Chap 3:Bắt đầu kế hoạch
"Anh có bị làm sao không đấy -_-"-Vì thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm và lẩm bẩm cái gì đó nên cậu khó chịu lên tiếng.
Nghe tiếng cậu anh giật mình rời mắt khỏi cậu nhìn đi xa xăm khóe mắt có chút đau lòng.Cậu nhìn anh từ đầu đến chân rồi lại lên tiếng
"Anh mới chuyển đến nhà bên cạnh??"
Anh rời mắt đi quay sang nhìn cậu một cách khó hiểu chậm rãi trả lời
"Đúng vậy! Rất vui được làm quen với cậu tôi tên jeon jung kook...."
Cậu chưa đợi anh nói hết câu đã lạnh lùng lên tiếng
"Dọn cái tủ của anh ra chỗ khác để tôi còn vào nhà"
Khóe miệng anh khẽ nở một nụ cười ranh mãnh nhưng rất nhanh vẻ mặt lại trở nên áy náy nói
"Tôi thật sự xin lỗi nhưng nhà tôi vẫn còn đang bừa bộn thực sự không còn chỗ để cho thêm chiếc tủ ấy vào nữa....."
Cậu tức giận lườm anh. Rõ là anh ta muốn làm khó cậu ở đây thì thiếu gì chỗ để bỏ ra chứ -_-
"Anh muốn làm khó tôi à? Ở đây thì thiếu gì chỗ -_-"
Anh nhìn cậu hứng thú nói
"Nhưng mà hình như cái tủ này không muốn rời chỗ nhà cậu thì phải. Nó còn chẳng có ý định di chuyển"
Cậu tức xì khói trên đầu mặt đỏ bừng bây giờ cậu chỉ muốn cào rách mặt cái người đang nói ra
"Yahhh!"- Cậu nhìn anh một lúc rồi khoanh tay nói tiếp "Anh đúng là con người ngang ngược nhỉ "
Anh không nói gì chỉ nhún vai mà cười. Thấy thế cậu càng tức giận hét lên
"Anh có chuyển cái tủ này đi không"
Anh nhìn cậu rồi nói
"Nếu anh chuyển chiếc tủ này liệu em có muôn cùng đi ăn một bữa
không"
Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới một cách khó hiểu rồi xổ một tràng câu hỏi
"Anh là ai? Có quen tôi à? Cố tình theo dõi? Biến thái? Kẻ đeo bám? Hay là người của ba tôi?"
Anh nghe câu hỏi cậu chỉ bật cười.Cậu thấy anh không nói gì khoanh tay kiêu căng nói
"Nếu là người của bố tôi thì bỏ cuộc đi -_- tôi sẽ không về nhà đâu"
Anh thích thú nhìn cậu hỏi
"Sao em lại nghĩ anh là người của bố em?"
Cậu nghĩ mình đoán đúng cười đắc thắng
"Anh đừng phí công sức làm gì tôi sẽ không về nhà đâu cho nên anh hãy bỏ cuộc đi"
Anh cười một cái rồi nói
"Nhưng anh lại rất muốn bắt em về nhà"
Cậu trợn tròn mắt khi nghe anh nói
"Mố O.O không lẽ nào anh là....."- Cậu nhìn anh một cách khinh bỉ rồi ngập ngừng nói tiếp "....biến thái à"
Anh nghe cậu nói thế chỉ biết câm nín nhìn cậu. Đúng lúc này cánh cửa thang máy mở một người con trai với nước da trắng hồng khuôn mặt rất xinh đẹp bước ra cùng với chiếc vali màu trắng. Khi vừa bước ra nhìn thấy yoongi cậu liền hét lên
"Yoongi à!!! Mình đến rồi"
Yoongi nghe thấy có người gọi tên mình quay lại mắt cậu sáng rỡ lên chạy về phía người con trai đó ôm chầm lấy và gào lên
"Ahuhu....jimin ơi có kẻ biến thái bám đuôi mình"
Anh nghe thấy cậu nói vậy liền lên tiếng
"Sao em lại nghĩ anh là biến thái chứ?"
Cậu nghe thấy thế đang ôm jimin liền quay ra lườm anh mà cãi lại
"Thế sao tự nhiên anh lại gây khó dễ cho tôi, còn đòi tôi ăn cơm với anh,còn đòi bắt tôi về nhà anh. Không phải biến thái thì là gì!!!!!!!!"
Jimin từ nãy giờ nghe vẫn không hiểu gì. Trong đầu bây giờ có cả nhìn dấu hỏi chấm, hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cậu. Cuối cùng không chịu được liền lên tiếng
"Việc gì đang xảy ra ở đây????"
Yoongi quay sang nhìn jung kook nói
"Chim chim à! May mắn quá có cậu ở đây. Không thì một mình tớ ở đây với kẻ biến thái này không biết sẽ xảy ra chuyện"- gỉa vờ khóc lóc quay ra nhìn jimin
Anh nghe thấy cậu nói mình là biến thái từ nãy đến giờ đâm ra cáu gắt lên
"Đã bảo anh không phải là biến thái r mà!!!!!"
Thấy anh gắt lên cậu giật mình quay ra nhìn anh nhưng cx nhanh chóng cãi lại
"Ai bảo anh toàn nói mấy câu mờ ám thì tôi chả hiểu lầm."- Như nhớ ra gì đó cậu quay sang lườm anh nói tiếp "Mà sao anh lại dám quát tôi như thế, tôi là con anh đấy à!"
Anh nhìn cậu cười mờ ám nói
"Rồi sau này em sẽ biết lý do thôi"
Cậu nhìn anh khinh bỉ và như nhớ ra cái gì cậu lại quát lên
"Yahhh!!!! Anh có định bỏ cái tủ chết tiệt kia ra để tôi vào nhà không????"
Anh cười rồi ra lệnh cho người làm thuê của mình di chuyển cái tủ và dọn chỗ rác trước cửa nhà cậu đi rồi đi vào nhà khi đi qua cậu anh còn ghé sát vào tai cậu nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe thấy
"Sẽ có ngày em phải về nhà với anh đấy ;)"- Nói xong anh đi thẳng vào nhà chưa chờ cậu phản ứng anh đã đi thẳng vào nhà. Lúc này cậu còn chưa tiêu hóa hết câu nói của anh mặt vẫn đờ ra.........1 phút.....3 phút.....5 phút....
"Yahhh!!!! Joen jung kook đồ biến thái!!!!!!!!"
Jimin từ nãy đến giờ nhìn yoongi chằm chằm,yoongi quay ra như hiểu ý khoác vai jimin nói
"Chim chim vào nhà tớ giải thích cho"
2 người đi vào nhà.
-----------------...-------------------
Đến tối jungkook mới dọn dẹp đồ xong. Anh ngả người xuống chiếc ghế sofa to màu tím của mình nhớ lại chuyện lúc nãy anh bật cười xót xa. Cậu không nhớ anh cũng phải thôi......
Anh vội bật người dậy rồi lấy chiếc điện thoại bấm số 3 trong điện thoại. Giọng nói có phần lạnh lùng ra lệnh
"Tiến hành kế hoạch. Sắp xếp học bạ cho tôi. Còn nữa đẩy nhanh hôn ước với tập đoàn BT"
Đầu dây bên kia "Vâng" 1 tiếng rồi cúp máy.
Anh thở dài nằm xuống chiếc giường kingsize và nhắm mắt.
------------end chap 3----------
Chap này hình như chi tiết nó hơi dài......
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và vote cho mình nhé. Có ý kiến gì thì cmt góp ý để mình chỉnh sửa nhé :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top