Chap 19: Ánh sáng hy vọng ?

 Hãy bật nút play bài somebody else nhé

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

_________

" Thật ra, bạn yêu người ta như thế nào, một lòng một dạ ra làm sao, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là trong lòng người ta, bạn không là gì cả, không là gì..."

  Hiên .
________________

   Là trời sáng hôm nay, cậu dạo bước cùng anh trên bãi cát trắng cùng với bãi biển trong veo.

  Âm thanh duy nhất mà có thể nghe được là tiếng sóng biển và tiếng bước chân của hai đôi dép tạo nên. Cậu cúi mặt xuống và đi, anh cũng chỉ ngắm nhìn bãi biển ngòai kia, không ai nói với ai lời nào.

  Anh quay qua định mở lời thì chuông báo tin điện thoại cậi reo lên, cũng đành im lặng để cậu bật máy

From : 019xxxxxx

" Tiểu Nguyên, là anh Dương Vũ đây. Nếu có thể, em gặp anh một chút được không, anh quay về rồi. Anh đang ở quán cafe ' T 3 R ' gần bãi biển, anh sẽ đợi em "

Đọc xong tin nhắn, cậu như mất hết lý trí, dường như không biết xung quanh là gì và có những ai ? Hình bóng vía của anh như vô hình bên cậu.

Cậu đi rồi, đi đến điểm hẹn bỏ lại anh với vẻ mặt sầu lặng. Đôi chân anh chỉ chôn vùi tại đó cùng bao suy nghĩ. Tin lúc nãy được gửi đến anh cũng đọc được. Người đó quay về rồi, anh còn cơ hội không nhỉ ? Loại người luôn bị căm ghét như anh làm sao mà có thể khiến cậu yêu anh được, so với mối tình đầu của cậu, anh còn chẳng đáng để được dòm ngó.

  Anh cả anh cũng tự muốn vã vào mặt mình, nếu là anh lúc trước với tính cách bá đạo thì anh sẽ làm mọi cách để giữ cậu bên mình. Nhưng tại sao hôm nay lại không ? Vì anh không dám hay là anh sợ bị cậu ghét bỏ ?

Thật nực cười, cậu thì cũng yêu thương gì anh, cuộc sống của anh chỉ có vật chất và sự lợi dụng, anh muốn tìm cho mình một cảm giác bình yên, anh muốn được yêu, được ôm ấp, được hạnh phúc như bao người. Vậy mà ông trời lại phụ lòng anh.

Anh ngước lên nhìn ánh mặt trời tỏa nắng, chợt hàng mi rơi xuống một giọt nước, anh nheo đôi mắt mình lại và thầm nghĩ : Trời hôm nay thật chói, làm anh không kìm lại được nước mắt

Thật chất là anh khóc

Anh chỉ muốn kiếm một lý do

Anh muốn che giấu mọi thứ

Cảm nhận nổi đau của tình yêu

Nhói lòng với cảm xúc điên dại

Lỡ yêu một người không yêu mình

( Ryn: buồn chưa !!! >< )

_____________

Còn cậu sau khi nhận được tin từ Dương Vũ. Cậu liền đi đến quán cafe vì cậu biết quán đó cĩng gần đây nên đi bộ đến. Bước vào trong, nhìn khắp nơi để tìm hình bóng người mình từng yêu mà lâu quá chưa thấy mặt.

Ở một góc nhỏ bên chậu cây xanh, có một cánh vẫy và gọi tên cậu

" Tiểu Nguyên, anh ở đây "

Thấy anh cậu cười rồi đi đến

" Sao anh lại về ?"

" Em nói giống như muốn đuổi anh vậy "

" Ơ em không có ý đó, chỉ là em hơi thắc mắc thôi ! Anh về vậy còn cô ấy ...? "

Tuy không muốn nhắc đến nhưng cậi cũng phải hỏi

" Cô ấy đi rồi "

" Hả ? Đi đâu ? Chẳng phải đang yên ổn sao ?"

