Chương 6

Heeyoung đem tâm trạng nặng nề mông lung bước ra khỏi phòng bệnh. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách định kiểm tra lịch hẹn tư vấn trị liệu thì xung quanh cổ tay bỗng có cảm giác ấm áp, vừa rời ánh mắt từ điện thoại thì bắt gặp nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi Taehyung :

"Thời tiết đẹp thế này không nên ru rú trong phòng làm việc. Tôi dẫn em đi ra ngoài giải khuây."

"Ai nói với anh tôi cần giải khuây ?"

Taehyung mặc kệ giọng điệu bực bội thấy rõ của Heeyoung, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ :

"Từ đầu đến chân em đều hiện rõ mồn một hai chữ sầu thảm đấy Kang Heeyoung. Đi thôi, giáo sư Lee đã sắp xếp người thay thế em trong tháng tới rồi."

"Buông tôi ra, tôi muốn làm việc. Anh không nghe tôi sẽ lập tức sa thải anh."

"Được. Đi cùng tôi đã, ngay ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc."

Tại hành lang bệnh viện một buổi sáng tinh mơ đã diễn ra một cảnh tượng gây sự chú ý của mọi người : Đó là một đôi nam thanh nữ tú, cậu thanh niên thì tươi cười nắm chặt tay một cô gái xinh đẹp nửa dắt nửa kéo đi từ phòng bệnh đến cổng viện, cô gái thì mặt cau mày có miễn cưỡng đi theo, cả quãng đường buông lời cằn nhằn mãi không dứt.

Seoul hôm ấy bầu trời tràn ngập một màu xanh thuần khiết trong trẻo, từng tia nắng tinh khôi khẽ khàng len lỏi qua mọi ngóc ngách của đường phố. Có người cảm thán, đã rất lâu rồi Seoul mới trở về vẻ đẹp đơn sơ như vậy, khiến con người ta hoài cổ, mà cũng khiến lòng người khoan khoái lạ thường.

Xe đỗ lại trước cửa một tu viện nhỏ. Hai người vừa mở cốp xe lấy ra vài túi quà thì đã bị bao vây bởi một đám trẻ tuổi áng chừng khoảng từ 5 đến 10.

"Chị Valerie, lâu lắm rồi chị mới tới thăm chúng em đó. Có phải chị quên mất bọn em rồi không ?" Một cậu nhóc thấp bé già dặn nhất lên tiếng.

Heeyoung đặt một túi nhỏ vào tay cậu nhóc rồi cúi người xuống xoa đầu cậu, trên khóe miệng là nụ cười hiền tựa người chị cả tận mắt chứng kiến những đứa em thân yêu lớn khôn :

"Làm sao mà quên được lũ tiểu quỷ các em chứ. Chị bận kiếm tiền mua đồ chơi cho mấy đứa đây này."

Dứt lời, cô chỉ tay về phía người đang tay xách nách mang cách vài bước chân.

"Muốn lấy quà thì xếp hàng trước anh đẹp trai kia nhé."

Vài phút sau, mọi sự huyên náo đã chuyển từ Heeyoung sang Taehyung, đám trẻ mỗi đứa đều rất ngoan ngoãn chờ tới lượt mình. Khi đứa nào đứa nấy đã nhận đồ chơi đầy đủ thì ánh mắt rất tự giác hết liếc cô thì lại liếc anh, những cặp mắt to tròn lanh lợi tràn ngập sự tò mò và háo hức.

"Anh đẹp trai có phải bạn trai chị không thế ?" Một cô bé trắng trẻo tóc xoăn kéo vạt áo Taehyung, vì anh quá cao nên đôi chân nhỏ bé cứ không ngừng kiễng lên để nhìn anh rõ hơn.

Anh bật cười trước bộ dáng không khác gì con lật đật kia liền khom người xuống bế cô bé lên :

"Phải thì sao mà không phải thì sao nào ?"

Heeyoung nghe anh nói xong thì trái tim không tự giác mà hẫng đi một nhịp, đôi mắt vốn đang quan sát cuộc đối thoại của anh với lũ trẻ vội rời đi vô cùng thiếu tự nhiên. Hành động vụng về này hiển nhiên không qua được tầm nhìn của Taehyung, ý cười càng lúc càng hiện rõ hơn trên gương mặt anh tuấn.

