LONGFIC KISS THE RAIN

Đối với mỗi người,định mệnh có thể bắt đầu từ một ánh mắt nhìn đặc biệt,một cái nắm tay thật ấm áp hay một cuộc chạm trán thật dễ thương...Nhưng đối với tôi,những giai điệu nhẹ nhàng ấy lại là một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa định mệnh trong trái tim tôi...

Chính những giai điệu ấy mang anh đến với tôi. Nhưng cũng chính nó phải khiến tôi giao anh cho một người khác... Và rồi một lần nữa, nó mang đến cho tôi một thiên sứ khác bên cạnh tôi...

Chap 1:

“Có lẽ sự lựa chọn của mình là đúng…Nhưng tại sao lại khó có thể chấp nhận thế này…Đôi mắt anh,nụ cười của anh…Tại sao nó luôn xuất hiện trong tâm trí mình…Nó như cắt cứa nhiều lần…Xin lỗi anh…Có thể sau này em sẽ hối hận với quyết định của bản thân nhưng…bây giờ thì ko!”

Cô tự nhốt mình trong phòng suốt cả tuần nay...Căn phòng lạnh lẽo,ko chút ánh sáng…Đến cả một tia nắng nhỏ nhoi cũng ko thể len lỏi vào phòng…Thật ngột ngạt…

Một ngày đầy mưa…như báo hiệu một điều gì đó ko may sẽ xảy ra.Cô hẹn anh đến quán café đó…Nhưng hôm nay ko phải như bao ngày khác…Tâm trạng cô dường như chất chứa một điều gì đó…Gương mặt lạnh lùng đó bỗng dưng xuất hiện làm cho anh cảm thấy có điều gì đó ko ổn…

-Em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?Trời mưa thế này sao em ko ở nhà…Ngày mai nói cũng được mà…-Anh cố thay đổi ko khí khó chịu lúc đó.

-Xin lỗi…Nhưng em muốn anh nghe chuyện này…-Cô ngập ngừng.

-Sao thế?Chuyện gì vậy?

-Em muốn…chúng ta chấm dứt tại đây…-Thật khó khi phải tự mình nói những lời mà bản thân mình ko muốn nhưng cố kìm nén cảm xúc của bản thân…cô cười nhạt.

-Yoong ah'! Em đùa như thế sẽ ko vui đâu!-Anh cười. Mặc dù anh biết cô đang nói một cách nghiêm túc.

-Em ko đùa…Chúng ta chia tay đi!-Cô gằng mạnh từng tiếng.

-Tại sao…???

-Vì em mệt mỏi lắm rồi…Anh nên cho Jess một cơ hội…Cô ấy thích anh mà!!!

-Anh nói về chuyện của chúng ta…-Đôi mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên và tức giận-Sao em lại nói thế?

-…-Cô lại cười,nụ cười nửa miệng lạnh lùng đến đáng sợ-Chia tay mà cũng cần nhiều lí do vậy sao?Đơn giản là vì…tôi ko yêu anh nữa…chỉ vậy thôi…

-Moh?-Anh như ko tin những gì mà cô đang nói…Ánh mắt sắc lạnh đó của cô như làm đông cứng cả trái tim anh.

-Chỉ là trò đùa thôi…Từ trước đến giờ,những gì giữa tôi với anh chỉ là một vở kịch thôi!Và bây giờ…-Giọt nước mắt của cô khẽ rơi xuống-Và bây giờ…tôi muốn chấm dứt vở kịch nhàm chán đó…

-Moh?Là vở kịch sao?

-Neh!Anh từ bỏ đi!Có lẽ vở kịch đó chỉ diễn đến đây thôi…

Từ phía bên ngoài,một cô gái bước vào.

-Yoona-ssi,cậu hẹn mình đến đây có việc gì thế?-Rồi cô nhìn sang người thanh niên đang ngồi đối diện-Dong Hae oppa cũng ở đây sao?

-Neh!-Thái độ của Yoon bỗng thay đổi.Cô vui vẻ nhìn Jess - Hai người nói chuyện đi!Mình có việc bận nên phải đi…-Cô nhìn Hae rồi quay đi -Tạm biệt!

-Nhưng mà…-Jess ngượng ngùng.Nhưng cô chưa kịp nói hết lời thì Yoon đã bỏ đi ra ngoài.

Dong Hae ngồi sững sờ,ánh mắt anh đầy sự tức giận…Ánh mắt ấy khiến Jess cũng cảm thấy đáng sợ…

Dưới trời mưa tầm tã,Yoon lê từng bước mệt mỏi về phía trước…Những giọt nước mắt hòa với những giọt mưa cứ thế mà rơi xuống…Cả người cô như muốn đóng băng,một phần vì rét,một phần vì chính sự nhẫn tâm và lạnh nhạt của bản thân mình đối với anh khi nãy…Và rồi,như quá mệt mỏi,cô ngất lịm bên vệ đường…

Chap 2:

Quay lại quán café lúc nãy:

-Lâu rồi không gặp… dạo này oppa khỏe ko? – Cô hơi ngượng vì ít khi được ngồi nói chuyện với Hae như thế này

-… - Hae chỉ im lặng, tâm trạng của anh bây h' đang rất tức giận vì ko hiểu tại sao Yoon lại như thế

-Hae oppa, oppa không sao chứ, oppa có chuyện gì bùn ah'- Jess cảm thấy ko đc ổn cho lắm, từ nãy h', ánh mắt của anh làm cho Jess có chút sợ hãi

-Em đừng có nói nữa đc ko, anh không cần em quan tâm – Hae quát lớn khiến Jess giật mình

-Oppa… em làm gì sai ah'… oppa cho em xin lỗi… đừng quát như thế, em sợ lắm… - Jess nói cứ như là muốn khóc

-Cho anh xin lỗi, anh hơi nóng tính, em đừng khóc - Anh nhìn Jess.

-Em không sao, chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Mà oppa có chuyện gì bùn thế, kể cho em nghe đi, không chừng em có thể giải quyết đc cho oppa thì sao!

Hơi chần chừ, nhưng Hae quyết định nói chuyện này cho Jess nghe để xem Jess có biết đc lý do khiến cho Yoon như thế 

-Thật ra thì… Anh với Yoon đã chia tay

-Thật sao.. À ko, khi nào thế - Jess có vẻ vui khi nghe Hae nói thế.

Hae chỉ im lặng nhìn ra ngoài phố. Gương mặt anh lạnh lùng khiến cảnh vật xung quanh dường như cũng muốn đóng băng.

-Sao anh không hỏi rõ cô ấy tại sao lại như thế? – Jess cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó

-… - Anh cười nhạt

Jess cũng ko muốn nói gì thêm vì sợ Hae sẽ đau lòng. Cả hai người cứ thế mà ngồi im lặng, không ai nói với ai.Thỉnh thoảng cô lại nhìn anh,cái nhìn bẽn lẽn. Trong cô có chút gì đó bất ngờ nhưng lại thật mâu thuẫn khi cô lại cảm thấy vui khi Yoon đã từ bỏ Hae - người mà tưởng như Yoon còn coi trọng hơn cả bản thân mình.

"Yoon ah', tại sao em lại như thế chứ, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc lắm sao, tại sao em lại đối xử với anh như thế? Tại sao…"Trong đầu Hae đặt ra hàng ngàn câu hỏi, mọi thứ rối tung lên,nó như cào cấu trong tâm can anh.

-Hae oppa, anh đừng pùn nữa, anh có bik là anh đau 1 em đau 10 hay ko.-Jess bỗng buộc miệng nói ra câu đó- Không có Yoon thì anh vẫn còn có em mà, anh hãy đến với em đi, Hae ah' - Jess cảm thấy thương xót cho Hae khi anh rơi vào tình cảnh như thế nhưng cũng một phần,cô lại muốn điều đó thành hiện thực.

Hae vẫn thế,im lặng,ko nói lời nào.Khi nghe Jess nói những lời đó,anh có hơi ngạc nhiên.Không khí xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ.

...

Yoon từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình rồi nhìn xung quanh.Cả người cô nóng hực...

"Mình bị làm sao thế này..."Yoon đưa tay lên đầu.Cô cố gắng ngồi dậy.Dựa người vào tường,Yoon nhìn quanh.Cô đang ở trong một căn phòng sang trọng và dĩ nhiên,đó ko phải là nhà cô.

-Chào tiểu thư! Cô đã tỉnh lại rồi sao? - Một người đàn ông lớn tuổi mở cửa bước vào.Ông mang trên tay một bịch thuốc, phía sau có một cô bé mang sữa và bánh mì.

-Xin lỗi...Nhưng tôi đang ở đâu vậy?-Yoon nhìn ông.

-Tiểu thư bị ngất bên vệ đường...-Đặt thuốc xuống bàn,ông nói tiếp-...Thiếu gia của chúng tôi tình cờ nhìn thấy nên đã đưa tiểu thư về đây!

-Vậy àh, cháu cám ơn ông. Ông có thể đưa cháu đến gặp người đó đc ko vậy, cháu muốn cám ơn người đó – Yoon lễ phép

-Xin lỗi tiểu thư, nhưng hiện tại thì thiếu gia đã ra ngoài rồi ạh

-Vậy thì tiếc quá

Nhưng rồi bỗng cô nghe những giai điệu đó, thật quen thuộc làm sao. Nó như đánh thức trái tim cô, mọi kỷ niệm như ùa về trong giây phút đó…

-Tiểu thư ơi… Tiểu thư…

-Ông gọi cháu có việc gì ko? – Yoon giật mình quay sang, nhưng cái âm thanh đó vẫn còn vang vọng khiến cô khó chịu

…Chính nó – Bản piano Kiss The Rain – Một lần nữa gieo rắc một định mệnh mới trong cuộc đời của Yoon

Chap 3:

Một tháng sau

Từ ngày ấy trở đi, Yoon trở nên khép kín hơn, cô thậm chí không tiếp xúc với ai ngoại trừ với thầy cô giáo của mình. Nhưng rồi một ngày, định mệnh của cô đã đến…

Hôm nay là ngày khai giảng nên Yoon đến trường sớm hơn mọi khi, đang đi dạo xung quanh trường thì bị một người va phải, Yoon mất thăng bằng, xém té nhưng anh chàng đó đã đỡ cô kịp. Trong giây phút đó, ánh mắt của 2 người chạm vào nhau,một ánh mắt tưởng như rất quen thuộc…Yoon vội vàng đẩy anh ra.

-Ohm… ơ… ko sao chứ,xin lỗi nhé, tôi hơi vội… - Ngập ngừng một chút, anh ta xin lỗi cô.

-…- Yoon không trả lời, chỉ lặng lẽ bỏ đi.

-Này, cô gì đó ơi, cô tên gì thế? – Anh ta cố hỏi nhưng không có sự đáp trả.

”Mà nhìn cô ta quen quen, hình như là mình từng gặp ở đâu rồi thì phải…” Anh ta cố gắng lục lọi trong trí nhớ -Nếu được thì rất vui được làm quen ,tôi tên là.. Kim Jae…Joong – Quay qua thì Yoon đã đi mất

-Moh?Đã đi rồi sao?Aissh, tại sao mình lại phải nói tên của mình cho cô ta biết chứ, thật là, mình đâu có wen cô ta đâu, người gì đâu mà lạnh lùng thế - Jae lầm bầm chạy đến chỗ của bn anh

”Ánh mắt đó sao mà quen thuộc vậy? Trong một tháng qua, em đã cố quên đi hình bóng của anh, nhưng sao bây h' nó lại xuất hiện trước mắt em một lần nữa… Anh với cô ấy sống có hạnh phúc ko, em mong là anh sẽ chăm sóc tốt cho Jess vì cô ấy… “- Những ký ức ấy chợt ùa về khi Yoon bắt gặp ánh mắt ấy, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô.

”Quên chuyện đó đi Yoon, hôm nay là ngày khai giảng lại còn phải đọc diễn văn nữa, mày ko đc khóc, mạnh mẽ lên nào, suốt một tháng qua mày sống ra sao thì ngày hôm nay cũng vậy và mãi mãi sẽ ko thay đổi, ko đc nhớ tới chuyện đó nữa” – Yoon tự nhủ với lòng mình

-Mọi người tập trung vào hội trường, còn 10 phút nữa đến lễ khai giảng!!! – Loa phát thanh của trường thông báo.

-Mấy cái thằng này, đâu mất tiu rồi, kiu đứng đây chờ mà… - Jae nhìn dáo dác tìm bn

-Jae ơi!!!!!!!!!! – Từ đằng xa, một cậu con trai chạy tới

-Yahh! Minho, từ nãy h' cậu ở đâu thế, bik tớ đợi ở đây lâu lắm rồi ko hả?? – Jae bực dọc quát

-Mianhe... Tại cậu đến trễ nên mình đi lòng vòng làm wen bn mới ý mà 

-Yunho, Changmin, Yoochun rồi Junsu đâu cả hết rồi

-Ah', ở dưới căn tin đó. Thôi, Joongie đi với mình kiu tụi nó vào hội trường điiiiiiiiiiiiiiii – Minho kéo áo Jae đi

-Yahhh, ai cho cậu gọi tớ là Joongie thế, cậu mà gọi một lần nữa là chết với mình đấy, biết chưa – Jae giơ nấm đấm dọa

-Pik rồi…. Đi lẹ đi, trễ rồi kìa

Trong hội trường, nghi lễ đã kết thúc bây h' là phần đọc diễn văn của Yoon – Vì là học sinh giỏi, tài năng, thầy cô nào cũng bik Yoon nên năm nào, Yoon cũng đc chọn là người đại diện cho học sinh lên phát biểu

-Ơ… là cô ta… - Jae lầm bầm trong miệng

-Jae, cậu quen cô gái ấy hả ???? Chiện lạ ah' nha, mới chuyển trường mà đã… - Changmin chọc

-Ko… ko… tớ ko có quen cô ta, vừa gặp khi nãy thôi.

