Chương 3

"Tách"

Tiếng mở lon giòn giã vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trời đã trở tối, bầu trời đêm trống trải không một ánh sao, cố quan sát cũng không thể nhìn ra được ánh sáng của mặt trăng. Khu tập thể cũ như chìm trong sự ảm đạm và âm u. Taehyung ngước đầu lên, ánh mắt vô định, anh biết không có sao, cũng chẳng có trăng, nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm thứ gì đó từ tấm canvas độc một màu tím than. Tay cầm hai lon bia mát lạnh, anh chờ Heeyoung bước ra từ cửa hàng tiện lợi rồi đưa cho cô một lon. Hai người cứ thế đứng trước cửa hàng duy nhất còn sáng đèn ở khu dân cư, tâm trạng nặng nề khó tả, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chợt Taehyung lên tiếng trước :

"Cô định làm gì ?"

Heeyoung nghe câu hỏi của anh thì bật cười, nụ cười không có chút gì là vui vẻ :

"Anh nói xem."

"Chúng ta mới gặp nhau chưa được tròn hai ngày, đừng bắt tôi mò kim đáy bể." Anh cũng cười theo, hiển nhiên là nụ cười mang tính hình thức.

"Thật ra, tôi không biết. Cứ để vạn sự tùy duyên vậy, con người dù gì cũng chỉ là sinh vật phàm trần, một người không thể cưu mang cả nhân loại."

Cô húp một ngụm bia, cảm giác tê tê mát lạnh xộc lên mũi, đánh thức các giác quan.

"Người bình thường với tiêu chuẩn đạo đức bình thường đương nhiên sẽ đứng về phe yếu thế, chiến đấu vì chính nghĩa. Nhưng, tôi không phải người bình thường."

Anh hiểu, ý cô là cô không phải một bác sĩ tâm lí bình thường, bởi thật sự rất hiếm có người nào sinh ra đã ở vạch đích lại chọn một nghề đặc thù như vậy. Mà những người như Kang Heeyoung lại là những người hiểu nhất về sức nặng của đồng tiền.

Anh không trả lời cô, mắt vẫn tập trung vào bầu trời cao vời vợi. Cô quay sang nhìn anh, hỏi một câu không đầu không đuôi :

"Nhà văn đại tài, theo anh, trên thế giới này có người tốt không ?"

Cô như thấy một tia sáng le lói trong mắt anh, có thể là hình phản chiếu của một chòm sao nhỏ bé, cũng có thể là cô nhìn nhầm. Anh chầm chậm đặt lon bia lên chiếc bàn bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, nét mặt không thay đổi :

"Như cô nói, con người không hoàn hảo, không ai đã sinh ra là người tốt, một người muốn hoàn thiện nhân cách phải đứng trước các ngã rẽ và có lẽ sẽ nhắm mắt chọn bừa một lối đi, cũng có thể sẽ cân nhắc. Nhưng kết quả, vẫn chỉ là lựa chọn của cá nhân, không thể đổ lỗi cho ai cả, đã chọn thì nhất định phải đi, muốn quay lại phải xem ý chí mạnh đến đâu."

Đáy lòng Heeyoung xao động. Đã lâu rồi cô mới nghe những lời như thế này, không chê trách, không đánh giá, không thúc ép cô phải làm gì. Anh không hề bắt cô phải đưa ra câu trả lời, nói ra thành lời phải chăng chỉ để cô yên lòng hơn về bản thân. Cô cầm chặt lon bia lên uống một hơi cạn sạch rồi rảo bước về phía trước :

"Thật tiếc, tôi không chọn làm người tốt."

Anh nghe ra được sự hào sảng trong câu nói đó, mắt dõi theo bóng hình mảnh mai dưới ánh đèn đường leo lắt, chiếc bóng của cô đổ dài trong màu vàng vọt hắt xuống mặt đường, cô độc nhưng cứng cỏi. Anh cười bất đắc dĩ, bước chân sải theo chiếc bóng trước mặt. Từ xa, hai chiếc bóng như nhập vào làm một, cảm giác cô độc dường như biến mất trong áng mây trời xám xịt.


---


"Chẳng phải cậu đã có báo cáo tử vong rồi sao ?" V ngồi trong bóng tối, giọng mỉa mai rõ rệt.

"Cậu giết người của tôi." Người kia không hề kém cạnh, đáp lại bằng một câu khẳng định đầy ám khí.

"Cậu cử người theo dõi tôi. Dù gì tôi cũng không làm việc dưới trướng cậu, tôi bực mình rồi, tạm thời sẽ không nhận nhiệm vụ nữa."

Không hề có ý định chờ hồi đáp của phía còn lại, V giựt tai nghe ra vứt sang một bên. Trước mắt chỉ có một màu đen, rèm cửa được kéo chặt đến nỗi không một tia sáng nào của đô thị phồn hoa lọt được vào căn phòng. Mắt anh không thấy gì nhưng tâm trí là một mớ hỗn độn không tài nào gỡ ra được. Anh biết y chắc chắn đã cảm nhận được sự bất thường nơi thái độ của mình, khả năng cao sẽ có động thái để phản ứng lại nhưng hiện giờ, điều anh cần lo là Kang Heeyoung. V nhặt lại chiếc tai nghe gọi cho một người.

Một lúc sau. Ở một quán bar xa hoa vắng vẻ chỉ những người thuộc thế giới ngầm biết đến.

"Sao tự dưng gọi tôi ra đây thế ? Tự dưng nhớ ra là còn một người bạn tên Park Bogum à ?"

