Chapter 2

Tối muộn. Vầng trăng đã treo lửng lơ trên bầu trời đen khịt tự lúc nào. Những hàng cây quen thuộc bên đường dường như trở nên u ám hơn mọi khi. Kim Nari xách theo chiếc túi nhỏ cùng với một hộp cơm nhẹ nhàng bước trên đường. Vừa đi, cô vừa âm thầm quan sát, bộ dạng vô cùng lo lắng và dè dặt. Khi chuẩn bị tới một ngã ba, bước chân cô hơi chậm lại, ánh mắt càng lúc càng cảnh giác hơn. Xác định được xung quanh không có ai đi theo, Nari mới nhanh chóng rẽ vào một lối đi nhỏ. Thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn khuất sau phía cuối con đường.

Cô đang đi tới chỗ Min Yoongi – một tội phạm giết người đang lẩn trốn. Sau khi khiến cả Daegu cũng như Đại Hàn Dân Quốc phải chấn động một phen, thì cậu ta lại làm cho toàn bộ Sở Cảnh sát Daegu phải điên đầu lên tìm kiếm.

Đối mặt với một tội phạm giết người, Nari lại không hề cảm thấy sợ hãi như cô đã tưởng tượng. Trái lại, khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Yoongi lúc ấy, bất giác trái tim cô lại thấy quặn đau. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, trong đầu Nari lúc ấy chỉ tồn tại duy nhất một việc. Đó là: phải cứu lấy Min Yoongi.

Nari lập tức dùng hết sức bình sinh của mình, cõng Min Yoongi, xiêu vẹo bước đi. Cô quyết định sẽ đưa cậu tới một nơi an toàn hơn. Hồi mới chuyển đến Daegu, bố mẹ và anh trai đều bận rộn với công việc của mình, Nari luôn tự mình đi khám phá từng con phố, từng ngóc ngách ở thành phố này. Cô muốn tự mình cảm nhận để có thể yêu thương nơi mà mình sẽ sinh sống, một quê hương mới. Trong lúc đó, cô đã phát hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang không người qua lại, nằm lọt thỏm giữa một cánh đồng hoang, trước mặt có một nhánh nhỏ của sông Nakdong chảy qua. Muốn tới được đó, phải đi hết một con hẻm nhỏ ẩn giữa những tòa nhà cao tầng. Mỗi khi bị bắt nạt tại lớp, cô đều đi đến đây, ngồi một mình giữa những đống đổ nát, nghe một bài bài hát và cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh để tiếp tục đối mặt. Thật không ngờ ngày hôm nay, nó lại phát huy tác dụng đến như vậy.

Sau khi kiểm tra qua Min Yoongi, ngoài các vết bầm tím trên mặt thì Nari còn phát hiện ra một bên tay của cậu không hề có sức lực, lúc nào cũng buông thõng. Có vẻ như nó đã bị gãy. Không thể chần chừ thêm nữa, cô nhanh chóng xoay gót trở về nhà lấy thêm một số đồ đạc và dự định sẽ quay lại đây trước khi Min Yoongi tỉnh lại.

Kim Nari nhẹ ngàng ẩn cửa bước vào. Tiếng cửa gỗ đã mục kẽo kẹt vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bóng tối nhanh chóng ập đến. Nari vội lục tìm chiếc đèn cắm trại trong túi, loay hoay một lát cuối cùng cũng bật được lên. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn đột ngột tỏa ra như xé toạc màn đêm. Đến Nari cũng không chịu được mà phải đưa tay lên che mắt. Đúng lúc đó, bàn tay của cô bị một vật gì đó đập mạnh, đau đến mức đánh rơi cả đèn đang cầm trên tay. Nari giật mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân đã bị một thân hình cao lớn ập đến áp chặt, sống lưng va vào bức tường ẩm ướt, lạnh toát. Khi Nari hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì trên cổ đã truyền tới cảm giác lành lạnh của kim loại.

Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn cắm trại lăn lóc dưới đất, hắt lên, làm hiện rõ hai bóng người hằn trên bức tường đã nứt vỡ.

Min Yoongi dùng đôi mắt đã đục ngầu của mình nhìn thẳng vào Nari, dường như vừa đe dọa lại vừa mang theo vài phần sát khí. Nhưng khi nhận ra Nari, dường như cậu đã có một thoáng sửng sốt. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Min Yoongi đã trở về bộ dạng lãnh đạm của mình. Thậm chí sát khí trong mắt còn mạnh hơn. Nari lần đầu trông thấy một Min Yoongi vừa hung tợn lại vừa lạnh lẽo như vậy, liền bị dọa sợ đến ngây người; nhưng khi nhận ra cánh tay đang chặn ở bả vai mình của Min Yoongi đang ngày càng run rẩy thì mọi sự sợ hãi đó đã biến mất, thay vào đó là những lo lắng không nguôi. Cuối cùng Nari cũng không kìm được mà ngước đôi mắt của mình lên Min Yoongi, hỏi:

"Cậu ổn không Min Yoongi? Tay của cậu sao rồi?"

