Chap 5: Họ là những người có quyền lực

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

________
Chuông cửa nhà Chủ Tịch Dịch Dương Thiên Tỉ của chúng ta cứ liên tục bị kêu inh ỏi vào giữa trời trưa nắng gắt, may là nhà hắn là một khu riêng tại nơi đây chỉ có nhà hắn là độc chiếm nhất nên người bấm chuông cứ tự nhiên mà bấm không sao ( Bấm cho nó banh luôn cái chuông luôn cũng được ^^ )

__________________

Nhắc tới hắn hở ? Xin lỗi cái con người cao lãnh này là thật kiêu ngạo đối với trong con mắt của nó. Đường đường nó ngồi trước mặt hắn, đường đường là nó còn sống chứ chưa chết hay vô hình vậy mà chả hiểu sao hắn cứ thản nhiên vắt chéo cặp chân dài của mình lên bàn rồi dũi thẳng ra tay thì cầm một cuốn sách dày đặt, tay thì hơi đẩy nhẹ gọng kính. Trên khuôn mặt ấy chẳng lộ ra một biểu cảm nào. Nó nhìn mà muốn cưa luôn chân hắn, im im lặng lặng rù rì nhìn hắn, nó rủa thầm

* Bộ làm như tôi không biết chân anh dài chắc, xì...anh làm ơn đừng có khoe cặp giò của anh ra giùm tôi cái, cứ như là nó đang ám chỉ đến chiều cao của tôi vậy * ( À là ẻm lùn hơn người ta nên tức ^^ )

Thấy nó cứ nhìn mình riết rồi lâu lâu lại nhép nhép cái miệng gì đó làm cho hắn muốn lơ cũng không được, muốn đọc sách cũng không yên vì bình thường dù ai làm gì cũng vậy hắn đều thẳng tay đuổi cổ đi hết cho hắn được có không gian yên tĩnh nhưng lần này hắn lại không thể mở lời nói được. Làm sao mà có thể cơ chứ, người đang ngồi trước mặt hắn là nó chứ đâu phải chuyện đùa hắn làm sao mà dám mắng vợ hắn được ? Không thì vợ hắn giận sao ? ( ôi trời ông chưa là gì của người ta mà =.= )

Chuyện gì thì nói chứ hắn vẫn không thể mắng nó được, nhưng thật tình chịu không nổi cứ thấy nhìn mình đâm đâm như thế phải hỏi

" Sao lại cứ nhìn tôi như thế ? "

Lơ đi câu hỏi của hắn, nó đứng dậy đi ra ngoài cửa chính. Thấy nó chẳng trả lời, hắn hơi nheo mày nhăn mặt túm lấy tay nó lại :

" Đi ra ngoài làm gì ? "

" Mở cửa "

" Làm gì ? "

" Chẳng lẽ anh để người ta đợi cửa hoài ? Bấm chuông nãy gìơ kià ."

Nghe nó nói hắn mới để ý, cửa nhà hắn cứ bị kêu mãi nên hắn cũng ngó ra xem, chỉ tay í bảo kêu nó ra mở cửa. Nó nhìn hắn sai bảo mình như osin nên trước khi ra mở cửa thì không quên liếc xéo hắn một cái

••••••••••••••••••

" Oa, Hoành Hoành oi, cậu có sao không ? Có bị tên kia ức hiếp không ? "

Cậu nhào tới khi cánh cửa kia được mở ra. Ôm lấy cổ của nó, mặt hớn hở hai con mắt cứ cọ cọ vào vai nó.

Còn nó bị ôm bất chợt nên hơi chóang và bối rối nhưng một khỏang sau thì định hình được người ôm mình là cậu nên nó cũng cười tươi đáp lại

" Tới vẫn còn khỏe đây này "

Nghe được câu trả lời vừa ý cậu mới chịu buông nó ra ngó qua ngó lại ở bên trong mắt chớp mở liên tục lâu lâu lại nhướn đôi lông mày đẹp của mình lên, có khi lại nhón lên cứ nhìn vào đó như kẻ trộm đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy cử chỉ kì lạ của cậu anh mới nắm tay cậu xoay mặt đối phiá mình anh hỏi :

