Chương 3 : New life

Chương 3 : New life

Bỗng Yoongi giật mình nhìn lên khi thấy cái bóng to lớn đứng trước mặt mình.

Người đó chỉ cười nham nhở khi thấy cậu giật mình. Anh ta vốn dĩ chỉ là muốn kiểm tra vé, nhưng khi thấy cậu nhóc (chỉ Yoongi) dễ thương quá mới trêu cậu một chút. Nào ngờ cậu lại phản ứng như vậy, thật "đáng yêu".

Ý đồ muốn trêu trọc Yoongi nháy mắt càng trở nên mãnh liệt thì bỗng nhiên cậu nhóc đang ngủ say bên cạnh tỉnh giấc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi nhận ra có người đang có ý định bất lương với Yoongi của cậu thì một cái lườm cháy mặt được tặng cho ông chú soát vé. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì anh ta đã sớm bị JungKook đâm chết lâu rồi.

Mặc dù ngay sau khi soát vé xong anh ta đã rời đi nhưng JungKook vẫn luôn bắn một luồng sát khí vô hình đến anh ta. Ai cho anh ta cái quyền dám nhìn Yoongi "của cậu" với ánh mắt lưu manh đó chứ? Thật là bực mình.

Nghĩ rồi cậu lại ngồi ôm chặt lấy anh và quyết không ngủ gật nữa. Nhưng cơn ngủ cứ kéo đến làm 2 mí mắt cậu nhảu điên loạn. 'Tuyệt đối không được ngủ.Tuyệt đối không.Tuyệt đối....' Cơn buồn ngủ đã thắng và hạ Jungkook bé nhỏ knock out. Cậu ngủ gật mất tiêu rồi .(Thỏ: dở khóc dở cười 😂)

