Chap 26 : Moanhh ?

'Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

___________

Chuyện là sáng nay, bạn Lưu Chí Hoành nằng nặc đòi Thiên Tỉ đưa qua nhà Vương Nguyên mục đích là muốn một ngày vui vẻ với cậu bạn thân

Không ngờ hai người qua rất đúng lúc, Vương Tuấn Khải ra mở cửa nhưng hình như là anh đã quên chuyện gì đó hết sức là quan trọng, hai người ở đối diện thì mở to mắt nhìn anh.

Hôm nay Vương Tổng ăn mặc kiểu gì thế này ?

Còn cả Vương Nguyên đang say ngủ đứng kế bên nữa, hai người này hẹn nhau mặc mấy thứ này à ?

Cảnh tượng này, chắc chắn người cao lãnh như Dịch Tổng sẽ không bỏ qua liền lấy điện thoại mà bấm * tách tách *

Vương Tuấn Khải là đang mặc trên mình bộ đồ ngủ màu xanh trông thật cạn ngôn từ. Còn Vương Nguyên thì mặc bộ đồ hưu cao cổ màu cam vàng nhạt. Ôi nếu người ngoài nhìn vô thì sẽ lầm tưởng là người yêu.

Lưu Chí Hoành vốn không có thiện cảm với anh vì anh lúc nào cũng không cho nó gặp Vương Nguyên nên thừa dịp này mà dở giọng chua chát, mỉa mai

" Ây da, Vương Tổng thật không ngờ. Mặc vậy là có ý gì đây. ? "

" Thiên Tỉ, chú lo mà giữ mồm cậu ta lại "

" Em thấy em ấy nói cũng đúng mà "

" Cậu trọng sắc, anh em mà lại... "

" Anh cũng trọng sắc thôi, chưa gì mà hai người mặt đồ ngủ thế này rồi "

" Mặc kệ anh "

Đang nói thì anh chợt nhớ đến cục bông đứng kế bên mình từ nãy giờ liền quay qua thấy cậu dụi dụi con mắt trông thật muốn hôn một cái rồi anh nhẹ nhàng nói

" Em vẫn còn buồn ngủ thì vô ngủ đi "

" Tôi còn đi làm mà "

" Vậy em vô làm vệ sinh đi. Lát tới công ty vô phòng tôi mà ngủ "

" Tôi còn phải làm việc "

" Bảo bối ngoan nào ~ "

Cứ nhiên từ ngày hôm qua được Vương Tuấn Khải tỏ tình và nguyện theo đuổi mình, Vương Nguyên lại cực kì nghe lời khi anh nói những câu cưng chiều như thế này a~

Ngoan ngõan liền đi vào trông rồi dắt theo cục nợ Chí Hoành.

GIờ trước cổng chỉ còn anh và hắn

" Chú vào nhà không anh còn đóng cửa "

" Vào vào " - Đu vào trong rồi Thiên Tỉ tiếp tục nói

" Anh với cậu ấy đang quen nhau à ?"

" Anh mày theo đuổi người ta "

" Giề ? Sao hôm nay chủ tịch Vương mặt dày thế ?"

" Đẹp trai không bằng chai mặt "

" Rồi rồi, tính theo đuổi con người ta như nào ?"

" Anh đó giờ có giỏi ba việc này đâu, chú biết cách nào giúp anh với "

" Moanh lên "

" Hở ? Moanh gì ?"

" Thì chẳng phải mặt dày rồi sao ? Dày cho tới luôn "

" Ý em là sao ?"

" Là lúc lên công ty, cố tỏ ra dễ thương với em ấy như là ' em hư lắm nha ' hay là ' Anh muốn ăn cái đó em đút anh đi '"

" Làm vậy thì được gì ?"

" Thì sẽ cho cậu ấy nghĩ rằng anh đang thật sự muốn theo đuổi cậu ấy, bất chấp dư luận mà để được cậu ấy đáp trả "

" Ồ, em giỏi mấy việc này thật "

" Khỏi khen, cần thì kêu em "

" Ờ ờ "

____________ Chuyển cảnh _________

Trên phòng của Vương Nguyên, hai con người đang ngồi đối diện nhau, một người tia mắt đối phương và một người gục đầu xuống.

Lưu Chí Hoành không chịu nổi vì kìm nén quá lâu liền vùng dậy

" Tiểu Nguyên, cậu nói đi, cậu với Vương Tuấn Khải là sao ?"

" Anh ấy theo đuổi mình "

" Wể ? Đùa nhau à ? Cái tên đó mà mặt dày đi theo đuổi cậu ?"

" Anh ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt "

" Vậy giờ cậu tính sao ? "

" Sao là sao ?"

" Vậy cậu để anh ta theo đuổi vậy à ? Không định đồng ý hay từ chối sao ?"

" Tớ cũng không biết nữa "

" Trời ơi, Nguyên ngốc này giữ giá lên "

" Hả ?"

