Chương 1 : Trại trẻ Crush

Chương 1 : Trại trẻ Crush

Ánh nắng len lỏi qua từng khe cửa sổ, chiếu rọi vào người cậu bé đang say giấc trên chiếc giường. Một người thiếu niên trông có vẻ lớn hơn vài tuổi đang quỳ trên sàn và cúi đầu hôn lên trán cậu nhóc ấy. Mặc dù là con trai nhưng làn da trắng nõn, đôi môi chúm chím đỏ mọng hơi hé mở, cái mũi cao thẳng và đặc biệt là hàng lông mi đen dài của cậu bé đều khiến con gái phải ghen tỵ.

Jeon JungKook chính là tên cậu bé và người anh trai kia là Min Yoongi.

Tuy không phải anh em ruột nhưng họ còn thân thiết, gắn bó với nhau còn hơn như vậy. JungKook và Yoongi đều đến từ trại mồ côi. Trại mồ côi Crush, chính tại nơi đây, cả hai đã gặp nhau.

7 năm trước

"Yahhhh, Yoongi . Đi thôi , chúng ta đi xem cậu nhóc mà viện trưởng mới đưa về nào . Mọi người ai cũng đi xem hết, nghe nói cậu bé đó cứ như con gái vậy." Namjoon - người bạn cùng phòng với Yoongi đang hét ầm ĩ lên khi thấy người kia chẳng thèm nghe mình.

"Ai mà quan tâm cơ chứ. Cậu muốn đi thì cứ đi một mình đi, đừng làm phiền anh đây. Phiền phức." Yoongi đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, trong khi đang nằm ung dung trên giường đọc cuốn truyện tranh yêu thích thì anh lại nghe thấy tiếng bước chân như động đất của thằng bạn Namjoon. Cái thằng này đúng thật là, động vào cái gì là hỏng cái đó, mỗi việc đi đứng mà cũng làm ảnh hưởng người khác đến vậy! Một đứa trẻ nhưng tính cách lại như ông cụ non cho biết.

Trên thực tế là Namjoon chẳng làm điều gì sai cả , chỉ là đang chạy nhanh hết mức để về báo cho Yoongi biết tin tức về cậu nhóc kia thôi mà. Cậu bé đó thực sự là còn xinh xắn hơn mấy bé gái mà anh biết rất nhiều. Không biết rằng nếu như biết được suy nghĩ của Yoongi thì anh sẽ cảm thấy tủi thân đến mực nào đây. Dù sao thì anh cũng là một người rất nhạy cảm.

-"Thằng bé đó thực sự rất xinh đẹp, đẹp kinh khủng, đẹp hơn chữ đẹp,... Yoongi cậu có nghe thấy không!!!" Namjoon vừa thở vừa nói.

Sau khi hoàn thành công việc như "tuyên ngôn độc lập" , cuối cùng anh cũng chính thức thành công khơi ngợi sự tò mò của thằng bạn "ông cụ non" này. Nhưng sự thật đâu dễ như vậy, Yoongi quyết định đi xem cậu bé kia một chút chỉ vì không muốn đôi tai yêu quý bị hành hạ nữa mà thôi. Và trong một phần thâm tâm, anh cũng chẳng hiểu tại sao có một thứ gì đó thúc đẩy anh nên đi. Phải chăng đây là định mệnh. Nhưng, đó là chuyện sau này ...

Về phần cậu bé mới đến, nghe Namjoon kể thì anh cũng chỉ biết rằng cậu được viện trưởng trại trẻ này phát hiện ra lúc đang dọn dẹp định kì, sau bụi cây chỗ góc khuất ớ phía nam trại trẻ. Lúc đó cậu đã hôn mê do sốt cao, có lẽ là vì dính trận mưa rào hôm qua. Bên cạnh cậu chẳng có bất kì vật dụng nào ngoài bộ quần áo ướt nhẹp trên người và chiếc vòng cổ khắc Jeon JungKook, chắc hẳn đó là tên của cậu. Thật đẹp. Anh thấy mình có vẻ khá hơn vì khi anh đến đây vì bố mẹ đều qua đời do tai nạn giao thông gây ra lúc anh 5 tuổi, bên cạnh không có người thân khác ngoài bố mẹ nên anh được đưa đến đây. Anh còn có một ngồi nhà của bố mẹ để lại. 6 năm rồi, anh đến đây cũng đã 6 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Khép lại suy nghĩ về mình thì cũng đến phòng nhỏ của viện trưởng, nơi cậu bé nghỉ ngơi. Anh là người đi xem muộn nhất nên giờ cũng chẳng còn ai nữa rồi, viện trưởng mỗi ngày đều bận rộn đi kiếm thêm thu nhập cho bọn trẻ được đi học nên cũng không có ở đây, mấy người lớn khác thì đi làm công việc của họ rồi.

