Vì Tôi Yêu Em - Chap 4
Giọt nước mắt của cậu lăn dài nơi gò má, chảy xuống những trang vở vốn đã nhòe nhoẹt nước trước đó. Trong cặp cậu có tập luận án mà cậu mà phải thức đêm gần 2 tuần mới viết xong, có cả quyển sổ ghi chép lời dạy của giáo sư trong mỗi tiết học nữa, giờ hư hết rồi. Cậu biết chắc lại là bọn người ấy – cái bọn vẫn hay nhục mạ cậu vì cậu không cùng đẳng cấp với họ.
Thu dọn xong mớ hỗn độn, cậu chạy nhanh ra khỏi lớp, Kikwang không kịp đuổi theo. Anh ở lại, tiếp tục la lớn :
- “Tôi hỏi lại… ai là người bày ra trò này!!!”
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, thật là muốn thử sức kiên nhẫn của anh đây mà.
- “Cảm thấy giấu được thì giấu tiệt luôn đi nhé, chứ để tôi tìm ra thủ phạm là sống không yên ở cái trường này đâu!”
Anh quát lớn, đưa ánh mắt sắc nhọn lườm bọn người đó rồi xách cặp chạy vội ra ngoài, Eunna đứng như trời trồng nãy giờ vội gọi với theo :
- “Anh đi đâu vậy, cúp học luôn hả ?” – nhưng anh không trả lời.
************************************************
- “Đáng lẽ cậu nên làm hơn vậy nữa, đổ nước vào cặp thì còn nhẹ quá.”
- “Mình xin lỗi Eunna à, lúc cậu nhờ gấp quá mình chưa kịp suy nghĩ ra gì hay hơn. Nhưng cậu yên tâm, hôm sau sẽ có trò hay hơn vậy nhiều.”
- “Ừm mình tin tưởng ở cậu đấy, bạn tốt ạ!!!”
***********************************************
- “Seungie à! Sao lại ngồi đây?”
Kikwang tìm thấy cậu đang ngồi co ro ở đằng sau khuôn viên trường.
- “Seungie của anh đừng khóc nữa nha”.- Kikwang an ủi, vén nhẹ tóc cậu lên
Cậu lấy tay quệt nước mắt, quay sang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, đôi mắt ấy như muốn làm tan nát trái tim anh. Anh lôi cậu đứng dậy : “Về thôi, anh dẫn em đi ăn cái gì đó nóng nha”
- “Dạ thôi em mệt rồi, anh chở em về đi, xin lỗi anh!”
- “ừ tùy em vậy”. – Kikwang buồn bã trả lời, lấy xe đưa cậu về nhà. Suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề đến khó thở, Hyunseung giận anh rồi chăng…
****************************************
- “Seungie ah!!! Xuống mẹ bảo nhanh lên.”
- “Dạ” - cậu lững thững bước xuống phòng khách –“ Mẹ gọi gì con.”
Chợt cậu khững lại vì thấy ngoài mẹ ra thì còn một người nữa.
- “Đây là Lim Hyunsik, con trai của chú tư đó,con nhớ không? Em nó ở dưới quê lên đây học, chung trường với con đấy. Có gì con giúp đỡ nó nhé.”
- “Vâng ạ! Nhưng mà ở đây rồi em ấy ngủ ở đâu.”
- “Chung phòng với con chứ ở đâu nữa!!!”
- “Vậy em đi theo anh nha!” – cậu dẫn Hyunsik lên phòng, không quên xách hành lí hộ cậu bé.
Bây giờ câu mới nhìn kĩ Hyunsik, cậu bé thật đẹp, da trắng dáng cao, đặc biệt là đôi mắt cười thiên thần y hệt Kikwang của cậu.
- “Em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi đi nha, mai chúng ta sẽ cùng đi bộ tới trường.”
- “Vâng ạ! Cảm ơn anh.”- Hyunsik trả lời cậu, không quên khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng.
