Chapter 1

Trường Trung học Phổ thông số 3 Daegu lúc nào cũng trong trạng thái hoảng sợ sau hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Những cái tên như Cho Jungwoo, Park Yoojin và Min Yoongi giống như một điều cấm kỵ mà không ai dám công khai nhắc tới. Cho dù Jungwoo và Park Yoojin đều đã bỏ mạng, còn về phần Min Yoongi thì cậu ta vẫn lẩn trốn, cảnh sát tạm thời vẫn chưa bắt được, học sinh và kể cả giáo viên cũng chỉ dám truyền tai nhau những câu chuyện phỏng đoán mơ hồ về vụ án này.

Có người nói, Min Yoongi vì quá yêu Park Yoojin nên đã lên cơn ghen rồi giết luôn cả đám Cho Jungwoo - người ngày trước định tán tỉnh cô; có người lại cho rằng, Min Yoongi bị trầm cảm nặng rồi cái chết của Park Yoojin làm cậu ta phát điên nên giết người; người khác lại cho rằng không phải ngẫu nhiên mà Min Yoongi như vậy, có thể là do Cho Jungwoo đã động tay động chân gì với người yêu cậu ta chăng?...

Tất cả những lời bàn tán này đều lọt vào tai Kim Nari. Cô coi như không nghe thấy gì mà lẳng lẳng ôm chồng sách trước ngực mà đi sang chỗ khác. Mái tóc dài ngang vai của cô khẽ bay bay trong gió che lấp đi khuôn mặt trái xoan trắng bóc như trứng gà và đôi mắt hai mí to tròn, đen láy như một viên ngọc tai đen. Cô cũng được tính là khá ưa nhìn, xong vì tính cách không thích ồn ào nên trong trường cũng không được tính là nổi bật.

Kim Nari bất chợt dừng lại trước hành lang lớp 12-3. Ánh mắt cô như một thói quen nhìn thẳng về một vị trí bên cửa sổ vô cùng quen thuộc nay đã bị bỏ trống. Nari nhìn đến thẫn thờ.

"Yah, Kim Nari, cậu đứng đực ra đây làm gì ?"

Nari bị giật mình liền nhanh chóng thu lại ánh nhìn, điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ mỉm cười đáp :

"Không có gì, mình chỉ đang chuẩn bị quay lại lớp thôi."

Seo Junhee nào có thể bị đánh lừa dễ dàng như thế. Cô đưa mắt nhìn theo hướng của Nari, chỉ trong phút chốc mặt đã đen lại, cau mày nói :

"Kim Nari, cậu đừng nói với mình là cậu vẫn còn tơ tưởng đến cái tên Min Yoongi đó. Cậu có biết cậu ta bây giờ là tội phạm giết người rồi không ? Còn cậu, chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi, không lo mà học hành, quan tâm đến loại người như cậu ta làm gì ?"

Seo Junhee tức giận, nói một tràng dài không nghỉ với mong muốn có thể đả thông tư tưởng cho người bạn ngốc ngếch của mình.

"Chắc gì Min Yoongi đã là người xấu ? Ai mà chả có nỗi khổ riêng." Kim Nari cúi đầu đáp khẽ.

"Cậu còn bênh cậu ta được nữa ? Thật là tức chết mình mà !" Junhee thở hắt ra, toàn thân như bốc hỏa trước sự cứng đầu của cô bạn mình. "Kể cả vậy đi, thì cậu ta cũng giết người rồi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cậu làm ơn hãy bỏ con người ấy ra khỏi đầu cậu đi. Cậu sau này còn phải thi vào trường cảnh sát như mong muốn của ba mẹ cơ mà."

Vừa nghe đến ba chữ "trường cảnh sát" là hai mắt Nari đã đen lại. Cô vừa vén chỗ tóc mai lòa xòa ra sau tai, vừa lạnh giọng đáp :

"Cảnh sát là nguyện vọng của ba mẹ mình, không phải của mình. Mình chỉ muốn làm bác sĩ thôi."

Nói xong, cô nhanh chóng bước đi, dáng người thanh mảnh nhanh chóng khuất sau hành lang, bỏ lại Seo Junhee đang ôm trán đầy bất lực. Kim Nari quả thực không hề muốn trở thành cảnh sát một chút nào. Thay vào đó, từ nhỏ, cô đã mơ ước mai sau làm một cô bác sĩ tài năng có thể chữa bệnh cứu người. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào tâm trí cô gái nhỏ từ lúc nào không hay. Và với tính cách cứng đầu và thích tự do của mình, chắc chắn Nari sẽ không bao giờ đồng ý gò bó bản thân vào một công việc mà mình không muốn.

Kim Nari đứng dưới hiên, ngoài trời đang đổ một một cơn mưa nhỏ. Không khí dậy lên mùi ẩm ướt. Cô thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi bực bội vì anh trai hẹn đi xem phim mà mãi vẫn chưa về đón. Đúng lúc đó điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiện thị cái tên "Người đẹp trai nhất dải ngân hà". Đó chính là cái tên mà anh trai cô bắt cô để trong danh bạ cho bằng được. Nari cau mày, bắt máy :

"Yah Kim Junmyeon, anh hẹn hò với em kiểu gì vậy ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hết sức dõng dạc và tràn đầy sức sống, chỉ cần nghe qua cũng có thể đoán được người kia hẳn phải là một chàng trai vô cùng điển trai.