Mở cửa phòng, anh nhìn thấy một ổ chăn nhỏ nhô lên trên chiếc giường duy nhất trong phòng, ổ chăn nhỏ run lên từng hồi nhìn thật tội nghiệp. Anh tiến lại gần. Một thiên sứ, anh thầm thốt lên trong lòng khi nhìn thấy cậu, nhưng sao mặt cậu đỏ quá vậy. Anh phát hiện ra chiếc khăn trên trán đã khô từ lúc nào. Chạy đi thay nước rồi làm ướt cái khăn, để lại lên trán cậu. Mọi việc đều rất thuần thục vì cũng được coi là anh lớn ở đây nên Yoongi cũng thường xuyên phải chăm sóc lũ trẻ.

Ngồi xuống bên cạnh giường ngắm thiên sứ bé nhỏ, chợt nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối cũng là một lúc lâu sau. Yoongi đang định bước về thì thấy JungKook tỉnh lại, cậu vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực ấy - một sự thực khủng khiếp, nó quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ 6 tuổi - nên cậu cứ nhìn chằm chằm trần nhà màu vàng nhạt mà chẳng nói năng gì.

-"Em tỉnh rồi à??"

Hỏi thăm vài câu mà không thấy cậu trả lời , Yoongi lo lắng liền đi gọi người lớn đến xem. Nghe một cô ở đây nói rằng JungKook chỉ là do ốm nên không muốn nói chuyện, anh thấy an tâm nên trở về phòng mình ở dãy nhà khác dành cho bọn trẻ. Vào ngày sau hôm nhìn thấy "thiên thần" nội tâm Yoongi luôn kêu gào muốn anh đến xem cậu nhóc. Nhưng không hiểu ma sui quỷ khiến như thế nào mà anh lại không tới. Chắc đơn giản thì nó chỉ vì cái tính "chảnh cún"_cái tính luôn được bọn trẻ trong viện nhắc đến khi nói về Yoongi.

Và sự kêu gào của nội tâm đã thắng. Một tuần sau Yoongi mang trong đầu suy nghĩ 'Đây chỉ là vô tình lướt qua nên tiện thể liếc nhìn một chút thôi.' Để đi đến phòng viện trưởng thì phải đi qua sân chơi, chợt có tiếng cãi cọ ầm ĩ. Yoongi định xem có chuyện gì thì thấy một cậu nhóc tầm 7 tuổi lớn tiếng quát : " Mày sao lại chảnh vậy??? Bọn tao hỏi sao không nói ??? Đừng tưởng rằng có khuôn mặt đẹp mà có thể coi thường người khác như vậy." Nhìn kĩ mới thấy, đứa bé ngồi dưới đất kia không phải là JungKook sao? Tại sao JungKook lại dây vào cái thằng nhóc đầu gấu kia chứ?? Yoongi không nghĩ nhiều mà ngay lập tức xông vào giữa đám trẻ kéo JungKook thoát khỏi đám trẻ vật vờ kia. Chạy được một đoạn Yoongi quay đầu lại và không thấy lũ trẻ kia đuổi theo nữa thì mới nhìn đến người mà cậu cầm tay kéo nãy giờ.  JungKook vẫn như cũ vẫn xinh đẹp như vậy nhưng cậu gầy đi nhiều quá.

-"Sao em không chạy đi? Cứ đứng đấy chịu đựng bọn kia làm gì?" Yoongi hỏi.

-"..." Trả lời anh là khoảng không im lặng.

-"Em không thích nói thì thôi. Anh đưa em về."

Yoongi đưa JungKook quay lại phòng viện trưởng. Suốt chặng đường đi tay JungKook luôn được bao bọc trong tay Yoongi . Vậy là lần thứ hai hai người gặp nhau kết thúc như vậy.

Khi quay trở lại Yoongi đã hỏi thăm sơ qua mọi người, lúc đó cậu mới biết rõ tình hình của JungKook nên cậu đã quyết định đi xin viện trưởng cho JungKook đến ở cùng mình. Cậu không muốn thấy nhóc "thiên thần" bị bắt nạt.

