Chap 14: Cười gì ? Đại Nguyên ta rất mạnh mẽ a~
' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '
___________
Hai chiếc xe của hai vị chủ tịch cùng lăn bánh chạy đến công viên giải trí lớn " Giải Viên K&N "
Hai bé con của chúng ta thì đứng trước cổng đợi hai đại soái đi đậu xe. Một lát sau anh và hắn cùng nhau đi lại, hắn thì trên tay cầm quá trời là bánh nước ngọt kẹo đủ thứ lọai đồ ăn ngon. Cậu và nó vừa nhìn thấy đồ ăn là chớp ngay con mắt, cậu vui tươi nói
" A, có đồ ăn lát chơi xong ăn hả ?"
" Hỏi làm gì, tôi đem cho cậu chắc " - hắn
" Ủa vậy đem nhiều làm gì ?"
" Tôi đem cho Hoành "
" Mình cậu ấy sao ăn hết "
" Không hết rồi từ từ cũng hết, thích thì kêu Khải mua cho kìa. Tôi lo cho Hoành, Khải lo cho cậu không phải sao ?"
" Ờ ha * quay qua Khải * Khải anh có mua bánh cho tôi không ? "
" mắc gì tôi phải mua cho cậu "
" ơ nhưng Thiên Tỉ mua cho Hoành kìa "
" Kệ cậu ta "
" Anh không phải là đàn ông, anh bảo với ba mẹ tôi là sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt vậy mà thế đấy "
" Chăm sóc cậu là cho cậu chỗ ăn, chỗ ở chỗ ngủ, chỗ học chứ đâu phải là đi chơi rồi còn phải mua đồ ăn cho cậu "
" Cái đồ...đồ...đồ hâm "
Cậu phồng má tức tối nắm tay nó đi một mạch vào trong, mua này mua nọ ăn cho đỡ tức là. Ở ngoài hắn đẩy cùi trỏ vào người anh
" Ta nói này, ngươi chính thật là quan tâm đến cậu nhóc đó mà sao vẫn không chịu nhận "
" Nhóc con xấu xích đấy ai thèm yêu "
" xấu xí ư ? Hừ, bảo bối nhà ngươi nhìn như thiên sứ giáng trần đấy. Nhìn đi, cái cậu bán kem kia là đang nháy mắt vớu bảo bối của ngươi kìa "
" Đâu ?... nhóc con này "
----------------------------------------
Ở QUẦY BÁN KEM
" Đáng lẽ là thứ ba mới có chương trình mua 2 tặng 1 đấy, nhưng mà cậu bé áo sơ mi trắng này đáng yêu nên hôm nay anh tặng em thêm cây kem này "
" Oa, cám ơn anh nha " - cười tươi
Từ xa xa đi lại là một ngọn lửa bừng cháy. Lấy ngay cây kem trên tay cậu mà cầm ăn tự nhiên như chẳng gì xảy ra ( mất mặt chủ tịch quá ông ơi )
" Này anh làm gì thế ? Đó là kem của tôi mà "
" cậu có một cây rồi đấy thôi "
" Nhưng đây là cây kem của anh đẹp trai tặng tôi mà "
" Ai đẹp trai ? "
" Anh bán kem đẹp trai "
" Tôi cho cậu nói lại "
" Tôi nói ANH - BÁN - KEM - ĐẸP - TRAI "
Bừng ......
" Này Tuấn Khải ngươi lôi cậu ấy đi đâu vậy "
" Này Tuấn Khải trả Nguyên lại đây * quay qua anh bán kem * thay mặt bạn em cám ơn anh vì cây kem nhé anh đẹp trai "
* Anh bán kem cười tươi gật đầu *
" Đẹp trai cái con ruồi cậu đi luôn với tôi "
Vậy là hai cặp đi hai hướng ( vậy lúc đầu chúng bây hẹn nhau đi chung làm gì -.- )
Thiên Tỉ dẫn nó đi đến khu lâu đài băng giá. Hắn mua hai bộ áo lông ấm, cẩn thận mặc vô cho nó rồi dẫn nó vào trong lâu đài chơi
Mà quái lạ tại sao trong đây nó lại cảm thấy có gì đó khác với thường ngày nó hay chơi. Không một bóng vía người ngoài nó và hắn. Nhìn xung đột quanh chỉ có mấy tẳng băng đầu màu sắc hoặc mấy ngôi nhà nhỏ bé xinh, nhìn chung chỉ toàn là cảnh vật không thấy ai trong này cả nó bèn lo lắng
" Này có khi nào chỗ này đóng cửa rồi không ? Sao tôi không thấy ai hết vậy "
" Nếu đóng cửa thì cậu nhân viên chức lúc nãy phát vé đưa quần áo cho mình là ai "
" Kẻ giả mạo "
Hắn muốn ngã ngửa với cái đầu óc suy nghĩ lung tung của cậu. Chỉ cười rồi nắm tay cậu kéo vào cái nhà băng nhỏ chỉ có cái cửa đi ra đi vô vậy thôi. Nhưng bên trong lại rất đẹp như sắc cầu vòng còn có tuyết giả rơi nữa chứ.
" Cậu thích không ? "
" Thích "
" Cứ chơi thoải mái đi, không ai vào được đây đâu "
" Tại sao ? "
" Vì tôi đã thuê chỗ này trong vòng 5 tiếng rồi "
" Hồi nào cơ "
" cậu biết làm gì ? Mà điều quan trọng là hồi sáng tôi đã bảo là sẽ trừng phạt cậu đúng không nhỉ ?"
