Chap 3: Vào tay sói

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

__________
Lại một ngày nắng tươi sáng chói chang dành tặng cho bầu trời hôm nay nhưng lại có những người không ưa gì cái bầu trời này, nói thẳng ra là họ vừa khó Chịu, vừa bực tức nữa kià.

Điển hình như hai bạn nhỏ đang rầu rĩ suốt từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, vâng không ai khác mà là Vương Nguyên và Chí Hoành. Đừng hỏi họ vù sao tâm trạng họ lại thế ? Quá dễ đóan còn ai ngoài Hai vị chủ tịch và giám đốc của công ty Karry Tuấn Khải của chúng ta.

Hai bạn nhỏ ta là đang dọn đồ à nói đúng hơn là đập đồ bỏ vào vali để chuẩn bị chuyển sang nhà bạn Khải và bạn Thiên sống trong khi những ngày đó ba mẹ họ đi công tác.

************

Cậu liếc mắt đưa qua đưa lại, nhìn lại một lần nữa khung cảnh trong căn phòng của mình. Từ lúc về nước tới gìơ cậu chỉ nằm trên chiếc giường của mình là đúng ngày hôm qua thôi đấy

Cậu tự hỏi tại sao việc đi công tác xa lại có ca ca cũng đi cùng chứ ? Ca ca cũng chỉ là giúp ít cho baba một số việc nhỏ thôi mà sao cũng phải đi ? Nếu ca ca không đi thì cậu đã đỡ khổ rồi lúc đó cả cậu và nó đều sẽ ở nhà không qua nhà tên kia rồi

------------------

* Kể hồi nãy gìơ rồi bây gìơ vào chuyện chính nè *

Cậu và nó là đang cực nhọc xách hai cái vali đã được lắp đầy bởi những bộ quần áo của chúng nó.

Một phần là vì chúng nó cũng không muốn đi nên cố tình kéo dài thời gian bằng cách đi rất chậm

Ba mẹ hai đứa đã cùng nhau nắm tay mà đi thẳng đến cái gọi là " công tác xa " rồi . Người giúp việc trong nhà cũng được cho nghỉ chỉ có cuối tuần là họ đến đây để lau dọn nhà. Lương hàng tháng vẫn được trả đầy đủ ( hazzi, nhà giàu mà °.° bó tay )

Cả anh và hắn đứng ngoài đợi hai đứa cảm thấy lâu quá mà chưa ra cả hai bước vào trong thì lại thấy hai con thỏ đang ngồi ở ghế so fa thản nhiên bấm điện thoại. Mày đẹp của anh nhíu lại anh hỏi :

" Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành sao hai em không ra ngoài ? "

" Không thích "

" Tôi và Thiên Tỉ đợi hao em ở ngoài đó vậy mà hai em lại ở trong đây ngồi chơi à "

" Thì sao ? Làm gì được nhau ? "

" Dẹp điện thoại đi, đi ra ngoài thôi "

" Tôi không thích "

" Em dám ? "

" Sao hả ? "

Anh thấy cậu bướng bỉnh như thế nên đưa mắt ám hiểu với hắn, hắn hiểu ý của anh nên đi theo anh tiến lại gần hai cậu và nó

Anh thì nhấc bổng cậu lên ôm trong tay mình nâng như bảo bối không dám thả ra, còn hắn thì cũng nhất bổng nó lên nhưng lại không ôm trkng lòng mà là gác lên vai mình

Cả cậu và nó đột ngột bị nhất lên như thế làm hai đứa giật cả mình, hốt hoảng xua tay muá chân tùm lum tùm la pàm cho cả anh và hắn rất khó khăn mới có thểđem hai đứa ra ngoài xe

Hai chiếc siêu xe nhìn trông rất đẹp và sáng bóng không tì vết khiến cho người khác nhìn vào mà không khỏi ngưỡng mộ, một chiếc màu lục và một chiếc màu đỏ phóng đi trong làn khói xám mù mịt và đã lọt vào con mắt của bao người đang đứng ở đó.

Cậu và nó bị thẩy đại lên xe chưa kịp định hình gì thì xe đã phóng đi nên làm cho hai đứa không kịp kêu la hay là nhảy xuống.