"Nếu không phải thì anh nhất định phải chờ em lớn lên để làm bạn gái anh !" Cô bé dõng dạc trả lời.

Cả khoảng sân trước tu viện trong giây lát vang vọng tiếng cười của trẻ thơ xen lẫn những câu nói lanh lảnh chưa rõ chữ. Bé trai thì cười nhạo cô bé kia nói linh tinh, bé gái thì cãi nhau xem ai sẽ là bạn gái tương lai của anh đẹp trai. Taehyung đưa tay gõ nhẹ đầu cô bé tóc xoăn, thái độ bỗng chốc nghiêm nghị hẳn :

"Vậy thì anh không chờ được rồi, chị Valerie của mấy đứa sẽ ghen đó."

Anh ghé vào tai cô bé thầm thì, Heeyoung chỉ thấy được biểu cảm của cô bé kia hết ngạc nhiên rồi thất vọng tràn trề, cuối cùng là phụng phịu trượt xuống khỏi vòng tay anh hòa vào đám trẻ. Cô nhìn anh cười đầy ẩn ý thì mọi nghi vấn trong lòng ngay lập tức bị đè nén lại, cương quyết không muốn hỏi anh đã đầu độc đầu óc trong sáng của cô bé con kia ra sao.

Hai người đứng cạnh nhau nhìn lũ trẻ chơi đùa, ánh mặt trời rực rỡ chói chang sau lưng hắt lại hai chiếc bóng tĩnh lặng trải dài trên nền đá gồ ghề. Không khí trong lành phảng phất mùi ngọt của bánh kẹo như làm dịu đi thứ mùi gây khó chịu của xe cộ và tiền bạc. Thật tốt khi sau khoảng thời gian tiếp xúc cùng mặt tối của nhân loại, anh và cô vẫn còn giữ vững được niềm tin về một tương lai đẹp đẽ. Không ai biết sau này lũ trẻ sẽ trở thành những người như thế nào, nhưng ít nhấn con đường chúng sẽ đi còn rất dài, anh và cô vẫn có thể hi vọng rằng chúng sẽ sống lương thiện và được thế giới này nâng niu trân trọng.

Một lúc sau, nghe tiếng gọi của cậu nhóc cầm đầu, Taehyung cùng Heeyoung đưa mắt với nhau rồi không hẹn mà cùng cất bước chạy về phía lũ trẻ. Hai chiếc bóng từ tĩnh chuyển thành động, dưới ánh nắng và chuyển động mà bị thu ngắn lại, nhìn từ xa không khác gì lắm so với bóng của hai đứa trẻ.

Trời trở tối. Không có các tòa nhà chọc trời, bầu trời cũng không bị khói bụi che mờ, ngoại ô Seoul quả là một nơi hưởng trọn vẹn màn đêm đầy sao vừa huyền bí vừa thơ mộng.

Heeyoung sau nhiều đêm mất ngủ đến giờ vẫn chưa điều chỉnh được đồng hồ sinh học, cô nằm trằn trọc một lúc thì đứng dậy đi ra ngoài. Không biết có phải do khoảng sân quá trống trải không mà âm thanh của gió như mạnh hơn, cái se lạnh như len lỏi qua từng giác quan khiến người cô khẽ run rẩy. Heeyoung xuýt xoa thở ra một hơi, toan quay người đi thì trên vai cảm nhận được sức nặng của thứ gì đó. Hơi ấm của áo khoác nhanh chóng bao phủ xung quanh, giọng anh như mọi khi trầm khàn và ấm áp vang lên dõng dạc trong không khí an tĩnh :

"Thiếu ngủ, thể chất đã yếu lại còn ra đây hóng gió, em quả thật có mong muốn chết sớm."

Heeyoung cười khẽ ngẩng đầu lên ngắm các vì sao trên cao, hai tay kéo áo khoác vào chặt hơn. Cô không để ý quá nhiều tới lời cằn nhằn của Taehyung, lời thốt ra khỏi miệng không mang tính hồi đáp mà nhiều phần là tự sự :

"Nhiều năm trước, sau một tai nạn, tôi bị mất trí nhớ, tu viện này là nơi tôi được nuôi nấng trước khi được nhận nuôi. Hôm nào tôi nghịch ngợm bị bắt phạt, vào buổi tối đều sẽ lén trốn ra đây ấm ức khóc một trận vì từ nhỏ tính tôi đã giống con trai, tôi luôn cho rằng khóc lóc là một việc thật mất mặt. Về sau, ở trong môi trường khắc nghiệt của gia tộc Kang, tôi mới muộn màng nhận ra được giải tỏa bản thân là việc xa xỉ biết bao nhiêu. Anh có biết không ? Tôi khi ấy chỉ là một đứa trẻ, muốn khóc nhưng không được khóc, chỉ cần tôi rơi một giọt lệ là sẽ bị đánh."