" Cô ấy nghe lời gia đình đi gặp mặt một người nào đó rất có địa vị "

" Chẳng phải anh cũng thuộc cỡ địa vị cao sao ?"

" Nhưng anh không bằng người kia "

" Vậy, anh có định... "

Hơi ngập ngừng để hỏi anh

" Tất nhiên là không "

" Anh biết em định hỏi gì sao ?"

" Anh biết chứ, lúc ở bên đó chưa có chuyện gì thì anh đã dần mất cảm giác với cô ấy, anh cũng hiểu tại sao ? Chỉ là anh cảm thấy lời anh nói yêu cô ấy chỉ là sự ngộ nhận hiểu lầm mà thôi, có thể vì yêu thương như em gái mà lầm tưởng là muốn ở bên cả đời. Tới bây giờ anh mới nhận ra, từ rất lâu anh đã yêu một người rồi "

" Là ai vậy ?"

" Rồi em sẽ biết "

" Hừ, Ừ ..."

Cậu chu môi tỏ vẻ giận dỗi với Dương Vũ trông rất đáng yêu.

Cậu nghe được câu chuyện cũng cảm thấy buồn cho anh, nhưng nếu anh đã không nói gì nữa thì cậu cũng không chen vào. Nhưng cái cậu đang bận tâm đó là anh đã yêu một người ' từ rất lâu ' , buồn thật từ đầu đến cuối 5 năm của cậu chẳng là gì, cậu bỏ ra bao nhiêu công sức nhưng lại nhận được bao nhiêu sự yêu thương của anh dành cho người khác, điều này giống như đang nói với cậu : ' Anh có thể yêu bất cứ ai cũng được ngoại trừ Vương Nguyên cậu ra !'

Liệu anh về đây có phải là một hy vọng lớn đối với cậu không ? Cậu có thể theo đuổi anh rồi, nhưng cũng đã lâu cậu chịu thua và bỏ cuộc, không kẽ lại muốn tiếp tục cái cảm xúc cô đơn này lại tiếo diễn ??

Cậu có một chút ánh sáng hy vọng, cậu có nên sử dụng nó ?

Chợt trong đầu cậu lại nghĩ tới

" Vương Tuấn Khải ?"

Tại sao trong tình cảnh này còn nghĩ tới anh ? Cậu làm gì yêu anh, nhưng cậu lại không muốn lập lại quá khứ.

Trước khi đến đây, cậu đã rất lo lắng khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại Dương Vũ. Nhưng tại sao khi nhìn thấy anh cậu lại chẳng có chút gì gọi là hồi hộp hay đại loại thế ?

Phải chăng cậu đã hết yêu ?

___________

Yêu một người đừng chỉ nghĩ đến cảm xúc riêng bạn

Dù dành cả thanh xuân vì họ

Bạn cũng phải dùng đôi mắt mà nhìn nhận

Đừng vì yêu mà mù quáng

Hãy hiểu yêu họ thì dễ

Nhưng quan trọng là cảm nghĩ của họ

Trong mắt họ, bạn là gì ?

Khó khăn ở chỗ khiến họ yêu bạn

Còn việc bạn yêu họ thì không là gì cả

Chỉ mong họ một lần nhận ra sự đau buồn của bạn

Ryn .

______
Hết chap 19
Buồn chưa, buồm chưa ? Buồn lên buồn xuống luôn ><

Tui còn ngược hai tụi nó dài dài...

Dù sao thì cũng năm mới rồi. Chúc mọi người vui vẻ

Còn truyện trên youtube thì từ từ tui sẽ đền bù... xin được tâm sự nè...
Sụyt tui nói nhỏ cho mấy cô nhé !
' tôi của cuối năm 2017, đã cười với nỗi đau ' =)))

Hì hì, năm cũ bỏ qua bên giờ là năm mới nè ...dạo này tui hay ghi ngược chúng nó lắm nên đừng trách nha, cảm xúc buồn nó cứ ùa về à ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top