-Ko thì nói ko, làm gì mà lấp bấp vậy ? – Yunho chen vào

-Ờ… thì… thì đâu có chuyện gì đâu

-Kiểu này nghi lắm ah' nha, có chiện gì khai mau – Junsu giơ nấm đấm ra dọa

-Đã nói là ko có chiện gì mà, sao các cậu nhiều chuyện thế… - Jae nói hơi lớn tiếng, khiến ai cũng nhìn

-Này, im lặng đi các cậu, ai cũng nhìn chúng ta như người ngoài hành tinh vậy đó – Minho nói nhỏ rồi chỉ xung quanh

-Sorry, tại bị mấy thằng này tra tấn nên hơi bức xúc – Bất chợt, Jae buột miệng hỏi – Này, các cậu, có ai bik gì về cô ta ko vậy ?

-Ah' há, có chiện thiệt òi, tụi này nói có sai đâu – Yunho lên mặt

-Thui, đừng chọc nó nữa, nó mới chuyển trường, muốn bik là phải, nói cho nó bik đi để mai mốt nó cua người ta, hihi – Minho tỏ vẻ nghiêm nghị

-Yahh, cậu quá đáng lắm, nói câu trước hay, câu sau nghe shock hàng, hk có chiện đó đâu, làm ơn tha cho tui – Lại một lần nữa, Jae la lớn khiến ai cũng nhìn. Bik mình la lớn gây chú ý nên im luôn

-Cho tui xin lỗi mà Joongie, tui nói cho cậu bik là đc òi, đi mà, đừng giận nữa maaaaaaaaaaaaa' - Minho cố gắng năn nĩ

-…- Jae bực bội ko trả lời

-Cậu ko muốn bik thì thui, tụi này ko nói nữa, h' thì im lặng, nghe người ta đọc diễn văn đi, nói chiện hoài, muốn trở thành sinh vật lạ hay sao – Yunho nói khẽ

” Haizz, mừng quá, cuối cùng thì tụi nó cũng tha cho mình, công nhận cái chiêu giả bộ giận của mình hay thiệt “ – Jae thầm nghĩ và bắt đầu chăm chú nghe Yoon đọc diễn văn…

CHAP 4:

-Joongie! – Junsu vỗ vai Jae – Cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế? Có gì thật rồi đúng ko? [Nở một nụ cười nham nhở]

-…- Jae vẫn ko thèm trả lời. Một phần là vì đang say sưa nghe Yoon đọc, một phần là do ko muốn bị chọc thêm nên đành ngồi im chịu trận

-Cậu ko muốn trả lời thì thôi vậy!!! – Quay sang Changmin – Minnie, cậu pik gì về cô ấy thì kể cho Joongie nghe đi, để Joongie ko nói chiện gì thì pun' lắm!

-Ớ… Cậu này hay nhở, tớ có bik gì đâu mà kiu tớ kể.-Changmin ngạc nhiên nhìn Junsu.

-Im lặng chút đi, cả đám mình sắp nổi tiếng khắp trường rùi đấy – Minho nói nhỏ,mặt có vẻ hơi cáu.

-Thật ah', mà đám mình nổi tiếng là phải rồi, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, há há… - Yunho cười đắc ý.Anh chàng này luôn tỏ vẻ tự tin từ trước đến giờ.

-Cốc! Này thì đẹp trai, học giỏi nhá… - Yoochun kí đầu Yunho

-Ah’, sao cậu kí đầu tớ-Yunho đưa tay lên đầu.

-Yoochun kí đầu cậu là phải, cả đám này nổi tiếng là vì nhìu chuyện đấy hỉu ko? – Minho giải thích

-Ah' hỉu oi', tụi tui im – Cả đám đồng thanh

-…… Chúc quý thầy cô và các bạn luôn vui vẻ và đạt đc thành tích tốt trong năm học này!Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! – Yoon bước xuống bục giảng và tiến về phía chỗ mình ngồi.

-Cám ơn bài diễn văn rất hay của em Lee Yoona, buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc, mời các em trở về lớp – Cô hiệu trưởng thông báo.

-“Cô ta tên là Lee Yoona ư, một cái tên đẹp đấy chứ. Lúc nãy, hình như…đôi mắt của cô ta hơi đỏ thì phải, hay là cô ta khóc…Đôi mắt đó cứ làm mình cảm thấy có điều gì đó…, cô ấy có chuyện gì sao…. Aissh… Tại sao mình lại nghĩ đến những chuyện này chứ, thật là… Tỉnh lại nào Kim JaeJoong… - Jae ngồi mà tự vỗ mặt mình khiến đám bạn nhìn mà tưởng xảy ra chuyện gì

-Jae ah', ko sao đấy chứ, Jaeeeeeeeeeee! – Minho hét vào lỗ tai Jae

-Ơ…ơ… ko sao – Jae cố tình đánh trống lãng – Thôi, tụi mình ai về lớp người đó đi, Minho! Cậu đưa mình đi nhận lớp nha, tụi mình học chung lớp đó

-Uh', đi thui, pp mấy you nhá – Minho chào tạm biệt, còn Jae thì đi một mạch ko thèm ngoảnh đầu lại vì sợ bị chọc tiếp

Tại lớp S1:

Cả lớp đồng loạt đứng dậy khi thấy cô bước vào.

-Chào các em,các em ngồi xuống đi! - Cô chủ nhiệm nghiêm nghị– Các em, cô có một thông báo, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, bạn ấy là du học sinh bên Mỹ.Nhưng năm nay bạn ấy sẽ hoàn thành chương trình học ở đây!

Cả lớp nháo nhào, nhất là bọn nữ sinh

-Ko bik là con trai hay con gái vậy tụi bây – Suzy lên tiếng

-Tao nghĩ chắc là con trai, tại vì tao nghe nói JaeJoong oppa sẽ chuyển trường về đây học đó 

-Mày có chắc ko Hara, nếu đúng như mày nói thì hay quá

-Các em im lặng – Nói xong quay ra cửa gọi to – Em vào đây nào

Jae bước vào thì cái bọn nữ sinh ai cũng mừng xúm vì ko ngờ ước mơ của mình thành sự thật, con trai tập đoàn Dimond lại vào học lớp này

-Xin chào các bạn, mình là Kim JaeJoong, mới từ Mỹ chuyển về, mong các bạn giúp đỡ - Jae tươi cười giới thiệu với lớp, tính cách thường ngày của anh chàng mà.

-Được rồi, cô sẽ sắp chỗ cho em… Ưhm… Để xem nào – Nhìn xung quanh – Em xuống ngồi kế Yoona nhé, bạn ấy ngồi một mình,với lại Yoona là học sinh giỏi, có gì dễ giúp đỡ em hơn,được chứ?

-“Yoona ư, là cô gái lúc nãy…” – Jae nhìn Yoon – Vâng… đc ạh-Jae có vẻ vui vì quyết định của cô.

-Vậy thì các em lấy sách vở ra!Ta bắt đầu tiết học nhé!

Trong bàn của Yoon:

-Chào cậu, mình tên là JaeJoong, rất vui đc làm quen với cậu – Jae mỉm cười nhìn Yoon.

-Chào!-Cô lạnh lùng nói.

-Uhm…-Chẳng biết nói gì nữa vì mọi ý định làm quen của anh đã bị thái độ lạnh nhạt của Yoon làm cho biến đi đâu mất.

Suốt cả buổi học,chẳng ai nói với ai lời nào…Ko khí căng thẳng kinh khủng!

Giờ ra chơi.

CHAP 5:

-Cậu ko ra ngoài sao?-Jae nhìn Yoon.Cô đang đọc sách.

Vẫn im lặng như thế,Yoon cứ chăm chăm vào cuốn sách trên bàn.

Chẳng biết nói gì nữa,Jae lặng lẽ bước ra ngoài.

-Joongie!-Yunho từ sau chạy đến-Buổi đầu tiên tốt chứ?

-...-Jae hậm hực.-Tốt cái nỗi gì...

-Sao vậy?Bộ đứa nào an hiếp cậu à?-Rồi Yunho ngẫm nghĩ-Mà chắc ko phải đâu...Cậu thế này...Hì...Ai mà dám ăn hiếp!!!

-Aishhh!!!Thích đùa quá nhỉ?-Jae nhìn Yunho bằng ánh mắt hình viên đạn.

-Chứ cậu làm sao thế?Bộ mặt cứ hầm hầm như thế,ko nói thì ai biết mà giải quyết cho...

-Yunho!Joongie!-Junsu bước đến cùng Yoochun -Cả hai đi cùng nhau à?Changmin và Minho đâu?

-Ah!Changmin thì vào thư viện,nó bảo tìm sách gì đó...Còn Minho thì đang giải quyết tai nạn!!!

-Moh?-Junsu và Jae trố mắt nhìn-Tai nạn???

-Uhm...Minho vừa gây họa với con bé nào đấy mà!Bây giờ cả hai đang đứng cãi nhau ầm trời kìa...

-Lại nữa...-Jae lắc đầu.

-Mà Minho làm gì mà để xảy ra chiến tranh thế?-Junsu thắc mắc.

-Hồi nãy,chuông ra chơi vừa reo,Minho cầm chai nước ép chạy qua chỗ mình...Ai mà biết mắt mũi nó để chỗ nào mà va phải con bé đó...Vậy là xong...con bé lãnh nguyên chai nước vào người...

-Trời ạ!Đúng là bó tay!Mà sao ko bảo Minho xin lỗi cho xong chuyện,đứng đó cãi nhau làm gì...

-Trời,các cậu làm như mới biết Minho vậy...Tính nó trước giờ có chịu nhận mình sai bao giờ!!!

-Vậy là đang cãi nhau trong lớp đó hả?-Jae nhìn Yunho

-Uhm...Bất phân thắng bại!-Yunho đùa.

-Thui, tụi mình lên lớp xem tình hình sao rồi, các cậu bik Minho một khi đã cãi lộn thì… - Jae rùng mình trả lời

-Uh' đi thôi, ko thì xảy ra án mạng đó – Yoochun hớt hãi nói theo

....

Cả đám JaeJoong, Yunho, Junsu, Yoochun kéo nhau lên lớp.Trước mắt họ là cảnh tượng Minho đang cãi lộn với một cô gái người dính đầy nước ép trái cây.Có lẽ đây là nạn nhân mà khi nãy Yunho đề cập đến.

-Hai người đừng cãi nhau nữa, Stop Here – Jae nhảy vào can nhưng vô ích, Jae bị hai người họ đẩy ra

-Các em làm gì mà cãi nhau um xùm z hả?!!!! – Cô giáo từ đâu xuất hiện – Tất cả các em lên văn phòng hết cho tui – Cô giáo quát

...

-Tại sao là bạn với nhau mà các em lại cãi lộn um xùm thế kia hả???Có biết như thế sẽ gây mất trật tự ko?

-Thưa cô,do anh ta chạy giỡn trong lớp,ko chịu nhìn đường,đụng trúng em,còn làm dơ cả  quần áo em nữa – Cô gái ấm ức trả lời.

-Do cô ko để ý nhìn đường thì có, thấy người ta đang vội mà ko bik tránh đường ra hả? – Minho cũng ko chịu thua

-Anh.... Thưa cô, là do anh ấy gây sự trước!!!

-Tại cô thì có...

-Tại anh thì có...

Hai người cứ như thế mà cãi nhau tiếp

-Im lặng!!!– Bà cô quát lớn – Không có cãi nhau nữa, tất cả các em dọn vệ sinh trường cho tui

-Nhưng...-Cô gái tiếp tục minh oan.

-Ko nhưng nhị gì hết – Bà cô trừng mắt – Krystal, em với Minho dọn phòng học

-Cô...Như vậy sao được!Em ko muốn đâu – Cả 2 cùng nói rồi quay sang lườm nhau.

-Hihi, 2 người này đồng thanh gớm... – Yunho cười khúc khích

-Cười gì mà cười!Cả em cũng phải dọn sân nữa đó! – Quay qua Yunho.

-Junsu với Yoochun dọn sân chung với Yunho, còn JaeJoong thì dọn phòng hội trường! Ko ý kiến gì nữa...Các em về lớp đi!

CHAP 6:

Cuối giờ...

-Aishhhh!Sao tự nhiên ko làm gì mà cũng bị phạt vậy nè!!!-Jae than vãn.Anh cầm cây lau nhà đi đến góc hội trường.

Lúc này,Yoon đang đi về phía thư viện.Cô muốn tìm vài cuốn sách.Yoon đẩy cửa bước vào trong...

...

"Oh!Ở đây có cây đàn này!"Jae nhìn ra góc phòng.

"Bây giờ ko có ai ở đây,mình chơi thử một bản,chắc là ko sao!" Nói là làm, Jae liền bước đến bên cạnh cây đàn piano đó.

  Đang đứng tìm sách,bỗng Yoon nghe tiếng nhạc, chính là bài Kiss The Rain quen thuộc.Tim Yoon bỗng như muốn ngừng đập...Trong giây phút đó,mọi kí ức như ùa về và chính anh,cũng như đang ở rất gần cô.Yoon liền mở cửa bước qua bên phòng hội trường.

  Yoon đi từng bước thật nhẹ nhàng đến bên cửa...Cô ko muốn người trong phòng biết mình đang đứng bên ngoài...Những giai điệu đó một lần nữa lại như một con dao găm thẳng vào trái tim Yoon

Nước mắt lại bắt đầu rơi...Cái ngày khắc nghiệt đó như lại tái hiện một lần nữa trước mắt cô...Thật tàn nhẫn.

"Cạch..."

Cuốn sách cô cầm trên tay rơi xuống đất.

Nghe thấy có tiếng động, Jae liền dừng lại, anh chạy ra ngoài

Yoon vội vã nhặt cuốn sách lên rồi quay đi...

-Ơ...Yoona!Cậu...-Jae ngạc nhiên khi thấy người đang đứng bên ngoài chính là Yoon.

-Cậu chưa về sao?-Jae bước đến gần.

-...Tôi đến thư viện mượn vài cuốn sách.-Yoon lạnh lùng bước vào trong.

"Lại thế nữa...Lúc nào cô ấy cũng cố lảng tránh mọi người..."Jae nhìn theo bóng Yoon...Và rồi,như chợt nhớ ra điều gì,anh bỗng thốt lên:

-Mình nhớ rồi...Là cô ấy...

...

Trở lại với phòng học:

-Aishh!Khi ko lại bị phạt oan!

