Chap 17: Địch thủ

Những giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên má cậu khi nhớ đến những ngày tháng năm xưa ấy, cậu chỉ vừa mới vứt bỏ hắn sang một bên và bắt đầu lại cuộc sống vậy mà bây giờ hắn lại nhẫn tâm định bước tiếp vào cuộc sống của cậu để giày vò trái tim tan vỡ chưa lành hẳn ấy một lần nữa ư??!!!
Người đàn ông nghe tiếng mở cửa thang máy quay sang đã nhìn thấy Yoongi, khuôn mặt hắn có vẻ rất vui mừng định chạy lại nhưng khi thấy Jungkook đi sau cậu hắn lại khựng lại nhíu mày nhìn anh. Sau một lúc do dự hắn vẫn tiếp tục định tiến lại gần nhưng thấy cậu lại lùi đi né tránh mình cùng với những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu lại hắn dừng lại mà trầm ngâm nhìn cậu.

Về phần Jungkook sau khi ra khỏi cầu thang máy anh đã thấy Yoongi rất kỳ lạ, lại quay sang người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa nhà cậu, anh phát hiện cậu đang khóc lại càng khó hiểu. Rốt cuộc người đàn ông kia là ai mà lại khiến Yoongi của anh vừa nhìn mà đã phải bật khóc như vậy???

Yoongi khi ý thức được những giọt nước mắt của mình thì thầm trách bản thân sao lại yếu đuối đến vậy. Cậu đã từng nghĩ rằng nếu như có thể gặp lại hắn ta chắc chắn cậu sẽ phải khiến hắn ta ngạc nhiên vì sự thay đổi của cậu và sẽ phải thật mạnh mẽ đứng trước mặt hắn mà không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, nhưng có vẻ lần này không được rồi vì cậu lại tiếp tục vì hắn ta mà rơi nước mắt. Yoongi cố gắng kìm lại trong lòng cậu như có tảng đá đè nặng đến khó thở, cậu quay mặt lại hít một hơi thật sâu lau đi những giọt nước mắt mặn chát còn sót lại trên gương mặt cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm rồi quay ra nói với Jungkook như chưa hề xảy ra chuyện gì
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, Jeon ssi!!"
Jungkook sau khi nghe cậu nói thế cũng ngạc nhiên vì cậu tự nhiên lại lịch sự như vậy đang định trêu chọc cậu thì đã bị cậu trừng mắt đe dọa như thể biết trước anh định nói gì vậy, cậu ghé sát người anh nói nhỏ
"Anh mà nói thêm câu gì nữa thì liệu hồn tôi!!"
Nói xong cậu trừng mắt đe dọa anh lần nữa rồi quay bước đi về phía người đàn ông lạ mặt cậu định đi qua hắn ta để vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng đã bị một bàn tay chắc khỏe níu lại, lần nữa trái tim cậu như bị bóp nghẹn. Cái bàn tay ấy năm xưa đã từng ôm trọn thân thể cậu mỗi khi cậu yếu mềm, đã nắm trọn bàn tay cậu mỗi khi kiệt, cậu đã từng rất thích mỗi cái đụng chạm thân mật của bàn tay ấy cho đến khi chính cái bàn tay ấy lại tay trong tay với người khác, chính bàn tay ấy đã làm tổn thương cậu cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ để bàn tay ấy chạm vào người cậu thêm lần nào nữa vậy mà giờ nó đang nắm lấy tay cậu đáng hận hơn là cậu lại cảm thấy rất ấm áp và nhớ về những ngày hắn và cậu từng hạnh phúc.......ít nhất là có cậu thật lòng hạnh phúc

Cố thoát khỏi sự ấm áp mà bàn tay kia mang lại Yoongi lạnh lùng ra lệnh quay lại nhìn hắn ta
"Bỏ ra!!"

Người đàn ông đối diện cũng có chút giật mình với sự thay đổi của cậu. Cái con người năm xưa luôn theo hắn như chú chó nhỏ ngoan ngoãn giờ đây lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh hơn băng khiến hắn không khỏi giật mình nhưng cũng không bỏ tay cậu ra mà lại càng giữ tay cậu chặt hơn
"Yoongi, anh biết là anh sai!! Nhưng liệu em có thể cho anh một cơ hội để chúng ta quay về hạnh phúc như xưa không"

Yoongi nghe câu nói đó có chút rung đông ngước mắt lên nhìn hắn nhưng rồi cũng cứng rắn mà nói
"Hạnh phúc như xưa!!! Kim NamJoon anh đừng có nực cười!!! Thời gian anh và tôi bên nhau có từng hạnh phúc sao!!!! Trong trí nhớ của tôi thì chỉ có hình ảnh anh và lũ bạn khốn nạn của anh đang "hạnh phúc" nói chuyện thôi😏😏😏" - Yoongi cố tình nhấn mạnh hai chữ hạnh phúc với giọng điệu đầy khinh bỉ
"Yoongi à, anh biết em rất giận anh nhưng anh thực sự cũng đã rất yêu em!! Thời gian qua thiếu vắng em thật sự anh cũng rất đau lòng" - NamJoon nói như sắp khóc đôi mắt có cái gì đó buồn nhưng cũng rất khó hiểu
Yoongi giật phắt tay mình nãy giờ vẫn bị giữ giọng điệu lạnh lùng bội phần đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào mắt hắn ta

"Yêu!!! Kim NamJoon anh không thấy kinh tởm khi phát ra từ đó à?!? Anh không nhớ khi ấy anh đã làm gì với tôi sao?!! Bây giờ anh lại mở mồm ra nói yêu tôi😏😏😏 Kim NamJoon rốt cuộc anh lại muốn giở trò gì đây!!"

Ánh mắt của NamJoon khi nghe cậu nói vậy có phần lay động nhưng vẫn tiếp tục năn nỉ cậu
"Yoongi à, anh biết anh sai rồi!! Thời gian qua anh biết không có ai bằng em cả!!! Khoảng thời gian hai chúng ta bên nhau không lẽ em chưa từng hạnh phúc sao????"
Yoongi bị nói trúng tim đen trở nên im lặng ngước nhìn hắn bằng con mắt đau lòng nhưng rồi cũng nhanh chong thu lại mắt nhìn ra xa xăm nói
"Tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi!!!!! Bây giờ anh với tôi chỉ như người xa lạ thôi. Đừng cố tạo thêm gánh nặng cho đối phương nữa!"
Kim Nam Joon vẫn tiếp tục ngoan cố hắn kéo Yoongi ôm vào lòng. Jungkook nãy giờ đứng xem cũng hiểu ra được phần nào, khi thấy tên kia ôm Yoongi vào lòng ngư thế trong lòng như có lửa vội chạy đến kéo Yoongi ra băng lãnh nói
"Yoongi bây giờ đã là vợ của tôi rồi!! Đừng có lại gần cậu ấy nữa!!"
Nói xong chưa để người đối diện kịp phản ứng một mạch kéo Yoongi vào nhà.....

-----end chap 17---------

Au lại cơm bách rồi nạ😘😘😘😘
Dạo này au lười quá đang tính drop fic này với cả cũng  thấy ít người quan tâm quá😭😭😭😭

Từ chap này trở đi nếu đủ 20 vote - 10cmt au sẽ up tiếp chap sau!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top