Chương 5
Vốn dĩ đây là một căn phòng trang trí theo hai màu chủ đạo là trắng và đen, nhưng không một tia sáng nào của màn đêm lọt nổi vào bên trong, khiến cả không gian chỉ là một màu đen tuyền. Mà màu đen này, kết hợp cùng không khí lưu chuyển của hệ thống thông gió, tạo nên cảm giác rợn người và đáng sợ vô cùng.
Chợt tiếng bước chân từ từ rõ dần. Hình như, có người vừa đi từ cầu thang xuống. Không tạo âm thanh rõ như giày âu, đôi giày thể thao chỉ vang lên mấy tiếng "bộp, bộp" rất khẽ có tiết tấu riêng như màn dạo đầu của một màn nhạc kịch.
Người đó dường như đã quá quen với không gian tối đen như mực này, bước chân không hề nao núng, đến một điểm nhất định trong phòng thì dừng lại, giọng nói trầm thấp :
"Cha Junwoo, cậu ngủ lâu quá rồi đấy."
Tiếng giật giật của dòng điện, đi kèm cùng tiếng hét và tiếng thở khó nhọc của cậu thiếu niên trong tai anh, quả rất vui tai. Màn nhạc kịch bắt đầu rồi.
"Anh là ai ? Tôi đang ở đâu ?"
"Cậu đang ở nhà tôi. Ngày mai là phiên tòa xét xử cậu, muốn cho cậu một món quà."
Có nhãn lực nhưng lại không nhìn thấy gì lẽ thường sẽ cho con người ta cảm giác sợ hãi hơn thường ngày rất nhiều. Trong bóng tối, giọng Junwoo run rẩy :
"Anh... có phải anh được Kang Heeyoung cử đến không ? Anh đừng tưởng nói mấy lời dọa dẫm là có thể thay đổi được tình thế."
Người kia "suỵt" một tiếng, ngữ điệu từ điềm đạm chuyển sang vẻ bí hiểm :
"Ấy, tôi lén bắt cậu tới đây đấy, Heeyoung không biết đâu."
"Anh... anh định làm gì ? Anh có biết tôi là ai không ?" Hiển nhiên, cậu đang sợ nhưng vẫn cứng mồm.
"Làm sao tôi lại không biết cậu là ai ? Con trai duy nhất của gia đình họ Cha, người nắm phần trăm thừa kế lớn nhất cả về tài sản lẫn quyền lực." Ngừng một vài giây, người kia tiếp lời : "Nhưng thế thì đã sao ? Cậu nói xem tôi có quan tâm không ?"
Bất thình lình, một chùm sáng trắng chiếu thẳng vào gương mặt hốt hoảng đang nhăn lại của cậu. Người kia đứng cách cậu một sải tay, chiếc sơ mi trắng và mái tóc bạch kim như phát sáng trong mắt Junwoo. Anh hơi nghiêng người xuống, đôi mắt xanh dương lóe lên tia nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên đang bị trói chặt vào ghế.
"Anh... anh là người bên cạnh Heeyoung hôm đó ?" Junwoo nuốt nước bọt, họng cậu khô rát nhưng cậu không dám thở mạnh.
"Cho cậu nhìn lại."
Lần này anh còn ghé mặt vào sát gần hơn để tiện cho Junwoo quan sát, không hề mang cảm giác sợ bị phát hiện danh tính. Anh thấy hứng thú với ánh mắt vừa hoảng sợ vừa dò xét của cậu, bỗng muốn hàn huyên với cậu một lúc :
"Cậu biết Hwang Yuna chứ ? Cô ấy, là tác phẩm của tôi."
Junwoo là cậu nhóc ngông cuồng nhưng không hề ngốc. Cậu đương nhiên hiểu "tác phẩm" ở đây nghĩa là gì. Hwang Yuna là một vụ án gây rúng động cho dư luận vì rõ ràng khám nghiệm tử thi chỉ ra là một vụ mưu sát nhưng lại không thể khoanh vùng kẻ tình nghi mà miễn cưỡng bị đóng lại, là một sự sỉ nhục với giới cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc. Thủ phạm, vậy mà lại đang sừng sững ở trước mặt cậu.
"Anh... cầu xin anh tha cho tôi. Anh muốn gì tôi đều có thể đáp ứng. Anh cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể chuyển cho anh."
