Chap 9+10 : Anh cấm em, đưa mắt đưa tình
' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '
__________
Cậu đi khỏi phòng anh, đi một vòng công ty để thư giản cũng như là tìm hiểu nhiều hơn về nơi này dù sao thì cậu bây gìơ cũng là thư kí của hắn rồi mà.
Đang đi thì có một cô gái chạy hối hả về phiá cậu một bên cầm sắp tài liệu và một tay thì cầm ly cà phê nóng. Chạy đến cậu thì liền hất vai cậu hình như là cô ta đang có việc gấp lắm nhưng cậu có thể biết được là cô ta cố tình hất cậu và lúc đó cà phê đã đổ hết lên chiếc áo sơmi trắng của cậu mất rồi
Vừa nóng vừa rát ngay vai đã vậy áo cậu cò bị bẩn nữa chứ thì làm sao mà cậu mặc thế này đi quanh đây nữa, áo này rất khó để giặc sạch bây gìơ cậu biết làm sao đây
Còn người kia, hất cậu cũng không thèm ngó lấy một cái liền đi luôn. Chả hiểu sao trong công ty này ai cũng như ai vừa kiêu ngạo lại vô tâm đúng thật, chủ tịch cũng biết chọn người vào làm, toàn chọn người như mình đúng là ông chủ nào thì nhân viên đấy ( cái này mà để con cua kia nghe là chết, cái này gọi là chửi xéo nè )
Ghé vào nhà vệ sinh gần nhất cậu lấy nước rửa rửa cái áo đang dính cà phê nóng kia. Nhẹ gỡ bỏ hai nút áo đầu của mình ra kéo một bên áo mà bị dơ nhìn trong gương cậu thấy hình như vậy cậu đang bị đỏ lên cũng rất đau nhưng cậu chịu được, lại tiếp tục lấy nước rửa. Cũng cảm thấy đỡ hơn rồi, cậu rửa mặt mình.
Bỗng từ đâu đó cánh tay của ai đưa ra trước mặt cậu trên tay là cầm một cái áo sơmi trắng khác, cánh tay ấy thật rắn chắc thật đẹp nhưng gạt bỏ sang một bên, cậu quay sang nhìn người kia thì oa ~
Lãng tử của lòng tôi... ( tôi lố chút thôi ) thật đẹp của cánh tay cho tới khuôn mặt, hoàn hải. Mái tóc vàng dài lãng tử, mang phong cách Châu Âu với cặp mắt màu xanh lục sáng óng, sống mũi thanh cao, làn da ngâm trông thật mang một vẻ nam tính động lòng Người, hàm răng của người này khi cười còn vừa trắng đều nữa cơ chứ, thật câu sống không nổi nữa rồi
Cậu nhìn người đó, rồi quay sang nhìn cái áo trắng tay mặt biểu lộ vẻ thắc mắc. Hiểu ý, chàng trai ấy liền nói :
" Thấy cậu áo bị dính bẩy nên tôi cho cậu mượn áo tôi, thay vào đi "
" Nhưng sao tôi dám nhận được "
" Tôi đi làm thì thường mang theo hai cái áo lận, cậu yên tâm "
" Anh mang nhiều thế làm gì ? "
" Tôi mang phòng hờ, lỡ cái áo tôi mặc bị gì thì tôi còn cái khác thay, đây là thói quen rồi "
" Vậy lỡ lát áo anh mặc bị gì thì sao ? Tôi không dám nhận đâu "
" Cứ nhận đi, không sao đâu "
" Vậy, vậy thì tôi cám ơn "
Cậu lễ phép đưa hai tay ra nhận lấy cái áo trắng của anh chàng kia rồi bước vào phòng vệ sinh thay.