Thấy JungKook khá nhỏ nên anh để cậu ngủ chung giường với mình, không cần phiền mọi người dọn thêm giường tới và cũng thấy ôm cậu thật là thích. Nhỏ nhỏ, êm êm. Cảm giác này khiến anh ngủ ngon hơn. JungKook cũng thấy vậy, từ khi ngủ trong vòng tay anh, cậu không còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa. Hai người ngày càng thân thiết nên Yoongi bắt đầu kèm cậu học và dạy cậu nhiều thứ lặt vặt để giết thời gian vì ngoài lúc đi học cậu đều ở trong phòng không ra ngoài.

Hôm nay Yoongi làm bài tốt, được cô giáo thưởng nên anh đã mua một ít thịt cừu xiên nướng mang về muốn cùng Kookie "của anh" chia sẻ niềm vui (Thỏ: Cuộc tình thịt cừu xiên nướng chớm nở =)) ). Cũng không ngờ rằng cậu lại thích món này đến vậy, nên anh nhường phần của mình cho cậu. Khi đang dọn dẹp liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên : " Cám ơn anh, Yoongi".

Từ ngày hôm đó, JungKook bắt đầu nói chuyện trở lại, tình cảm của hai anh em cũng thêm gắn bó.

Yoongi có tài năng piano thiên phú vậy nên viện trưởng đã cố gắng mua được một cái piano cũ để cho cậu tập luyện. Trong một lần tập đàn và JungKook chợt hát. Kookie hát rất hay, giọng hát thật ấm lòng người kết hợp hoàn hảo với giai điệu của Yoongi. Từ đó mỗi ngày mọi người trong khu phố luôn nghe thấy giai điệu tuyệt vời từ trại trẻ mồ côi.

Nào ngờ đâu, một ngày chủ nhật kia, có đôi vợ chồng khá lớn tuổi muốn đến nhận con nuôi liền thấy mọi người tập trung xem biểu diễn thì rất hợp ý với JungKook, liền muốn đón cậu về nhà. Viện trưởng đến thông báo việc này cho cậu thì Yoongi cũng ở đó. Hai người đều rơi vào trầm mặc, họ chẳng muốn rời xa đối phương một chút nào.

Yoongi cùng JungKook đến xin viện trưởng về việc không muốn đi thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy cô nhân viên rằng đôi vợ chồng kia đã trả cho họ rất nhiều tiền trong khi kinh tế của viện dạo này thật sự gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy mặc dù biết JungKook không muốn đi thì vẫn đành phải đưa cậu đi.

-"Em không muốn xa anh đâu..." Thanh âm nho nhỏ phát ra từ Jungkook.

-"Để anh nghĩ cách." Trong lòng Yoongi tự bổ sung thêm 'Anh cũng không muốn xa em.'

Ngày hôm sau, Yoongi nói mọi chuyện với Namjoon.

-"Hai người bỏ trốn đi!!! Giống như trong phim hành động Mỹ vậy." Namjoon reo lên.

-"Xuỵt... Nhỏ mồm thôi Kim Namjoon! Cậu nghĩ chuyện bỏ trốn dễ lắm sao? Chúng ta đâu có tiền."

-"Tiền tớ có. Con lợn đất của tớ ý, tớ đã nuôi nó lâu lắm rồi, nhưng vì anh em tốt là cậu nên tớ cho cậu mượn đỡ đấy!" Namjoon vừa nói vừa chạy về phía cái gầm giường lôi ra một con lợn đất màu hồng.

-"Cảm ơn cậu. Sau khi giàu rồi tớ sẽ quay lại trả cho cậu..." Yoongi cảm động nói.

Vậy là kế hoạch bỏ trốn đã được lập lên.

Mọi việc đều hết sức thuận lợi mà chẳng ai hay biết.

Cứ tưởng là vậy nhưng đến khi sắp ra khỏi nơi đây, trại trẻ Crush, nơi gắn bó những năm tuổi thơ của cả hai , thì bỗng từ phía sau truyền đến âm thanh : " YOONGI. JUNGKOOK. HAI NGƯỜI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. "

Chương 2 : Chạy Trốn

Đôi lời của _Rùa_ : mình thật sự là còn rất non tay nên mong mọi người thông cảm nha. Tui thức đêm viết ( thời điểm đẹp hợp người) nên bị mỗi đốt sưng cả tay lẫn chân nên hãy thương tình tui mà cho tui 21 vote được không vậy ??? Cám ơn vì đã nghe tui lảm nhảm , hì hì. ^^

Đôi lời của _Thỏ_: sau 140 ngày ủ truyện thì cuối cùng cũng ra lò được 1 chương *tung hoa* *tung sịp* *tung silip* 🎉🎉

Bạn nào bóc tem comment đầu tiên mình sẽ tặng chương sau nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top