Trước câu hỏi đầy bất ngờ của Kim Nari, Min Yoongi có chút sững sờ. Có lẽ, cậu không thể ngờ rằng, giữa lúc bị cả thế giới đang ruồng bỏ này, vẫn có người nhận ra rằng cánh tay của cậu bị thương, vẫn có người hỏi cậu rằng cậu có ổn không?

Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng cảm thấy, đôi mắt của cô gái trước mắt có cái gì đó rất giống như Park Yoojin. Giống đến nỗi cậu không thể cầm lòng mà muốn khóc lên. Một cơn gió lạnh thổi qua những khe cửa, mơn trớn qua làn da Min Yoongi như muốn nhắc nhở cậu rằng, phải tỉnh táo.

"Cậu muốn gì?" Min Yoongi cất giọng. Giọng nói cậu khản đặc. Đã rất lâu rồi cậu chưa mở miệng nói với ai.

"Mình chỉ muốn giúp cậu..."

Không để cho Kim Nari nói hết, Yoongi đã cười khẩy một tiếng, khẽ nhấn lưỡi dao. Trên cần cổ trắng trẻo của Nari lập tức hiện lên một vệt đỏ. Làm sao cậu có thể tin một đứa con gái có cả ba và anh trai đều làm cảnh sát cơ chứ!

"Nếu không nói thì đừng có trách." Yoongi gằn giọng.

"Mình nói thật! Mình chỉ muốn giúp cậu mà thôi!" Nari ấm ức nói.

Cảm giác đau nhức cùng hơi ấm từ giọt chất lỏng chảy ra từ vết thương khiến cho cô hiểu rằng, Min Yoongi hoàn toàn không hề có ý đùa cợt. Và cậu ta hoàn toàn dám cứa một đường sâu hoắm trên cổ cô ngay lúc này. Nhưng Nari lại cảm thấy đau lòng hơn là sợ hãi. Cô cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy chàng trai từng là thiên thần hộ mệnh của mình bỗng nhiên trở thành một tên tội phạm, đau lòng khi chàng trai ấy đã trở nên cô độc đến nỗi chẳng còn có thể tin tưởng vào ai.

"Cảnh sát đang ở gần đây phải không? Là cậu dẫn họ đến chỗ này?" Min Yoongi càng lúc càng trở nên nóng nảy hơn, dường như cậu chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình. "Chúng đang nấp ở đâu? Kêu lên cho bọn chúng ra mặt đi!"

Trước những câu hỏi gắt gao của Min Yoongi, Nari chỉ còn biết lắc đầu. Thế nhưng điều đó giống như một ngọn gió, thổi bùng lên cơn giận dữ trong lòng cậu. Ánh nhìn của cậu càng lúc càng trở nên tăm tối và điên loạn hơn.

"Mẹ kiếp! Để xem cậu còn cứng đầu được bao lâu!"

Vừa dứt lời, Min Yoongi liền cúi đầu, mạnh mẽ áp môi mình lên môi của cô. Trước nụ hôn đầy bất ngờ kia, Nari chỉ còn biết mở to mắt đầy kinh ngạc và chống cự một cách yếu ớt. Cô sợ hãi, mím chặt môi. Thế nhưng càng chống cự lại càng kích thích Min Yoongi. Cậu như một con mãnh thú lao tới cắn xé đôi môi nhỏ nhắn kia hòng tiến vào bên trong. Răng và môi va chạm nhau kịch liệt. Bờ môi Nari đỏ mọng, ngọt ngào và mềm mại, tựa như một cây kẹo bông, vừa chạm vào là tan. Min Yoongi không tiến được vào liền tức giận, cắn chặt lấy môi cô làm cho nó bật máu, khiến Nari đau đến mức phải há miệng ra rên lên một tiếng. Nhân cơ hội đó, cậu lập tức tiến vào, nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi đang run rẩy của cô mà quấn chặt. Trong khoang miệng ngập tràn vị tanh tanh, ngòn ngọt của máu.