Lúc bước ra ngoài cậu cảm thấy hơi ngại, vì sao ư ? Dĩ nhiên là vì cái áo quá rộng so với cậu. Vòng eo cậu thì nhỏ nhưng cái áo thì quá lớn. Nó cứ phồng ra nên làm cho cậu trông rất đáng yêu
Chàng trai kia vì vẻ đẹp hút hồn mê lòng người tựa như thiên thần trắng đẹp hơn cả con gái của cậu mmà đơ vài giây. Người kia khẽ nhẹ mỉm cười rồi bảo :
" Hình như nó hơi rộng với cậu thì phải "
" Không sao đâu ạ, tôi không để ý đâu. Giặc xong áo thì tôi sẽ trả anh "
" Không cần đâu, cậu gĩư luôn cũng được "
" Nhất định tôi sẽ trả cho anh mà "
" Tùy cậu, à quên nữa. Xin tự gíơi thiệu tôi tên là Hàn Phong còn cậu " - Phong đưa tay ra chào hỏi cậu
Cậu cũng bắt tay lại với Phong " Tôi tên Vương Nguyên "
" Cậu là người mới vào công ty à, tôi chưa gặp cậu bao gìơ "
" À dạ, đúng ạ. Tôi là người mới nên còn hơi lạ chỗ " ( Ừm người mới mà sao lên cả chức Thư kí chủ tịch luôn vậy -.- )
" Anh Phong bản kế họach mới bây gìơ chúng em không biết làm gì cả, anh giúp chúng em với "
Từ đâu một cậu trai nhỏ nhắn nhìn khuôn mặt có kiểu lai Ngoại Quốc mái tóc vàng óng, làn da cũng trắng gíông cậu. Cao hơn cậu một chút nhìn rất đẹp nhưng lại theo kiểu đại dương bởi sự bồng bềnh của mái tóc và cao qúy của cử chỉ. Người này nhìn chung thì quả thật đẹp tuyệt
Cậu ấy chạy vào kêu Phong. Phong khẽ gật đầu rồi quay sang cậu nói
" Có việc gì thì nếu gặp hỏi tôi nhé. Bây gìơ tôi có công việc phải đi đây, tạm biệt "
" Tạm biệt ạ "
Mỉm cười vẫy tay chào Phong rồi cậu cũng đành đi về phòng chủ tịch theo như trí nhớ của cậu dẫn đường vì công ty này vừa rộng và cao còn vòng theo đường xoắn óc rất nhiều đường nên rất khó để nhớ được vị trí của từng phòng
Loay hoay mãi mới thấy được phòng của anh nên cậu bước vào. Đẩy nhẹ cửa ra sợ anh bị phân tâm nên cậu im lặng hết mức có thể để bước vào. Ngồi xuống ghế sofa nhẹ nhàng.
Nhìn ngắm anh đang làm việc với vẻ mặt nghiêm túc, tim cậu khẽ đập mạnh chẳng hiểu sao cái cảm xúc này thật khó chịu. Cậu không ngừng đưa mắt nhìn anh, cậu thấy anh thật đẹp thật đẹp tuyệt hảo của sự cao sang tuyệt hảo thật không thể diễn tả cảm giác này. Bộ dạng lạnh lùng thật mĩ lệ. Bao cô gái luôn hằng mơ ước có được người đàn ông này mà không thể. Tựa như mặt nước đóng băng.
Mãi lo nghĩ về anh, nhìn anh đến mê hoặc bỗng anh cất tiếng khiến mặt cậu đỏ như quả gất lên
" Em nhìn tôi đủ chưa ? "
" Anh điên à, tôi nhìn anh hồi nào ? "
" Vậy ai đang đỏ mặt khi nghe tôi nói trúng tim đen thế ? "
" Trời nóng nên mặt nó đỏ thôi "
" Bây gìơ là trời lạnh mà, em có thấy ngoài cửa sổ có ánh nắng nào không với chả ở đây còn đang bật máy lạnh, em nóng chỗ nào "
" Thì ...mặc kệ tôi, anh quan tâm làm gì ? Lo làm việc của anh đi "
" Tôi làm xong hết rồi "
" Vậy thì làm việc khác "
" Cũng làm hết luôn rồi "
" Anh là thần hay sao mà làm xong nhanh thế "
" Thì trước gìơ có ai bảo tôi là người đâu "
" Không nói với anh nữa "
Quay mặt đi nơi khác cầm điện thoại vờ bấm này nọ để tránh cái sự xấu hổ của cậu. Cậu đang cố che đi cái biểu cảm đấy chứ không anh lại chọc cậu nữa.
* Cốc cốc *
" vào đi "
" Chủ tịch, bên đối tác ... Ủa ... Cậu là người lúc nãy "
Phong bước vào phòng qnh định nói về chuyện công việc thì lia mắt thấy cậu giật mình nói lắo bắp, cậu cũng ngạc nhiên không kém cũng đúng dậy nói
" anh Phong... ? "
" Sao cậu lại ở đây ?"
