Chap 2 : Gặp lại
' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '
___________
Về tới nhà cậu như một đứa trẻ kêu ầm ĩ làm cho cái nhà cậu đang yên lành, mỗi người đều làm việc riêng của họ liền chạy lại ngay phiá cửa chính là nơi phát ra âm thanh
" MAMI, BABA, HOÀNH HOÀNH, CA CA, VƯƠNG NGUYÊN VỀ RỒI ĐÂY "
Mẹ cậu nghe tiếng con mình cũng có phần vui cũng có phần hơi ngạc nhiên liền chạy đến ôm nhào lấy cậu. Kĩ Hân, mẹ cậu vui mừng tới mức nước mắt cứ tuôn ra
" Tiểu Nguyên, 2 năm rồi mới gặp lại con, mami nhớ con lắm "
" mami, đừng khóc mà. Tiểu Nguyên về mami phải vui lên chứ "
" Nguyên Nguyên, sao con lại về mà không nói mọi người để đón con rồi chuẩn bị đồ ăn mừng con về " Ba cậu cũng có phần rất vui nhưng lại không biểu lộ ra khuôn mặt mà là ở trong lời nói
" Con muốn làm cho cả nhà bất ngờ mà "
" Thôi được rồi vào trong đi để hành lý ở đó đi, lát cô Tâm ( người giúp việc ) đem vào cho "
" Vâng ạ "
Cậu hí hửng đi vào trong ngồi tâm sự với mami rất nhiều chuyện mà đã lâu cậu muốn nói...
Một lát sau mẹ cậu đi vào bếp làm đồ ăn cho cả nhà. Cậu thì lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lăn đùng ra giường mình, lăn qua lăn lại để cảm nhận cái cảm giác quen thuộc mà bấy lâu nay cậu chưa chạm tới. Mùi hương này chỉ có căn phòng của cậu mới có thể đem đến cho cậu cái cảm giác này, thật thỏai mái a ~
Đang nằm thì cửa phòng cậu mở ra, theo trực giác của mình cậu ngồi bật dậy nhìn ra cửa. Cậu vui vẻ cười tươi khi thấy người đó là Chí Hoành bạn thân nhất của cậu cũng là em họ cậu nhưng hai đứa lại bằng tuổi nên xưng hô là " Cậu-tớ "
Tính ra là cũng 2 năm không gặp lại nó ( nó là Hoành nha ) rồi. Kể ra thì ai cũng bảo nhanh nhưng còn đối với cậu một ngày bên đó như là một tháng vậy không được gặp baba, mami và nó thì cậu nhớ chết mất
Lúc đầu không quen nhưng may là từ từ cũng quen dần nên cậu thấy đỡ hơn.
* Thôi thì vào lại vấn đề đi, nãy gìơ lạc quá rồi *
Nó đóng cửa lại, vui vẻ leo lên giường cười tươi rồi hỏi :
" Cậu đi có mệt không ? "
" Mệt lắm a~ mới về mà gặp chuyện rồi "
" Chuyện gì cơ ? "
" Thì là lúc ở sân bay đang đọc truyện trên web yêu thích của tớ, tự nhiên đâu ra có ai tên đồ hâm đụng tớ rồi còn làm đổ cà fê lên điện thoại tớ nữa chứ, làm vỡ luôn cái màng hình, điện thoại đó còn là tớ mua tuần trước nữa kià, xì nói đền là đền sao ? Tớ mua cái khác cũng được vậy, hứ tớ chỉ tiếc có mỗi cái trang web đọc truyện bây gìơ kiếm lại thì chẳng nhớ tên truyện thì làm sao mà kiếm thôi này. Xí, tên đó là đồ mất nết, vô duyên, đồ mù, đồ hâm, ...v.v ... "
" Thôi thì mua cái khác có gì tớ giúp cậu tìm lại truyện, chỉ cần sau này không gặp lại hắn là được "
" Ừ, vậy đi "
Vẫn còn đang bực từ khi nhớ lại chuyện hồi sáng, cậu chu môi nheo mắt làm đủ bộ dạng còn chữi rủa thầm anh trong bụng nữa kià
Chuông điện thoại nó đột nhiên reo lên, nó bật máy
" Dạ bác, cháu nghe ạ !"
" Cháu với Nguyên Nguyên xuống nhà ăn cơm, hôm nay nhà ta có khách nhé ! "
" Dạ vâng "
Nó cúp máy bảo
" Bác gái bảo xuống nhà ăn cơm, hôm nay nhà mình có khách "
" lạ nhỉ, người ở trên lầu người ở dưới thì cần gì gọi điện vậy ?"