Ha, tên nhóc này cuối cùng cũng đã mở miệng xin được sống rồi. Anh chẳng buồn để ý nét mặt cậu nữa, quay người lấy li rượu vang trắng ở trên bàn nhấp một ngụm. Vị chua ở đầu lưỡi và dư vị ngọt ngào của hoa quả nhiệt đới hòa quyện với nhau tạo nên vẻ thanh lịch vô cùng phù hợp với dáng vẻ nhã nhặn của người đàn ông đậm khí chất quý tộc phương Tây.
"Cậu biết thứ tôi không thích nhất ở giới thượng lưu là gì không ? Là họ thường xuyên luôn bỏ lỡ the golden moment (khoảnh khắc vàng) chỉ vì họ nghĩ rằng những tờ tiền họ sở hữu có thể cho họ một chiếc vé miễn tử. À tất nhiên, the golden moment trong ý của tôi, là giây phút tôi mủi lòng nhất, khả năng tha chết cho họ sẽ cao nhất."
Anh tặc lưỡi rồi nhếch miệng cười, nhưng cái Junwoo nhìn được chỉ là bóng lưng vững chãi.
"Thật tiếc, cậu không khác gì bọn họ cả. Nhưng khá khen cho cậu là đã khiến tôi nổi hứng muốn trò chuyện với cậu. Cha Junwoo, cậu đã bao giờ nghe tới cụm từ "một mạng đền một mạng" chưa ? Cậu gián tiếp giết Choi Jiyoon, đã từng nghĩ sẽ có ngày được gặp tử thần chưa ?"
"Choi Jiyoon có liên hệ gì với anh ? Tại sao anh lại quan tâm đến cô ta ?"
"Về căn bản không liên quan, nhưng cái chết của cô bé đó khiến Heeyoung của tôi đau lòng. Tôi cũng đau lòng."
Dưới ánh sáng trắng từ trần nhà, anh rút ra một vật nhỏ phản chiếu lại tia lấp lánh của đèn chùm. Một chiếc xi lanh, bên trong là thứ chất lỏng màu y hệt màu của li rượu anh vừa uống, một màu trắng ngà. V từ tốn rảo bước đến cạnh Junwoo mặc cho cậu ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của những chiếc vòng bằng kim loại cố định trên ghế. Tiếng gào thét âm lượng cực lớn của cậu báo hiệu cho anh, màn nhạc kịch đến đoạn cao trào rồi. Từ cánh tay cậu truyền tới một cảm giác đau buốt thấu tận tim gan, chất lỏng trong xi lanh dần dần cạn kiệt.
"Đừng lo, cậu không chết ngay đâu. Đây là huyết thanh tôi chế ra từ khá lâu rồi nhưng chưa có dịp thử. Bình thường sẽ không tạo ra phản ứng gì cả, nhưng một khi cậu lên cơn thèm thuốc, nó sẽ phóng đại cảm giác đó lên mấy chục lần, rồi khi mấy thứ đó đi vào cơ thể cậu sẽ xúc tác với loại huyết thanh này, phá hủy nội tạng và khiến tim ngừng đập. Theo dự tính của tôi, cậu sẽ chết sau vài phút."
Khi mũi kim tiêm được rút ra, Junwoo không còn la hét nữa, cả người vô lực dựa vào ghế. Hơi thở nặng nhọc đều đều khẳng định cậu vẫn còn sống, nhưng cậu biết, cái chết có thể cận kề bất cứ lúc nào. Cậu thiếu niên đến tận giờ phút này vẫn không hề có một tia ăn năn hối hận, có thể thấy, tư tưởng của cậu đã lệch lạc từ rất lâu rồi. Junwoo thốt lên câu chửi thề :
"Mẹ nó Choi Jiyoon, mày được lắm, đến lúc chết vẫn có người trả thù giúp. Con khốn."
"Cạch cạch" hai tiếng, vòng sắt được mở, cậu chưa hoàn hồn đã bị xách lên như xách một con thỏ săn. V dùng một tay áp chế mọi sự kháng cự của cậu, đến tầng hầm không hề thương tiếc mở cửa xe ném cậu vào.
"Vốn định chờ cậu tự hủy hoại bản thân mình nhưng xem ra cậu không sống lâu được như vậy nữa rồi."