Trong khoảnh khắc sau đấy, không gian thời gian như ngưng đọng lại, gió như ngừng thổi, Taehyung nắm bả vai gầy của Heeyoung kéo cô vào lòng. Nơi chóp mũi của cô là hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt từ áo anh. Cô tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, từ đỉnh đầu vang lên giọng nói chỉ ôn nhu với mình cô :

"Có tôi ở bên em, không ai được phép đánh em."

Tuyến phòng thủ rắn rỏi của Heeyoung bị đánh sập, cô vùi đầu vào lòng anh khóc như dồn hết mọi nỗi buồn cất giấu bấy lâu nay phơi bày ra trước người đàn ông đầu tiên thực sự nhìn thấu được trái tim chằng chịt vết sẹo của cô gái tưởng chừng có tất cả mọi thứ.

Những ngôi sao vẫn lấp lánh như thế, và những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt Heeyoung rồi thấm vào lớp áo của Taehyung, có lẽ do phản chiếu lại ánh sáng trắng huyền diệu mà cũng long lanh tựa pha lê, trong suốt, dễ vỡ nhưng đồng thời lại là một trong những thứ cứng cáp nhất trên thế gian. Con người ta khóc, không phải bởi họ nhu nhược, mà vì bản thân họ quá mạnh mẽ, nước mắt chính là thứ chứng minh rằng ai cũng có một mặt mềm yếu, rằng sau khi ấm ức qua đi, họ sẽ trở nên kiên cường hơn.

Không biết là bao lâu sau, nước mắt Heeyoung đã khô dần, Taehyung chỉ còn nghe được vài tiếng sụt sịt của cô. Anh nhận ra cô định giãy khỏi vòng tay mình thì ôm lấy vai cô, ép cô ngước lên nhìn vào mắt anh :

"Heeyoung, tôi muốn đường đường chính chính là bờ vai cho em dựa vào mỗi lúc em mỏi mệt, là người em tìm tới đầu tiên khi có tâm sự, là người nắm tay em đi qua mọi khổ đau của hiện tại và tương lai. Có được không ?"

Khuôn mặt Heeyoung phiếm hồng, trái tim mất kiểm soát mà đập loạn, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn anh không chớp. Anh trao cô ánh nhìn thành khẩn nhất, trịnh trọng tiếp lời :

"Tôi thích em. Thích đến chính bản thân tôi cũng sắp phát điên rồi."

Kim Taehyung mà cô quen trong phút chốc như biến thành chàng trai lần đầu biết tới thứ gọi là tình yêu, biểu cảm sốt sắng xen chút bực bội quả có chút không hợp với khí chất tiêu sái phi phàm thường ngày. Tâm tình căng thẳng của Heeyoung theo đó mà được buông xuống, cô bật cười nhón chân lên hôn vào môi anh.

"Ừm, ngẫm lại thì em cũng có chút thích anh. Được, trợ lí Kim, em đồng ý cho anh thăng chức làm bạn trai em."

Anh thấy cô bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của mình thì cũng tự cười bản thân rồi mãn nguyện ôm cô vào lòng.

"Nếu được thăng chức thì anh có được tăng lương không ?"

Heeyoung ngẩng đầu lên cười tinh nghịch với anh :

"Phải xem biểu hiện của anh có tốt không đã."

Đêm tối mờ ảo, không có đèn đường lại càng khó quan sát nhưng trong mắt Taehyung mọi cử chỉ, mọi cảm xúc biểu lộ trên gương mặt thanh tú của cô đều được anh ghi lại rõ ràng trong tâm trí, anh đi theo tiếng gọi của trái tim mà cúi xuống hôn cô. Nụ hôn không sâu nhưng triền miên không dứt. Quanh quẩn là mùi bạc hà mát lạnh của kem đánh răng, còn cả vị mặn của nước mắt chưa kịp khô, nhưng với hai người, có thế nào cũng là nụ hôn đầu ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất. Heeyoung vòng tay qua cổ anh kéo nụ hôn vào sâu hơn, giữa anh và cô không còn một kẽ hở nào, trong không gian vốn không một tiếng động giờ chỉ có tiếng thở và tiếng cười khẽ của hai con người đang chìm đắm vào tình yêu.