"Anh xin lỗi. Chỉ tại Byun Baekhyun và Park Chanyeol hôm nay đi bắt tên hung thủ vụ hiếp dâm mấy hôm trước nhưng bị mất dấu nên anh phải đi chi viện vây bắt. Cũng may là xong rồi, anh chỉ cần làm một số báo cáo nữa là xong. Sẽ nhanh thôi, em yên tâm."

"Aishhh, cái tên chân ngắn Byun Baekhyun đó đúng là ngoài chọc điên người khác thì chẳng làm được gì cho ra hồn mà."

"Kim Nari, cẩn thận lời nói. Dù gì cậu ấy cũng lớn hơn em mà." Junmyeon tuy rất chiều em gái nhưng lại là người hết sức kỷ luật, anh lại còn là cảnh sát, nên dù có thế nào đi chăng nữa anh vẫn phải giữ nguyên những nguyên tắc của mình.

Kim Nari bị anh trai mắng thì chiếc miệng nhỏ khẽ chu lên tỏ ra bất bình, mãi mới lí nhí đáp :

"Vâng. Em biết rồi."

"Ngoan. Bây giờ em đi ra rạp chiếu phim trước đi, anh xong việc sẽ qua luôn. Xem xong anh sẽ đãi em một bữa thịt nướng thịnh soạn để bù lại nhé. Anh cúp máy đây."

Nói chuyện với Junmyeon xong, Nari khẽ liếc nhìn đồng hồ điện thoại. Đã hơn 5 giờ chiều rồi mà 6 giờ 15 là bộ phim cô định xem sẽ chiếu. Nari liền nhanh chóng chạy vào bên trong lấy theo chiếc ô nhỏ và rời khỏi nhà.

Vừa đi, Nari vừa ngẫm nghĩ vừa khẽ ngâm nga vài câu hát. Cô nghĩ về Min Yoongi kia. Không biết giờ này cậu ta đang ở đâu. Quả thực sau vụ án chấn động toàn thành phố Daegu kia, Min Yoongi gần như biến mất như một làn khói khiến toàn bộ cảnh sát trong đó có cả anh trai của cô phải đau đầu tìm kiếm. Cô muốn gặp lại cậu ta một lần nữa. Nari gửi đến cậu lời cảm ơn muộn màng.

Ba năm trước, khi gia đình Kim Nari vừa từ Seoul chuyển đến Daegu vì ba cô thuyên chuyển công tác. Cô lúc ấy thực sự đã gặp khủng hoảng. Sự khác biệt bởi giọng nói, hoàn cảnh sống và tính cách đã khiến cô trở nên kỳ lạ và có phần khó chịu trong mắt các bạn học ở trường mới. Điều này chính là nguyên nhân khiến cô bị bắt nạt một thời gian dài ở trường. Cô không thể phản kháng mà đúng hơn là không dám. Bởi với một người từ một nơi khác chuyển đến, thân cô thế cô không có ai bên cạnh, Nari không có một chút động lực để chống lại những điều bất công như vậy. Hơn nữa, Nari luôn giữ kín điều này với gia đình bởi lẽ cô không muốn ba mẹ phải lo lắng. Vì vậy, thay vì chống đối, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng và cầu nguyện họ sẽ sớm bỏ qua cho cô.

Nari vẫn nhớ như in hôm đó, ngày mà Min Yoongi xuất hiện trong cuộc đời cô tựa như một thiên thần, dang đôi cánh đẹp đẽ của mình bảo vệ lấy cô. Hôm đó, trong tiết thể dục, Nari đang loay hoay luyện tập một mình với quả bóng được phát thì bị một đám nữ sinh vây quanh. Không nói rằng gì, Jang Jiwon - người cầm đầu đám nữ sinh hất cằm ra hiệu cho những người còn lại ném tới tấp những quả bóng rổ vào người Nari. Những quả bóng rổ được làm bằng da nặng nề đập vào người cô rồi rơi xuống phát ra âm thanh khô khốc. Mọi người trong lớp thể dục đều nhìn thấy cảnh đó, nhưng không một ai lên tiếng. Họ đã quá quen với những cảnh tượng bắt nạt như vậy. Chuyện này quả thực chỉ giống như việc ăn trưa phải đến căng tin mà thôi.

Nari bị ném bóng vào người, vừa đau lại vừa ấm ức, song cô cũng không thể làm gì khác. Jang Jiwon trông thấy vẻ mặt đang cắn chặt môi chịu đựng của Nari thì vui vẻ, bước đến gần chỗ cô hơn :

"Tiểu thư Seoul có vẻ như không mỏng manh như chúng ta vẫn nghĩ nhỉ ? Chúng ta phải gia tăng độ khó rồi."