Chiếc xe lao vút đi hòa mình vào bóng đêm phủ lên thành phố Seoul rộng lớn nơi tụ họp những con người nghèo khó có, khá giả có, và lắm tiền nhưng đạo đức suy đồi cũng có. Đến nơi, anh cứ thế lôi xềnh xệch cậu lên tầng cao nhất. Ở một khoảng sân vẫn còn vạch phấn vẽ hình người. Vài phút sau, anh đứng ở mép sân, trước mặt là khoảng không lộng gió, đôi tay giữ lấy cổ áo của Junwoo lắc lư vài cái. Thứ duy nhất giữ cậu lại, chính là đôi tay ấy, vì cậu thật sự đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới là sân trường chỗ cậu vẫn hay đá bóng cùng lũ bạn. Junwoo hoảng sợ tột cùng, nước mắt lã chã tuôn rơi, miệng không ngừng cầu xin. Trong 18 năm cuộc đời, đây là lần đầu cậu hoảng loạn đến vậy.
"Cậu đoán xem, rơi từ đây xuống bộ phận nào sẽ dập nát trước tiên ?"
"Dừng tay !"
Bất chợt đằng sau anh vang lên giọng nói duy nhất cho anh xúc cảm quen thuộc. Heeyoung khuôn mặt ửng hồng, mái tóc bị gió thổi rối loạn lòa xòa rủ xuống đôi mắt đen láy ánh lên vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng từ giọng điệu run rẩy của cô, anh thấy được cô đang hoang mang. Màn hình điện thoại cô vẫn sáng, tấm bản đồ đang hiện vị trí GPS. Anh bỗng nhớ lại chiếc quần anh đang mặc là của Kim Taehyung chưa kịp thay ra, trong túi quần có thể vẫn có điện thoại thằng nhóc ấy, ánh mắt trở nên phức tạp.
"Được, em ở đây càng tốt, tôi giúp em giết thằng nhóc này."
"Không được. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không để anh giết Cha Junwoo."
Cô lấy lại hơi thở, giọng ổn định hơn, trong từng câu chữ là một sự khẳng định, một mệnh lệnh không cho phép bất kì ai chối từ.
"Tại sao ? Chẳng phải em biết thừa xã hội này không tồn tại thứ gọi là chính nghĩa sao ?"
"Jiyoon muốn cậu ta được đưa ra xét xử đàng hoàng. Anh giết cậu ta, Jiyoon cũng không sống lại được."
"Nhưng tôi cứ muốn giết cậu ta đấy, em cản được sao ?"
Heeyoung không để tâm đến V, cô nói, biểu cảm lạnh lẽo :
"Tôi ghét mùi tanh của máu. Tôi ghét chuyện giải quyết ân oán bằng vũ lực. Nếu anh giết Cha Junwoo, tôi sẽ vĩnh viễn không muốn biết kí ức anh đang nắm giữ của Kim Taehyung."
Tròng mắt V khuấy động, đôi tay anh bắt đầu co giật nhẹ. Từ ánh mắt anh Heeyoung nhận ra được sát khí dâng lên từng đợt, cả màu mắt cũng có dấu hiệu thay đổi. Anh đang kích động, giọng khẽ dần như đang tự nói với mình :
"Tôi vì em cầm cự được đến ngày hôm nay, tất cả đều không có ý nghĩa gì sao..."
Nhân lúc phòng ngự anh buông lỏng, cô lập tức hét lên :
"Kim Taehyung, tôi biết anh đang ở đây. Đừng ngủ nữa, dậy mau. Kim Taehyung ! Kim Taehyung !"
Cả người V mất kiểm soát run lên, cánh tay anh dần buông lỏng. Có một luồng khí nóng tràn lên từ cổ họng mang theo mùi tanh. Anh cúi gập người lại chống đỡ nguồn lực từ bên trong, cuối cùng ngã gục xuống đau đớn. Ngay khi anh buông tay giữ cổ áo Junwoo, trước khi anh mất nhận thức thì bóng hình Heeyoung vụt qua rất nhanh chỉ trong tích tắc. Anh co người lại, gầm lên một tiếng rồi lịm đi.
Heeyoung nắm chặt cổ tay Junwoo, mồ hôi đầm đìa nhỏ giọt trên mặt Junwoo. Cô mím chặt môi đến toạc cả máu nhưng không hề thả lỏng. Tên nhóc này vạn lần đáng chết nhưng trước khi cô đồng ý, cậu ta không được phép chết. Cô cố dùng hết sức lực kéo cậu ta lên nhưng những gì cô cảm giác được chỉ là tiếng rắc rắc của sống lưng. Không xong rồi, cứ thế này cả cô và cậu ta sẽ cùng chết mất. Cô thở hồng hộc, khổ sở cất lời :
"Taehyung, anh đâu rồi ? Anh không tỉnh là tôi sẽ chết ngay trước mắt anh thật đó."