---


Nói Seoul là một thành phố thay đổi không ngừng cũng không sai, từng ngày luôn có sự biến hóa xảy ra trong con người, cảnh quan và cả thời tiết. Ngay hôm trước trăng thanh gió mát thì ngày hôm sau đã có thể mưa gió bão bùng. Mây đen phủ kín bầu trời, không thấy trăng, lại càng không thể thấy được sao, trên cao vời vợi chỉ độc một màu xám đen, từ tầng mây nặng nhọc những hạt mưa thi nhau đổ xuống vạn vật tạo thành những âm thanh lộp bộp. Càng gần tới nửa đêm tiếng mưa càng rõ, vang vọng khắp tu viện nhỏ bé sừng sững trong khoảng không trống trải của vùng ngoại ô thưa dân.

Heeyoung ngồi trầm tư trong phòng bếp lắng nghe tiếng sấm vang rền bên ngoài. Căn phòng tối đen không bật đèn thi thoảng lóe lên chùm sáng xuyên qua cửa sổ của những tia chớp rạch ngang nền trời. Trong không khí bí bách phảng phất mùi thơm của cà phê tỏa ra từ chiếc cốc đang nghi ngút khói. Hai tay cô ôm cốc cà phê, vừa nhấc khỏi đĩa thì từ cửa vọng ra tiếng bước chân từ tốn, qua ánh sáng lờ mờ hiện lên một mái tóc màu bạch kim, người ấy đứng lại sau một vài giây, cả thân hình cao lớn khoan thai tựa vào cửa.

"Nghe nói em đã chấp nhận lời tỏ tình của thằng nhóc đó ?"

V nhoẻn miệng cười, Heeyoung không nhìn rõ nhưng có thể nghe ra được thái độ châm biếm của anh.

"Phải."

"Có cần tôi nhắc lại cho em là, nhờ có tôi em và Taehyung mới có cơ hội gặp nhau không ? Tôi mới là người biết rõ em nhất, cậu ta dựa vào cái gì mà ở bên em ?"

"Anh ấy không giết người."

Cô kì thực rất muốn hỏi V về quá khứ của mình, từ lần đầu gặp nhau anh đã nhìn cô như thể cố nhân lâu năm không gặp rồi nhưng cô cũng biết mình mất trí nhớ là có lí do, trước khi thành công điều trị dung hòa nhân cách cho anh cô sẽ không mạo hiểm khiến tâm lí bản thân bất ổn.

"Cha Junwoo đã chết rồi, chết sớm hay muộn có gì khác nhau ?"

"Anh thích giết người nhưng Taehyung thì không, tôi không thể để một ngày anh ấy thức dậy thấy hai tay mình nhuốm máu người vô tội."

V thật sự cảm thấy như đang nghe lời thoại của một vở hài kịch, anh vừa cười vừa đáp lại :

"Thế nào là vô tội ? Thế nào là có tội ? Nếu em có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng em tin vào bản tính tốt đẹp của nhân loại, tôi sẽ suy tính lại về chuyện có đem khuôn mặt này đi làm chuyện phạm pháp không."

Người mắc bệnh đa nhân cách nhiều trường hợp là do phân li từ một biến cố hoặc một chuỗi sự kiện gây sang chấn trầm trọng, bản thể được sinh ra sẽ thay người ấy gánh vác mọi nỗi đau sinh ra từ hồi ức, và cả nỗi hận thù tích lũy từ những kỉ niệm đau đớn vốn được chôn giấu trong lòng. V là một sát thủ điêu luyện giết người không ghê tay có lẽ bởi anh cần xả hận, cũng có chăng là chỉ qua phương thức tàn bạo nhất mới có thể nhắc nhở anh về lí do anh tồn tại, giúp anh giữ lại mảnh vỡ của quá khứ mà có chết anh cũng không muốn buông bỏ.

Heeyoung phần nào thấy được sự cố chấp của V, cô còn cảm nhận được sắc màu u ám nơi anh, càng nhìn anh cô càng không thể ngăn được cảm giác đau nhói trong tim. Quá khứ, khủng khiếp như thế nào mới có thể tạo ra một nhân cách tàn nhẫn đến vậy ?