Trên đường đi trong xe hắn cậu cứ rú réo đủ thứ trò la lối ầm ĩ làm cho anh thật sự là rất điếc tai và thật nhức đầu. Sự tập trung của anh khi đang chạy xe đã biến mất, anh dừng xe lại bên ven đường ở ngoài phố rồi quay qua quát cậu :

" Em làm gì mà ồn ào thế ? Ba mẹ em nhờ tôi chăm sóc em thì tôi qua đón em không đi thì tôi đành ẩm em ra thôi, mắc gì mà em làm như em là người bị bắt thế "

" Anh muốn đưa tôi đi đâu cũng được nhưng còn Chí Hoành sao anh lại giao ccái tên gì mà đi chiếc xe màu đỏ đó ? Ba mẹ cậu ấy nhờ anh mà, cậu ấy có biết gì về tên kia đâu ? Lỡ cậu ấy bị gì anh tính sao đây hả ?"

" Em thôi la lối đi, tôi nhức đầu lắm rồi đây này. Tôi lấy thân mình ra đảm bảo với em cậu ấy sẽ không bị gì ? Hãy tin tưởng vào Thiên Tỉ bề ngoài cậu ấy như thế thôi, chứ cậu ấy không làm gì xấu đâu "

" Tôi đây là cốc thèm cái thân của anh lấy ra mà đảm bảo, đồ hâm tôi tin được anh chắc "

" Chứ bây gìơ em muốn sao ? "

" Cho tôi gặp Hoành,tôi muốn gặp cậu ấy, tôi không gặp được cậu ấy anh đừng mong đưa tôi về nhà anh được "

Cậu cứ nhoi nhảy lên loay hoay cánh tay anh đến phát mệt vẫn không chịu buông, ồn ào mãi như thế cho tới khi bị anh làm cho một vốn hết hồn. Anh lấy tay bịt miệng cậu lại kề sát mặt đối cậu khiến cho cậu không có đường thoát khỏi vì cậu đang trong xe. Cob mắt màu hổ phách ánh lên sự quyến rũ đầy ma mĩ của anh làm cho cậu hơi run sợ. Thật là cái cậu sợ đâu phải phải anh nhìn mình mà là cái ánh mắt gian tà của anh.

Hai chiếc răng khểnh được lộ ra dưới cái nụ cười khó hiểu ấy. Anh bị gìơ như là muốn nhìn thấu vào sau cái suy nghĩ của cậu chỉ qua ánh mắt. Anh cất tiếng bằng chất gịong hơi trầm mà lại rất lạnh

" Được thôi, tôi sẽ cho em gặp cậu ấy như em muốn nhưng gặp xong thì em không được từ chối về nhà tôi, ok ? "

" Ừm ok "
Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng ra quyết định

Nghe được câu trả lời gíông như dự định làm cho anh từ từ trở về chỗ ngồi lái xe, anh lại tiếo tục đạp ga để chạy tiếp đoạn đường đến nhà hắn.

Cậu thì ngồu ở đó đang bận rộn rối bời với cái suy nghĩ chả ra đâu mà cậu cho là mình sẽ không bao gìơ nghĩ đến. Tim cậu sao lại đập nhanh khi hắn kề mặt lại gần cậu chứ, khó hiểu hay nhiệt độ nóng quá rồi sao mặt cậu đỏ quá. Không được, chết tiệt cậu là bị cái gì vậy ? Đều tại cái tên đồ hâm này !

Còn anh vừa lái xe nhưng cái suy nghĩ ( Khụ khụ ) hơi hơi là ma quái và đầy mưu mô của anh lại vẫn hiện trên đầu
* em là sao quá ngốc ? Từ trước tới gìơ không ai dám chấp nhận những điều kiện tôi cho ra ngoại trừ đối tác làm ăn vì họ biết những điều kiện đó tôi đều có lợi hết, còn em vẫn không biết gì mà đồng ý. Vương Nguyên coi như số em không được may, em vào tay sói rồi "

------------------------
* Chuyển sang bố mẹ Nguyên và Hoành nha ta thôi *

" Anh à, mình là mình làm vậy được không ? " Kĩ Hân, mẹ Nguyên thắm mắc hỏi chồng

" Được mà, với lại anh thấy cậu Khải đó được mà "

" Ý em không phải vậy mà là em sợ "

" Sợ gì chứ ? "

" Lỡ con mình nằm dưới thì sao ? "

" Hỏi thừa, con mình nhìn vài ai mà chả biết nó vốn là dưới rồi "

" Oa vậy là em thua bà Vương ( mẹ Khải ) rồi "

_________Ba mẹ Hoành _____/
" Không biết để thằng nhỏ như thế được không "

" Em chiều nó riết rồi hư, để cho nó chịu đau là vừa "

" Con em sao lại nằm dưới ? Bất công quá "

___________
Thôi đó
Hết chap 3
Ba mẹ là hủ, hai thằng con đều thụ. Bước vào tay sói ai mà thóat được ? Khổ nhất vẫn là Nguyên và Hoành thôi, thụ thì chấp nhận đi nà ﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top