Đáp lại cô là những cơn gió mát lạnh thổi qua lồng ngực lạnh lẽo đang phập phồng vì thiếu khí. Gió càng thổi mạnh, cô càng mất sức, cả thân hình nặng trịch của Junwoo đung đưa trong gió quả đang thử thách sức mạnh của cô. Cô nằm rạp ở mép sân thượng, người trượt dần về phía khoảng không, trong lòng thầm bật cười. Jiyoon à, chị sắp vì tên súc sinh này mà đến gặp em sớm hơn dự định rồi.
Không biết là mấy phút sau, cánh tay cô đã trở nên rã rời mất hết cảm giác, khi cô vừa nhắm mắt chấp nhận buông xuôi thì hơi ấm ập tới cổ tay. Gương mặt trắng bệch quay sang nơi tỏa ra hơi ấm, là đôi mắt màu hạt dẻ, là mái tóc màu đen. Kim Taehyung tỉnh lại rồi. Anh quỳ xuống cạnh cô, hai cánh tay rắn chắc nổi lên mạch máu xanh tím, sau vài giây, cả Heeyoung và Junwoo nằm trên sàn bê tông thở dốc.
Taehyung không biết tại sao anh lại ở sân thượng nơi Jiyoon tự sát, càng khó hiểu hơn khi điều anh làm đầu tiên sau khi mở mắt là cứu Cha Junwoo và Heeyoung. Nhưng đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là, cô gái nhỏ kia đang kiệt sức đến không ngồi dậy nổi.
Anh sốt sắng bế ngang người cô lên, trái tim bất an khi cô gái nhỏ trong lòng anh khẽ run vì lạnh. Ngay trước khi rời đi, anh nghe thấy Junwoo phá lên cười :
"Kang Heeyoung, là chị khiến tôi suýt nữa thì chết, tôi sẽ bắt chị phải trả giá."
Heeyoung rõ ràng đã nghe được từng câu từng chữ cậu ta nói nhưng lại coi như tiếng ruồi muỗi, nhất quyết nhắm chặt mắt rúc sâu vào lòng Taehyung, miệng mấp máy chỉ anh nghe được :
"Để xem rồi ai sẽ phải trả giá. Sao Jiyoon có thể đến lúc chết vẫn tin vào sự tốt đẹp của con người chứ. Đáng lẽ nên để cậu ta chết quách cho xong."
Bóng người cao lớn trong chiếc sơ mi trắng mỏng manh dưới ánh trăng mờ ảo cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn Junwoo. Cậu thiếu niên ấy không hề biết, thứ cậu không nhìn thấy được, còn là một tương lai ảm đạm sẽ ập đến như cơn sóng thần cuốn bay đi mọi thứ đã từng và vốn dĩ sẽ thuộc về cậu. Mà tương lai đó, được quyết định bởi hai con người vừa đi khuất kia.
---
Phiên tòa diễn ra trong không khí ngột ngạt của một ngày nóng bức, hoặc có chăng là do lòng người vốn đã không thoải mái nên cảm xúc càng thêm bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Đã lâu rồi Đại Hàn Dân Quốc mới tổ chức một phiên tòa dậy sóng dư luận đến vậy, người đến dự đông đến mức phòng xử án rộng rãi giờ đây trông thật nhỏ bé. Họ tới một phần vì tò mò, còn phần lớn là để chống mắt lên xem công lí của đất nước này nực cười đến đâu.
Trong đám đông nhộn nhạo, Taehyung ngồi ở một góc phòng, hai tay nắm lại đặt trên một chân vắt chéo, tư thế tự tại như chuẩn bị xem một bộ phim đã đoán trước được kết cục. Anh nhắm mắt lại ngửa lên trần thở hắt ra một hơi, đầu bỗng thấy ong ong. Đêm qua anh thật không cách nào lí giải chuyện đã xảy ra, cả đôi mắt ngập nước cảm động vô ngàn của Heeyoung nữa...
"Cộp". Thẩm phán gõ chiếc búa nhỏ ra hiệu mọi người giữ trật tự. Taehyung mở mắt cố gắng chuyển sự chú ý sang phiên tòa.
