Chap 23 : Ít nhất, cả thế giới đều phải biết

Au, nghe nhạc nhé mọi người ><

'Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

__________
Anh chỉ đứng nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu khi nói chuyện với nam nhân kia. Trông cậu thật hạnh phúc, không giống như cậu đối với anh.

Anh chỉ thầm cười thương hại cho chính bản thân mình.

Nhưng anh là ai, là Vương Tuấn Khải đấy. Cái suy nghĩ ngu ngốc lúc đi biển của anh đã hoàn toàn được xóa bỏ khỏi tâm trí rồi. Anh sẽ không để cậu rơi vào tay nam nhân trước mặt, dù là bá đạo nhất anh cũng sẽ giữ cậu bên cạnh

Hôm nay, cả công ty được một dịp biết được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vương Tổng của họ hôm nay thật không lời nói chăng ? Nếu thường ngày ở công ty có chuyện thân mật mà quên luôn cả công việc như thế anh liền lập tức là đuổi thẳng tay vì ý thức làm việc quá kém, còn chưa kể người của chuyện chính này lại là cậu, cậu không đuổi việc cũng được nhưng chắc chắn là sẽ không để bảo bối nói chuyện hạnh phúc thế với người khác.

Vương Tuấn Khải hôm nay thật im lặng đến cả công ty cũng như chết đứng mà chỉ biết nhìn. Đợi tới lúc cậu và tên kia chịu để mắt đến mình, người tên Dương Vũ kia lên tiếng hỏi anh

" Vương Tổng đây sao lại đứng như thế cả buổi vậy ?"

" Dương Tổng cùng người của công ty tôi trò chuyện như thế chưa kể người này còn là thư ký của tôi hai người nói chuyện như thế thì thư ký của tôi không thể nào thông báo lịch trình cho mình được, vậy bây giờ tôi biết làm gì đây ?"

" Vương Tổng rãnh rỗi đến mức không có việc gì làm mà phải đợi thư ký thông báo lịch trình đi ký hợl đồng à "

" Vì tôi đã hoàn thành công việc trong 1 tháng nay rồi, bây giờ trở về là để bồi đắp cho bà xã nha "

" Ôi ngài trẻ thế mà đã có chủ rồi sao ? Vậy sao ngài không về bồi đắl cho người ấy ?"

" Bà xã tôi gần bên cạnh mà khó với tới "

" Ngài có thể nói rõ hơn ?"

" Tiểu Nguyên mau qua đây "

Cậu biết ngay mà, hai từ bà xã của anh chẳng tốt lành gì. Mới nghe là cậu đã biết anh đang nói ai rồi. Chột dạ vậy mà không hiểi vì sao chân cậu lại nghe theo anh liền đi đến bên anh

Cả công ty lại một dịp há mồm, từ khi nào Vương Nguyên cậu từ một thư ký được gán cái anh là bảo vật nhỏ của Vương Tổng giờ lại thành bà xã vậy nè.

Cậu chỉ biết cuối xuống nhìn đôi bàn chân của mình mà không dám ngước mặt lên nhìn Dương Vũ, cậu ngại lắm rồi.

Lúc trước, trước mặt mọi người cậu đã là một bảo bối của Vương Tuấn Khải mà tốt nhất họ không nên đụng tới. Vương Nguyên kỳ thật cũng không quan tâm vì cậu nghĩ chính bản thân những người kia đã nghĩ về cậu như thế nào rồi thì dù cậu có giải thích họ cũng sẽ lựa được lời để mà châm chọc. Vì thế quan niệm sống của cậu trên công ty là ' Ai thích nghĩ gì thì nghĩ, thích nói gì thì nói. Ai thật lòng tốt với cậu thì cậu chấp nhận, người to nhỏ sau lưng cứ cho là họ không tồn tại '

Nhưng chính ngày hôm nay, cậu buột phải bận tâm đến chuyện mà ai cũng đang nghĩ đến. Vì tất nhiên người cậu yêu à không nói đúng hơn là từng yêu đang đứng ở đây.

Dù không có chút hy vọng nhưng cậu cũng không muốn mối tình đầu của mình nghĩ mình là loại người tâm địa tàn độc dùng nhan sắc vươn tới đá quý, kim cương. Chính xác là cậu không cần những thứ đó.

Gia đình nhà cậu đâu phải là không có, chỉ mệt ở chỗ là bọn người xung quanh đây không ai biết.