" Đừng mà Thiên Tỉ , muốn làm gì thì đợi tối về nhà đi khà tôi không muốn bị cưỡng hôn tại đây đâu " ( ừ thì cứ về nhà rồi làm gì cũng được )
" Nhưng tôi muốn hôn cậu tại đây "
" Người yêu anh đâu ? "
" Tôi không có "
" Xạo, tuần trước tôi còn thấy anh nữa đêm về rồi ôm eo cô em nào đó trong xinh lắm kìa, rồi còn hôn cô ta nữa kìa "
" Vậy là cậu thấy "
" Tất nhiên "
" Chỉ là tôi gặp lại người quen tại quán bar rồi mấy con ả đó đến gần thôi "
" Anh là đồ ăn chơi "
" Sao cũng được, miễn là tôi có địa vị là không ai dám đụng "
" Không việc gì khó chỉ sợ tiền không có là tôi công nhận, nhưng anh có địa vị thì vẫn có người hơn anh "
" Trên cái thế giới này người hơn tôi chỉ có Tuấn Khải "
" Anh đứng trên cao nhưng anh vẫn là con người nên tôi chẳng sợ gì anh cả, chỉ có cái sự biến thái của anh là tôi sợ thôi "
" Cho tôi hôn cậu "
" Đi mà kiếm con nào hôn đi "
" Tối nào cũng đợi tôi về đến nữa đêm nên mới biết tôi như thế nào, cậu là đang ghen sao ?"
" Điên tôi mà thèm ghen "
" Cậu ....đáng yêu chết tôi mất "
Rồi tên nào đó nhéo má bé con nào đó rồi xong đèn xuống hôn môi ai đó ôm nhau chơi đùa rồi...v.v ....nào đó
-----------------------
Còn ở chỗ hai cái đứa là nhân vật chính chính ..... thì anh là đang đưa cậu đến nhà ma. Đi vào trong từ từ càng sâu thì những tiếng rùng rợn càng đáng sợ khiến cho bả vai của cậu rinh cầm cập, vô thức mà vòng tay qua tay anh như kiểu người yêu, lâu lâu lại còn dựa vào vai anh núp sau anh.có khi vài con ma nữ hay thái giám dưới điện ngục giả lò ra hù cậu liền làm cậu giật mình ôm anh. Điều này là đã làm cho cái tên đại biến thái kia cười cười từ hồi lúc bước vào cho đến bước ra mãi không thôi. Cơ hội của anh đây rồi, thừa cơ được cậu ôm sướng quá còn gì bằng.
Lúc mà đi ra ngòai, cậu sợ hãi quá nên tay vẫn còn ôm anh. Còn anh vẫn cứ cười nói đúng hơn cười đến mức ai cũng nhìn và trong đầu họ đang nghĩ
" Đẹp mà cười như một thằng điên, uổng quá "
Mà sự thật là anh cười ngã lăn ra luôn kìa, ôm bụng không chịu nổi. Cười mà khóc, chảy cả nước mắt. Cậu thấy anh cười nên cũng hiểu nên liền đánh mạnh vào bụng anh. Anh đau lên một cái rồi nhìn cậu
" Sao em đánh tôi ?"
" Anh cười cái gì ? Có gì vui sao ? "
" Vui chứ, không biết 10p trước người nào bảo với tôi rằng là rất mạnh mẽ không sợ bất cứ thứ gì nhỉ "
" Anh im đi "
" Haha vậy là em không phủ nhận việc em là một cậu bé nhát gan nhá "
" Anh im đi, tôi có nói thế đâu "
" Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà như trẻ lên năm thế "
" Ai cũng phải sợ một thứ gì chứ bộ, ma nó nhìn thấy ghê "
" Nhóc con yếu ớt, haha "
" Tôi là đại Nguyên là ĐẠI Nguyên đấy "
" Thì sao ? Nhóc lên 5 "
" Anh đừng chọc tôi nữa, tôi không thích đâu "
" Được rồi tôi không cười em nữa, em hôn tôi một cái đi "
" Mơ đi, biến thái đồ hâm "
" Không ấy em khen tôi đẹp trai cũng được "
" Đẹp mà điên còn lâu tôi mới khen "
" Vậu là em công nhận tôi đẹp trai rồi nhé "
" plè ai thèm công nhận "
Cậu lèn lưỡi trêu anh rồi chạy đi chỗ khác lâu lâu còn quay lại trêu anh thêm vài cái nữa chứ, anh vừa chạy theo vừa gọi cậu đứng lại. Một lúc sau anh đã thấm mệt nên dừng lại nhìn bóng lưng cậi đang chạy
Khẽ mỉm cười thật tươi thật sáng mà chính nạn cũng không biết là tại sao mình lại cười như thế, cảm giác như thế giới chỉ có anh và cậi. Cậu là Thiên thần trắng của riêng anh đang chạy nhảy vui đùa cái cảm giác thật làm anh muốn che chở cậu và dường như trong vô thức anh đã nói ra lời thật lòng của trái tim
" Nhóc con, tôi thật sự là yêu em vì em là thiên thần trắng của cả cuộc đời tôi "
___________________
Hết chap 14
À hình như kuii núp lâu quá rồi nhỉ. Bây giờ tuôi xuất hiện rồi đây này. Tuần nay tuôi với anh tuôi phải nhập viện nên không viếc truyện được vì mệt lắm nên bây giờ khoẻ hơn thì viết truyện đây này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top