Không ngoài dự đoán, Cha Junwoo chỉ bị tuyên án treo một năm và vài giờ điều trị tâm lí dựa vào lập luận vào thời điểm gây án cậu ta chưa đủ 18 tuổi của luật sư. Giây phút chiếc búa được gõ thêm lần nữa sau khi bản án được tuyên bố cũng là thời điểm người tham dự hô hào chửi bới bày tỏ sự bất mãn. Một khung cảnh hỗn loạn. Trước khi Junwoo được áp giải đi thì Taehyung phát hiện ra nụ cười thỏa mãn của cậu. Một cảnh tượng bức bối đến khó chịu.
Ở một nơi khác.
"Phu nhân Cha, dạo này bà khỏe không ? À không, đáng nhẽ ra tôi phải hỏi là, con trai bà khỏe không ?"
Heeyoung đứng cạnh bàn làm việc, một tay giữ điện thoại, tay còn lại mân mê một tập giấy dày cộp. Giọng nói đều đều truyền đến tai người nghe lại có thêm vài phần mỉa mai và hào hứng.
"Kang tiểu thư gọi cho tôi vào ngày xử án của con trai tôi chắc là muốn dặn dò gì phải không ?"
Người phụ nữ trung niên không có vẻ gì ngạc nhiên, từ cách nhả chữ của bà không khó để nhận ra sự dày dặn kinh nghiệm đối đáp được trau dồi từ bao nhiêu năm tranh đấu trên thương trường.
"Cũng không có gì quan trọng, chỉ tự dưng nhớ ra một chuyện là mọi báo cáo tài chính của tập đoàn nhà họ Cha, công khai và cả tuyệt mật, đều đang rất ngẫu nhiên ở trên bàn làm việc của tôi thôi."
Bên kia im bặt một hồi, khi phu nhân Cha trả lời lại giọng đã nặng nề hơn nhiều :
"Cô muốn gì ?"
"Chẳng là Junwoo nhờ tôi giúp cậu ta trắng án, nhưng có cậu nhóc không chịu làm theo kế hoạch của tôi, tôi giận rồi. Bà nói xem tôi nên làm gì nhỉ ? Bà muốn hi sinh con trai bà hay mọi thứ bà mất cả đời gây dựng ?"
"Kang Heeyoung, cô biết là chỉ với đống giấy lộn đó không đủ để chứng minh cái gì cả đúng không ?"
"Đương nhiên tôi biết, bà cùng tôi không thù không oán, việc gì phải triệt tiêu con đường kiếm sống của nhau. Chỉ có điều, con trai bà chọc tức đại tiểu thư gia tộc Kang rồi, tôi muốn cậu ta phải trả giá. Quên chưa nói, báo cáo xét nghiệm chất kích thích và ghi âm giao dịch ma túy của Junwoo cũng đã nằm trong tay tôi rồi. Con trai bà làm ăn không cẩn thận gì cả, bà dạy con kiểu gì vậy ?"
Heeyoung nghe được sự im lặng của bà thì cười khẽ, cô tiếp lời :
"Bà muốn lên trang nhất với tiêu đề biển thủ công quỹ hay là muốn con trai bà làm ngôi sao buôn bán ma túy ?"
"Kang tiểu thư, ra điều kiện đi."
"Cha Junwoo bị tước quyền thừa kế. Tôi không chấp nhận mặc cả. Cho bà ba ngày để suy nghĩ."
Trong giới thượng lưu, thứ đau đớn nhất chưa bao giờ là cái chết, vì một khi một người có quá nhiều tiền, tạo nên quá nhiều kẻ thù thì ắt sẽ có ngày bị báo thù, chết chỉ là một trạng thái xảy ra không sớm thì muộn mà thôi. Thứ mà những con người này sợ nhất, chính là không có gì cả. Đặc biệt là với tên nhóc sinh ra đã ở vạch đích như Cha Junwoo thì việc bị đẩy lùi về vạch xuất phát không khác gì một hình thức khai tử cả.
Hai ngày sau. Mọi trang nhất của mọi tờ báo địa phương đến trung ương đều đưa tin con trai độc nhất của tập đoàn họ Cha bị truất quyền thừa kế, thậm chí còn bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu, khiến dư luận một phen trầm trồ đoán già đoán non thế lực nào đứng đằng sau chuyện động trời này.