-Oan cái nỗi gì...- Krystal nhìn Minho bằng nửa con mắt - Tại ai cứng đầu ko chịu nhận mình sai để rồi phải bị mang họa thế này...

-Ya!Cô nói ai cứng đầu? Tại ai ko để ý mà va phải người khác bây giờ còn nói chuyện kiểu đó?

-Tại mấy người chứ bộ! Chạy bán sống bán chết kiểu đó...-Krystal bực bội-Tôi ko nói nữa...Ngang bướng như mấy người...nói chuyện mệt thêm

-Aishh! Bình tĩnh nào Minho. Chỉ tại con nhỏ đó mà mình phải...bực mình wá đi mất!-Minho vừa nhặt rác xung quanh lớp vừa càm ràm

-Sao hôm nay xui wá vậy nè!Tự nhiên gặp tên điên này...Quần áo ko những bị dơ mà giờ còn phải dọn lớp...!-Rồi cô quay sang lườm Minho-Cái tên điên đó...Sau ngày hôm nay...anh chết với tôi!!!

-Ya!Cô lau bảng hay là mò cái gì trên đó vậy hả?-Minho hét lên khi thấy Krystal cứ đứng thừ người ra đó.

-La lối cái gì vậy hả?Tôi đang lau nè!Có anh nhặt nãy giờ có chút xíu rác cũng ko xong...Con trai gì mà...

-Con trai thì sao???-Minho dừng lại nhìn Krystal khiêu chiến

-Ẻo lả,nói nhiều,bon chen,ko biết nhường nhịn con gái chứ sao!-Nói rồi,Krystal le lưỡi trêu Minho rồi quay lên lau bảng tiếp.

-Moh?Muốn chết hả?Cái con nhỏ này...-Dứt lời,Minho nhặt lấy viên phấn gần đó ném vào lưng Krystal

-...ANH LÀM CÁI GÌ VẬY???- Cô hét toáng lên khiến Yunho và Junsu đứng ngoài đều nghe thấy-Anh chết chắc rồi!!!-Nói rồi, Krystal cầm mớ giẻ lau bảng trên tay ném xuống

...

-Này,chắc trong đó lại sắp có án mạng đấy!!!-Yunho vỗ vai Junsu

-Neh!Tớ với cậu cá nhé!Tớ nghĩ Minho sẽ thắng đó!

-Aniyo!Tớ nghĩ cô gái kia thắng đấy!

-Minho!

-Cô gái đó!

Cả hai cứ đứng cãi qua cãi lại.

-Yah !Các cậu ồn ào ghê!Muốn biết ai thắng thì vào trong xem đi!-Yoochun quát.

-OK!Vào trong sẽ rõ!-Cả hai đồng thanh rồi cùng nhau đi về phía phòng học.

CHAP 7:

Cuộc cá cược của Yunho và Junsu bắt đầu

-Đi... từ từ... thôi, làm gì... mà chạy ghê thế!!!! - Yoochun nói ko ra hơi vì phải đuổi cho kịp 2 thằng bạn

Thế là cả ba đến được lớp, vừa bước vào thì...

Yunho lãnh cả cục phấn zô đầu do Minho chọi và Junsu thì ngậm cái đồ lao bảng do Krystal ném

-Hahaha....!!!! Tớ không ngờ chính các cậu là người lãnh hậu quả, haha... – Yoochun ôm bụng cười ngặt nghẽo

-Yahhh!!! Cậu là bạn cái kiểu gì thế, thấy tụi này bị vậy mà còn ko lại giúp nữa – Yunho và Junsu đồng thanh

-Mihane... Nhưng tại các cậu làm mình thấy mắc... cười quá... haha...!!! – Yoochun đứng cười tiếp

-Yahhh, cậu quá đáng lắm, Yunho này thề sẽ cho cậu một trận

-Thui, thui, dẹp chuyện đó qua một bên đi, tui ko giỡn nữa, vào vấn đề chính nào. Nãy h' Minho vẫn còn cãi lộn kìa – Yoochun chỉ vào lớp

-Chuniee ahhhhhh'!!!! Cậu vào can họ lại đi – Yunho năn nỉ 

-Cậu làm ơn dẹp cái giọng đó đi, hồi nãy mới đòi xử tui h' quay qua năn nỉ là sao. Với lại tui ko có ngu mà vào đó, lỡ như lại bị dính đòn như các cậu thì... NEVER – Yoochun lắc đầu

-Này này, 2 người lại đây xem đi, bọn họ hết phấn rùi kìa, khỏe quá, như vậy thì sẽ ko có án mạng xảy ra. Tạ ơn ông trời – Junsu chắp tay lạy trời

-Ah’!! Lớn chiện rùi. Minho với cô pé đó lấy bàn ghế chọi nhau kìa, án mạng sắp xảy ra rùi, chạy thui bà con ơi, đứng đây một hồi thì tui với mấy ông hưởng hết đó – Yoochun hốt hoảng la lên

Cũng may là lúc đó, Jae tính đi qua phụ, thấy cảnh tượng đó nên kịp thời vào ngăn cản đc Minho và Krystal

-Hai người bỏ bàn ghế xuống – Jae chạy vào can – Hai người có muốn ngày mai bị đuổi học vì cái tội phá hoại tài sản của trường ko hả? – Jae hâm dọa

Nghe thấy thế, Minho và Krystal liền bỏ bàn ghế xuống, nhưng cũng ko quên ném cho nhau cái nhìn chết người

-Bạn là Krystal phải ko? – Jae hỏi – Bạn bỏ qua cho Minho nhé, tại vì nó nóng tính quá nên mới z, mong bạn bỏ qua cho nó lần này nha!!!

-Uhm... Ko sao! Anh bik lý lẽ như thế này nhưng tôi ko hỉu tại sao anh lại có một người bạn ngang ngược như vậy – Krystal quay sang liếc Minho – Tôi về trước đây, ở đây lâu mắc công một hồi dùng dao giết người cũng ko chừng!!!.... – Câu nói vừa rồi khiến Jae,Yoo,Yunho và Junsu lạnh toát. Nói rồi Krystal đi thật nhanh ra khỏi lớp

-Cô.... Đứng lại cho tui!!!! Nghe ko, đứng lại đó!!!!! – Minho la lối nhưng Krystal cứ thế mà ung dung bước ra ngoài.

-Thui, tụi mình về - Jae vỗ vai Minho

-...- Minho đang rất giận Jae vì dám để Krystal đi

-Nè, giận hả? Mình ko làm như vậy thì cậu có về nhà đc hk mà giận tớ 

-Về - Minho hậm hực trả lời

Cả đám tạm biệt nhau, ai về nhà người nấy

....

Ngoài cổng trường có một chiếc xe limo đen đậu sẵn

-Thiếu gia, mời cậu lên xe 

-Ông cứ về trước đi ạh, hôm nay cháu muốn đi dạo một chút, lát cháu sẽ về sau – Nói rồi Jae bỏ đi

-Thiếu gia, cậu nhớ về sớm đấy....

-Neh!!!-Jae ngoái đầu lại nhìn.

...

CHAP 8:

-“Uhm...Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thoải mái như thế này, được đi dạo như thế này thì thik thật” – Jae vừa đi vừa thích thú nghĩ.

-Ơ... đã trễ rồi sao, mình phải mau về thôi – Jae giật mình khi nhìn đồng hồ - Trạm xe bus ở đâu nhỉ... – Jae dáo dác nhìn quanh – Ah, kia rồi, phải mau lên mới đc!-Nói rồi,Jae vội vã chạy đến đó.

....

Vừa bước lên xe, Jae thấy Yoon đang đứng, trong lòng Jae có chút vui mừng.Cậu liền len lách qua đám đông để đến đứng gần Yoon

-Tình cờ quá! Lại gặp cậu nữa rồi... – Jae cố bắt chuyện với Yoon.

-...- Không có một sự đáp trả nào từ Yoon

-Nhà của cậu ở gần đây ah' - Jae bắt chuyện thêm lần nữa

-...- Yoon vẫn ko trả lời, 1 phần là vì ko thích nói chuyện với người là và 1 phần vì Yoon đang đeo Headphone nên chẳng nghe thấy Jae nói gì

-“Cô ấy lúc nào cũng vậy, lạnh lùng đến khó hiểu!Mình chào hỏi mà cũng chẳng thèm trả lời” – Jae thầm nghĩ

“Két!!!” 

Chiếc xe bỗng thắng gắp, Yoon mất đà nhoài người về phía trước nhưng cũng may Jae đã đỡ kịp cô

-Cám ơn – Yoon nhẹ nhàng đáp và bước ra xa Jae.

"Sao mà phản ứng lạ thế nhỉ?"-Jae nhìn Yoon.

Xe dừng ở trạm cuối, Yoon xuống xe và đi bộ về nhà. Jae cũng xuống và đi theo cô

-“Sao anh ta cứ đi theo mình thế, thật là...” – Yoon thầm nghĩ và có vẻ khó chịu khi Jae cứ đi theo mình

-“Nhà cô ấy ở đâu thế nhỉ, mình đi theo thế này ko bik cô ấy có thấy kì lạ ko ta...” – Jae suy nghĩ

Jae vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ nên ko để ý, lúc đó Yoon quay lại nhìn Jae với vẻ bực bội.Bất ngờ,Jae ko thắng kịp nên lao đến ôm lấy Yoon

1s...2s...3s

Yoon vội đẩy Jae ra xa. Mặt cô có vẻ đỏ lên.

-Yahhh, anh làm gì thế, nhà ở đâu mà cứ đi theo tôi từ nãy h' vậy – Yoon nói lớn. Và dĩ nhiên,nhìn Jae bằng ánh mắt hình viên đạn.

-Ơhm, thì... thì... tại nhà của tui cũng ở gần đây, cùng đường nên mới đi chung đó mà – Jae gãi đầu nói.

-...- Yoon bỏ đi

-Này, Yoona ah', cậu đợi mình đi với... – Jae nói rồi chạy theo Yoon.

...

-Ya!Rốt cuộc là nhà anh ở đâu vậy hả? - Yoon quay lại quát. Chưa bao giờ cô nổi giận với ai đáng sợ như thế.

-Uhm...Cũng gần đến rồi...- Jae cười, cái dáng vẻ trẻ con của anh cũng làm Yoon bớt căng hơn.

-Đừng có theo tôi nữa...Anh còn đi theo tôi nữa thì tôi gọi cảnh sát đấy! - Dứt lời,Yoon liền quay đi.

Vẫn ko bỏ cuộc, Jae vẫn cố đi theo Yoon.

Đến ngã ba phía trước...

-Anh làm tôi bực thật đấy...-Yoon quay lại.

-Nhưng mà nhà tôi quả thực trong con đường này...-Jae cố biện hộ.

-Araso! Vậy anh nói đi...nhà anh bên trái hay bên phải?

-Uhm...bên...bên...-Jae ấp úng.

"Chết rồi...trả lời sao đây..."

-Sao...nhà anh bên nào?

-Bên...phải!À ko,bên trái...-Suy nghĩ một lúc-Bên trái...đúng rồi!Là bên trái!

-Vậy sao?Vậy thì anh về nhà đi!Tôi ko có chung đường với anh!-Nói rồi,Yoon bỏ đi.

-...-Ko nói được gì nữa,Jae lẳng lặng quay đi mà lòng ấm ức

"Aishhhhhhh!Bên trái cái đầu mày đấy!Jaejoong ơi là Jaejoong!Ngốc thế!"

Vẫn ko thể biết thêm điều gì về Yoon, Jae lê từng bước chân mệt mỏi về nhà.Ngày đầu tiên đối với anh hôm nay đã quá đủ!

CHAP 9:

Sáng hôm sau:

Yoon bước vào lớp với khuôn mặt lạnh tanh...

-Chào cậu!-Jae mỉm cười.

Vẫn một thái độ lạnh lùng,Yoon bước vào chỗ của mình mà ko thèm đáp lại Jae một câu.

Một lúc sau...Cô chủ nhiệm bước vào.

-Các em!cô có thông báo đây. Trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao giữa các lớp cô mong là các em tham gia nhiệt tình nha. Mỗi lớp sẽ cần khoảng 10 bạn chia thành 5 cặp, mỗi cặp sẽ thi từng phần bao gồm bơi,chạy,cầu lông,bóng chyền... và phần cuối cùng là vượt chướng ngại vật ...lớp mình có ai muốn tham gia ko?

Sau vài phút chờ,cuối cùng…

-Đã có 4 cặp rồi... còn 1 cặp nữa... Ko ai muốn tham gia nữa sao?

Nhìn lớp một hồi lâu,cô bỗng đưa ra một ý kiến khiến Yoon nghe như sét đánh ngang tai

-Yoona! Em tham gia nhé!

-Moh? - Yoon giật mình ngước mắt lên

-Uhm...Em cùng cậu bạn mới vô tham gia nhé!Dù gì cũng nên tham gia hoạt động của nhà trường mà...Với lại em cũng là học sinh tiêu biểu,em mà ko tham gia các hoạt động của trường thì sẽ có nhiều đánh giá ko hay đâu!

-Nhưng mà tại sao phải là cậu ấy...Em ko thích chung đội với người này đâu! - Yoon gay gắt.

-Vậy thì để em tham gia thay Yoona cho!-Hara từ đâu lên tiếng

-Em sao? - Cô ngạc nhiên - Chẳng phải trước giờ em ko thích tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa này hay sao?

-Nhưg mà hôm nay sẽ tham gia...Dù gì cũng có người đâu muốn đem thành tích về cho lớp...- Nói rồi cô ta lườm Yoon

-Uhm...Cô cũng vui khi Hara muốn tham gia như thế nhưng thôi... Theo cô nghĩ để Yoon tham gia thì thích hợp hơn!Dù gì thì bạn ấy cũng là học sinh tiêu biểu của trường...Lần này nên tham gia để chứng tỏ bạn ấy cũng tích cực với những hoạt động mà trường đưa ra.Vì vậy có lẽ là lần sau Hara hãy tham gia nhé - Cô giáo mỉm cười nhìn Hara rồi quay sang Yoon

-Yoona! Em đồng ý chứ? - Cô vẫn nở một nụ cười thân thiện.