Qua làn khói mỏng của cốc cà phê nóng, đôi mắt đen láy toát lên sự khảng khái không hợp với độ tuổi đôi mươi chút nào. Heeyoung không ngần ngại nhìn xoáy vào ánh mắt châm chọc của V, lời nói ra gọn ghẽ mà chắc nịch :

"Tôi không tin, nhưng tôi muốn dùng cả đời bảo vệ niềm tin của anh ấy."

Cô thừa nhận, lòng mình đang mơ hồ như tầm nhìn trong bóng tối bây giờ vậy, nhưng trái tim đang đập vì anh như vừa gửi đi một thông điệp mãnh liệt rằng Kim Taehyung của cô, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Nếu anh nói anh không muốn chấp nhận quá khứ, cho dù có phải đánh đổi mọi thứ cô đang có cô cũng sẽ dốc sức chôn vùi hết tất thảy.

"Được, tôi sẽ chống mắt lên xem em bảo vệ thằng nhóc đó được bao lâu. Có điều, muốn Taehyung sống sót, em phải tìm cách giết tôi. Chúc em may mắn, tôi không dám đảm bảo bàn tay này sẽ dừng lại đâu."

Mái tóc bạch kim thoáng chốc mất hút trong bóng tối. Cà phê đã nguội, khí lạnh qua khe hở cửa sổ lùa vào đem theo mùi ẩm ướt của mưa. Bóng tối, thật lạnh lẽo, mà cũng thật bi thương.

Tại một nơi xa, có người đàn ông cũng trầm mình trong bóng tối, bao quanh là một đám người mặc vest đứng im canh gác, có vẻ là tay sai. Y đan hai tay vào nhau chống lên cằm, khóe miệng cong lên khiến người đứng đối diện rùng mình, ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng cho người khác cảm giác nguy hiểm tột cùng :

"Không điều tra ra ?"

Tên trước mặt cúi gập người một góc 90 độ, gấp gáp bẩm báo :

"Hồ sơ của cả V và 6 người còn lại đều đã bị xóa sạch, các tổ chức khác đều không dám động chạm hay tiết lộ bất cứ tung tích gì của họ. Thật xin lỗi, là do bọn em vô dụng."

"Biết mình vô dụng là tốt. Lần sau cố gắng."

Nói rồi y rút khẩu súng bên hông kẻ đứng cạnh. "Pàng" một tiếng khô khốc, tên kia nằm bất động trên sàn giãy giụa vài hồi rồi tắt thở, vết đạn găm giữa trán tỏa ra làn khói nóng cùng mùi thuốc súng.

"Xem ra tôi phải tự ra mặt rồi. Tôi muốn chính mắt mình đánh giá xem Bangtan rốt cuộc lợi hại tới đâu."


---


Trời trở sáng. Khác với cơn mưa nặng hạt đáng sợ đêm qua, mặt trời đã ló dạng sau làn mây mỏng, tu viện như đắm mình trong bầu không khí tươi mới của nắng và gió, của cây cối mùa xuân được hồi sinh từ điều kiện khắc nghiệt nhất của thiên nhiên.

Heeyoung cuộn mình trong chăn, mắt nhắm nghiền cố ép bản thân mình ngủ thêm. Chẳng được bao lâu thì trên trán có một xúc cảm mềm mại truyền đến và cả tiếng ồn ào của trẻ con bên ngoài. Taehyung không biết rằng cô đã tỉnh tự bao giờ, anh thấy hôn trán cô không có hiệu quả liền hôn lên má cô một cái nữa :

"Dậy thôi bác sĩ Kang, em xem em còn ra thể thống gì không chứ ? Đến cả mấy đứa nhỏ cũng dậy sớm hơn em kia kìa."

Cô nhăn mặt kéo chăn trùm lên đầu rồi quay người đi, không có ý gì là muốn ra khỏi giường cả. Anh chỉ lắc đầu cười rồi đưa tay kéo mạnh chăn cô qua một bên rồi bế bổng cô lên, giọng không khác gì dỗ con nít cả :

"Không phải em nói em muốn quay lại làm việc sao ? Không dậy là không kịp về văn phòng đâu đấy."