Nói xong, Jang Jiwon ném mạnh quả bóng trên tay mình, khi ném còn cố tình dồn thêm vài phần lực. Quả bóng cứ thế lao thẳng về phía mặt Nari. Nari vừa vì bị động lại vừa do bị phân tâm bởi những cú ném của đồng bọn Jang Jiwon nên chỉ biết đứng chết trân nhìn quả bóng đó bay về phía mình.

Đúng lúc quả bóng chuẩn bị đáp thẳng vào mặt cô thì đột nhiên, một bàn tay chắn trước mắt Nari nhanh nhẹn đỡ lấy nó rồi điệu nghệ giữ nó trên đầu ngón tay và xoay. Nari vẫn nhớ như in bàn tay ấy với những khớp ngón tay thon dài vô cùng đẹp đẽ.

"Min Yoongi ! Tránh ra !" Jang Jiwon tức giận nói như hét lên với người kia.

Min Yoongi tay vẫn xoay trái bóng, khóe miệng khẽ nhếch lên vừa tiêu sái lại vừa lãnh đạm, đáp :

"Mượn quả bóng chút. Không được à ?

"Mỗi người một quả. Tự dùng quả của cậu đi !" Jang Jiwon hằn học nhìn cậu.

"Ồ, mỗi người một quả ?"

Yoongi cười cười, rồi đột nhiên cậu ta xoay người ném mạnh quả bóng về phía Jang Jiwon. Cô ta giật mình ngồi thụp xuống đất. Thế nhưng quả bóng từ tay Yoongi vụt đi vẽ thành một đường cong điệu nghệ rồi chui vào lưới. Jang Jiwon bị xấu hổ thì càng tức giận, không chút khiêng dè mà phóng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Yoongi dường như không chút quan tâm đến điều đó. Cậu đi đến vỗ vai cô ta, nói với giọng vừa khinh bỉ lại vừa mỉa mai :

"Vậy thì số bóng kia cũng chẳng phải của cậu ấy, ném vào người cậu ấy làm gì ?"

Nói xong, Yoongi liền đứng thẳng người, tiêu sái bước đi. Cậu bước đi, mang cả trái tim nhỏ bé của Kim Nari đi theo luôn. Cô gái nhỏ mới mười sáu tuổi lần đầu tiên cảm nhận được những rung động vừa nhỏ bé lại vừa mãnh liệt của trái tim.

Một tiếng động lạ vang lên làm ngắt quãng những suy nghĩ trong đầu Nari lúc này. Cô ngoảnh đầu về phía âm thanh phát ra. Đôi mắt cô mở to, cố nhìn xuyên qua tán lá cây rậm rạp bên đường. Một bàn tay lem luốc và bẩn thỉu đột nhiên thò ra từ sau những phiến lá. Nari bị cảnh tượng này dọa sợ đến nỗi đánh rơi cả chiếc ô đang cầm trên tay, hai chân run rẩy lùi về phía sau. Thế nhưng trong đầu cô đột nhiên lại hiện ra một suy nghĩ. Nhỡ đây là một người cần giúp đỡ thì sao ? Với tư cách là một bác sĩ tương lai và không để hổ thẹn với lý tưởng sống của mình, cô quyết định sẽ quay lại giúp người đó. Bổn phận của bác sĩ là cứu người mà. Nghĩ đến đây, Nari dường như bình tĩnh hơn hẳn. Bàn chân không còn sợ hãi nữa mà dè dặt bước đến chỗ cái tay kia.

Bằng toàn bộ sức lực của mình, Nari lôi từ trong bụi ra một người vô cùng bẩn thỉu. Theo như những gì cô quan sát được thì cô đoán đây là một thanh niên còn khá trẻ, do bộ đồ của anh ta đang mặc trên người. Có điều mái tóc lòa xòa đã che phủ gần hết khuôn mặt khiến cô không biết được anh ta trông như thế nào. Nari khẽ lay gọi anh ta mấy lần, nhưng không có kết quả. Một cảm giác không lành ập tới. Cô hít một hơi, run rẩy đưa ngón tay của mình đặt trước mũi người kia.

Đúng lúc đó, người lạ mặt kia liền mở mắt. Đôi mắt hẹp dài của cậu ta đỏ đặc những tơ máu, trợn to nhìn Nari đầy cảnh giác. Cậu ta nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang run rẩy kia, siết chặt. Nari hoảng hốt cố rút tay ra nhưng người kia càng lúc càng giữ chặt hơn. Trên bàn tay trắng trẻo của cô dần hiện lên một mảng vừa đỏ rực vừa lem luốc bùn đất dính từ tay người kia.

"Đói..."

Người kia khẽ mở miệng. Giọng nói khản đặc và yếu ớt. Vừa dứt lời cậu ta liền ngất lịm đi. Bàn tay cũng dần giảm lực rồi cuối cùng rơi thõng xuống. Nari như đông cứng lại khi nghe thấy giọng nói đó. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cô không thể nào không nhận ra. Cô run run, đưa tay lên vén gọn mái tóc của người kia ra. Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt ấy, tim Nari như dừng lại một nhịp. Khuôn miệng nhỏ ấp úng mãi mới thốt nên lời.

"Min... Min Yoongi ?"


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top