-Neh! Nhưng mà em ...- Yoon quay sang nhìn Jae

-Được rồi!Vậy là xong nhé! Lớp ta có đủ ứng cử viên rồi...Bây giờ các em lấy tập vở ra chúng ta học bài mới- Cô vội ngắt lời Yoon vì bà biết điều mà Yoon định nói.

-Nhưng mà...- Yoon ấm ức định nói nhưng rồi lại thôi. Cô quay sang ném cho Jae một cái nhìn thật đáng sợ

-"Trời ơi! Sao mà làm gì ghê thế? Nãy giờ mình có nói gì đâu...Toàn là cô quyết định ko mà...”

Đột nhiên Yoon quay sang Jae

-Này, tôi bị ép buộc nên mới tham gia cuộc thi lần này với anh, nhưng tôi có một điều kiện 

-Được thôi, miễn sao là cậu chịu tham gia là được – Jae có vẻ vui khi nghe Yoon đồng ý tham gia cuộc thi chung với mình

-Điều kiện của tôi là trong cuộc thi anh phải nghe lời của tôi, đồng thời kể từ sau cuộc thi này, anh ko được làm phiền tôi nữa, đồng ý ko

-Ơhm...Đồng ý! – Jae hơi lưỡng lự

Thấy Jae có vẻ ko chắc chắn lắm với lời đề nghị của mình, Yoon đưa ngón tay út ra trước mặt Jae

-Móc nghéo để hứa với tôi là anh chấp nhận điều kiện của tôi đi

Jae đành chấp nhận và móc nghéo với Yoon

-Hi', tốt – Yoon khẽ nở một nụ cười

“Thình thịch... Thình thịch...”

-“Ơ... mình sao thế này, sao tim lại đập nhanh thế...”

Thấy Jae ko chịu buông tay mình ra, Yoon quát

-Yahh!! Anh tính lợi dụng để nắm tay tôi đó hả

-Ohm... Chuyện gì vậy Yoona – Jae giật mình khi bị Yoon quát

-Anh nhìn lại cái tay anh xem rồi hỉu. Tính lợi dụng để nắm tay tôi hả - Yoon hơi cáu

-Ơ... Xin lỗi – Jae vội rút tay lại – Mình ko cố ý đâu, cậu đừng hiểu lầm

-...-Yoon ko trả lời, cô đang chăm chú vào cuốn sách trên bàn

-“Cô ấy đọc sách nhìn đẹp thật” – Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trên đầu Jae

“Thình thịch... Thình thịch..”

-“Tim mình lại đập nhanh nữa rồi. Kim Jae Joong ơi là Kim Jae Joong, mày bị sao thế hả? Mau quên chuyện đó đi, tỉnh lại nào...”

CHAP 10:

Giờ ra chơi:

-Joongie!!! Bọn tui ở đây này – Changmin từ căn tin chạy ra 

-Các cậu đều ở đây sao. Ủa, Minho đâu?

-Chẳng phải Minho học chung lớp với cậu sao, tụi tui tưởng Minho đi chung với cậu chứ - Yoochun nói

-Ơ, hồi nãy trống vừa đánh là tui thấy nó chảy hớt hãi xuống đây mà – Jae ngạc nhiên

-Tớ ko bik, nãy h' chả thấy nó đâu cả!!!

-Kìa, mới nhắc thì cậu ấy đến rồi kìa!!!! – Junsu chỉ ra ngoài

Từ đằng xa, Minho thất thểu bước tới

-Chào các cậu – Minho nói với vẻ bùn bả

-Cậu sao vậy? Có chiện gì sao? – Changmin chạy lại hỏi

-Các cậu có ai tham gia hội thi thể thao do trường tổ chức ko?

-Bọn tui đều ko có tham gia – Junsu, Changmin, Yunho, Yoochun nhìn nhau rồi đòng thanh trả lời

-Tui có tham gia nè, tui tham gia chung với Yoona đó – Jae hí hửng nói

-Ông thì vui rồi, tui mới là người khổ đây – Minho xụ mặt xuống

-Sao lại khổ? – Cả đám đồng thanh

-Haizz, đáng ra thì tui đâu có tham gia đâu nhưng khi ko có cặp nào đó xin rút, mà cô ko bik chọn ai nên chọn tui với con nhỏ Krystal hôm bữa đó – Minho hậm hực giải thích

-Chiện đó dễ mà, cậu lên nói với cô là chọn người khác đi, cậu ko thể tham gia được – Yunho bày cách cho Minho

-Thì hồi nãy nghe tin xong, tui tức tốc chạy lên văn phòng để xin cô đó. Nhưng mà cô nói là cô lỡ nộp danh sách lên ban tổ chức rồi nên ko thể thay đổi đc

-Thôi thì cậu ráng đừng có gây sự như lần trước là êm xuôi mọi chuyện chứ gì!!! – Jae vừa cười vừa nói

-Yahhh!!! Ý cậu nói là tui là người gây sự trước hả? – Minho quát

-Thôi, tui lên lớp trước nha, bye mấy cậu – Jae đánh trống lãng rồi phóng nhanh lên lớp

-Cậu ấy làm gì chạy nhanh vậy? – Junsu hỏi

-Chắc cậu ấy sợ ở đây sẽ bị Minho mần thịt ấy mà – Changmin nói rồi nhướng mắt qua Minho

-Yahh! Nói gì đó hả? – Minho quay sang nhìn Changmin với ánh mắt hình viên đạn.

Ngày hôm sau…

Vì Yoon và Jae phải tham gia phần thi cuối nên khóa huấn luyện của Yoon bắt đầu. Như lời đã hứa,Jae phải nghe Yoon răm rắp.Và dĩ nhiên, hậu quả là thế này đây…

-Yoon…Yoona…Có thể nghĩ một chút được ko…-Jae vừa bật cóc vừa nhìn Yoon bằng ánh mắt van xin tột độ.-Năn nỉ cậu đấy…

Yoon ko quan tâm…Cô cứ ngồi trên ghế vừa nghe nhạc,vừa đọc sách.

-Yoona…xin cậu đấy…Nghỉ đi!-Jae dừng lại.

Vừa lúc đó,Yoon quay sang ném cho Jae một cái nhìn khiến anh lạnh thấu xương.

-OK!OK!Mình bật cóc tiếp đây!!!

Bên chỗ hồ bơi cũng sôi động ko kém…

-Ya! Cô có biết bơi ko vậy hả? Nãy giờ mà bơi được có nhiêu đây là sao? - Minho lợi dụng cơ hội quát Krystal trả thù cho chuyện lần trước.

-Vậy anh có giỏi thì xuống mà bơi nhanh hơn tôi đi! - Cô cũng ko chịu thua.

-Ko thích…- Minho cười rồi quay đi.

Bỗng…

-Ahhhhhhhhh

Từ đằng sau Minho vang lên tiếng hét thất thanh của Krystal. Minho giật mình quay lại thì thấy Krystal đang vùng vẫy dưới nước

-Chuột rút... Cứu...Cứu tôi với...

Minho lắc đầu nhìn Krystal

-Ya! Trò này xưa rồi! Cô mau dừng lại đi!

Krystal vẫn tiếp tục vùng vẫy - Cứu với...

Minho quay đi...Một lúc sau, anh giật mình quay lại...

-Ya! Là thật à?

Vừa dứt lời, Minho vội vàng nhảy xuống...

...

-Này...Cô tỉnh lại đi! - Minho tát vào mặt Krystal liên tục

"Sao vẫn ko thấy gì vậy nè..." - Minho vừa nhìn Krystal vừa nghĩ

-Cô mau tỉnh lại đi...Ya! Có nghe ko vậy hả?

-...-Krystal vẫn nằm im như thế.

"Có lẽ là phải..." - Minho nghĩ

Minho nâng đầu Krystal đặt lên gối rồi dùng một tay bóp chặt mũi Krystal. Minho hít một hơi thật sâu rồi...

Đột nhiên, Krystal mở mắt...

-Bốp!!! - Krystal tán vào mặt của Minho rồi quát - Yahh! Anh đang làm gì tôi vậy hả?

-Ya! Cô bị điên hả? Sao lại tát tui? Tôi là người cứu cô đấy! Ko cảm ơn thì thôi chứ sao lại đối xử với tôi như thế hả - Minho cũng quát lại

-Moh? Cứu tôi sao? Cứu tôi mà có cần làm hành động như thế ko vậy hả? - Vừa dứt lời, Krystal đứng dậy bỏ đi.

-Ya! Ko tập nữa sao? - Minho quay sang nhìn Krystal

-Mệt! Ko tập nữa! Để thua luôn đi! - Nói rồi cô vùng vằng bỏ đi về.

Minho cứ thế mà ngẩng người nhìn theo bóng Krystal

-"Cô ấy bị gì vậy trời! Con gái đúng là khó hiểu thật!"

...

CHAP 11:

Trong khi đó…Bên phía JaeNa…

-Y..o..o..n...Yoona ah~…*hộc hộc* Mình xin cậu đấy...- Jae ngồi bệt xuống đất – Cho mình nghỉ một tí đi mà..mình mà tiếp tục bật cóc nữa là mình chết thật đấy!!!

Yoona tháo dây phone ra và quay sang nhìn Jae…

-Ko ngờ cậu khỏe thế đấy!

-Moh? Gì cơ?? - Jae ngạc nhiên vì câu nói của Yoon

-Hôm nay tập tự do mà...Tôi cứ tưởng cậu sẽ nghỉ sớm...Ko ngờ...- Yoon phì cười

-What? Tập tự do??...Sao cậu ko nói sớm...- Jae lồm cồm ngồi dậy…

-Neh!! - Nói rồi Yoon quay mặt đi.. - Ngày mai cậu phải tập theo lệnh của tôi đấy!

-Moh? - Jae thất thiểu nhìn Yoon…Cô nàng thậm chí chả thèm để tâm đến bộ dạng đáng thương của Jae…

-Vậy nhé! Tôi về đây!

...

Ngày hôm sau, vào lúc nghỉ giữa tiết:

- Nè JaeJoong, lát nữa nhớ ở lại tập luyện đó – Yoon quay sang Jae…

-Lại nữa hả... – Jae chán nản trả lời

-Vậy thôi, ko tham gia nữa, tôi ko ép ! – Yoon lạnh lùng quay đi

-Thôi, cậu đừng giận, lát mình đợi cậu ở sân nha – Jae vội vàng xin lỗi...

-JaeJoong, bây giờ cậu chạy 5 vòng quanh sân nhé, tôi sẽ đứng đây theo dõi – Yoon nói

-Ok Ok...Mìn biết rồi…Jae tỏ ra vui vẻ vì vừa nãy đã hứa với Yoon là sẽ làm theo lời cô nói

Vừa chạy được 3 vòng thì…

-Yoona à... Cậu có thể cho mình nghỉ mệt chút xíu đc ko... Chỉ một chút thôi… Jae nài nỉ

...- Yoon vẫn ko có phản ứng gì…

Thấy Yoon ko để ý, Jae giả vờ té lăn xuống đất.

-Ahhhhhhh…– Jae la lên.

Nghe vậy, Yoon liền chạy đến chỗ của Jae

-Cậu ko sao chứ? – Yoon có vẻ lo lắng

-Ờ, mình đâu có bị gì đâu!! Hihi... Cậu bị mình lừa rồi Yoona – Jae tỏ vẻ khoái chí khi lừa đc Yoon và khiến cô lo lắng như thế.

-Aiiiish... Thật là quá đáng mà. Cậu tự tập một mình đi, tôi về đây – Nói rồi Yoon liền đứng dậy bỏ đi

...

Trong khi đó…

-Krystal!!! Đợi tôi với... – Minho vừa chạy theo Krystal vừa gọi.

-Anh đi theo tôi chi vậy? Anh tự tập một mình đi, tôi nói rồi, hôm nay tôi ko muốn tập nữa – Krystal quát

-Cô làm gì dữ vậy? Tôi chỉ muốn bik là có phải cô giận tôi chuyện hôm trước nên hôm nay ko chịu tập hay ko thôi mà? – Minho nhỏ nhẹ nói

-...- Krystal ko nói gì,mặt cô đỏ lên rồi bỏ đi

Đột nhiên Minho chạy theo nắm tay Krystal lại.

-Ya!

-Này!! Anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra – Krystal quát

-Ơ... Uhm... Cho tôi… xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi xin lỗi người khác nên tôi chả biết nói thế nào cả. Chuyện hôm trước cô bỏ qua nha, cô đừng có giận như thế nữa... – Minho ngập ngừng nói

-Đc rồi, tôi ko có giận anh gì đâu – Krystal mỉm cười.

-Vậy là huề nha!

-Oh', anh về đi, ngày mai rồi tập!

-Thui, tui về nha – Minho chào tạm biệt Krystal rồi chạy về nhà

...

-Yoona ah', đợi mình với, cậu đừng giận mà... – Jae tức tốc đuổi theo Yoon

-...- Yoon ko thèm để ý đến Jae. Cô cứ thế mà đi về phía trước.

-Yoona, cậu cho mình xin lỗi nha, mình chỉ muốn đùa một chút cho cậu vui thôi mà... 

-Anh nghĩ là tôi sẽ vui khi anh đùa như thế sao? Anh quá đáng lắm!!! – Yoon quát, mắt cô bỗng rưng rưng.

-Cho mình xin lỗi mà

-...- Yoon ko nói gì, cứ thế mà đi tiếp

Jae chạy thật nhanh đến chỗ Yoon rồi nắm tay cô lại

-Yoona! Mình có điều này muốn hỏi cậu... – Yoon quay lại – Khi nãy... Tại sao... Tại sao...cậu lại quan tâm tới mình thế - Jae ngập ngừng hỏi

-Moh!! – Yoon nhìn Jae bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Mọi ký ức bỗng dưng ùa về... Thật dồn dập...

