Chap 7 : Công việc để có nhiều thời gian được bên nhau
' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '
__________
Ngày hôm nay cũng như bao ngày, thật sửi ấm cho nhiều người. Thật đáng là một khu cảnh tuyệt hảo nhìn thật đẹp.
_________________Giải phân cách đáng yêu của tuôi ____________
Sáng sớm, à nói đúng hơn là Mặt Trời gần mộc thôi. Thời điểm chỉ có 5:00 sáng. Cái gìơ mà chắc chắn rằng hai bảo bối của hai vị chủ tịch kia sẽ không bao giờ thức giấc vào giờ đó.
****** Chuyển khung cảnh ở phòng Nguyên *******
Cái bánh trôi đang nằm trên chiếc giường size khủng màu trắng kia thật như là muốn mời gọi sói đế ăn đây mà. Thử nghĩ làn da trắng mịn được lộ ra sau cái quần ngắn tới đùi, đôi chân thon gọn đẹp đến không tì vết. Cái áo thun rộng cứ một cử động của cậu là có thể làm cho nó tuột khỏi đôi vai gầy gò kia, đôi vai hồng hồng cùng thêm chiếc xương quai xanh của cậu trong thật quyến rũ.
Cậu ngủ ngon giấc trên giường, vẫn đang mơ đẹp, vẫn chưa muốn mở mắt. Nhưng sao những điều cậu muốn lại không như theo ý, từ cái gì đó nhưng luồn điện chạy đến người cậu làm cậu thoáng giật mình bật dậy, mơ màng dụi con mắt vẫn mơ ngủ của mình.
Quay qua dò xét thì thấy, anh đang chạm vào tay cậu còn một tay còn lại thù chạm vào đùi cậu. Vậy mới bảo, cậu thật nổi da gà sợn tóc gáy lên hết rồi. Cậu, ngoài nghĩ anh là đồ hâm ra thì bây gìơ cậu còn đặt cho anh một cái tên nữa là biến thái. Nhân lúc cậu ngủ lại xàm sở lung tung. Phải né anh ra mới được.
" Tên biến thái, anh làm gì vậy ? "
" Kêu em dậy "
" Kêu dậy thì kêu, mắc cớ gì lại đụng chạm và người tôi "
" Kêu mãi em không dậy nên tôi làm thế "
" Anh...đây gọi là xâm phạm nhé "
" Ơ, cớ gì em bảo tôi xâm phạm. Tôi đã làm gì tổn hại tới em chưa "
" Ừ thì chưa "
" Tốt, bây gìơ dậy mau tôi cho em 10' p để chuẩn bị tôi đợi em dưới lầu "
" Làm gì ? Mới 5:00 sáng thôi mà "
" Bắt đầu tính thời gian "
" Nè, trả lời tôi đi chứ "
" Sau 10'p không xuống không cho ăn sáng "
" Ơ ơ biết rồi, đừng hối mà "
Cậu nghe đến việc anh không cho ăn sáng liền nhảy cẩn lên chạy và VSCN ngay lập tức. Bộ dáng lúc cậu sợ đói thật đáng yêu làm anh muốn cắn vào đôi má tròn tròn đang phồng lên kia a~ Anh yêu chết cái bộ dạng này của cậu mà, khả ái quá đi mất.
Xuống lầu đứng chờ cậu, lại nhớ đến lúc nãy khi cậu còn yên giấc. Khuôn mặt đó làm cho anh muốn hôn quá đi, từng góc nét trên mặt cậu đều được anh ngắm nhìn hết. Thích nhất là cái nốt ruồi xinh xắn ở bên cổ kia của cậu. Cần cổ cũng trắng ngần như đang chào đón ăn ngửi thử mùi hương trên đấy
_______________ 15' p sau __________
Cậu chạy hối hả ra ngoài thở gấp, ngước nhìn anh thì thấy mặt anh hơi đen đen cậu khẽ hơi run sợ lùi vài bước lại
" Cậu xuống trễ "
" Tôi xin lỗi mà "
" Lên xe "
Ừ thì em nó chỉ biết im lặng ngồi yên vị trên chiếc xe của anh thôi. Trên đoạn đường đi cậu quên hỏi anh một điều nên quay qua hỏi :
" Này, anh chở tôi đi đâu vậy ? "
" Công ty tôi "
" Hở ? Đưa tôi đến đấy làm gì ? "
" Làm thư kí cho tôi "
" Anh gĩơn chắc ? Tôi có biết làm cái gì đâu mà cho tôi cái chức đó ? Thư ký của anh đâu ? "
" cho thôi việc rồi, cô ta cứ nịnh tôi làm tôi không thích "
" Vậy thì kiếm thư ký mới "
" Kiếm rồi đó thôi "
" Vậy sao còn kêu tôi làm thư ký ? "
" Thì người tôi kiếm được là em đấy "
" Ơ, này anh hỏi ý tôi chưa ? "
" Chưa, nhưng tôi đã hỏi ý ba em rồi "
" WHAT ? Sao ông ấy không nói gì với tôi vậy ? "
" Ông ấy bảo cứ cho em vào làm, em không chịu cắt tiền tiêu vặt của em "
Cạn lời, cậu im ngay sau khi nghe được cái câu đó, đành cúi mặt đồng ý. Vì sao ? Cậu không làm ba sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu. Như thế thì sao mà được, cậu phải chịu thôi. Cậu còn phải lâu lâu tới Bar quẩy nữa chứ ( Hơi, khổ cả, lớn rồi mà cứ chỉ biết chơi ) Cậu bực anh quá mà, sao có thể quyết định mà không thông qua cậu chứ. Đúng là khó ưa càng ngày cậu càng muốn về nhà hơn.