Một thời gian sau, có người nói nhìn thấy Junwoo giao du cùng lũ du côn đầu đường xó chợ hành nghề trộm cắp gây rối. Cũng có người cho rằng cậu ta đã đi du học, lại cũng có nguồn tin là cậu ta bị bắt cóc rồi bán cho bọn buôn người. Tóm lại là, cái tên Cha Junwoo đã chính thức bốc hơi khỏi thế gian.
Trong phòng bệnh VIP, Heeyoung đọc xong vài dòng báo cáo trợ lí gửi về tình hình của Junwoo thì tắt điện thoại đặt sang một bên. Cô nhìn gương mặt thẫn thờ của mẹ Jiyoon mà lòng quặn thắt. Cô ngàn vạn lần muốn dõng dạc thông báo với bà rằng tên nhóc làm nhục con gái bà đã chết rồi. Sau một lần đánh nhau cùng một lũ nghiện, cậu ta thành công giành được gói ma túy của chúng nhưng chết một cách đau đớn trong thời gian vỏn vẹn chỉ vài phút do sốc thuốc.
Thế nhưng, sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê dài, bà đã mất trí nhớ, khả năng nhận thức không khác gì một cô bé nữ sinh đơn thuần. Điều duy nhất bà nhớ, là bà đã có một cô con gái xinh đẹp hơn mọi đóa hoa bà đã từng được ngắm nhìn trên đời.
Như vậy cũng tốt, nếu đã quên thì chi bằng hãy quên hết đi. Cô sẽ là đứa con gái thứ hai của bà.
"Heeyoung à, bao giờ thì Jiyoon mới đến thăm dì vậy ? Dì đã đan cho nó một cái khăn len để mang sang nước ngoài rồi đó."
Câu hỏi đầu tiên khi tỉnh lại của bà, là Jiyoon đâu rồi. Câu chuyện cô dùng để thuyết phục bà, là Jiyoon đã đi du học rồi, bà chỉ cần mỗi năm đan cho em một món đồ, khi nào đếm đến món thứ 50 thì em sẽ về ôm bà một cái thật chặt, hai người sẽ không bao giờ chia xa nữa.
Heeyoung nuốt nước mắt ngược lại vào trong tim, cô cười nắm lấy bàn tay gầy gò của bà :
"Dì cố gắng chờ thêm một chút, Jiyoon sắp về rồi."
Cô không biết có thể nói dối bà được bao lâu, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt tràn ngập hi vọng và biểu cảm vui vẻ của bà là lương tâm cô lại không cho phép cô đập vỡ ảo vọng tươi đẹp của người phụ nữ khắc khổ ấy.
Có người vẫn cứ chờ, và có người, chờ đến tóc bạc răng long cũng mãi không thể trở lại.
Bên ngoài phòng bệnh có hai người đàn ông một trẻ một già nói chuyện. Người đàn ông râu tóc đều đã bạc mang vẻ đăm chiêu khắc khoải, giọng nói cũng nhuốm màu trầm của thời gian.
"Taehyung à, Heeyoung, là một cô bé đặc biệt từ trước tới giờ chưa từng vì ai mà rơi lệ, nhưng lại có thể vì chuyện nhỏ nhặt nhất tự trách chính mình trong thời gian rất dài. Ta chỉ sợ có ngày tường thành vững chắc nhất trong lòng con bé sụp đổ mà không có người giúp nó xây dựng lại."
Cậu thanh niên nghe ông nói thì cúi đầu nở nụ cười mỉm :
"Giáo sư đừng lo, em sẽ ở bên cô ấy dù có chuyện gì đi chăng nữa."
Ông nghe được câu trả lời như mong muốn thì khóe mắt đầy nếp nhăn hiển hiện ý cười, ánh mắt nhìn Taehyung cũng ôn hòa hơn :
"Tôi khá tò mò, tại sao cậu lại thích con bé cứng đầu này chứ ?"
"Heeyoung là cô gái rất tốt, cô ấy khiến em muốn trở thành một người đủ tốt, đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy khỏi thế giới nghiệt ngã này."
"Được, vậy tôi cho cậu lời khuyên : Bây giờ hãy đưa con bé đi đâu đó cho khuây khỏa đi, chốn bệnh viện chết chóc không phải nơi một cô gái trẻ nên ghé tới thường xuyên đâu. Đừng để cô học trò của tôi sống trong sầu thảm nhé chàng trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top