~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~

-Anh định ko nghỉ mệt sao? – Yoon vừa nói vừa đọc sách

-Anh…muốn là…người chiến thắng…trong kỳ thi sắp tới – Hae cười

-Anh thật là... – Cô nhìn anh

-Ahhhh’ !!!!! – Đột nhiên Hae té xuống

Nghe được tiếng la, Yoon tức tốc chạy lại chỗ của Hae

-Anh ko sao chứ ? Em đã nói rồi, nghỉ tí xíu đi mà ko chịu – Yoon nói mà cứ như muốn khóc

-Anh… ko sao – Hae giả bộ đau

-Anh đau ở đâu thế ? Đưa em xem nào 

-Anh đau ở đây nè – Nói rồi, Hae lấy tay Yoon đặt lên ngực mình

-Yahhh!!! Anh giám gạt em hả ? – Yoon đứng dậy – Anh chết với em – Nói xong, Yoon rượt Hae

-Nè, em đừng rượt anh chứ, chẳng phải lúc nãy em bảo anh nghỉ mệt sao ? – Hae vừa chạy vừa vừa nói

-Anh ko cần nghỉ mệt nữa! Anh dám chọc Lee Yoona này, anh tiu thật rồi – Yoon la to

Cả hai cứ rượt nhau cho tới khi trời sập tôi, họ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau

~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~

Hai dòng nước mắt lăn dài trên má Yoon, những ký ức ấy thật đẹp làm đau nhói trái tim cô…Đó là một kí ức đau buồn mà Yoon ko bao giờ muốn nhớ lại…Jae đưa tay lên gạt nước mắt Yoon nhưng cô quay đi

-Nếu quá khứ làm em mệt mỏi như thế thì tại sao em ko chấp nhận hiện tại đi... – Jae khẽ nói

Im lặng một hồi lâu, Yoon mới lên tiếng :

-Tôi đã rất cố gắng... nhưng ko thể... 

-Có điều này tôi muốn nói…- Nhưng anh có vẻ hơi ngập ngừng- …tôi thích em...Ko bik từ lúc nào...

CHAP 12:

-Từ lần đó... tôi nhận thấy rằng, cảm xúc của mình đối với em rất đặc biệt. Tôi chưa bao giờ có những cảm xúc đó với những người con gái trước khác... 

Yoon như chết lặng, một lần nữa, sẽ có một lần nữa sao...

Jae bước đến gần, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoon rồi kéo cô tựa vào bờ vai của mình

-Mỗi lần thấy em cố giấu nước mắt trước mọi người, ko bik tại sao anh lại cảm thấy rất khó chịu...

Không gian xung quanh bỗng thật dồn nén. Jae chợt nhận thấy vai áo anh ướt đẫm. Cô đang khóc...khóc rất nhiều. Như thể cô đang trút gánh nặng mà mình đang phải gánh chịu một tháng qua

Bất chợt Yoon đẩy Jae ra

-Tối rồi anh mau về đi – Nói xong, Yoon chạy thẳng ra cổng trường

Jae chỉ biết lẳng lặng nhìn theo bóng Yoon đang khuất dần

...

Cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến, mọi người đều đến đầy đủ:

-Này, các cậu đều chuẩn bị xong hết chưa? – Yunho hỏi

-Cậu có chắc ko đấy, Minho? – Junsu hỏi với vẻ nghi ngờ

-Yahh!! Ý gì nữa đây? – Minho quát

-Thì tại vì mấy hôm trước tui nghe nói có người cãi lộn ì xèo rồi ko chịu tham gia cuộc thi với cô pé nào đó tên Krystal thì phải? Chunnie có nghe ko vậy? – Changmin quay sang Yoochun nháy mắt

-Ko chỉ tui nghe, mà thậm chí tui còn chứng kiến nữa là khác – Yoochun cũng hùa theo Changmin để chọc Minho

-Yah! Yah! Các cậu thôi đi. Lúc trước thì tui có như vậy nhưng mà bây giờ thì khác rồi – Minho nghiêm nghị trả lời

-Woa!!! Lạ ah' nha! – Cả đám đồng thanh

-Thì có gì đâu, biết nhường nhịn một chút thì êm xuôi mọi chuyện chứ gì

-Cậu mà cũng bik nói vậy nữa hả? – Junsu chọc

-Thôi, ko hơi đâu tui ở đây để cho mấy cậu chọc nữa. Tui đi lại chỗ cô giáo, bye nha! – Nói xong Minho tức tốc chạy đi. Nhưng ko phải là đến chỗ cô mà là anh chàng đi kiếm Krystal

-Ủa?? Cô ở bên kia sao mà cậu ấy chạy qua ben này thế? – Changmin hỏi một câu hết sức ngây thơ

-Aish!! Minnie ah'! Cậu ngây thơ quá. Cậu ấy cố tình né tụi mình đó

-Ah! Thì ra là thế! – Changmin quay sang nhìn Jae – Hôm nay cậu ấy sao vậy? Sáng giờ chả nói câu nào, chỉ ngồi im đó, thậm chí tụi mình nói gì cậu ấy còn chả quan tâm nữa

-Jae ah'! Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì ah' - Yunho vỗ vai Jae

-...- Jae vẫn ko trả lời, lúc này anh cứ như người mất hồn

-Kim Jae Joong!!! – Yoochun hét to vào tai Jae

-Ơ... Có chuyện gì sao? – Jae giật mình

-Cậu sao vậy? Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?

-Oh.. Ko có gì đâu!! – Jae lắc đầu

-Thật ko?? – Junsu tỏ vẻ nghi ngờ

-Thật mà! Chẳng lẽ các cậu ko tin mình sao?

-Đc rồi, bọn tui tin. Mà cậu thứ tự thi của cậu là số mấy thế? Minho nói thứ tự thi của cậu ấy là số 2 đấy

-Mình cũng chả bik nữa! Vòng thi của mình ko có thông báo thứ tự thi!

-Mà cậu cũng ghê thiệt đấy! Vừa nhập học vào trường đã tham gia vào hoạt động thi do trường tổ chức rồi

-Ko chỉ vậy đâu! Các cậu bik gì ko? Joongie tham gia cung với thủ khoa trường đó

-Ghê vậy sao? – Cả đám đồng thanh

-Tui nghe nói thủ khoa trường mình lạnh lùng lắm mà, sao hôm nay lại chịu tham gia hoạt động của trường vậy?

Jae chỉ bik cười, anh bỗng nghĩ tới Yoon, sáng h' chả thấy cô đâu cả, Jae dáo dác nhìn xung quanh

-Jae, cậu kiếm gì thế?

-Ah' ko, tớ đang kiếm cái người chung đội với tớ thôi. Có thể cô ấy bik thứ tự thi của mình – Nói rồi Jae đứng dậy – Thôi, mình đi đây. Mình đi kiếm cô ấy để có gì bọn mình chuẩn bị cho kịp. Các cậu nhớ ủng hộ mình và Minho đó

-Bik rồi! – Cả đám đồng thanh

...

-“Cô ấy ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ chuyện hôm qua làm cô ấy giận mình nên ko tham gia nữa... Ko có chuyện đó đâu...” – Jae suy nghĩ rồi tự cốc đầu mình

Từ đằng xa, Yoon bước vào cổng. Hôm nay cô đeo kính, chắc có lẽ đêm qua khóc nhiều nên mắt cô hơi sưng.

-Yoona ah~! – Jae từ xa kêu Yoon

-...- Yoon quay mặt bỏ đi, cô ko bik phải đối mặt với Jae như thế nào về chuyện hôm qua 

-Yoona!! Đợi mình với... – Jae chạy qua chỗ của Yoon

Vừa đến chỗ của Yoon, Jae thấy mắt cô hơi sưng, anh có vẻ lo lắng

-Yoona, mắt của cậu sao thế? – Jae ân cần hỏi

-...- Yoon ngoảnh mặt tính bỏ đi thì bị Jae nắm tay lại

-Yoona ah'! Đừng có trốn tránh nữa, em hãy đối diện với hiện tại đi – Jae đột nhiên đổi cách xưng hô

-Anh bỏ tay tôi ra... Tôi ko cần anh quan tâm. Đó là chuyện riêng của tôi – Yoon vùng vẫy bỏ tay ra nhưng ko đc, Jae nắm rất chặt

Thấy Yoon có vẻ đau, Jae bỏ tay cô ra và nói sang chuyện khác vì sợ Yoon sẽ khóc thêm khi nhắc tới quá khứ

-Em bik thứ tự thi của đội mình ko? – Jae nhỏ nhẹ hỏi

-Tôi ko bik, anh đi mà hỏi cô đấy – Yoon lạnh lùng trả lời

-Vậy thì anh với em đi hỏi cô nào? – Nói rồi Jae đẩy Yoon đi qua phía cô giáo

...

-Thưa cô, thứ tự thi của tụi em là số mấy vậy cô? – Jae mở lời hỏi cô

-Oh! JaeJoong và Yoona đều ở đây ah'! Tạm thời thì cô cũng ko bik các em thi vào lúc nào nữa! Thầy Hiệu Trưởng nói với cô lát thầy sẽ thông báo sau

-Vậy em cám ơn cô ạh – Yoon lễ phép cám ơn cô

...

Một lát sau, cuộc thi bắt đầu. Vòng thi đầu tiên kết thúc thuận lợi, lớp S1 dẫn đầu. Bây giờ là vòng thi thứ 2. Minho và Krystal sẽ thi bơi lội

-Krystal, em tập luyện kỹ chưa – Cô giáo nghiêm nghị hỏi

-Vâng, em tập rất kỹ ạh!

-Còn Minho thì sao?

-Vâng, cũng tốt ạh – Minho mỉm cười trả lời

-Thật ko đấy? Lúc trước hai em như nước với lửa mà sao tập luyện chung đc – Cô giáo hỏi với vẻ nghi ngờ

-Thật mà cô, tụi em làm lành với nhau rồi

-Đc vậy thì tốt, thôi, các em ra điểm xuất phát để chuẩn bị đi

-Dạ - Cả 2 đồng thanh

-Minho FIGHTING – Krystal la to

-Krystal FIGHTING – Minho cũng vậy

...

Vòng 2 kết thúc, Minho và Krystal về nhất. Vòng thứ 3 và thứ 4, lớp S1 về nhì. Đột nhiên, thầy Hiệu trưởng Shindong lên thông báo

-Các em, chỉ còn một vòng thi nữa thì ta sẽ bik lớp nào về nhất. Theo như mấy năm trước thì trường sẽ tổ chức tại đây, nhưng năm nay để đặc biệt hơn, chúng ta sẽ thi ở trên ngọn đồi ở phía sau trường. Hẹn gặp lại các em vào chiều nay nhé.

...

-Yoona ah~ Chúng ta thi buổi chiều đấy. Lần này anh với em nhất định phải giành giải nhất đó – Jae tươi cười nhìn Yoon

-Tôi ko quan tâm – Yoon lạnh lùng đáp

-Yoona, JaeJoong, các em lại đây!!! – Cô giáo gọi 

-Có chuyện gì vậy cô!

-Chiều nay các em sẽ thi vượt chướng ngại vật ở ngọn đồi phía sau trường chúng ta, các em bik chứ

-Vâng, tụi em bik rồi ạh

-Uh', đây là bản đồ của ngọn đồi – Cô đưa cho Yoon và Jae tấm bản đồ - Trên bàn đồ có ghi địa điểm giấu kho báu đó

-Moh! Kho báu ư!! – Jae nhìn cô

CHAP 13:

-Uhm...Các em sẽ phải vượt qua vài chướng ngại để tìm ra được kho báu...Cái này đòi hỏi tinh thần đồng đội cao đấy...

-Kho báu đó là gì vậy cô? - Jae tò mò hỏi

-Ah', kho báu thì tạm thời cô ko thể tiết lộ đc. Các em mà bik trước thì sẽ ko vui đâu - Cô cười rồi nói - Các em ở đây nghỉ ngơi đi, chiều rồi chúng ta sẽ xuất phát ra đồi

-Dạ - Jae lễ phép trả lời

...

-Yoona ah', chúng ta qua bên kia ngồi nhá - Jae quay sang Yoon

-Tôi ko thik, anh đi gặp bạn của anh đi, tôi lên lớp đây - Yoon lạnh lùng trả lời rồi bước lên lớp

-Oh... Vậy lát gặp ở đây nha - Jae hơi hụt hẫng vì Yoon vẫn tỏ thái độ lạnh lùng đối với mình. Anh đành lủi thủi đi kiếm đám bạn của mình

...

-Ya! Cậu thấy Jae oppa đang làm gì ko? - Hara đẩy nhẹ vai Suzy

-Uhm...thì đang nói chuyện...- Suzy cười.

-Thế oppa đang nói chuyện với ai...

-Thì là con bé Yoona chứ ai

Rồi bỗng Suzy quay sang Hara - Neh! Cậu nhắc mình mới nhớ... Dạo này oppa có vẻ thân thiết với con nhỏ đó wá

-Moh? Thân thiết? Nó sao? Lúc nào cũng như tảng băng ấy...Vậy mà Jae oppa cứ ...

-Uhm...- Suzy gật đầu.

-Hôm trước tại nó mà mình bị wê trước lớp đấy...- Hara tỏ ra bực bội.

-Ah~Là chuyện tham gia hoạt động này sao?

-Neh!

-Thôi! Mặc kệ nó đi!

Im lặng được một chút, bỗng Hara quay sang nhìn Suzy đầy ẩn ý

-Ya! Suzy!

-Gì thế?

-Hay là chúng ta phá nó đi!

-Phá con bé đó sao? - Suzy hơi ngập ngừng, nhưng rồi - OK! Nhưng mà phá nó thế nào...

-Cậu ko thấy cô đưa cho nó với JaeJoong oppa một tấm bản đồ à?

-Thấy...thì sao?

-Ngốc wá vậy...thì chúng ta lợi dụng cơ hội làm hư tấm bản đồ đó!

-Moh? Làm hư nó sao...

-Uhm...Đợi chút đi...Sắp có trò hay rồi...-Hara cười. Một nụ cười đầy nham hiểm

...

-Lớp ta thắng rồi...- Minho nhìn Krystal cười

-...Uhm, nhưng chỉ mới là vòng thi bơi thôi mà...Còn vòng thi chiều nay mới quyết định...

-Nhưng dù gì dành được chiến thắng vòng này cũng nhờ cô...- Minho ngập ngừng

-Uhm...Anh cũng vậy mà...ko nhờ anh thì tôi cũng ko thể...