Yoongi chẳng hay biết gì về điều này, anh chỉ ôm lại Kookie rồi chìm vào giấc ngủ. Trời bên ngoài cửa sổ khoang tàu cũng đã tối, nếu đến nhà cũ của anh cũng phải đến chiều mai. Nó cách nơi đây khá xa.

~~~~~~~~giải phân cách về đến nhà rồi~~~~~~~~

Đứng trước cửa căn chung cư nhỏ. Yoongi đang lật tung balo để tìm cái chìa khoá mà cậu vẫn luôn giữ. Mở khoá cửa đập vào mắt hai người là không gian cũ kĩ và bám đầy bụi bặm.

-"Chắc chúng ta phải kiếm đồ ăn bỏ bụng đã. Em đói lắm rồi."

-"Vậy dọn dẹp để sau đi. Anh đưa em đi ăn."

Sau một hồi lamg thang trên phố thì hai anh em đã tìm thấy một cửa hàng tiện lợi 24h.

-"Chúng ta ăn ở đây đi" Jungkook nói với Yoongi.

-"Trong đó đâu có gì để lấp đầy bụng đâu"

-"Ở đây có mỳ hộp nha. Mỳ hộp siêu cấp ngon luôn đó hyung!!!"

Yoongi vừa mở cửa thì Jungkook đã lợi dụng kẽ hở giữa Yoongi và cái cửa để chui vào.

Lúc đang ăn, JungKook đột nhiên vươn tay về phía miệng Yoongi. Thì ra là miệng anh bị dính bẩn. Hành động này lại khiến trái tim Yoongi đập lệch vài nhịp. Còn JungKook còn bé chẳng hiểu gì chỉ cười híp mắt lộ mấy chiếc răng thỏ dễ thương rồi lại ăn như chưa bao giờ được ăn.

Yoongi lại nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Kookie trên đường về nhà. Hai anh em vừa đi vừa ngâm nga hát. Hình ảnh như những cặp anh em ruột thịt thân thiết.

Sáng sớm hôm sau, hôn lên trán JungKook là thói quen mà Yoongi cũng không biết đã hình thành từ bao giờ. Nhưng, cả hai đều thích nó.

Anh làm bữa sáng cho JungKook. Nói là bữa sáng nhưng thực chất nó chỉ có một cốc sữa và một cái bánh ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi hôm qua. Xong xuôi mọi việc thì Yoongi ra khỏi nhà và bắt đầu ra ngoài tìm việc. Với một đứa trẻ 12 tuổi không bằng cấp gì thì tìm được một công việc đủ nuôi hai anh em thật sự rất khó khăn.

Sau hai ba ngày tìm kiếm thì Yoongi đã tìm được vài công việc vặt thu nhập tàm tạm là chơi piano vào buổi tối ở một quán cà phê gần nơi ở và buổi sáng thì anh sẽ đi giao thức ăn nhanh. Anh tự cảm thấy may mắn vì đã có người chịu nhận mình vào làm nên cũng chẳng than vãn gì về những vấn đề khác.

Lần đầu tiên biểu diễn thử ở quán, Yoongi đã được tất cả khách ở đó khen ngợi và nhận được công việc. Thấy JungKook hào hứng khi cùng mình đi làm Yoongi chợt muốn ôm thằng bé thật chặt vì cậu không buồn khi cuộc sống thiếu thốn như vậy.

Từ lúc mới nhìn qua sợi dây chuyền trên cổ cậu, anh đã biết nó rất quý giá và hẳn cậu là một công tử giàu có rồi. Về sau này, Yoongi biết mình đã đoán đúng!

Vậy là mỗi sáng anh đều dậy sớm đi giao báo, chiều thì đi giao thức ăn rồi đến tối thì hai anh em lại đến quán cà phê làm việc. Anh đàn em hát. Cuộc sống thật bình yên!

-"Jungkook đã đến tuổi phải đi học rồi! Cháu có muốn đi học không Kookie?" Ông chủ quán coffee hỏi.

-"Cháu không muốn đi học đâu!!" Kookie trả lời

-"Tại sao? Cháu không muốn xa anh cháu à?"

-"Không phải đâu ạ! Tại cháu không muốn tăng gánh nặng kinh tế cho anh Yoongi."

'Thằng bé hiểu chuyện thật' ông chủ quán coffee nghĩ.

Sáng hôm sau ông chủ gọi Yoongi đến nói chuyện.

-"Chú định cho Kookie đi học. Ý cháu thế nào?"

-"Dạ thôi không được đâu ạ?? Như vậy phiền bác lắm!"

-"Phiền gì mà phiền. Ta thực sự quý hai đứa như con trai mình, thấy hai đứa vất vả như vậy mà Kookie đến tuổi phải đi học bạn bè cùng trang lứa đều đã cắp sách đến trường mà nó cứ lủi thủi ở nhà ta thấy tội lắm"

-"Ta sẽ không cho ai không cái gì đâu. Số tiền đi học của Kookie ta sẽ trừ dần vào tiền lương của cháu. Vậy nhé không được từ chối nữa đâu!" Ông chủ quán coffee tiếp tục thuyết phục Yoongi.

-"...Vâng ạ! Cháu cám ơn chú. Cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả lại số tiền này thật sớm !"

Vậy là hôm sau Jungkook theo chú chủ quán đi làm thủ tục nhập học.

Do thông minh nên cậu theo kịp tốc độ học ở lớp mới rất nhanh. Chẳng mấy chốc cậu đã trở thành người đứng đầu lớp.

Và cứ thế ngày qua ngày sáng cậu đi học chiều tối về thì cậu lại theo Yoongi ra quán coffee đàn hát. Còn Yoongi thì lăn lộn không biết bao nhiêu công việc để mong có thể cho Kookie cuộc sống khá khẩm hơn.

3 NĂM SAU

-"Kookie à, cầm chìa khoá và về nhà trước đi muộn lắm rồi, mai em còn phải đi học nữa!" Hôm nay do phải ở lại chờ chủ quán về nên anh để Kookie về trước. Thằng bé đã buồn ngủ rồi.

Sau khi chú chủ quán về thì Yoongi lập tức lao về nhà vì tự dưng thấy lòng không yên.

Nào ngờ lúc ngang qua ngõ tối gần đó lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"TÔI ĐÃ NÓI CHIẾC VÒNG CỔ NÀY THÌ KHÔNG ĐƯỢC!!!." Giọng nói trẻ con mà quả quyết vang lên.

Rồi sau đó là một loạt những tiếng cười bỉ ổi, lưu manh cùng âm thanh những thanh sắt va chạm nhau vang lên.

Chương 4: Bị thương

Đôi lời của Thỏ: Thấy thỏ chăm chưa??? Ôn thi nhưng vẫn chăm chỉ dành chút thời gian rảnh ngồi nghiên cứu truyện cho mấy bạn hiền đọc. Yêu tôi chưa??? Ố hố hố *chống hông cười lớn*

Đôi lời của Rùa : do Thỏ bận ôn thi đại học, và như các bạn biết, vào đại học là việc rất quan trọng vậy nên là bọn mình sẽ tạm thời ngưng (rest) đến lúc Thỏ thi xong nhé!!! Yên tâm đi, không có từ drop trong từ điển của bọn tui đâu. :D  Cám ơn đã lắm nghe :]]]]]]

À, bạn #khaithien nhanh tay thật đó nha, phần lần số chương trong tổng các truyện bọn mình đăng đều có tên bạn ^^. Cám ơn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top