Anh vừa dứt lời đã thấy cô gái trong lòng phản ứng nhanh hơn tên lửa. Heeyoung mở to mắt liếc ngang liếc dọc tìm chiếc đồng hồ treo tường, tìm được đồng hồ thì nheo mắt nhìn giờ rồi vẫn yên vị để anh bế. Cô rất tự giác chọc chọc lồng ngực anh ra lệnh, không cảm giác có gì sai trái :

"Nhân tiện bế em vào xe đi, chúng ta về đi làm."

Taehyung không biết phải làm sao với cô bạn gái tinh quái, anh chưa kịp nói gì thì đám trẻ đã vây quanh cửa phòng hết chỉ trỏ lại cười phì :

"Chị Valerie lớn rồi vẫn phải để anh đẹp trai bế kìa lêu lêu." Một bé trai hào hứng mở lời trêu chọc.

Chỉ trong mấy giây các bé gái đã náo loạn kêu gào đòi anh bế. Heeyoung là một cô gái mạnh mẽ nhưng da mặt cô không dày được như anh, bị lũ trẻ trêu cô chợt xấu hổ muốn tìm một cái hố nào đấy để chui vào, cả gương mặt đỏ lựng lên không cách nào che giấu. Anh thả cô xuống rồi chống nạnh đuổi lũ trẻ đi ăn sáng.

Khi căn phòng im ắng hẳn lại, mặt cô vẫn không hết đỏ, thấy cô ngại ngùng không dám nhìn lên, anh gõ đầu cô vài cái dặn cô ra ngoài ăn sáng cùng mọi người. Thông báo giờ lên xe trở về xong xuôi thì anh rời đi, để lại cô trong phòng điều chỉnh tâm trạng và sắp xếp đồ đạc.

Trên đường quay lại Seoul, điện thoại trong túi Heeyoung rung từng hồi báo cuộc gọi đến. Là số của thư kí Park, người thân cận nhất bên cạnh ba cô.

"Tiểu thư, bệnh tình của lão gia trở nặng rồi. Chú nghĩ cháu nên về thăm ông ấy."

"Được, cháu lập tức về ngay."

Khu biệt thự gia tộc Kang rất lớn, là công trình kiến trúc phương Tây đồ sộ cổ kính được xây từ nhiều thế hệ trước. Từ cổng sắt cao vút uốn lượn vào đến sảnh chính tốn khoảng 10 phút lái xe qua khu vườn được cắt tỉa công phu không thua kém gì vườn thượng uyển trực thuộc những bảo tàng nổi tiếng trên thế giới.

Heeyoung cùng Taehyung chạy qua hành lang sâu hun hút, lúc cô đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra đã có rất nhiều người di chuyển liên tục quanh giường bệnh. Có người mặc đồ y tá, có người mặc thường phục hình như là người giúp việc trong nhà, và có một chàng trai trẻ mặc áo blouse đang đứng ghi chép gì đó vào bệnh án.

Cô sốt sắng chạy tới bên giường nắm lấy bàn tay xanh xao của chủ tịch Kang, từ đầu tới cuối tâm trí rối bời không thốt ra được lời nào. Taehyung là người lên tiếng gián đoạn guồng làm việc của những người có mặt trong phòng :

"Ông ấy tình hình thế nào rồi ?"

"Lên cơn đau tim đêm qua, hiện giờ đã ổn định. Khả năng cao sẽ tỉnh lại muộn nhất là ngày mai."

Hắn đáp, mắt vẫn dán vào bệnh án. Lúc này Heeyoung đã bình tĩnh hơn, cô ngước lên nhìn dung mạo vị bác sĩ trẻ. Ngũ quan hoàn mĩ, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, người này có một nét đẹp xuất chúng nhưng không mang lại khí chất khó tiếp cận như Taehyung mà gần gũi hơn nhiều. 

"Anh là ai ?" So với vị bác sĩ tuổi đã tứ tuần lần trước cô gặp, cô hoàn toàn có thể khẳng định rằng người trước mặt không phải ông.

Sau khi đưa bệnh án cho y tá thì hắn giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi, không biết có phải do cảm giác thân thiện hắn đem lại không mà Heeyoung bỗng nảy sinh thiện cảm khi thấy nụ cười của hắn  :

"Xin chào, tôi là bác sĩ chủ trị mới của chủ tịch Kang, tên tôi là Hwang Minhyun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top