Bỗng từ bên ngoài cửa...

-Ko nhờ ai cả...Phài nói chính xác là nhờ bọn mình mà 2 người mới thắng

Yunho và cả bọn bước vào

-Moh? - Minho ngạc nhiên quay lại

-Thì phải nhờ bọn này cổ vũ khí thế như vậy hai người mới có tinh thần mà giành giải chứ...

-Neh! Yunho nói đúng đấy! - Jae từ ngoài bước vào.

-Mà sao dạo này hai người nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thế...Ko còn chiến tranh à?

Junsu nhìn Yoochun rồi cả hai lăn ra cười.

-Ya! Ko giỡn nha! - Minho gượng đỏ mặt quay sang nhìn Krystal

-Các cậu ấy hay nói đùa lắm!

-Uhm...Thôi! Tôi có chuyện phải đi rồi! Gặp lại sau...- Krystal nói rồi liền đứng lên đi ra ngoài

-Cậu ko ở lại tâm sự với Minho nữa sao?-Changmin ngoái đầu ra ngoài

Krystal ko nói gì, chỉ quay lại ném cho Changmin một cái nhìn lạnh cả sống lưng.

-Aishhhh....Con gái gì mà...

-Thế nào...Chọc người ta rồi còn nói gì nữa hả? - Minho cốc vào đầu changmin

-Aishhhhhh

-Jae này - Junsu quay sang nhìn Jae

-Gì vậy???

-Cậu dạo này làm sao mà cứ như người mất hồn vậy?

-Có sao? - Jae giật mình.

-Neh! - Yunho vội tiếp lời - Chắc là cảm nắng ai rồi chứ gì?

-Ơ... Uhm... – Jae ngập ngừng ko bik ứng phó ra sao

-Trả lời đi! Sao mà cứ ấp úng thế! - Yunho nhìn Yoochun đầy ẩn ý

-Neh! Như vậy là có gì thật rồi! Ai thế? - Yoochun tiếp lời

-Aniyo!...- Jae vội vàng phủ nhận. Mặt anh đang đỏ lên

-Ya! Đỏ mặt rồi à!Vậy là đúng rồi! - Yunho cười đắc ý

-Ko nói với các cậu nữa... Mình xuống dưới đây. Chuẩn bị đến lượt mình thi rồi... – Nói rồi Jae bỏ ra ngoài thật nhanh. Còn cả bọn trong kia thì ngồi cười ngặt nghẽo.

...

Một lúc sau...

CHAP 14:

-Các em thân mến! Như vậy là chúng ta chỉ còn vòng thi cuối cùng chiều hôm nay thì sẽ biết được lớp nào chiến thắng. Trong vòng thi này, các em sẽ lên đồi tìm 3 chiếc chìa khóa đã được đánh dấu trong bản đồ sau đó, các em đem 3 chiếc chìa khóa ấy đến nơi cất giấu kho báu rồi các em hãy chọn ra chiếc chìa khóa thích hợp để mở kho báu đó đội nào tìm được kho báu trước sẽ là đội chiến thắng. Còn một điều quan trọng nữa là trên đồi sẽ có vài chướng ngại vật các em hãy cẩn thận vượt qua chúng Chúc các em may mắn. Còn bây giờ cuộc thi bắt đầu

...

-Các em vào điểm xuất phát 

...

-JaeJoong ah', cậu cẩn thận nhá – Minho vỗ vai Jae

-OK – Jae mỉm cười tự tin

-Yoona ah', em núp sau lưng anh nha, đường đi có nhìu nguy hiểm lắm, để anh bảo vệ em cho – Jae quay sang Yoon mỉm cười rồi nói (tất nhiên là đám bạn đã đi rồi nhé, ko thì lại có chuyện cho xem)

-Ko bik là ai bảo vệ ai nữa... – Yoon lầm bầm

-Em nói gì vậy... – Jae tò mò

-Ko có gì hết, anh lo mà tập trung đi – Yoon lạnh lùng đáp

... 

-Chuẩn bị... xuất phát

...

Jae và Yoon xuất phát sớm nhất. Do Yoon rất thông minh nên cô đã phát hiện ra những ký hiệu của trường để lại trên cây, cả hai cứ thế mà lần theo dấu vết mà ko cần đến bản đồ. Cuối cùng thì chiếc chìa khóa thứ nhất cũng xuất hiện

-Ah! Chiếc chìa khóa kìa! – Jae mừng rỡ nhảy lên. Nhìn anh cứ như con nít

-Có gì đâu mà vui – Yoon nói rồi cô chăm chú quan sát xung quanh

-Để anh lên lấy cho, em đứng đây nhé 

Bước đc vài bước thì Jae bị Yoon nắm cổ áo kéo lại

-Yah! Em làm gì thế? Chẳng phải kia là chiếc chìa khóa sao, sao em ko cho anh lấy – Jae hơi bực

-Yah! Anh ngốc vừa thôi, anh nhìn cho kĩ nhá – Yoon quát. Nói rồi cô ngồi xuống lấy một nhánh cây lùa lá khô sang một bên. Lúc bấy giờ, một cái hố hiện ra khiến cho Jae bất ngờ

-OMG! Cả một cái hố như thế này ư? 

-Anh ko nhớ lời thầy hiệu trưởng nói sao, trên đường đi nhất định sẽ có bẫy – Yoon lên mặt nói

-Cảm ơn em vì đã cứu anh. Mà sao em bik là có hố vậy?

-Anh ngốc quá vậy!Có thấy lá cây được trải đều xung quanh ko,vậy tại sao chỗ này lá lại đùn cao lên như thế.Từ đó có thể suy ra ở đây có gì đó ko bình thường... Vả lại, tôi cũng mới nói rồi, thầy hiệu trưởng nói gì thì để ý một chút là đc chứ sao ?

-Vậy chúng ta đi tiếp nào !! – Jae tươi cười nắm tay Yoon đi tiếp. Anh rất vui vì Yoon đã quan tâm anh nhìu hơn

-Yah! Anh bỏ tay ra đi, anh tính để mình sập bẫy rồi kéo theo cả tôi lun hay sao hả ? – Yoon quát

-…- Jae vẫn ko trả lời, anh cứ thế mà đi tới

Yoon rất thông minh, vì thế mà cả 2 đã tìm được tất cả 3 chiếc chìa khóa. Các đội còn lại do ko chú ý nên đều bị sập bẫy. Trời đã sụp tối, Jae và Yoon chỉ còn nhiệm vụ là tìm kho báu nữa là có thể về

-Yoona ah', em còn thấy ký hiệu ko vậy ? – Jae vừa hỏi vừa nhìn xung quanh

-Tối như thế này, anh kiu tôi nhìn sao đc – Yoon lạnh lùng đáp – À mà cái bản đồ của cô đưa lúc chìu đâu, lấy ra xem rồi đi tiếp

-Cái bản đồ đó hả ? Uhm… Đâu rồi nhỉ… - Jae lục lọi trong balo của mình – Á, đây rồi… Ơ…Nhưng mà sao nó bị rách thế (do ai làm thì mọi người bik rồi đấy ạh)

-Đưa tôi xem – Yoon lấy tấm bản đồ và nhìn 

-Yoona ah', bản đồ rách rồi mà trời cũng tối nữa, hay chúng ta về thôi – Jae lay người Yoon

-Ko đc, tôi muốn tìm cho ra kho báu. Anh nghĩ thử xem, đã tới đây rồi mà bỏ cuộc thì thật là uổng phí công sức. Tôi ko phải là con người làm việc gì đến một nửa rồi bỏ đâu. Tìm kho báu thôi! Nếu tôi đoán ko lầm thì nó cũng gần đây thôi!

-Ơhm… Em muốn làm gì cũng đc – Jae sợ Yoon giận

-OK ! Vậy thì anh qua bên kia xem đi, tôi qua phía bên này, nếu thấy đc gì thì chạy lại đây, rõ chưa? Nhớ tập trung nhìn xuống phía gốc cây! – Yoon ra lệnh

-Như vậy có nguy hiểm quá ko, dù gì thì 2 người đi chung cũng tốt hơn mà

-Bây h' anh muốn về sớm hay về trễ

-Về sớm! - Jae ười.

-Về sớm thì làm theo tôi nói đi

Nói rồi cả hai chia nhau đi tìm, đột nhiên...

-Áh!!!! – Tiếng Yoon là thất thanh

CHAP 15:

-Aahhhhhhhhhh!

Tiếng la thất thanh của Yoon từ đằng sau khiến Jae giật mình quay lại.

-Yoona-ssi! - Anh nhìn xung quanh mà chẳng thấy cô đâu. Sự lo lắng như đang bùng nổ trong đầu anh.

Jae liền chạy đến chỗ khi nãy hai người vừa đi qua…

-Jaejoong! Cẩn thận đấy! - Tiếng nói của Yoon khiến anh dừng lại.

Trước mắt anh là một cái hố sâu… Và dĩ nhiên, có lẽ ai đang ở trong cái hố ấy chắc bạn cũng biết rồi đấy!

-Coi chừng té xuống đây luôn bây giờ! - Cô nói vọng lên.

-Yoona! Em ở dưới đó sao? - Jae nhìn xuống.

-Neh! Ko thấy hay sao mà còn hỏi! - Yoon vẫn tỏ ra lạnh lùng, ngay cả khi gặp những tình huống thế này.

-Em đưa tay đây! Anh kéo em lên! - Nói đoạn, Jae khom người đưa cánh tay xuống.

-Có chắc là được ko vậy? - Yoon có vẻ ko tin tưởng lắm.

-Được mà! Đưa tay đây! Anh kéo em lên!

Ko còn cách nào khác, Yoon liền đưa tay cho Jae kéo lên.

-Sao…lúc nãy em cẩn thận lắm mà…- Jae ngồi thở hổn hển. Anh quay sang nhìn Yoon.

-Sao anh ngốc thế! Lúc nãy…Trời còn sáng…Tôi còn thấy rõ…Bây giờ ko có chút ánh sáng nữa…Sập bẫy là chuyện đương nhiên!

-Vậy bây giờ…chúng ta vẫn đi tìm kho báu tiếp sao?

-Chứ còn gì nữa! - Yoon liền đứng dậy - Đi thôi!

-OMG!...- Jae lồm cồm đứng lên, miệng lảm nhảm - Sao mà cứ thích tìm cái mà mình ko biết nó ở đâu vậy trời…Lúc đầu rõ ràng là ko thích mấy cái trò này mà…

-Ya! Anh nói linh tinh gì thế? - Yoon quay đầu lại nhìn Jae. Dĩ nhiên cũng ko quên ném cho anh cái nhìn sắc lạnh.

-Anh…có nói gì đâu! - Jae gãi đầu.

-…- Yoon lại tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này, ở khuôn viên của trường.

-Yunho này, hai người kia tìm cái gì mà lâu thế? Mấy đội kia bị loại hết rồi…Còn có hai người đó mà tìm cái kho báu kiểu gì đến giờ vẫn chưa về vậy?

-Are you crazy? Cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai!

-Minnie, cậu đừng lo quá! Chắc ko sao đâu! Dù gì phải tìm được kho báu mới gọi là thắng cuộc mà…Chắc trời tối nên họ khó tìm ra đấy thôi! - Junsu vỗ nhẹ vào vai Changmin.

-Uhm…

-Sao mà vẫn ko thấy gì hết vậy! - Jae ngồi xuống cạnh một gốc cây than vãn - Hay là chúng ta quay về đi!Cứ đi thế này ko khéo bị lạc đấy! - Jae nhìn Yoon.

-Anh muốn về thì về đi!

-Uhm…thôi, đừng giận! Nhưng cứ tìm trong vô vọng thế này biết khi nào mới thấy kho báu!

Yoon ko thèm để ý đến những lời Jae nói. Cô nhìn quanh. Một cái gì đó từ phía bên kia…Nó lôi kéo những bước chân cô về phía đó…

-Yoona! Em đi đâu thế?

Cô tiến đến gốc cây phía trước… Mắt cứ nhìn chằm chằm vào thân cây như đang tìm kiếm điều gì.

-Đây rồi! - Nói đoạn,cô ngồi xuống phủi tung đám lá xung quanh.

-Em làm gì vậy? - Jae chạy đến.

-Phụ tôi đào chỗ này đi!

-Neh! - Jae ngoan ngoãn ngồi xuống cùng cô bới tung chỗ đất lên. Anh biết bây giờ mà cãi lời Yoon thì chỉ có…

“Cạch”

-Ở đây có cái gì nè! - Jae cố nhấc nó lên - Là một chiếc hộp! Là kho báu sao?

-Chắc là thế! Ở đây có ổ khóa! Thử dùng 3 chiếc chìa khóa vừa tìm mở ra xem.

-Araso! - Jae liền lần lượt thử 3 chiếc chìa khóa.

“Tách”

-Mở được rồi! - Mặt anh mừng rỡ - Cuối cùng cũng tìm ra! Chúng ta giỏi thật đấy![cười tự mãn]

-Ko biết ai giỏi nữa… - Yoon lầm bầm - Anh coi xem bên trong có gì…

-Anh biết rồi!

Nói rồi, Jae đưa tay mở nắp hộp ra. Trước mắt cả hai…

CHAP 16:

Trước mắt cả hai là một cặp gấu Teddy rất dễ thương. Jae cầm hai con gấu ấy giơ lên trước mặt mình.

-What? Chỉ có hai con gấu mà làm tìm muốn chết luôn - Anh tỏ ra bực bội.

-Tôi thấy nó cũng dễ thương mà! - Yoon liền giật lấy chúng.

-Em...mà cũng thích mấy cái này nữa sao? Vậy mà anh cứ tưởng...

Jae rất bất ngờ trước thái độ của cô

-Tưởng cái gì? - Yoon lại quay về tình trạng cũ

-À...ko...Chỉ là...- Jae ấp úng - Thôi, tìm được kho báu rồi thì về thôi!

-Uhm...- Rồi cô đưa 2 con gấu cho Jae, mặt vẫn lạnh như băng - Anh giữ lấy giúp tôi! Khi nào về đến trường tôi lấy lại... - Nói rồi cô quay đi

-Em lấy cả hai luôn sao? Dù gì anh cũng đi tìm chung mà...