" Em làm cái gì vậy ? "

" Tìm người "

" Ai ? "

" Cái tên mà đưa Hoành qua đây ấy ! "

" Cậu đừng hỏi tới hắn ta, ở trong kia đọc sách nên bảo mình ra mở cửa nè " Nhắc tới hắn, nó cáu

" Kêu cậu ta ngừng đọc sách cả cậu và cậu ta mau mau thay đồ rồi đi ăn hôm nay tôi trả " - Khải

" Xin lỗi, chỉ có tên kia là thân với anh chớ tôi với Vương Nguyên mới biết anh thôi mà "

" Ba mẹ các cậu là đối tác làm ăn lâu năm của chúng tôi, hợp tác rất tốt. Họ đã nhờ chúng tôi chăm sóc hai cậu thì không Lẽ chúng tôi lại đi hại hai cậu, như vậy cũng chẳng có lợi gì cho chúng tôi, với cả nhà hai cậu cũng đâu phải là nghèo, bỏ hai cậu ở đó thì hai cậu vẫn có tiền trả mà "

" Vậy tôi vào trong kêu anh ta "

_____________Giải phân cách thời gian trôi nhanh, Chí Hoành và Thiên Tỉ đi ra ngoài __________

" Khải, chúng ta ăn ở đâu " - Thiên Tỉ

" Chỗ cũ "

" Okeyy "

Lại tiếp tục hai chiếc siêu xe lam và đỏ phóng đi thật nhanh.

Dừng trước cửa nhà hàng 5 sao " Kim Nhuẫn " lộng lẫy và kiêu sa chỉ dành cho những gia đình giàu có. Nhà hàng tổng cộng là có 80 tầng, chiều dài cũng có, chiều rộng cũng có. Đường vô đây là một khỏang dài với hai đường chạy vô trong ở gĩưa là là trải thảm đỏ mềm và đắc tiền, cách cửa được giáp vàng hai bên là hai canh vệ nghiêm chĩnh mặc vest đen khẽ cuối chào bốn người họ khi bước vào trong. Trong đây bất cứ ai khi thấy anh và hắn đều phải cuối chào cho tới họ đã khuất bóng nên mới dám ngước lên. Lên thẳng tầng thượng được treo những chùm đèn pha lê được đính vài viên đá qúy màu đen bên viền. Từng chùm, từng chùm là một sự lấp lánh lung linh của mùi hương sang chảnh tại nơi đây ở gĩưa là một đài phun nước nhỏ có quả cầu thường thay đổi màu khắc tên đó là chữ " Kim Nhuẫn " thật đều nét và uyển chuyện xinh đẹp.

Nước từ đài phun nước từ từ chảy ra nhẹ nhàng khắp vòng tròn quanh khu sân thượng này, vì mới vào cửa là một vòng tròn dài đầy nước nên ở đây muốn vào sân chính thì phải đi qua một cây cầu gỗ được sơn bởi màu nâu hạt dẻ.

Không khí ở nơi này tạo một cảm giác mát mẻ vào mỗi tối, nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở nơi đây hoàn toàn thì đừng nên đến vào lúc sáng. Ngồi ở trên đây nhìn xuống dưới là một khing cảnh tấp nập của xe cộ, trời tối thì sẽ làm cho nó có nhiều ánh đèn... Tầm nhìn từ trên nơi này là một lựa chọn tốt chi những người muốn có không gian yên tĩnh hoặc là lãng mạn để ăn tối cùng người yêu vì hầu như người có thể đặt chân được vào những nơi này là không dễ mà họ phải là những vị khách V.I.P.