Tuy cậu thân với Dương Vũ thiệt nhưng gia thế nhà cậu anh cũng chưa bao giờ biết. Khi bàn đến chuyện qua nhà cậu chơi cậu liền kiếm cớ là đi ăn hoặc đi qua nhà Chí Hoành học bài mà thôi.

Vì thế Dương Vũ chỉ biết được gia thế của Chí Hoành mà cậu thì không.

Hiện tại, cậu đang rất muốn biết y đang nghĩ gì.

Cậu sợ y sẽ hiểu lầm cậu, tình yêu thì cậu không nói đến nhưng ngay cả tình bạn cậu nghĩ chắc không còn vì cậu biết Dương Vũ chính xác là cực ghét loại người dơ bẩn như thế.

Nhưng cậu đã nghĩ sai, ánh mắt của y dành cho cậu vẫn rất ôn nhu nhưng còn đối với Tuấn Khải thì đó là ánh mắt giết người, y khàn giọng nói

" Hai người kết hôn rồi sao ? "

" Sắp rồi "

" Vậy thì em ấy vẫn chưa là bà xã của ngài "

" Hiện giờ không phải thì cũng là người yêu "

" Nhìn hai người không giống người yêu mà nói đúng hơn là gượng ép, phải không Vương Nguyên "

Cậu giật mình khi thấy anh gọi tên mình rồi còn nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng cậu biết làm sao được, nếu cậu nói là gượng ép thì đời nào Tuấn Khải sẽ tha cho cậu còn ba mẹ nữa. Mà nếu cậu nói là tự nguyện thì chẳng khác nào đang nói với Dương Vũ rằng cậu là loại người không tiền, xài nhan sắc mà bám lấy quyền cao.

Cậu đã rối lắm rồi

"Em không phải là gượng ép cũng không phải là tự nguyện "

Nói rồi cậu liền chạy đi thẳng ra ngoài cửa công ty

Còn lại anh và y cùng với nhân viên của công ty và tiếng xôn xao. Vương Tuấn Khải liền nhìn một lượt, tất cả đều biết điều mà về lại văn phòng làm việc.

Ở nơi nghỉ trơi bây giờ chỉ còn anh và y, anh cất lời

" Cậu, yêu em ấy ?"

" Đúng "

" Chẳng phải lúc trước cậu yêu cô gái khác sao ?"

" Cô ấy đã nghe lời gia đình mà xem mắt với một người có chức vụ cao rồi, chẳng phải ngài là người biết rõ sao, Vương Tuấn Khải ? "

Ánh mắt của Dương Vũ dần trở nên sắc bén hơn nhìn anh với vẻ mặt khiêu khích cùng câu nói đầy ý dò hỏi

" Về đây rồi thì dắt cô ta đi, đừng làm phiền tôi và Vương Nguyên "

" Quả nhiên, người đó là ngài "

" Vương Nguyên là của tôi "

" Em ấy không phải đồ vật mà anh có quyền sở hữu. Đừng quên em ấy đã từng yêu tôi "

" Thì sao ?"

" Có yêu thì sẽ có động lòng còn đỡ hơn là không yêu mà bị gượng ép "

Vương Tuấn Khải hơi bị chột dạ nhíu mày nói tiếp

" Vậy cậu nghĩ có thể làm em ấy yêu lại cậu sao ?"

Dương Vũ nhếch miệng nhướn mày tỏ vẻ đúng

" Đúng là em ấy từng yêu cậu nhưng cũng chỉ là nội bộ vài người biết "

" Ý anh là sao ?"

" Em ấy từng yêu cậu thì yêu. Nhưng ích nhất hiện tại em ấy là bảo vật của tôi thì cả thế giới đều biết "

" Vậy để coi thử nào "

Nói rồi y bước đi ra ngoài để lại mình anh ở đó.

Tuy lúc nãy khí phách của anh rất cao nhưng thời điểm này đôi mắt vẫn không che dấu được sự tức giận đỉnh điểm.

Anh sẽ bá đạo khiến cậu là của anh. Anh đã yêu cậu rồi anh biết, anh sẽ dành lại cậu và lấy luôn trái tim của cậu để cất giấu làm của riêng.

Cậu từng yêu ai anh không quan tâm, anh chỉ cần biết anh vẫn còn hy vọng

____________

Có thể anh không đến trước

Nhưng cũng có thể anh là điểm dừng cuối cùng

Em yêu ai cũng là quá khứ

Hiện tại và tương lai em sẽ là bã xã của tôi

____________

Đao đã bắt đầu bật chế độ bá đạo ver :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top