Chap 28 : Bám đuôi
Từ cái ngày Dương Tổng bước ra về ở chỗ phòng của Vương Tổng thì dường như toàn nhân viên ngày nào cũng nhìn thấy Vương Nguyên xuất hiện một cái đuôi tên Vương Tuấn Khải.
Anh bám theo cậu không rời, mỗi khi cậu buồn ngủ anh sẽ đưa cậu lên phòng mình ngủ rồi vùi đầu vào làm mớ việc cho xong, khi cậu tỉnh và muốn đi đâu đó anh sẽ quản việc lại mà đích thân đi cùng.
Đây có thể gọi là sự bảo vệ kỳ lạ mấy nay của Vương Tuấn Khải trong mắt mọi người.
Ngay cả Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng thấy rất lạ nên hai người quyết định sẽ để Thiên Tỉ là người đi hỏi chuyện, dù sao Chí Hoành với Tuấn Khải cũng không thể nào hợp tính, sáp lại liền sẽ có gây cãi nên cũng đành.
___________
Vương Nguyên hiện tại là đang trong giờ làm nhưng căn bản Vương Tuấn Khải không cho cậu làm gì cả !
Anh để cậu ngồi đó, cậu than đói anh liền kêu người đem đồ ăn lên, cậu than chán anh liền buông công việc đang làm mà đi đến chơi với cậu.
Nhưng Vương Nguyên rõ không phải là con nít, cớ sao lại bị anh đối xử một cách cưng chiều như thế ?
Đã có chuyện gì ? Từ ngày Dương Vũ bước ra khỏi đây, sắc mặt anh rất lạ. Tối ở nhà lúc nào cũng đòi ngủ cùng cậu không cho cậu ngủ một mình, cứ như sợ cậu bị bắt vậy !
Cảm thấy vô cùng bất bình, đại Nguyên hôm nay quyết đứng lên mà đòi lại cổng tự do, gương mặt em bé đang nóng giận kia hình hùng đi đến nơi làm việc của con người cao lãnh kia.
" Vương Tuấn Khải, hôm nay chúng ta nói chuyện một phen !"
" Hử ?"
Gương mặt thanh tú dần ngước lên với vẻ mệt mỏi và một cảm xúc bất cần đời của Vương Tổng trong lòng cả tỉ cô gái, trên tay vẫn là tài liệu chưa xem xong, vì tiếng kêu của Nguyên bảo bối là đành ngước dậy trả lời.
Vẻ mặt ấy của anh liền khiến cậu nhìn trong lòng một cục tức, đã bắt người ta trong phòng chẳng khác nào bị giam, thế còn đành, ngày nào cũng bám theo cậu không buông. Thân là người nắm quyền vậy mà lại muốn mang danh ' biến thái ' đến thế sao, Vương Tuấn Khải à ?
" Tôi chán lắm rồi !"
" Được, vậy anh không làm việc nữa. Em muốn làm gì nào ?"
Sau lời cậu là lời anh đi kèm với hành động buông xuôi công việc. Không, không, Vương Nguyên cậu không cần anh bỏ việc giữa chừng vậy đâu. Chỉ buộc liệt nói ra thôi, mà ngụ ý trong câu cũng là muốn anh cho đi đây đó mà không có sự giám sát, chứ lại bị anh bám theo thà cậu ngồi đây tìm kiến mà nói chuyện còn hơn.
Quơ tay múa chân từ chối hành động của anh
" Thôi, anh cứ làm việc đi. Tôi ngồi đây chơi "
Không nói gì cũng quay lại với công việc của mình, anh lại chìm đầu vào đó như đã lâu chưa làm bây giờ có thời gian liền bung não mà thực hiện.
Thở dài một hơi, lại nghĩ tại sao Vương Tuấn Khải mấy nay rất lạ tính. Từ ngày Dương Vũ đến đây, anh dường như rất kỳ lạ. Là có chuyện gì thế ? Cậu phải làm cho rõ.
' Cốc cốc '
" Ai đấy ?"
Biết anh không rảnh mở miệng ra mà hỏi cậu thay mặt hỏi giùm
" Là tôi, Thiên Tỉ đây !"
" A, anh vào đi "
Nhẹ chân bước vào trong phòng, đập vào mắt là một Vương Tuấn Khải hối hấp làm hồ sơ, hiện tượng này rất hiếm. Đối với Vương Tuấn Khải rất rõ ràng, ngày nào ra này đấy, việc nào ra việc đó, việc hôm nay chính là hôm nay phải làm hết, chưa bao giờ có việc anh lại để hồ chơi chồng chất qua ngày qua ngày như ngày hôm nay mà tận mắt Thiên Tỉ đang thấy.
Nhẹ ngồi vào ghế, hắn nói :
" Em có chuyện cần nói riêng !"
Nhấc nhẹ mi, anh nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, gật đầu một cái
" Vương Nguyên, em bài phòng nghỉ chơi chút đi "
Hiểu tình thế căn bản không phù hợp cho cậu, ngoan ngoãn mà vào phòng nghỉ của anh mà chơi.
Bên ngoài lại là không gian của hai người đàn ông, hắn lại mở lời
" Đã có chuyện gì thế ? Tại sao lại bảo vệ Vương Nguyên thái quá như vậy ?"
Nhìn một lâu, đi xét tất cả mọi thứ, não của Vương Tuấn Khải lại hoạt động nhanh nhẹn, tuy thế nhưng vẻ mặt đã thay đổi phần nào kể từ khi câu nói kia được thốt ra từ miệng hắn, biểu cảm của anh đã theo chiều hướng tiêu cực.
" Dương Vũ .... "
Anh buông một hơi, kể tất mọi việc mà anh đã nói với Dương Vũ cho hắn.
Tức thay cho Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ kiềm lại cơn giận :
" Tốt nhất là nên xử hắn luôn cho rồi "
" Đừng làm bậy, hắn ta cũng không phải là dạng dễ đụng đến "
" Cứ như thế này Vương Nguyên sẽ lâm vào nguy hiểm mất, chẳng lẽ anh muốn như thế sao ?"
" Dương Vũ rất là muốn mưu mô, ta không thể nào kích động được "
" Vậy bây giờ anh tính như thế nào ? "
" Tạm thời cứ cho người điều tra hắn, Cũng đừng để cho Vương Nguyên biết được chuyện này"
" Anh cứ như thế này, cậu ấy lại suy nghĩ khác thì sao ? " -Thiên Tỉ thực sự đã đang rất bất đồng
" Vì an toàn của em ấy anh sẽ làm tất cả ,hứa với anh đi đừng nói cho em ấy biết "
" Được thôi, vậy tùy anh "
Dứt lời Thiên Tỉ liền đứng dậy bước ra khỏi cửa. Phía trong phòng Vương Tuấn Khải ngồi trầm lặng ở đó suy nghĩ vu vơ ,rồi lại mang một cỏi lo sợ trong lòng rằng một ngày nào đó anh sẽ mất cậu
Bây giờ anh phải biết làm sao đây ?
Làm sao để bảo vệ được cậu ? Đó chính là điều anh đang bận tâm nhất.
________
End một chap sau một khoảng time núp ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top