-Anh ko thích mà...Tốt nhất là tôi lấy hết! Bây giờ về hay đứng đó cằn nhằn? - Yoon quay lại gắt.

-Uhm... Thì về...

...

Một lúc sau...

-Sao mà vẫn chưa đến vậy? - Jae lại nói lảm nhảm sau lưng cô

-Em có nhớ đường ko đấy?

-Aishh! Anh im lặng một chút được ko?

Yoon nhìn xung quanh...Trời đã sập tối. Ánh sáng từ chiếc điện thoại của hai người cũng khó mà rọi sáng cả con đường. Bỗng cô chạy đến gốc cây phía trước...

-Chết rồi!

-Sao thế? - Jae liền bước đến cạnh cô.

-Chúng ta quay về chỗ cũ rồi...Nãy giờ đã đi 1 vòng rồi đấy!

-Em nói sao? Sao lại...

-Đi thêm một lần nữa đi! - Yoon đứng dậy rồi tiến về phía trước.

...

Đi được một lúc...

-Sao mà cứ phải đi vòng vòng thế này... - Jae lại tiếp tục than vãn

-Anh im lặng một chút thì ta mau về trường hơn đấy!

Bỗng... Sợi dây giày rơi ra ngoài...Bình thường,Yoon là một cô gái cẩn thận. Nhưng trong tình huống thiếu ánh sáng cộng thêm đang tập trung suy nghĩ tìm đường ra thế này thì dĩ nhiên, cái sợi dây giày ấy chẳng làm cô bận tâm...Chính vì vậy mà nó đã gây ra cái tai nạn thật khó mà tưởng được!

"Soạt"

-Ahhhhh

Tiếng trượt mạnh từ phía sau Jae. Anh quay đầu nhìn lại thì đã ngã người về phía sau.

-Yoona!

Trong cái giây phút ấy, ko biết làm thế nào mà anh lại kịp chạy đến giữ lấy tay cô lại nhưng làm sao sức anh có thể kéo nổi cô ấy khi đang đứng ở lưng đồi thế kia... Cái sức hút từ bên dưới như kéo cả hai cùng lao xuống...

-Em...ko sao chứ?

-...- Sự im lặng của cô bỗng khiến ko khí thật ngột ngạt...

-Ko...ko sao!!! - Cô có vẻ ngập ngừng...

Mà làm sao ko gượng gập cho được khi cô đang nằm trong tay của Jae

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau...Cái cảm xúc khó tả đó lại bắt đầu làm tim anh đập loạn nhịp cả lên!

-"Sao lại rơi vào tình huống thế này... Ánh mắt đó... tại sao lại giống đến thế... Mình bị cái gì thế này..." - Cái suy nghĩ bắt đầu dằn vặt Yoon. Nó khiến cô dường như ko thể thở nổi.

Jae thì khỏi nói cũng biết!! Mặc dù có một chút ngượng ngùng nhưng anh chàng đang hạnh phúc ko tưởng. Ánh mắt của Yoon khi đó khiến anh ko còn cảm thấy lạnh người nữa mà lúc ấy... nó thật sự rất trìu mến và ấm áp...

Cả hai cứ lặng im mà nhìn nhau như thế...Nhưng rồi, Jae từ từ vòng cánh tay qua người Yoon...Anh kéo cô sát lại mình hơn...Dường như cả hai có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của nhau... Đó ko còn là cảm giác xa lạ nữa... Thật gần gũi và quen thuộc...

.......

-Sao giờ này vẫn chưa thấy tung tích hai người này thế nhỉ?

Mọi người bắt đầu đổ dồn sự lo lắng cho Jae và Yoon

-Cố gắng đợi thêm chút nữa đi... - Junsu trấn an mọi người.

.......

Cái ko gian tĩnh mịch nơi đồi núi càng khiến cả hai cảm thấy khó chịu hơn... Jae nhẹ nhàng tiến sát đến Yoon...

-...-Cô bỗng đẩy mạnh anh xuống. -... Xin lỗi vì khiến anh ngã xuống đây với tôi thế này...- Rồi cô đứng dậy - Ta nên đi tiếp thôi!

Cái đẩy của cô khiến Jae bất ngờ đập mạnh lưng xuống đất...

-Ahhh...

-Gì nữa vậy? - Yoon cúi xuống nhìn anh

-Aish! Em là con gái mà sao mạnh tay quá vậy? - Jae nhìn Yoon nói đùa.

-Anh hay thật đấy! Ko đứng lên thì tôi bỏ anh lại đây đấy! Có đứng lên ko hả? - Yoon giận dữ quát.

-A...Araso! Anh đứng lên đây!

Jae ngoan ngoãn làm theo lời cô. Trông anh lúc này đáng yêu như "pet" của Yoon vậy. Thấy Yoon có vẻ

bực bội, anh chạy lên trước, nói to.

-Để anh dẫn đường cho!

Nói rồi, anh quay lại nở một nụ cười thật tươi với cô.

Nhưng đáp lại, cô vẫn tặng cho anh cái vẻ lạnh lùng đến khó chịu của mình

-Thật là...Tùy anh thôi!

...

Jae vừa đi vài bước thì nghe từ đằng sau tiếng la thất thanh của Yoon

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!

Anh vội vàng chạy lại. Lúc này, Yoon đã ngã khuỵu xuống đất, mặt đầy vẻ đau đớn.

-Yoona-ssi! Em sao thế?

-Chân tôi!...

Jae nhìn xuống chân phải của cô, anh dùng tay vén ống quần lên...

-Có lẽ em bị trật chân rồi! Chắc là do khi nãy té xuống dốc...

Bỗng cô vội rút chân mình lại. Lại thế...Vẫn cái vẻ lạnh nhạt đó, cô nhìn Jae

-Đỡ tôi đứng lên đi!

Jae bước đến giúp cô đứng dậy... Vừa lúc đó, cô bỗng gạt tay Jae ra.

-Em làm sao thế?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên

-Tôi tự đi được rồi!

Nhưng cái sự ương bướng của cô hôm nay lại phản bội cô! Vừa cố nhích chân lên được một bước thì Yoon đã loạng choạng, vừa may lúc đó Jae kịp chạy đến đỡ lấy tay Yoon.

-Em ngang bướng quá đấy! - Rồi anh ngồi xuống - Lên đi! Anh cõng em!

-Moh? - Yoon sững sờ nhìn anh.

-Nếu có ghét anh thế nào thì cũng đợi hai chúng ta về được tới trường thì em mới còn cơ hội ghét anh chứ! Nếu ko lên lưng anh thì anh ko khách sáo nữa đâu đấy!

Jae tỏ vẻ kiên quyết. Ko còn cách nào khác, Yoon đành để Jae cõng mình.

...

Từ đằng xa, ánh sáng từ từ xuất hiện... Jae tiến nhanh hơn về phía đó...

-Yahh! Làm gì mà anh đi nhanh thế hả? - Yoon quát

-Er! Sao em lại quát anh! Anh thấy ở đằng kia có ánh sáng kìa

Jae chỉ tay xuống chỗ có ánh sáng bên dưới...

-Em thấy ko?

Yoon cố gắng nhìn theo hướng anh chỉ

-Uhm...Tôi thấy rồi! Nhưng mà anh cũng phải đi từ từ chứ, muốn bị vấp té rồi tôi với anh ở đây lun hay sao? – Yoon gắt

-Ờ!! Anh bik rồi, anh sẽ cẩn thận hơn

Jae và Yoon lần theo ánh sáng mà đi tiếp, cuối cùng thì cả hai cũng gần tới đc lối ra. Bỗng...

CHAP 17:

-Dừng lại!! – Yoon bỗng hét vào tai Jae

-Er!! Sao em cứ thích quát người khác vậy?

-Anh đừng có trách tôi, phía trước có hố kìa! – Nói rồi Yoon quay mặt đi

Jae nhìn ra phía trước, quả thật là có một cái hố bùn, là 1 trong số những cái bẫy của trường. Jae lại cảm thấy rất biết ơn Yoon, từ lúc bắt đầu cuộc thi cho đến giờ, đã có mấy lần Jae xém chút nữa là mắc bẫy, ấy vậy nếu mà ko nhờ Yoon thì anh ko bik phải làm sao nữa.

-Cám ơn em nhìu lắm – Bỗng Jae quay đầu lại...Nhưng cái điều mà bản thân anh ko ngờ được là...môi anh lại chạm vào môi cô!

Cái tình huống bất ngờ ấy khiến cả hai như ko kịp phản ứng gì...

1s...

2s...

3s...

-Ya! Hai người kia! Làm cái gì trên đó mà giờ này mới về đến vậy hả?

Cái tiếng gọi thất thanh từ xa của Yunho đã làm "gián đoạn" mọi việc!

-Uhm...- Jae nhìn về phía trước, nhưng dĩ nhiên, tim anh vẫn chưa đập ổn định...

-Uhm... Yunho đấy hả?

-Cho tôi xuống đi! - Yoon vỗ nhẹ vào vai Jae.

-À...ừ...- Cái khuôn mặt ngượng ngùng của Jae hiện rõ mồn một.

Vừa chạm chân xuống đất, Yoon đã vội vàng bỏ đi! Mặc cho cơn đau cứ ập tới khiến cô mấy lần suýt ngã...

-Cô ấy bị gì vậy? - Yunho nhìn theo bóng Yoon.

-Lúc nãy cô ấy bị té nên trật chân...Ta đi thôi!

-Uhm... Tại cậu mà cả bọn lo lắng đến đau tim luôn kìa!

-Biết rồi! Tại phải tìm cái kho báu quái gở này lâu quá! - Nói đoạn anh cầm 2 con gấu quơ quơ trước mặt Yunho.

-Đi thôi!

...

Sau khi Yoon và Jae quay về, thầy Shindong bước lên bục tuyên bố kết thúc cuộc thi...

-Chào các em, một ngày thi đã trôi qua, thầy rất cám ơn các em vì đã bỏ thời gian để tham gia cuộc thi này. Và dĩ nhiên, kho báu đã được em Yoona và JaeJoong của lớp S1 tìm đc, và lớp S1 cũng đã thắng 3/5. Do đó, chiến thắng thuộc về lớp S1. Ngày mai các em sẽ đc nghỉ một ngày, chúc các em vui vẻ.Bây giờ các em có thể ra về!

...

-Yoona ah~!! – Jae chạy lại chỗ Yoon đang đứng

-Có chuyện gì sao? – Yoon lạnh lùng hỏi

-Ah'... – Gãi đầu – Ko có gì... Ah'... Mà...Mà... Em đi về bằng gì thế? – Jae vẫn còn lúng túng vì chuyện hồi nãy

-Tôi đi bằng xe bus. Hỏi chi vậy? 

-Oh' thì... Anh thấy chân em như thế thì làm sao mà đi xe bus đc! Em sẽ bị nặng hơn đấy

-Chứ h' anh kiu tôi đi về bằng gì? Ko đi xe bus chẳng lẽ đi bộ sao! – Nói rồi Yoon lạnh lùng lê cái chân bước đi

Thấy vậy, Jae vội chạy lại nắm tay Yoon

-Ohm... Anh chở em về

-Uhm... – Yoon có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận vì cái chân đau của cô – Cũng đc...!! Nhưng anh bỏ tay anh ra trước dùm tôi cái - Cô giật mạnh tay mình ra.

-Ohm...!! – Jae vội vàng rút tay lại, anh rất vui mừng – Em đứng đây đợi nha, anh đi lấy xe – Nói rồi anh chạy thật nhanh về phía chiếc xe của mình

...

Trên xe của Jae

-Yoona, nhà em ở đâu thế?

-Uhm, hôm trước anh có đi theo tôi đó! Anh còn nhớ đường đó ko? Anh cứ đi như thế rồi rẽ phải, nhà tôi là căn nhà ở cuối đường – Yoon nói rồi ngoảnh mặt nhìn ra phía ngoài

-Ờ... – Hiện giờ, Jae rất vui sướng ko tả khi Yoon có vẻ đã đỡ lạnh lùng với anh hơn trước.

Do tham gia cuộc thi từ chiều đến giờ cộng thêm cái chân đau của mình, Yoon nhanh chóng thiếp đi. Đã tới nhà Yoon, Jae quay qua tính hỏi thì thấy Yoon ngủ, bất chợt,chuyện lúc nãy dưới chân đồi lại tái hiện. Ko kìm chế đc cảm xúc của mình, Jae đã chồm qua Yoon. Mặt của 2 người ngày càng gần nhau hơn, gần hơn nữa... Đột nhiên, Yoon mở mắt, Jae vội vàng quay sang chỗ khác, mặt của anh đang đỏ dần hơn, về phần Yoon, cô vẫn ko hề bik có chuyện gì xảy ra

-Yah!! Anh định làm gì tôi đó hả? – Yoon quát

-Ơ... Uhm... Ơhm... – Jae lúng túng ko bik ứng phó ra sao

-Làm gì mà ờ uhm hoài thế? Hay là anh đang có âm mưu đen tối gì với tôi hả?

-Ohm... Tới nhà em rồi. Anh thấy em ngủ nên tính kêu em dậy đó mà 

-Ohm...Thật ko đấy! - Cô có vẻ nghi ngờ

-Thật...thật mà...

-Ohm...Vậy thì cảm ơn...- Vẫn thái độ ấy nhưng dù sao thì lời nói của cô cũng dịu dàng hơn một chút.

-“Phù!” – Jae thở phào nhẹ nhõm khi Yoon có vẻ ko để ý đến

-Anh về đi! Tôi tự vào nhà đc rồi – Nói xong Yoon đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Lê cái chân đi từng bước từng bước như thế, cơn đau cứ ập đến liên tục mà ko hiểu sao cô lại chịu nổi...Vẫn cắn răng chịu đựng, Yoon mở cổng rồi đẩy mạnh nó... Nhưng ko may là nó lại khiến cô mất đà chúi người xuống...Vừa lúc đó...

-Em ko sao chứ? - Một cánh tay đỡ lấy cô. Chắc hẳn là ai thì bạn cũng biết rồi đấy!