" Này, có phải ở bên đó lâu quá nên cậu quên luôn không, chính cậu là người bảo ba mẹ làm phòng cách âm cho mình mà, nên ở ngoài đâu thể kêu được "
" Ờ ha, cậu không nhắc chắc mình cũng quên, thôi đi xuống thôi "
Cậu vào nó cùng đi xuống lầu, đang đi đến gĩưa cầu thang thì cậu chợt thấy cáu gì đó liền nắm tay nó lại thật chặc làm nó đang đi hơi bất ngờ xém nữa đã té rồi định hỏi cậu có việc gì thì quay qua thấy ánh mắt cậu cứ hướng về phiá nào đó. Nó nhìn theo chỗ cậu nhìn là một người đàn ông, nhìn rất trẻ, cũng tầm hai mươi mấy thôi, mặc đồ lại rất thanh lịch chĩnh tề, dáng người thật đô to, nhưng cái cần quan tâm nhất là khuôn mặt thật hảo soái a ~ Đẹp từng mm luôn nhề
Nó quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt than thở rồi bảo
" hây, cậu bị tên đó hút hồn à "
" Đâu làm gì có ! "
" Chứ sao nhìn tên đó say mê thế "
" cậu ngồi xuống kể nghe "
Cả nó và cậu đều ngồi xuống bật cầu thang
" cậu nhớ lúc nãy tớ kể với cậu là có tên làm hỏng điện thoại tớ không ? "
" nhớ, thì sao ?"
" Thông minh lên ngày thường cậi giỏi đóan mò lắm mà "
" Là sao ? Nói đi ?"
" Thì là tên đó đó " cậu chỉ chỏ người ngồi ở sô fa đối diện ba mình
" Là tên đó hả "
" Hỏi thừa "
" Sao cũng được đi xuống chào hỏi rồi coi như không biết gì đi "
Nghe nó nói có lý cậu cũng đi theo, vì cậu nghĩ dù sao chắc anh cũng không nhớ mặt cậu đâu nhưng cậu đã lầm lúc cậu bước xuống anh nhìn thấy cậu liền sáng mắt lên
" Ể là cậu nhóc ở sân bay "
" Anh...nhớ tôi sao ? "
" Tất nhiên, cậu là người đầu tiên trong đời nói tôi là đồ hâm mà "
Ba cậu thấy hoàn cảnh này hơi khó hiểu liền lên tiếng hỏi
" Hai người biết nhau sao ? "
" Ba sao tên này ở nhà mình chứ ? Hắn đã làm hư điện thoại của con đó "
" Nguyên Nguyên, không được nói thế đây là chủ tịch của công ty Karry Tuấn Khải nổi tiếng nhất thế giới đấy "
" Mặc kệ hắn, đồ hâm vẫn là đồ hâm "
" Nguyên Nguyên, lễ phép với chủ tịch đi con "
" Dạ " Biết ba không hài lòng về cách cư xử của mình cậu cũng đành ngậm ngụi chỉ biết liếc nhìn hắn nhưng lại phát hiện hắn đang nhìn mình mà cười. Chẳng hiểu nổi nụ cười này có nghĩa gì nữa cậu cũng làm lơ
" Nguyên Nguyên, sắp tới ba mẹ và ca ca phải đi công tác xa nên ba đã nhờ chủ tịch Vương đây chăm sóc con một thời gian nên con sẽ qua ở chung với ngài ấy, cả Chí Hoành cũng thế ba mẹ cháu cũng đi công tác cùng hai bác nên con cũng sẽ qua đó sống "
" HẢ ? CÁI GÌ ? " cả hai cùng đồng thanh mà tỏ ra vừa hất ngờ mà đa sô là không đồng ý. Nghĩ là làm, cậu từ chối một cách thẳng thắng
" Không, con không qua đó đâu "
" con cũng thế "
" Nguyên Nguyên, ba muốn con phải đồng ý không được phép từ chối đây là mệnh lệnh cả Chí Hoành cũng thế ba mẹ cháu đã đồng ý rồi họ rất an tâm khi giao cháu cho chủ tịch Vương vì thế hai đứa không được phép phản đối, nghe rõ chưa ? "
" Dạ ~ rõ " cậu và nó lại tiếp tục đồng thanh nhưng gịong nói lại rất mệt mỏi
---------------------
Thật ra là nói giao cho chủ tịch Vương thế thôi nhưng chỉ có cậu thôi còn nó thì lại không nha.
Ngoài anh trong nhà cậu còn có một người khác nữa đó là Thiên Tỉ giám đốc của công ty Karry Tuấn Khải .
Cũng gíông như Tuấn Khải giây phút thấy nó đi từ trên cầu thang xuống hắn ( là Thiên Tỉ nha ) đã là muốn có nó rồi. Cảm xúc lần đầu hắn thấy nó như rối bời lên, thật hỏang lọan nói chung là rất khó diễn tả.
Chỉ có cậu là ở nhà Khải còn nó thì được giao qua nhà Thiên a ~
----------------------
Vậy thôi đó
Hết chap 2
Thằng Khải với thằng Thiên gian quá, quá gian nha bầy mu đưa hai con thỏ mình về nhà ở rồi chia thành hai bên luôn... Tội mấy bé quá vào tay sói rồi mà không biết * chậc chậc * ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top