Chap 7: Ăn cơm
"Mố O.O biến thái......yoongi em đúng là........"- jungkook bây giờ thực sự chả biết nói gì với cậu nữa sao lại có thể xem chồng tương lai của mình là biến thái được cơ chứ..."để xem sau này anh trị em như nào"
Bà Min thấy hai người như vậy không khỏi ngạc nhiên quay sang hỏi
"Vậy là hai đứa đã gặp lại nhau từ trước rồi sao"
Cả hai người cùng đồng thanh
"Không ạ "
"Đúng ạ"
Yoongi nghe anh nói vậy liền quay ra lườm anh định nói gì nhưng đã bị bà Min chặn họng
"Vậy thì tốt quá rồi. Chắc sẽ không còn ngại ngùng gì nữa"
Yoongi quay ra nhìn mẹ mình
"Mẹ à!!! Con đâu có quen tên biến thái như anh ta chứ"
"Yoongi con đủ rồi!!!!! Đừng có vô lễ như vậy"
Ba yoongi không đành lòng tức giận lên tiếng
Thấy không khí có vẻ không được tốt jungkook lên tiếng giúp đỡ yoongi
"Bác trai, Bác đừng nóng là trước đó do con và yoongi còn một chút hiểu lầm thôi"
Yoongi nghe thế định nói thêm thì anh đã ghé sát vào tao cậu nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe
"Bây giờ em mà nói thêm gì thì ba em thật sự sẽ lên cơn đau tim ngay tại đây đấy,hãy ngoan ngoãn một chút đi"
Yoongi nghe thấy thế nhìn anh cau mày nói
"Anh là cái.............haizzzzzzzz"
Cậu chợt nghĩ tới lời anh nói cũng không phải là sai,nhìn sang phía ba cậu thấy khuôn mặt không vui của ông cậu liền thở dài một cái rồi im lặng không nói nữa
Không khí dịu lại mọi người cùng ngồi xuống gọi đồ ăn. Anh ngồi cạnh cậu có thể ngửi thấy mùi dâu tây dịu nhẹ ở cậu.
Trong lúc ăn cậu chỉ cắm đầu vào ăn không nói được câu nào bởi vì caạu sợ nói câu nào sẽ làm ba cậu tức câu đó hơn nữa họ là toàn bàn chuyện công việc cậu nghe cũng chẳng hiểu gì. Đang ăn đột nhiên bà Min lên tiếng làm cậu suýt sặc cơm lên mũi
"Jungkook à,yoongi nhà bác từ nhỏ đã ương bướng nếu con có không vừa lòng thì cũng nhẹ nhàng dạy dỗ nó đừng có mạnh bạo quá nhé!!!"- Bà Min nói xong còn cười ẩn ý nhìn jungkook
Yoongi nghe thấy thế mắt trợn tròn nhìn mẹ mình
"Mẹ à!! Sao mẹ có thể nói con như vậy chứ con đâu có ương bướng chứ -.- với lại con đâu có đồng ý lấy tên biến thái này chứ!!!!"
"Yoongi con thật là....."
Ông bà Min nghe thấy không vừa lòng định quay sang nói cậu thì jungkook đột nhiên lên tiếng
"Bác gái à, bác yên tâm vợ con đương nhiên con sẽ nhẹ nhàng mà quan tâm thật chu đáo rồi"
Yoongi nghe thấy liền giãy nảy lên định nhảy vào cãi nhau một trận với anh nhưng khi nghe ba cậu ho quay sang thấy ông đang lườm mình cậu đành im lặng quay sang lườm jungkook.
Sau khi ăn cơm xong ba mẹ cậu lấy cớ có việc nói về trước bỏ cậu và anh ở lại với nhau một mình. Thấy ba mẹ có vẻ đi xa cậu liền đổi chỗ quay sang ngồi đối diện, lườm anh một lúc rồi bắt đầu lên tiếng
"Anh cũng giỏi diễn kịch thật đấy"
Anh nhìn cậu khó hiểu cậu nói tiếp
"Nói!!! Anh đã bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào. Định lợi dụng tôi để chiếm đoạt tài sản nhà??? Hay là có thù hằn gì với ba mẹ tôi muốn quay lại trả thù???? Tôi cho anh biết anh đừng mong có cơ hội làm những điều ấy tôi không để anh toại nguyện đâu. Một tên biến thái như anh tôi đã nhận ra được từ trước rằng có ý đồ rồi, trực giác của tôi quả thật không sai😏😏😏😏"
Sau khi nói một tràng cậu quay sang ném một cái nhìn khinh bỉ về phía anh. Sau khi điềm tĩnh nghe cậu nói xong anh nhìn sâu vào mắt cậu im lặng một lúc rồi nói
"Tại sao em luôn luôn khăng khăng anh là tên biến thái chứ???"
