Chap 15: Xin lỗi....!!???

~Ding dong deng ding~

Tiếng chuông báo giờ nghỉ giải thích vang lên. Yoongi đứng lên đi ra cửa mặc cho cả giờ vừa rồi Jungkook lải nhải xin lỗi cậu. Jimin thấy Jungkook vẫn lải nhải đi theo Yoongi còn cậu thì vẫn lờ đi chỉ biết im lặng vác theo cả đống dấu hỏi trong đầu đi theo hai cái người kia.......

-----------.....---------

Ở canteen.....

Yoongi ngồi xuống bàn gần cửa sổ quen thuộc của họ, ba người họ ngồi xuống Jimin đang định đứng dậy đi lấy đồ ăn thì Yoongi giữ tay lại và quay sang nhìn hất mặt về phía quầy bán hàng ngụ ý. Jungkook nhìn cậu rồi lại nhìn quầy hàng để chắc chắn. Anh còn chỉ tay vào mình vẻ mặt ngạc nhiên, Yoongi không đáp lại chỉ thong thả gật đầu một cái. Jungkook hết cách đành lết cái thân hình săn chắc 1m80 của mình đi mua đồ ăn cho cậu
Khi thấy anh vừa đi khỏi cậu liền kéo Jimin lại gần kể hết mọi chuyện hôm qua với Jimin. Nghe xong mọi chuyện Jimin nhìn Yoongi từ đầu đến chân mắt trợn tròn nhìn cậu hỏi tới tấp
"Thế xong anh ta có làm gì cậu không??? Tại sao lại không cho cậu về ngủ chứ? Lại còn cùng nằm chung một giường???
Có phải anh ta có ý đồ gì không???? Nhưng mà tại sao cậu phải kết hôn với anh ta???? Tại sao cậu không phản đối chứ????...."
"Thôi!!!"
Jimin vẫn đang thao thao bất tuyệt tuôn ra 1vạn câu hỏi vì sao thì Yoongi mất hết kiên nhẫn dừng cậu lại
Yoongi tiếp tục
"Vấn đề bây giờ là chỉ còn 3 ngày nữa là họp báo diễn ra rồi!!! Chim Chim mau giúp quàng thượng nghĩ cách "

Jimin ra vẻ trầm ngâm tay chống vào bàn xoa xoa cằm nhăn mặt nói
"Còn 3 ngày nữa thì có vẻ hơi khó. Để ai gia nghĩ"
Yoongi không nói gì mong chờ nhìn chằm chằm vào Jimin đợi cậu nghĩ cách. Jimin vẫn đang xoa xoa cằm dường như là phát hiện ra gì đó mắt mở to nhìn Yoongi nói
"Yoongi à!...."
Yoongi không trả lời nhưng con mắt vẫn sáng lên nhìn Jimin chờ đợi
"Hình như dạo này râu của mình mọc nhiều lên thì phải!" - Jimin tỉnh bơ nói một câu chả liên quan gì khiến Yoongi nghe lại càng phẫn nộ lườm Jimin
"Bây giờ cậu còn đùa được à! Nếu mà mình phải lấy anh ta thì làm sao!!!!!"- Yoongi đau khổ gào lên với Jimin

Jimin lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh xoa xoa cằm
"Để mình nghĩ tiếp"
Yoongi lại tiếp tục treo khuôn mặt chơd đợi với Jimin

1m......2m.......3m.....

Jimin mắt sáng bừng búng tay nhìn cậu
"Có rồi!!!!!"
Yoongi bừng tỉnh khi nghe câu nói của Jimin mắt cậu sáng như lắp đèn nắm tay Jimin thật chặt ngẩng khuôn mặt cún con nhìn Jimin

"Chim Chim! Cậu nghĩ ra cách gì rồi nói đi!!"

Jimin ngoắc ngoắc ngón trỏ lệnh cậu đến gần. Yoongi nghé sát tai vào Jimin, hai người thì thầm to nhỏ như thế được 5m thì Jungkook quay lại hai tay đầy đồ ăn vặt nhìn thấy hai con người đang thì thầm to nhỏ với nhau nhanh chóng chạy ra nghe lén. Yoongi và Jimin đang bàn bạc hăng say liền nghe tiếng bước chân lại gần giật mình ngẩng đầu lên đang thấy anh nhìn với ánh mắt đầy tò mò. Yoongi không tránh khỏi chột dạ mà giật mình quay đi tránh ánh mắt của anh còn Jimin thì cố ý đánh trống lảng khi nhìn chỗ đồ ăn trên tay anh
"Woaaa! Jeon-ssi anh đúng là con người tài giỏi làm gì cũng tỉ mỉ ghê, chỉ mua có chút thức ăn mà phải mất gần 30p" - Jimin cố ý trách Jungkook về muộn hại cậu phải theo phe Yoongi rồi
Jungkook vì lần đầu tiên mua đồ trong canteen nên không biết làm gì vì vậy phải đợi mọi người mua xong hết rồi mới dám mua không những thế anh còn xem đi xem lại những món ăn vặt trong canteen đắn do mãi mới mua được