Mỗi tối vào lúc 19:00 mọi người sẽ vừa ăn uống và được hưởng thụ những bản giao hưởng nhẹ nhàng mà nhà hàng sẽ cung cấp cho họ. Nếu muốn bất cứ ai cũng có thể lên đó hát. Nơi này quả là chỉ có những địa vị quyền thế cao mới đến được. ( Diễn tả nãy gìơ quá trời rồi, về lại hiện tại thôi )

Cậu và nó đi theo hai người kia mà không biết là bao nhiêu cặp mắt nhìn mình mà không thể rời. Thử hỏi trên cái đất nước này, không ai là không muốn được đi bên cạnh hai vị chủ tịch vừa hảo sóai vừa tài năng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ này dù chỉ là một lần, họ nhìn cậu và nó một cách ghen tị, xem coi cậu thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và quần tây đen kèm với đôi giày màu xanh lá và cầm theo là một cái áo khóac đen mạnh mẽ ( Nguyên táo bạo quá ) còn nó áo thun đen, quần jean đen, đôi giày thể thao đỏ và tóc được làm cho rối lệ thật phá cách gíông cậu.

Kiểu cách ăn mặc không phù hợp với nay của hai người làm cho tất cả càng thêm chú ý hơn. Trong đầu họ là đang nghĩ cậu và nó nhìn như thế mà sao lại được đi cùng hai vị chủ tịch kia thật là khác biệt.

Cả bốn cùng đến chỗ có góc nhìn phiá dưới đẹp nhất. Đừng hỏi vì sao chỗ ngồi này đẹp như thế mà không ai lại ngồi ? Chỉ có một câu Chủ tịch Vương Tuấn Khải của chỗ ta là chủ sỡ hữu của nơi thì thử hỏi ai dám chạm và trừ khi là anh cho phép thôi.

Hôm nay anh còn đưa hai cậu nhóc đến đây thật đáng là cho người khác phải thắc mắc.

Anh để cho cậu ngồi kế mình còn nó thì ngồi kế hắn.

Biết được là hầu như tất cả những ai đang ngồi ở đây đều hướng mắt về mình nên anh thấy cậu không được thỏai mái cứ lâu lâu lại nắm cổ tay áo của anh rồi lâu lâu quay mặt vào trong. Biết cậu bị nhìn như thế sẽ không chịu ăn gì nên anh đảo mắt liếc quanh một cái nơi này liền làm cho tất cả ai nấy thu hồi ánh mắt của mình lại mà về lại như ban đầu ( Thương Cậu quá ta )

Cậu hiểu lí do mọi người nhìn mình. Cậu hiểu chứ, cậu thật ra là chỉ biết anh là một chủ tịch thôi chứ cậu lại chưa nghĩ tới chuyện anh là người có quyền lực như thế. Thật là cậu đánh giá thấp anh rồi, cậu rất thích việc được giao tiếp với những đối tác làm ăn lớn của ba mẹ mình. Nếu cậu đã quen biết anh rồi thì chắc hẳn sau này anh sẽ đi dự rất nhiều lễ hội lớn của các tập đoàn khác như vậy là nếu cậu được đi cùng thì cậu cũng sẽ được gặp những người mà cậu đã ao ước muốn gặp.

Nhìn góc độ nghiên của khuôn mặt anh cùng ánh đèn ánh vàng chíu xuống và bầu trời đêm đầy sao cậu khẽ bất giác cười nhẹ, ánh mắt mà đã dần hiện lên vẻ thiện cảm với anh.

Anh biết là cậu đang nhìn mình mà cười nê có ý chăm chọc

" Không gọi món đi, nhìn tôi mà cười cái gì ? Tôi có đẹp thiệt, muốn ngắm tôi thì còn nhiều thời gian mà "

" Xí, ai thèm ngắm tự cao vừa thôi "

Bị anh đoán trúng tim đen cậu hơi đỏ mặt vờ cầm lấy cuốn Menu nhìn vào đó để chọn món.

_________________
Hết chap 5

Thôi dừng tới đây thôi mỏi tay lắm rồi ... Chap này dài lắm rồi...

* Ryn ngồi nghiêm chỉnh *
* Nguyên ngồi đối diện nhìn đâm đâm vào Ryn *
* Ryn đổ mồ hôi hột *

" Cô Ryn kia, sao cô chơi kì thế ? "

" Hở kì gì ? "

" Tôi có nhìn tên mặt hâm kia đâu "

" Hở vậy sao ? Thế mà tên mặt hâm kia lên tiếng thì lại trúng tim đen của ai ấy nhờ ! "

* Nguyên ° Trúng tim đen lần 2 im re ° *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top