" Trời ơi, bạn tui, giờ là cậu phải bơ đi, anh ta có làm gì thì cậu đừng có dễ hồi hộp quá, cứ bình Tĩnh như thường thôi...trời ơi ra chợ mua bịch giá về đi bạn tui ơi "

" À, mà tớ nghĩ anh ta thân là Vương Tổng không có làm ba chuyện mặt dày lắm đâu ... "

" Cậu tin người quá rồi, cứ đợi đi Lưu Chí Hoành nói là luôn đúng "

Cả hai dắt tay nhau xuống nhà và ngồi vào vị trí ghế phụ của hai con xe đậu trước cổng.

Vào trong xe, cậu liền được Tuấn Khải choàng tay qua người thắt dây an toàn cho cậu rồi nhẹ nhàng nói

" Tiểu Nguyên phải thắt dây chứ "

Cậu nghe anh nói như thế cũng làm ngơ rồi quay qua chỗ khác theo lời Chí Hoành nói, nhưng đương nhiên là tim cậu đang đập rất mạnh.

Tới lúc đến công ty, anh kêu người thu xếp công việc rồi cùng cậu và hai người kia tới phòng thư giản cho nhân viên là nơi tục hợp rất nhiều hội bà tán, chị em bạn dì trong công ty.

Hôn nay Vương Tuấn Khải kéo ghế cho Vương Nguyên ngồi sẽ là một tin sốt dẻo nữa rồi.

Thiên Tỉ thì đi lấy đồ ăn giờ chỉ còn lại anh và cùng với Chí Hoành.

Đang ngồi đó không ai lên tiếng thì anh lại nhớ đến lời Thiên Tỉ liền mở miệng

" Tiểu Nguyên à nếu em buồn ngủ thì lát kênh phòng tôi ngủ đi, mắt em sưng lên hết rồi kìa "

Vừa nói tay anh vừa xoa mặt cậu mà xem xét, ý đồ trong câu nói của anh cũng rất thâm thúy với mọi người xung quanh như là ' Tiểu Nguyên là của tôi, liệu hồn mà né ' và câu nói của Vương Tuấn Khải quan tâm đến cậu khi nói lại rất to.

Thế là nhân viên lại có chuyện để bàn tán.

Thiên Tỉ cũng nhanh chóng mang đồ ăn đến, sau đó Vương Tuấn Khải nhanh chóng chọp lấy dĩa bò rồi xiên một miếng đưa lên miệng cậu

" Em ăn đi này, a~ "

Cư nhiên nghe câu nói ngọt lịm kia cậu kìm không nổi liền há mồm qua định cho anh đút thì nghe thấy một tiếng ho khàn.

Là Chí Hoành, nó đang ám hiệu cho cậu. Cậu hiểu nên cũng ngậm mồm lại rồi nói

" Tôi tự ăn được, anh không cần đút đâu "

" Không anh muốn đút em " - Vương Tổng còn đâu là sĩ diện ?

" Không, tôi muốn tự ăn mà "

" Tiểu Nguyên, em hư lắm nha. Không ngoan anh không thương "

Ôi mẹ ơi, Vương Tuấn Khải mặt liệt chứ không phải mặt dày nữa rồi. Con người này đã lãnh đạo và là chủ của hơn 100.000 nhân viên từ công ty cái tới công ty con ở khắp đất nước chưa kể ngoài nước , mà bây giờ lại đi làm cái bộ mặt này.

' Có phải là quýêt tâm theo đuổi vợ quá rồi không ?'

Đúng đấy, thật quá sức rồi.

Tiểu Nguyên ngồi đấy thấy lời nói và hành động của hắn, cậu không nỡ từ chối. Vốn câu từ của Vương Tuấn Khải rất ma mị lại thêm chất giọng trầm mà cậu hằng yêu thích kia nên đương nhiên hai chữ ' Từ chối ' liền bay khỏi đầu cậu trong một tiếng tích tắc  lỡ nhịp

" Được rồi em ăn, aa~ "

Nát rồi, Lưu Chí Hoành ngồi đối diện thật muốn phừng phừng lửa giận mà, tại sao Vương Nguyên của cậu ngốc vậy này, có phải tên Vương Tuấn Khải này đã làm gì bạn không ?

Cái con người không cưỡng lại được sự đáng yêu mang tên ' Vương Nguyên ' kia vẫn đang dần quên đi lời căn dặn của người bạn lâu năm của mình dần bị lấn sau vào miệng lưỡi ngọt xớt của tên mặt đao kia.

Với tình trạng này ông bà Vương nhà cậu chắc phải gả con cho Vương Tổng sớm quá.

' Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên có phải là cậu cũng đã yêu Vương Tuấn Khải mất rồi phải không ? '

' Đừng chối nữa, thật là như vậy rồi. Trong cái trái tim nhỏ bé kia vốn đã từ rất lâu đã tạo ra một khoảng trống rộng nhất và đặt cái tên của người tên Vương Tuấn Khải kia vào đấy rồi '

' Cậu đã yêu rồi, việc bây giờ cần làm đó chính là từ chối hay đồng ý mà thôi '

___________

End chap

Quèo quèo, truyện vẫn đang được tiến hành với quá trình chậm chậm chậm ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top