Min Yoongi càng hôn càng trở nên điên cuồng. Cậu cứ thế, bám chặt vào đôi môi cô như tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc nào đó, cho đến khi nhận ra những giọt nước buốt lạnh trên khuôn mặt mình. Nó lạnh đến mức khiến cho Min Yoongi giật mình tỉnh táo mà buông Nari ra.

Quần áo xộc xệch. Đầu tóc rối bù. Môi dưới rớm máu. Cần cổ trắng nõn xuất hiện một vệt đỏ đến chói mắt. Khuôn mặt loang lổ những vệt nước mắt. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ầng ậc nước với tròng mắt đen láy tựa như một viên trân châu giữa biển hồ sâu thăm thẳm. Trong đó có sự hoảng sợ, sự đau đớn và cả sự thất vọng. Bộ dạng của Nari lúc này tựa như một con chim nhỏ đang run rẩy giữa cơn cuồng phong, vô cùng đáng thương.

Min Yoongi nhìn Nari, chân không vững mà lùi một bước. Con dao trên tay cứ thế rơi xuống mặt đất tạo thành một âm thanh khô khốc. Không hiểu sao cậu lại thấy đau lòng. Không biết là vì Kim Nari, hay là vì chính cậu, Min Yoongi nữa.

"Đi đi."

Giọng nói khàn đục của Min Yoongi lại lần nữa vang lên. Nó như một tiếng chuông đánh thức Nari đang sợ đến ngây ngốc. Cô vội vã quay người bỏ lại Min Yoongi đang dần đổ gục xuống sàn, chạy như bay khỏi căn nhà ọp ẹp này, suốt cả quãng đường, không dám ngoảnh đầu lại.

Còn chưa chạy được bao xa, Nari chợt nhận ra hộp cơm vẫn còn nằm trong túi xách của mình. Bước chân cô bỗng chậm hẳn lại. Nari rút hộp cơm ra. Bàn tay cầm hộp cơm siết chặt. Nari hết nhìn hộp cơm, lại nhìn về phía căn nhà gỗ kia, trong lòng vô cùng bối rối. Chợt, hình ảnh Min Yoongi nắm chặt lấy tay cô, miệng thều thào kêu đói lại hiện lên. Hình như cậu ấy rất đói! Suy nghĩ ấy như có ma lực khiến cho bước chân của Nari quay ngược lại căn nhà gỗ dù cho trong lòng cô vẫn đang vô cùng hỗn loạn.

Min Yoongi vẫn nằm co quắp giữa căn nhà, bên cạnh là chiếc đèn cắm trại. Bóng cậu đổ dài trên bức tường trống trơn, loang lổ. Kim Nari hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân, nhẹ nhàng bước vào. Yoongi khẽ mở mắt. Khi thấy người đến là cô thì thở dài một tiếng, khẽ hỏi:

"Cậu quay lại làm gì? Không sợ tôi sao?"

Nari dè dặt bước tới, đặt hộp cơm xuống bên cạnh, lắc đầu. Min Yoongi nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cũng ngồi dậy, cầm hộp cơm lên.

"Cho tôi à?"

Nari gật đầu. Min Yoongi mở hộp cơm. Thức ăn bên trong đã bị lẫn lộn, thoạt nhìn trông vô cùng khó nuốt. Thế nhưng cậu lại ăn rất ngon lành. Hình như, đây là bữa ăn ngon nhất mà cậu từng được ăn. Trong lúc Min Yoongi ngấu nghiến ăn, Nari nhẹ nhàng lôi từ trong túi ra một bộ quần áo. Đây là bộ đồ cũ cô lục được trong góc tủ của anh trai Kim Junmyeon, mang tạm đến cho cậu. Xong xuôi, cô liền đi tìm được hai thanh gỗ bản dẹt, độ dài khoảng ba mươi phân, rồi bước đến chỗ Yoongi. Yoongi cũng hiểu ý cô muốn sơ cứu vết thương cho mình bèn đưa tay ra. Nari có chút ngạc nhiên trước sự hợp tác đến bất ngờ của cậu. Trong lòng cô bỗng có chút vui vẻ. Nari bắt đầu sơ cứu. Động tác hết sức nhẹ nhàng tựa như cô đang sợ làm cho cậu đau vậy.

"Chuyện vừa rồi... Xin lỗi nhé."

Giọng nói của Yoongi khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bàn tay đang quấn băng của Nari khẽ run lên. Khóe miệng cô hơi mím lại, che giấu một nụ cười. Cô biết Min Yoongi không phải người xấu.

"Cậu không sợ tôi thật ư? Tôi là Min Yoongi. Là tội phạm giết người đấy!"