* Đến công ty Karry Tuấn Khải *
Anh bước đến đâu cậu bước theo đó, đi vào thang máy mà chỉ dành cho chủ tịch. Cũng tiếp tục tiếp diễn một việc mà mỗi lần đi với anh cậu luôn cảm thấy điều đó, cũng là tất cả đều hướng mắt nhìn cậu. Cậu dù là đi gĩưa sảnh cùng, không ai dám đến gần nhưng những lời bàn tàn ra vào của họ cậu vẫn có thể nghe được. Ví dụ như hai cô nhân viên đằng kia đang đứng ở gần vách tường hướng vào thang máy, cô tóc ngắn nói với cô tóc cột tóc cao
" Ê, nhìn xem người kia là ai mà lại ngang nhiên dám đi kế chủ tịch vậy ? "
" Làm sao mà tôi biết, nhưng chắc cũng không phải hạng thường. Đứng kế chủ tịch mà ngài ấy vẫn không nói gì đấy thôi "
" Đứng kế đã là một thắc mắc, vậy mà còn có thể đi chung thang máy dành riếng cho chủ tịch luôn ư ? Cả thư ký của ngài ấy còn không được cái quyền ấy "
" Thôi, người ta trên cao lắm, mình không có cửa mà ghen tị với người ta đâu "
" Ờ "
Những lời cậu nghe được là như thế đây, toàn là những lời không mấy thiện cảm dành cho cậu. Nhưng cậu cũng bỏ ngoài tai, đâu phải là cậu muốn đi theo hắn mà là hắn tự bắt cậu phải vậy thôi không thì ba cậu sẽ cắt tiền tiêu vặt thì sao.
Lên trên tầng 32 là phòng làm việc hắn là độc nhất ở tầng này, cánh cửa rộng lớn trên đầu cửa còn có tấm bảng vàng ánh sáng bóng ghi rõ " Phòng chủ tịch " Thật trong rất thời thượng.
Đặt chân vào trong, cậu nhầm liếc nhìn một cái quanh căn phòng, phòng chủ tịch có khác. Rất rộng thoải mái cho việc nghỉ ngơi, khi làm việc tại đây tinh thần sẽ không bị chi phối bởi việc khác, rất dễ tập trung. Cái ghế dành riêng cho chủ tịch cũng nhìn rất là sang bởi màu đen và sự mềm mại của nó, bàn làm việc thì rộng lớn làm bằng gỗ chất lượng cao sơn bởi màu nâu đen, cạnh bên đó là một bộ bàn ghế dùng để bàn chuyện công việc với đối tác làm ăn khi đến đây. Để ý thì cũng sẽ thấy được ở trong phòng này còn có một cánh cửa.
Cậu nhẹ bước lại mở cánh cửa đó ra thì trong đây cũng gíông như là phòng ngủ vậy, một cái giường màu trắng, căn phòng được sơn bằng màu xanh lam nhạt một bên là được lắp kính trong suốt hết một mảng tường nên được ânh sáng mặt trời chiếu vào đây rất rõ, mang đậm chất của sự tươi sáng, rèm cửa cũng là màu trắng có vài hoa văn đơn điệu. Mảng tường đối diện lớp kính kia là có một kệ sách... ( Tua nhanh đoạn diễn tả căn phòng )
Cậu tự hỏi phòng làm việc thì cần quái gì một cái phòng ngủ nữa, bộ anh không có nhà hay sao mà lại phải ngủ ở công ty, dư tiền làm chi cho lắm phòng thế không biết, cũng có dùng nhiều đâu ( ừ thì bây gìơ không dùng nhiều nhưng sau này thì có mà * Cười gian * căn phòng đẹp thế kia không dùng uổng lắm )
Đi ra khỏi phòng bên trong này, cậu thấy có một người con gái từ ngoài cửa bước vào, cô gái đó cũng ngỡ ngàng nhìn cậu rồi sau đó quay sang nhìn anh ....
_______________
Hết chap 7
Nguyên nhà ta có công việc mới rồi, chap này cũng chẳng có gì thu hút chủ yếu là kiếm cho cậu công việc thôi.
À đây chủ ý của Khải nha chứ Ryn vô tội a ~ Thằng Khải muốn có nhiều thời gian bên vợ thì bảo sao mà mình không giúp nó chứ nhờ
Còn cái phòng kia nữa ~
Ai lai kịt ❤❤❤
Phòng đẹp phải dùng nhiều lên ^=^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top