/Nụ cười này sẽ làm điêu đứng nhiều cô đây/- Hyunseung nghĩ thầm.
- “Mà em học khoa nào.”
- “Dạ em học khoa kinh tế”.- Hyunsik đáp vọng ra khi đã vào nhà tắm.
- “Vậy là cùng khoa với anh rồi, có gì không biết cứ hỏi anh nhé.”
- “Vâng ạ!”
Hyunsik’s pov
Lâu lắm rồi mới gặp lại anh, Hyunseung. Từ ngày anh cùng cô chuyển lên đây, mọi người nhớ hai người lắm. Ưm…Anh vẫn đẹp lắm anh à, đôi mắt vẫn to và rất đẹp như cái ngày đầu tiên em gặp anh và đã thích anh, còn tính cách của anh thì…haha vẫn vậy vẫn khó hiểu như ngày xưa. Đối với em anh là đẹp nhất anh Hyunseung.
End Hyunsik’s pov
*******************************
Cốc, cốc, cốc
“Vào đi” – thanh âm trầm mặc vang ra khỏi phòng
“Appa cho gọi con” – Kikwang cúi đầu chào ông và như thường lệ gật đầu với cậu trai trẻ bên cạnh ông
Appa anh – Yoon Doojoon cao quý như một vị thần đồng thời cũng tàn ác như ma quỷ. Ông đã lăn lộn trên cái thế giới khắc nghiệt, những con người sẵn sàng chà đạp lẫn nhau, đầy rẫy những kẻ xu nịnh, giả tạo đều nhắm vào chiếc ghế chủ tịch của ông. Tất thảy những điều đó làm cho con người ông dần trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và hình thành nên tập đoàn Beast hùng mạnh.
“Ngồi đi”
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cao cấp mà cha anh bỏ tiền xa xỉ vào nó
“ Ta nghe nói con đang yêu đương qua lại gì đó với cái thằng nhà nghèo nào đó phải không?”
“ Se…Seungie sao…sao appa biết?” – anh bắt đầu run rẩy
Vẫn gương mặt, vẫn thanh âm trầm ông tiếp lời – “ Chia tay ngay”
“Appa sao lại như vậy? Con…”
“Câm miệng”
Kikwang tức giận mà chẳng làm được gì, anh quay lưng bỏ đi. Đối với ông danh dự cao quí hơn cả tình yêu ư.
“ Hyunseung, là Jang Hyunseung, con trai ta yêu thằng hạ đẳng đó sao? Kikwang, con nhất định phải để ta nhúng tay vào sao”
“Doojoonie, nếu em không phải con của ông Son đối tác làm ăn của anh thì sao nhỉ? Liệu anh có yêu em như bây giờ không” – cậu trai trẻ bên cạnh ông giờ mới lên tiếng
“Dongwoonie của ta, cuộc đời của ta vốn không tồn tại chữ “Nếu””
“ Là người của Yoon Doojoon là khổ rồi.”
Khẽ nhếch môi Doojoon chồm tới ngấu nghiến lấy đôi môi của người đối diện và tận hưởng vị ngọt nơi ấy.
*******************************************************
“Hyung à! Anh dậy đi…”
“Hyunsik ah, sao em dậy sớm vậy.”
“Hồi đó ở nhà em toàn dậy giờ này không à, anh dậy ăn sáng đi rồi còn dẫn em đến trường nữa.”
“Ừ hyung biết rồi…”- Hyunseung vươn vai ngồi dậy, HyunSik đã xuống dưới bếp, bỗng dưng cậu lại nghĩ tới chuyện hôm qua. Lát nữa tới trường cậu phải xin nợ bài luận án rồi. Nhưng điều làm cậu băn khoăn nhiều hơn là Kikwang, hiểu sao hôm qua không dưng cậu lại giận anh, lỗi đâu phải do anh. Còn nữa tối qua nhắn tin bảo sáng nay anh không cần đến đón lại không nhận được hồi âm của anh. Có chuyện gì rồi chăng???
***********End Chap 4**********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top