-Ko sao! Sao anh chưa về nữa? Tôi tự vào trong được rồi! Anh về đi! - Yoon lại tìm cách xua đuổi Jae.

-Aniyo! Đưa em vào nhà thì anh về! - Nhìn Yoon - Em nghĩ em có thể vào nhà trong tình trạng như thế này sao?

-Ko cần anh quan tâm! - Cô cố nhích vài bước vào trong rồi nắm cánh cổng đóng lại.

-Ya! - Jae đẩy cổng ra - Em cứng đầu thật đấy! Vậy thì đừng trách anh ko lịch sự nhé!

Vừa dứt lời, anh bước vào trong rồi bế cô lên...

-Yah! Anh làm cái gì vậy hả? – Yoon cố thoát khỏi anh nhưng ko đc

-Em đừng có vùng vẫy nữa, té bây giờ, anh đã nói rồi, tại vì em cứng đầu quá đấy thôi – Jae mỉm cười rồi nói

Yoon đành chịu trận vì cô ko thể làm gì hơn. Jae đưa cô vào tận trong phòng, anh đỡ cô ngồi xuống giường

-Được rồi! Anh về đi! - Vừa nói hết câu, cô đã nằm xuống giường. Gương mặt Yoon trông rất tệ. Jae ko nói gì, lẳng lặng đi xuống dưới...

"Anh ta về rồi sao?" Nghĩ như vậy, Yoon liền nhắm mắt lại... Cả ngày hôm nay quả thật đã quá đủ với cô, và bây giờ còn bị cơn đau hành hạ... Cô thiếp đi...

Jae xuống dưới nhà bếp lấy nước cho cô... Nhưng khổ nỗi, căn nhà rộng quá! Anh cứ chạy loạn cả lên... Một lúc sau mới tìm ra cái nhà bếp. Đẩy cửa bước vào trong, Jae đặt li nước xuống bàn. Định quay sang gọi Yoon thì cô đã ngủ... Thấy trán cô ướt đẫm mồ hôi, Jae bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh nắm tay cô, rồi đưa tay lên trán... Cả người Yoon đang nóng hết cả lên... Vội vàng, Jae chạy xuống nhà tìm khăn lạnh đem lên phòng chườm cho cô... Một tiếng trôi qua... rồi đồng hồ cũng điểm 12h... Jae vẫn ngồi cạnh giường Yoon. Lấy chiếc khăn ra, anh đưa tay lên trán cô... Thật may mắn. Yoon đã hạ sốt. Jae thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn cô mỉm cười. Chưa bao giờ Jae như thế... Từ bé đến giờ, chưa khi nào anh lo lắng cho ai đó nhiều như vậy...

Sáng hôm sau...

 Trên khung cửa sổ, từng tia nắng khẽ lọt qua... Chúng như nhảy múa khắp căn phòng... Yoon từ từ mở mắt ra... Cô có vẻ vẫn còn mệt...

Nghe có tiếng lục đục dưới bếp, cô bước xuống giường...Dĩ nhiên, cơn đau ko mời cũng đến khiến Yoon muốn té xuống! May mắn vịn được cánh cửa, cô cố gắng lê đôi chân xuống dưới...

...

-Anh làm cái gì ở đây thế? Anh ở đây từ hôm qua đến giờ sao?

Chưa bước xuống hết cầu thang, Yoon đã nói vọng xuống bếp khiến Jae giật bắn người.

-Uhm...Tại hôm qua em sốt cao quá nên anh... - Jae có vẻ ngập ngừng

 -Anh đang làm gì thế? - Cô bước đến gần Jae

-Uhm...Anh đang nấu cháo cho em đây...- Jae cười.

Yoon vẫn cứ phớt lờ anh, cô mở tủ lạnh lấy một chai nước ra đặt lên bàn...Vừa lúc đó, Jae vội vàng giật lấy nó!

-Em đang ốm đấy! Đừng có uống nước lạnh vào sáng sớm như thế!

-Mặc kệ tôi đi! - Cô bước đến giành lấy chai nước lại.

-Ya! em cứng đầu thật đấy! - Nói đoạn, anh mang một ly sữa nóng đặt lên bàn - Cái này tốt cho em hơn đấy!

-Tôi ko thích! - Yoon nhìn ly sữa bằng nửa con mắt rồi quay đi!

-Ya! Em mà ko chịu uống hết ly sữa này thì...

-Thì sao? - Yoon quay lại nhìn Jae như khiêu khích

-Thì...ah! Anh sẽ nói với tất cả mọi người trong trường là...hôm qua anh với em đã ở cùng nhau...Ko biết khi nghe tin đó thì e sẽ ứng phó thế nào nhỉ? [cười tự mãn]

-Moh? Anh dám sao?

-Anh dám nói thì dám làm đấy!

-"Anh ta dám làm thế thật sao? Định đùa với mình à?...Aish....Chỉ là uống hết một ly sữa thôi! Yoona...Đừng vì những chuỵên nhỏ nhặt mà tự giết bản thân"

-Được rồi! Tôi uống hết là được chứ gì?

Vừa dứt lời, Yoon giật lấy ly sữa trên bàn và uống sạch một cách nhanh chóng. Giằng mạnh cái ly xuống bàn, cô quay lên phòng, dĩ nhiên, ko quên ném cho Jae cái nhìn đầy dao găm ấy!

-Em đi đâu vậy? - Jae nhìn theo Yoon

-Cả việc tôi đi thay đồ mà cũng phải báo cáo với anh nữa sao? Cần nghe chi tiết luôn ko? - Yoon quay xuống, quát vào mặt Jae

-Uhm...Vậy khi nào xong thì em xuống đây ăn sáng nhé!

-Aishhhhhhhh, thật là, tự nhiên khi khổng khi không lại quen bik cái tên rắc rối này. Bực mình quá đi – Yoon lầm bầm rồi bước lên phòng

Một lúc sau…

-Em cảm thấy sao rồi?

-Sao là sao? - Cô cứ nhìn chằm chằm vào tô cháo mà Jae nấu.

-Thì em cảm thấy tốt hơn chưa? - Jae kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

-Cảm ơn…Nhờ bực mình anh sáng giờ mà tôi thấy khỏe lên nhiều lắm!

-Ya~! Nói thế có tàn nhẫn quá ko vậy?

-…-Ko nói gì nữa, Yoon thở dài, ngồi múc từng muỗng cháo ăn mà mặt mày cứ hầm hầm như thế.

-Yoona-ssi!

-Huh?

-Đó là hình cả gia đình em sao? - Jae chỉ vào tấm hình lớn treo giữa phòng khách.

-Uhm…

-Em thích thật nhỉ? Có nhiều người thân như thế chắc là vui lắm!

-Vui sao? [cười nhạt]

-Uhm…

-Họ ko phải là bố mẹ ruột của tôi! - Nói đoạn, cô buông cái muỗng trên tay xuống.

-Ko phải…Là sao? - Jae ngạc nhiên nhìn Yoon.

-Tôi chỉ là con nuôi thôi! Bố mẹ ruột của tôi…họ mất rồi!

Câu nói như khiến Yoon và Jae thắt lòng lại. Cái cảm giác lạnh lẽo khi người thân yêu của mình ra đi có lẽ giờ đây Jae cũng cảm nhận được từ cô. Nhưng khi nhắc đến chuyện đó, Yoon ko khóc như bao người khác…Chỉ mỉm cười, cô thở dài mệt mỏi…

-Mà tại sao tôi phải kể với anh những chuyện này nhỉ?

Vừa nói hết câu, cô đứng dậy đi ra ngoài.

-Em đi đâu vậy?

-Tôi đi chăm sóc tình yêu của tôi đây!

Yoon thầm cười, rồi mở cửa bước ra ngoài sân…

-Moh? Tình yêu sao?...Ya! Chờ anh với!

Nói rồi, Jae liền chạy theo Yoon ra ngoài…

CHAP 18 :

-Yahh! Tình yêu của em là ai vậy ? – Jae chạy theo nắm tay kéo Yoon lại

-Yah! Bỏ cái tay anh ra – Yoon quay lại quát lớn và giật mạnh tay mình ra, nhưng do hôm qua vừa mới sốt nên vừa quát xong, cô liền bị ho sặc sụa – Anh bị… *ho* điên hả? Sao cứ động vào người tôi hoài vậy ?

-Ơ… Anh… - Nhìn thấy Yoon ho, Jae lo lắng bước đến – Em ko sao chứ?

-Không sao! Anh muốn biết tình yêu của tôi là gì thì im lặng mà đi theo

Một lúc sau :

-Yoona ah~ Tình yêu của em là gì thế! – Vừa đi Jae vừa làm mặt cún con với Yoon. Nhưng Yoon chẳng thèm đá động gì tới . Cô cứ thế mà đi thẳng đến vòi nước

Jae cứ nhìn theo những gì Yoon làm. Từ đau khổ vẻ mặt anh dần chuyển sang ngạc nhiên

-Sao em lại tưới cây?? Chẳng phải em nói em chăm sóc tình yêu sao ?

-Thì chẳng phgải tôi đang làmn việc đó hay sao?

Giọng nói cô vẫn lạnh như băng.

Hụt hẫng...Jae đứng ngẩn người nhìn Yoon.Không ngờ cô lại khiến anh giống như một chàng ngốc như vậy

Lấy lại bình tĩnh anh bắt đầu lên kế hoạch trả thù một âm mưu đen tối

Dòm chừng Yoon không để ý, Jae nhanh chân phóng đến giật phăng vòi nước trên tay cô

Anh xiịt nước lung utng và mục tiêu trả thù ccủa a

chắc chan81 là nạn nhân đầu tiên

-Đừng!Dừng lại...

Yoon hét toáng lên khi Jae cứ nhắm vào cô mà xịt nước. Jae thì cố tình không nghe thấy tiếng hét ấy của cô mà cứ tiếp tục trò đùa của mình. Bức xúc, ức chế, Yoon tìm một cái vòi nước khác và xịt tứ tung vào người Jae. Thấy cô đã tham gia trò chơi của mình, anh vui lắm! Ít nhất cô cũng chú ý đến anh. Nhưng anh không hề thấy được nụ cười kín đáo của Yoon khi thấy trên người anh không còn một chỗ nào là khô cả. Nếu nhìn thấy, chắc JaeJoong của chúng ta sẽ vui đến nỗi đêm nay không ngủ được mất.

Một lúc sau, khi mà cả hai đã quá mệt mỏi, họ mới nhận ra tình trạng của mình lúc này. Từ đầu đến cuối chỗ nào cũng ướt sũng. YoonAh thấy vậy thì nói, giọng vẫn lạnh lùng:

-Tôi lên thay đồ đây.

Jae hơi thất vọng trước câu nói ấy của cô. Anh tự hỏi sao cô không thể tỏ ra thân thiện với anh một chút được nhỉ? Lúc nào cũng lạnh lùng và cáu gắt.

-Nhưng...-Jae ngập ngừng.

-Sao?-Cô hất hàm hỏi lại anh. Không hiểu anh ta lại muốn nói chuyện gì nữa đây.

-Anh... không có đồ để thay.-Jae đáp mà mặt cứ đỏ lựng hết cả lên.

ư...m...anh lên phòng tôi đi – Na trả lời Jae , gương mặt vẫn lạnh tanh , nó lên phòng Teuk tính kiếm áo cho Jae thay thì... ~~~~~~~~~~~~~~ -AAA , đi cắm trại về mệt quá – Teuk đẩy cửa bước vào mệt mỏi – Oh , xe của ai thế nhỉ ? Yoongie~ 

Yoona giật mình khi nghe tiếng gọi , cái áo đang cầm trên tay rơi xuống đất. Nó phi như bay ra ban công ...Ôi thôi , sao ông anh trai quý hóa của nó lại về nhà vào lúc này kia chứ. ĐẾn mức này thì cái chân đau nó cũng chẳng buồn ngó ngàng gì nữa . Nó vội vàng chạy từ trên tầng ba xuống 

anh trốn tạm vào đâu đó đi , anh tôi về . Anh ấy mà thấy anh ở đây là anh chết chắc đấy ...NHANH LÊN Jae hơi bất ngờ trước thái độ của Yoong , lo lắng , sợ hãi tất cả đều thể hiện qua nét mặt nó. Biểu hiện hiếm có trên gương mặt Yoong mà anh chưa từng 1 lần được nhìn thấy. Jae cũng nhanh chóng thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lan man về Yoong , anh vội tìm chỗ trốn trước khi bị ông anh trai của Yoong cho tan xác... 

~~~~~~~~~ -Yoongie ~ , em ở đâu thế ? – Teuk đứng dưới nhà nói vọng lên , anh toan đi lên tầng thì Yoong chạy xuống 

-Thế à, mà chân em bị sao thế - Teuk hơi ngạc nhiên khi thấy vết bầm đỏ ở cổ chân Yoong -cái đó...là hôm qua em vấp chân vào bàn nên bị vấy đó – thấy Teuk còn chút nghi ngờ nó vội vàng – không sao đâu , oppa lên phòng nghĩ đi -Thôi , để oppa đưa em về phòng chứ cái chân này thì sao mà lên được 

Chẳng kịp để Yoong phản ứng , Teuk bế thốc nó lên rồi đưa lên phòng. Đến cửa phòng , nó giẫy nảy lên , vội nhảy xuống đứng chắn trước cửa phòng trước khi Teuk kịp mở cửa và nhìn thấy hết những gì không nên nhìn 

Jae lật lại sau bức ảnh , có dòng chữ nhỏ , là nét chữ của Yoong : cá sấu yêu cá ngố...chụt. Đọc dòng chữ này , không hiểu sao Jae cảm thấy buồn , nghẹn lại , anh ũng chẳng biết nó là gì . Có thể là ghen ? hoặc có thể là sự thất vọng khi biết Yoong có người yêu... 

Cạch – Yoong mở cửa bước vào làm đứt mọi suy nghĩ của Jae. Anh lồm cồm bò từ dười giường ra -Anh trốn dưới này sao ? -Ừm – Jae đứng dậy phủi quần áo- Ah , tấm ảnh này , em chụp với ai thế ? – Jae chìa bức ảnh ra chỗ Yoong 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaena