Chương 2 : Chạy trốn

Chương 2 : Chạy trốn

"YOONGI. JUNGKOOK. HAI NGƯỜI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI."

Giật mình quay đầu ra sau nhìn, Yoongi chợt nhận ra đó chẳng phải là tên nhóc đầu gấu trong khu này đã từng bắt nạt Kookie "của anh" hay sao?! Nó lại muốn làm trò quái quỷ gì đây?

"Các người định bỏ trốn sao??? Đâu dễ như vậy!! Lần trước tao để cho bọn mày thoát nhưng không có nghĩa là lần này cũng vậy đâu!" thằng nhóc vênh mặt tự đắc nói rồi huýt sáo. Chẳng mấy chốc mà anh và cậu đã bị bao vây bởi bọn nhóc đàn em của thằng kia. Tình hình là 7 đứa nhóc đang bao vây 2 anh em. Yoongi cũng đâu phải đèn cạn dầu, tuy không phải thường xuyên đánh nhau nhưng anh cũng là đàn anh trong trại trẻ. (_Rùa_ : anh cũng mới 12 tuổi thôi mà -______= , nói thế khác nào tự đấm vào mặt mình không :V )

[Yoongi và JungKook cùng nhau ở trong Crush được một năm]

Chẳng cần nhiều lời tranh cãi, anh để Kookie ra sau lưng như chim mẹ bảo vệ con rồi xông vào đánh nhau. JungKook hoảng loạn chạy đến góc tường. Xoẹt qua ký ức chạy trốn đêm mưa. Ký ức đó lướt qua nhanh và bị suy nghĩ lo lắng cho anh thay thế ngay lập tức.

Nằm dài trên mặt đất thở hồng hộc. Bọn chúng không ngờ một người suốt ngày chỉ biết học và chơi đàn như anh lại khỏe như vậy.

Còn Yoongi thì đã kéo JungKook chạy đi từ lúc nào. Mặt và tay anh chỉ có chút xây xát nhẹ, không nặng lắm nhưng JungKook vẫn rất lo lắng và nhìn anh chằm chằm. Nhận thấy ánh mắt của cậu, anh ngồi xổm xuống cho bằng tầm với cậu định trấn an thì đột nhiên JungKook vòng tay qua cổ rồi thơm nhẹ lên những vết thương đó như muốn xoa dịu. Cậu còn nhớ rằng khi một lần bị đứt tay, mẹ đã hôn nhẹ lên nó và điều đó giúp cậu cảm thấy khá hơn.

-"Sẽ hết đau mau thôi." Âm thanh an ủi be bé của Jungkook. Và cậu tự hứa với lòng mình rằng sẽ có ngày anh sẽ là người đứng sau lưng cậu để cậu bảo vệ.

Anh sững sờ với hành động này của Kookie, tim đập lệch đi vài nhịp. Đến khi nghe tiếng cậu gọi mình thì mới hoàn hồn lại. Yoongi đứng lên, xoa mái tóc của Kookie. Nó thật mềm mại. Rồi cả hai nắm tay nhau chạy về phía cửa sau trại trẻ.

Nào ngờ lúc đang chờ đèn đỏ sang đường thì hai người lại gặp phải chiếc xe của đôi vợ chồng ấy. Khi anh chưa kịp định thần thì người đàn ông đã bước xuống xe đi về phía cậu. Yoongi hốt hoảng kéo JungKook chạy.

Chạy. Chạy. Chạy. Trong đầu anh lúc đó chỉ cón suy nghĩ 'Nếu không chạy có lẽ anh sẽ mất "thiên thần" mãi mãi'.

Anh chỉ thấy mình chạy một quãng xa thì không thấy người đàn ông đó đuổi theo nữa. Nhưng chẳng qua là ông ta không có sức đuổi kịp do đã có tuổi và đã kịp gọi cho vệ sĩ nhà mình tới bắt JungKook về. Và cả hai vẫn chưa biết gì về điều này.

Nơi đây thật đông đúc, người ra vào thật nhiều. Nhìn JungKook toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi mà anh thấy sót. Nên Yoongi quyết định để cậu ngồi đợi còn mình thì đi mua vé tàu. Trước khi bỏ trốn, anh và cậu đã bàn với nhau là sẽ trở về ngôi nhà cũ bố mẹ anh để lại. Yoongi cảm thấy thật may vì mình còn lại căn nhà này.

Anh hớn hở cầm vé chạy về phía JungKook ngồi nhưng lại thất thần khi ở đó chỉ còn lại những chiếc balo. Tìm khắp xung quanh cả bến tàu mà chẳng thấy cậu đâu. Nhưng Yoongi vẫn không bỏ ý định tìm kiếm, tiếp tục đi tìm quanh khu vực này.

Ở một khách sạn sang trọng gần đó, JungKook cũng chẳng khá hơn là mấy. Hai người đàn ông to lớn bắt cậu đi dưới sự chỉ đạo của người mà cậu sẽ phải gọi là "bố" sau này. Họ đối xử với cậu rất tốt nhưng nếu không có anh bên cạnh, thế giới này chẳng có nghĩa lý gì. JungKook không khóc, vì anh đã dặn như vậy : "Là con trai thì phải mạnh mẽ!" Cậu không được yếu đuối. Tương lai cậu còn phải bảo vệ anh.

Vô thần bước xuống phòng ăn tầng một. Từ khi bị bắt về đây cậu luôn có thói quen nhìn ra cửa. Cậu luôn mong ngóng bóng hình của người ấy. Cậu nhìn thấy người ấy!!! Anh đứng nơi đó... Tiều tuỵ... Ánh mắt giao nhau... Làn da trắng càng làm anh trở nên tái nhợt... Anh nở nụ cười phát ra từ trong tâm... Duyên trời đã định để họ tìm lại được nhau... (Thỏ: nội tâm dậy sóng *khóc lóc* * lấy sịp lau nước mắt* *chú thích: em chỉ đang khóc vì thấy mình văn hay chữ tốt quá thôi =)))*)

'Đây là ảo giác sao??' suy nghĩ nảy ra ở cả hai cái đầu nhỏ. Nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó, tất cả là sự thật.

Yoongi chỉnh lại trang phục sao cho ngay ngắn nhất có thể. Cậu đi vào trong nhà hàng khách sạn đó. Cậu nhìn theo bóng anh liền hiểu ý và xin phép đi vệ sinh.

Hai người gặp lại nhau. Ôm chặt lấy nhau. Đến giờ phút này những giọt nước mắt của Yoongi bỗng trào ra, anh cứ ngỡ rằng sẽ không thể gặp lại cậu nữa chứ.

JungKook thì chỉ nhìn anh, đưa tay lau sạch những giọt nước ấy. Cậu bỗng thấy anh thật đáng yêu, rõ ràng đã dặn cậu một đằng mà lại làm một nẻo. ( _Rùa_ : Bản chất của công là đây, dù còn nhỏ nhưng ẻm vẫn là công :v )

Yoongi bắt đầu nói cậu nghe về kế hoạch tiếp theo của mình khi đã bình tĩnh trở lại.

"Kookie, em đã nghe rõ những gì anh dặn chưa ???"

"Dạ, chúng ta nhất định phải thành công đó. Ủa, mà sao anh gọi em như vậy?" JungKook mở to đổi mắt long lanh ấy nhìn vào anh. Thật ra thì cậu cũng rất thích khi được anh gọi như vậy, chỉ là bây giờ nhìn mặt anh hơi hồng lên khi nghe cậu hỏi, cậu lại muốn trêu trọc anh thôi. 'Ai bảo anh cứ đáng yêu vậy chứ?!' JungKook nghĩ thầm rồi cười hì hì.

Còn Yoongi đâu thể biết được quỷ kế của tên nhóc này nên chỉ biết đánh trống lảng sang vấn đề khác, chính là vấn đề mà cả hai đang nhức đầu. Chạy trốn.

Lon ton chạy về chỗ ngồi, JungKook hớn hở đòi đôi vợ chồng ấy dẫn đi trung tâm mua sắm chọn đồ cho mình. Thấy cậu vui vẻ trở lại, họ chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn vì cậu thật trẻ con mà.

Nhưng suy nghĩ này chẳng bao lâu liền bị dập tắt vì giờ đây họ không thấy bóng người nhỏ nhắn đáng yêu của JungKook đâu nữa rồi. Đúng như vậy, cậu đã làm đúng và tốt lời anh dặn là nhân cơ hội ở chỗ đông người trong khu mua sắm mà chạy ra cửa, nơi Yoongi đang đợi cậu.

Cuối cùng thì bây giờ cả hai đã an toàn mà ngồi vào vì trí của mình trên tàu lửa. Yoongi và JungKook sắp có một cuộc sống mới ở một nơi mới mà không có sự chăm sóc của người lớn. Chỉ có họ dựa vào nhau.

JungKook ngủ thiếp đi khi vừa ngồi vào chỗ. Anh nhẹ nhàng để cậu tựa vào vai mình rồi cưng chiều vuốt ve hai cái má phúng phính, đáng yêu.

Bỗng Yoongi giật mình nhìn lên khi thấy cái bóng to lớn đứng trước mặt mình.



Chương 3 : New Life

Đôi lời của _Rùa_ : Mấy bạn có tò mò cái bóng đó của ai hông ??? Có khi nào là một trong hững người vệ sĩ của vợ chồng kia ko ??? Rùa cũng thắc mắc lắm a~~~ 

Đôi lời của _Thỏ_ : mọi người cmt tương tác đi mà, khen chê gì cũng được, chứ đăng xong mọi người chả nói gì buồn lắm ㅠ.ㅠ
P/s: Tối nay đăng oneshot mọi người ủng hộ nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top