" Dạ thì là... "
" Cậu ấy là thư kí của tôi được chưa ? Vào chuyện chính đi "
Cậu đang nói dở chưa kịp trả lời câu hỏi của Phong thì anh đã chen vào trả lời luôn. Bởi vì anh không thích cậu dạ dạ vâng vâng thế này thế kia với người khác. Linh cảm mách bảo anh rằng tốt nhất tạo một khoảng cách gĩưa cậu và Phong vì anh biết Phong không phải là người bình thường. Dù có thắc mắc vì sao hai người lại biết nhau nhưng để lát hỏi cậu sau còn bây gìơ thì bàn công việc
" Là đối tác bên công ty L&K muốn có một buổi hẹn với chủ tịch để trao đổi về sản phẩm sắp tới được đưa ra rhị trường nên mong ngài tối nay hãy thu xếp mọi chuyện để đi gặp ông ấy vì đây là một cổ đông lớn trong công ty chúng ta, còn đây là bản kế hoạch của nhóm tôi............ ( một dàn câu ) "
Phòng vừa thống kê mọi thứ với anh lâu lâu thì lại đưa mắt qua nhìn cậu mà cười rồi quay lại nói tiếp. Cậu nhận được nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời của Phong liền đáp trả lại bằng nụ cười ấm ấp với hai cái má bánh trôi trắng kia.
Nhưng rồi một trong hai người đâu ai biết được rằng những cử chỉ của họ nãy gìơ đã lọt vào con mắt hổ phách của ai kia và hiện gìơ người đó đang phát hỏa ( con cua đã nổi giận )
" Xong rồi đấy, vậy tôi xin phép ra ngoài, Vương Nguyên tôi đi nhé "
" Dạ tạm biệt anh "
" Lần sau gặp lại nhé à còn cái ÁO đó nữa, cậu có thể gĩư làm kỉ niệm luôn coi như tôi tặng cậu đấy "
" Vậy thì tôi cám... "
" Xong rồi thì đi nhanh giùm cái "
Lại một lần nữa anh chặng họng cậu lại mà nói. Phong hiểu ý anh nên cũng đi ra ngoài vì lúc nãy trong câu nói Phong đã nhấn mạnh chữ " ÁO " để cho anh nghe được. ( Nguy hiểm rồi )
Thấy Phong đi ra khỏi phòng anh đi lại khóa trái cửa sau đó thì tiến tới gần cậu hai con mắt đầy giận dữ khiến cho cái bánh trôi nhỏ kia chảy mồ hôi hột đầy lo lắng
" Này anh bị sao vậy ? "
" Cái áo là sao ? "
" Thì lúc nãy tôi bị một người làm đổ cà phê lên áo, nên đi vào vệ sinh rửa sau đó thì anh ấy thấy thế mới đưa tôi cái áo anh ấy hay đem phòng hờ thôi mà "
" Ai làm đổ cà phê lên người ? "
" Không biết, tôi không nhớ mặt "
" Cởi áo ra "
" Hả ? "
" Tôi bảo cởi áo ra "
" Nhưng làm gì cơ chứ " Cậu nắm hai cổ áo mình lại với nhau
" Trước mặt tôi mà em lại liếc mắt đưa tình với người khác, tôi không cho phép "
" Anh bị gì vậy ? Cái gì mà Liếc với chả tình "
" Có cởi ra ngay không hay là muốn tôi cởi giùm em "
" Này anh đừng đến gần đây nhá. Cởi thì cởi làm gì mà ghê vậy ? Từ từ đợi tôi chút "
Hơi sợ hơi lo nhưng cậu cũng phải ngậm ngụi từ từ gỡ nút áo mình ra ( bậy rồi bậy rồi )
.
.
.
.
.
________________
Hết chap 9+10
Hello ! Ryn tuôi đã quay lại rồi đây này. Mấy tuần liền mấy cô đợi tuôi ra chap mới chắc mòn dép rồi nhỉ hìhì chap này dài để bù lại cho mấy cô nè
- ừ thì cởi thôi mà chứ có làm cái gì đâu... Cởi áo thôi, chỉ là áoooooo thôi nhé ! ^^ mấy cô đừng nghĩ bậy nè... Mẹ bảo con nít nghĩ bậy không tốt đâu. Muốn biết nó như thế nào thù đợi chap sau nha ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top