Jungkook vì thế nên thấy ngại gãi gãi đầu tỏ vẻ xin lỗi nói
"Xin lỗi! Vì lần đầu làm chuyện ấy nên tôi có chút không quen"
Jimin và Yoongi trợn tròn mắt nhìn Jungkook quay ra đồng thanh
"Chuyện ấy????"
Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì ngây thơ hỏi lại
"Làm sao không????"
Jimin và Yoongi nhìn nhau cười như điên, Jungkook vẫn chưa hiểu gì nhìn hai người đang điên dại vì cười kia nhăn mặt hỏi
"Hai người cười cái gì?"
Yoongi cười với Jimin xong hắng giọng giả vờ nghiêm mặt quay sang lườm Jungkook
"Có mỗi việc đi mua tý đồ ăn thôi mà cũng lâu như thế! Chả làm được việc gì ra hồn hết! Còn nức, chuyện tối qua tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu....à không......tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!!!"
Jungkook nghe Yoongi nói thế biết cậu vẫn còn giận mình đành mặt dày mà tiếp tục vẻ mặt ăn năn hối lỗi cùng bài ca xin lỗi sáng nay
"Yoongi à, cho anh xin lỗi mà ~ Tại lần đầu tiên anh đi mua đồ ở đây mà ~ Còn về chuyện tối qua thì anh thật sự xin lỗi em, là do lúc đó anh quá tức giận ghen nên đã quát em. Anh thật sự xin lỗi em mà~ Yoongi à, tha lỗi cho anh đi !! Sau này anh sẽ không bao giờ quát em,không để em rơi nước mắt thêm lần nào nữa! Anh hứa đấy!"
Yoongi nghe xong cho chút do dự nhưng vẫn nghiêm mặt lườm anh rồi lại tiếp tục trách móc anh chuyện hôm qua
"Anh nghĩ anh chỉ có lỗi như thế thôi à!!😒😒 Chưa đủ đâu -_-"
Yoongi nói xong liền đứng dậy một mạch đi thẳng lên lớp. Jimin cũng đứng dậy bước theo khi đi qua anh còn cố tình nói nhỏ
"Xem ra anh vẫn chưa hoàn toàn biết mình sai nhỉ!!??"
Jungkook vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng Yoongi và Jimin như chưa hiểu gì, anh ngồi đần mặt ở canteen nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì nữa. Đột nhiên mắt anh sáng dường như đã nghĩ thông anh liền chạy nhanh đi

~~~~~~~
Reng...reng.....reng

Tiếng chuông tan học kéo Yoongi ra khỏi......giấc ngủ ngàn năm của mình. Cậu đứng dậy vươn người sắp sách vở vào cặp rời đi ra cửa đột nhiên có tiếng gọi của Jimin ở đằng sau
"Yoongi à, chờ một chút!"
Yoongi đứng lại đợi Jimin
"Hôm nay mình không về được đâu! Vì phải đến bệnh viện xem anh trai mình nữa. Xin lỗi nhé! Hôm nay lại để cậu ăn một mình rồi!!"

"Không sao! Là anh cậu bị bệnh mà! Có cần mình đến cùng không! Từ lúc anh cậu xảy ra chuyện vì quá nhiều chuyện xảy ra nên vẫn chưa thể đến thăm được!"
"Không cần đâu! Hôm nay mình ngủ lại luôn ở viện không tiện. Để ngày mai đi, chúng ta cùng đi thăm anh mình được không!"

Yoongi nghe Jimin nói có chút hụt hẫng ngưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường vui vẻ gật đầu đồng ý với cậu. Hai người cùng nhau đi ra cổng trường lúc này rất vắng vì học sinh trong trường hầu như đã về hết rồi nên chả còn ai chỉ có chiếc xe Ferrari màu đỏ vừa lạ mà vừa quen đậu ngay giữa cổng trường. Jungkook bước từ trong xe ra lao đến trước mặt Yoongi kéo mạnh tay cậu đi,đẩy cậu vào trong xe liền một động tác rồi phóng xe vút đi. Jimin chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi cũng lấy xe lái đi.

Yoongi nãy giờ trên xe không ngừng la hét đòi xuống. Đột nhiên Jungkook phanh gấp lại quay sang cậu
"Nếu em mà còn hét nữa thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy"
Yoongi nghe vậy cũng sợ hãi mà im lặng không gào hét nữa anh hài lòng tiếp tục lái xe đi tới đâu đấy.......


----end chap 15-------

Long time no see

Au đã cơm bách!!!!!!
Có ai còn nhớ con au khốn nạn này không !!!!!

Xin lỗi các cô nhé tại dạo này au bận quá lại còn vừa ốm một trận nên là chả có cái chữ gì trong đầy cả.
Cho nên là nửa đêm mới ngoi lên để viết nốt chap này để đi ngủ

Tại lâu không đụng đến chữ nên chap này nó có hơi bị nhảm mong các cô tha thứ *cúi đầu*

Nói chung là nhớ vote+cmt ủng hộ au nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top