Đáp lại Min Yoongi chỉ là một ánh nhìn đầy dịu dàng của Nari. Sau khi băng bó xong, Min Yoongi thu tay lại, ngồi một góc nhìn cô thu dọn đồ đạc. Suốt cả quá trình không ai nói với ai câu nào. Nhặt chiếc đèn cắm trại bị rơi lăn lóc trên mặt đất, Nari bước tới đặt nó gần cậu hơn. Sau nhiều này trốn chui trốn lủi, khuôn mặt cậu thiếu niên mới vừa tròn mười tám kia dường như đã mang theo vài phần sương gió. Nhưng những biểu cảm trầm tư và cô độc kia thực sự không thể che lấp vẻ khôi ngô tuấn tú ẩn sau những vết bụi bặm kia được. Thấy Kim Nari không có ý định trả lời mình, Min Yoongi cũng không gặng hỏi nữa. Đúng lúc đó, đột nhiên cô lại lên tiếng. Giọng nói vô cùng êm tai, tựa như một chiếc lông mao mịn màng vuốt ve trái tim đang dần khô cằn của cậu vậy.

"Với người khác, cậu là tội phạm giết người. Nhưng, với mình... cậu chỉ là Min Yoongi thôi..." Nari ngập ngừng liếc nhìn khuôn mặt lờ mờ không rõ biểu cảm của cậu, mấy từ "thần hộ mệnh của mình" cứ thế nuốt vào trong. "Nhưng cậu yên tâm, mình không nói chuyện cậu ở đây cho bất kỳ ai đâu. Kể cả ba và anh trai!"

Trông thấy vẻ luống cuống của cô, cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo chua chát. Cậu bây giờ còn sợ ai biết sao? Đối với thế giới này, cậu đâu còn chút niềm tin nào nữa. Mấy ngày trước, cậu có quay trở lại về nhà, lén lút đứng bên cửa sổ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ. Thật ra, sau khi gây án, cậu cũng có nghĩ đến việc ba mẹ cậu sẽ rất đau lòng, sẽ rất thất vọng. Và quả thật, họ có thất vọng. Thất vọng vì cậu đã trở thành một trở ngại lớn cho việc làm ăn của họ trong tương lai, thất vọng vì họ đã bị thất thu. Với họ, việc mất đi đồng tiền còn đau đớn hơn việc đứa con đẻ của mình trở nên sa ngã. Những điều họ nói, Yoongi đều nghe thấy hết. Thế nhưng, có vẻ như cậu chấp nhận sự thật này dễ dàng hơn cậu tưởng. Trong khoảnh khắc đó, Min Yoongi biết, cậu đã chẳng còn gia đình, cũng chẳng còn người mình yêu thương, chẳng còn bất cứ thứ gì. Cũng chẳng còn trái tim.

Chuông điện thoại của Nari vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến chết người này. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến, là Kim Junmyeon, Nari còn đang ngập ngừng không biết phải làm sao thì Min Yoongi đã đưa chiếc túi xách đến trước mặt cô, cất giọng nhàn nhạt:

"Muộn rồi, cậu về đi."

Nói xong, còn chưa để cho Nari đáp, cậu đã kéo cô ra khỏi căn nhà. Cánh cửa ọp ép cứ thế khép chặt lại. Một vài tia sáng yếu ớt vẫn cố len lỏi qua những khe cửa. Nari hai tay siết chặt lấy điện thoại, vẫn ngập ngừng như chưa muốn bước đi. Nghĩ một lát, cô ghé sát vào cửa, nhẹ giọng nói:

"Cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho ai biết cậu đang ở đây đâu. Cậu đừng bỏ đi nhé! Mai mình sẽ đến tìm cậu để kiểm tra vết thương."

"..."

"À, mình quên chưa nói. Tên mình là Kim Nari."

Và bước đi chưa được mấy bước, cô lại bất giác quay đầu lại muốn dặn dò thêm một lần nữa. Ánh sáng cũng đã tắt. Bên trong tối đen như mực. Cuối cùng Nari cũng bất bước ra về. Nhưng cứ được vài bước cô lại ngoái đầu nhìn lại căn nhà gỗ. Căn nhà đổ nát đó trong màn đêm dường như càng thêm phần kinh dị. Thế nhưng Nari không sợ hãi. Có phải chăng vì bên trong ấy có Min Yoongi?

Min Yoongi nằm co quắp trên mặt đất lạnh. Những gì cậu nhìn thấy lúc này chỉ có mỗi một màu đen đặc của bóng tối. Đột nhiên, cậu bỗng nhận ra. Hình như cậu biết tên cô ấy từ lâu rồi.





(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top