"Bản thân anh còn không biết😏😏😏Mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã nói những câu nói biến thái còn cố tình giấu giếm việc anh là hôn phu của tôi. Như vậy chả nhẽ là việc của những người bình thường sẽ làm sao" --yoongi đáp lại anh
Jungkook thở dài rồi nhìn cậu phải làm sao với vị hôn phu này đây, anh nghĩ "Thật khó để bắt em về làm vợ yoongi à"
Yoongi như nhớ ra điều gì đó liền quay sang lườm anh nói
"Còn nữa ai cho anh lúc nãy dám nói tôi là vợ anh còn cái gì nhẹ nhàng quan tâm gì chứ -.- "
Jungkook thản nhiên đáp
"Tại sao anh không được nói như thế,chẳng phải em là vợ anh hay sao"
Yoongi nghe thấy máu liền dồn lên não tức giận nói
"Mố O.O Yahhhh!!!! Nói cho anh biết tôi là một con người hiện đại chỉ có yêu tôi mới cưới không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Hơn nữa ai vợ ai chồng còn chưa biết đâu😏😏"
Jungkook nhìn cậu cười gian
"Em muốn biết?? Đợi khi chúng ta cưới xong chẳng phải sẽ biết hay sao"
Yoongi nghe xong liền đỏ mặt quay đi không nói gì
Jungkook phì cười. Im lăng một lúc Yoongi đột nhiên đứng dậy
"Vậy tôi đi trước,tạm biệt!"
Jungkook cũng đứng dậy giữ tay Yoongi lại
"Em đi đâu??"
"Đương nhiên là về nhà -_- mà s anh lại giữ tay tôi lại bỏ ra"
Anh vẫn giữ tay cậu
"Để anh đưa em về"
"Không cần tôi có chân mà" - Cậu lạnh lùng trả lời anh
Anh không nói gì lôi cậu lên xe mặc cho cậu giãy giụa chống đối kịch liệt
-----------------------
Trên đường đi Yoongi im lặng không nói với anh câu gì. Về đến nơi cậu liền xông ra khỏi xe trước khi anh ra khỏi xe.
Về đến nhà cậu vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Jimin ngồi trên ghế sofa xem TV. Yoongi mệt mỏi bước vào nhà ngồi phịch xuống sofa Jimin thấy thế liền cười tươi hỏi Yoongi
"Yoongi, gặp hôn phu tương lai cảm giác thế nào?"
Yoongi ngạc nhiên quay sang hỏi
"Sao cậu biết chuyện này??"
"Là mẹ cậu nói cho, lúc nãy mẹ cậu ở bệnh viện đã nói cho mình"
"Bệnh viện???? Sao cậu lại gặp mẹ mình ở đấy???"
"Là anh mình bị ngã cầu thang tuy không có gì nghiêm trọng nhưng ba mẹ cậu nghe tin liền đến thăm"
Yoongi nghĩ thầm "Chẳng lẽ nào lúc ấy là có việc thật sao??"
Thấy Yoongi không nói gì Jimin lên tiếng
"Thế chuyện hôm nay xem mắt như nào kể mình nghe đi"
Yoongi thở dài kể lại mọi việc cho Jimin nghe. Jimin nghe xong liền cười nắc nẻ,Yoongi thấy thế liền khó chịu
"Có gì mà cậu buồn cười chứ"
Jimin nén cười nói
"Yoongi à!!! Chẳng phải câu hỏi của cậu quá thừa thãi sao??? Không phải cậu là vợ là chuyện đương nhiên sao???"
Yoongi nghe xong tức đến đỏ mặt bỏ đi
"Chim chim không thèm nói chuyện với cậu nữa"
Jimin vẫn ngồi trên ghế sofa cười như điên.Yoongi đóng sầm cửa phòng lại nhảy lên giường khó chịu quay đi quay lại hết bên này tới bên kia cậu nghĩ "Chả nhẽ mình phải chịu nằm dưới anh ta???". Đột nhiên cậu bật người dậy nói to
"Không được!!!!!!!"
Jimin nghe thấy tiếng cậu hét to chạy vào trong hốt hoảng hỏi
"Có chuyện gì???"
Yoongi thấy Jimin chạy vào xấu hổ quá liền cười cười cho qua
"Không có gì :))) Mình bị ngủ mơ"
Jimin ném cái nhìn khỉnh bỉ về phía cậu rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Yoongi trong phòng lại tiếp tục lăn lộn tay ôm con Kumamon nghĩ " Phải làm cho anh ta hết kiêu căng cho rằng mình nằm trên mới được"
Cứ thế cả buổi tối cậu lăn lộn trên chiếc giường cho đến khi ngủ lúc nào không hay.
-------------end chap 7---------
Có ai còn nhớ tôi khônggggg
Dạo này ốm lười up chap mới quassssss
Ai thương thi vote và cmt cho tôi xin ít động lực để viết chap mới nà :*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top