Người đàn ông ngũ quan thanh tú thêm vài phần sắc sảo này là Park Bogum. Khác với V, cậu được tổ chức đón về nuôi từ thuở còn lọt lòng, lúc còn nhỏ tuổi đã thể hiện trí thông minh phi thường, ngay khi bắt đầu có nhận thức, chân tay cứng cỏi đã hai chân bước hẳn vào bộ phận pháp y của tổ chức, đối với thân thể con người vô cùng hứng thú. Hai người quen nhau qua một lần V dẫn về "con mồi" trong khi huấn luyện, người bình thường sẽ bắt chuyện bằng những câu hỏi thường ngày, tình bạn của họ lại khởi nguồn từ việc phân tích thi thể qua phương thức giết người. Khi tổ chức sụp đổ và cả khi V rời xa Bangtan, hai người vẫn một tấc không rời. Sau khi V chọn làm sát thủ tự do, cậu đồng thuận làm người dọn dẹp cho người bạn chí cốt.

Đôi mắt xanh dương mơ màng nhắm rồi lại mở, tay anh xoay li rượu vài vòng, giọt rượu màu vàng cam sóng sánh trong chiếc li pha lê đẹp đến độ tinh xảo.

"Tôi đã gặp cô ấy rồi."

"Ai ? Có phải chìa khóa của mọi khúc mắc trong lòng cậu không ?"

"Nhưng cô ấy không nhận ra tôi. Có lẽ đã quên tôi thật rồi."

"Quên thì nhớ lại, sao cậu phức tạp thế ?"

"Nhưng lạ là, gặp rồi tôi lại không biết làm thế nào để đối mặt với cô ấy. Tôi vừa muốn cô ấy nhớ lại vừa muốn cô ấy mãi mãi lãng quên."

Trái tim đập mạnh nhắc nhở anh về một kí ức vĩnh viễn không bị bụi thời gian che phủ. Năm Taehyung tròn 6 tuổi, tại thị trấn nhỏ biệt lập nơi anh sinh ra và lớn lên, một tối anh chạy ra khỏi nhà sau khi bị ba đánh một trận nhừ tử vì lại không mua thuốc lá cho ông. Chạy đến ngã ba dẫn đến hàng tạp hóa thì trong tầm nhìn nhạt nhòa xuất hiện một chiếc xe ô tô chở theo rất nhiều đồ, ngồi đằng sau xe cùng đống đồ đó là một cô bé trạc tuổi anh tóc tết thành một bím nghiêng về một bên vai. Cô bé đó có đôi mắt đen láy to tròn rất đẹp, đẹp như ánh sao trời tỏa sáng trong đêm trăng không gợn mây. Liếc thấy anh đứng đó như trời trồng, cô bé nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe, đôi chân nhỏ bé chạy đến trước mặt anh. Cô bé nghiêng đầu ngắm gương mặt anh từ trên xuống dưới rồi từ trái sang phải, ngắm đến mức mọi ấm ức đau buồn trong lòng anh biến thành nỗi xấu hổ vì bị soi mói. Cô bé đó tặc lưỡi vài tiếng, giọng trong trẻo tựa dòng suối mát lành rửa trôi những vết bầm tím khó coi chằng chịt trên người anh :

"Cậu xấu quá, ai vẽ lên người với mặt cậu vậy ? Qua đây tôi vẽ lại cho."

Taehyung ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị cô bé kéo đến trước quầy tạp hóa. Cô nhóc nhanh nhẹn chạy vào trong, vài phút sau đã cầm một hộp sơ cứu đến bắt anh ngồi xuống chiếc phản đặt cạnh tủ đông lạnh ngay gần cửa hàng tạp hóa thường để cho bà chủ nằm phơi nắng. Do còn nhỏ, chưa hoàn toàn kiểm soát được cử chỉ nên động tác của cô bé khá vụng về, nhưng các quy trình sơ cứu thì thuần thục như đã thực hành vô số lần. Anh xuýt xoa kêu đau bị cô bé lườm lại :

"Đàn ông con trai gì mà hơi tí đã đau."

Nghe cô bé nói như bà cụ non, Taehyung lập tức biết điều câm miệng lại. Một hồi sau, trên mặt và tay chân anh đã chi chít các vết đỏ vàng của thuốc đỏ và thuốc mỡ, điểm tô là màu trắng của băng gạc. Cô bé lại nghía qua vài lần mới hài lòng gật gật đầu, tự tán thưởng cho kiệt tác của bản thân :

"Đấy thế này có phải đẹp hơn không ? Lần sau cậu mà tiếp tục tô vẽ mấy thứ tím tím đen đen lên người thì phải đến trình diện tôi, nhớ chưa ?"

Anh bị câu nói hùng hổ của cô nhóc chắc chỉ bằng tuổi làm giật mình, trong vô thức đáp lại rất nhanh :

"Nhớ rồi."

Cô bé nghe được câu trả lời mong muốn thì híp mắt cười, lúm đồng tiền ẩn hiện một bên má càng khiến khuôn mặt sáng bừng lên trong mắt cậu bé Taehyung 6 tuổi trước giờ ngoài bà chủ tiệm tạp hóa thì chỉ tiếp xúc với một sinh vật giống cái khác là em gái. Sau khi đem hộp sơ cứu trả lại cho bà chủ thì cô bé phủi phủi tay, đứng cách Taehyung chừng một vài bước chân, bàn tay nhỏ trắng trẻo giơ ra :

"Chào cậu, nhà tôi mới chuyển đến khu này hôm nay. Tên tôi là Valerie."

Gia đình Valerie là một gia đình kì lạ trong quan điểm của mọi người dân khu phố nhỏ. Không một ai biết chính xác ba mẹ cô bé làm nghề gì, họ trông không có vẻ gì là nghèo nàn hay gặp khó khăn về tài chính. Điều này khiến ai cũng thắc mắc vì khu phố tính đến nay đã quá nửa người chuyển lên khu vực thành thị tìm kế sinh nhai, ban ngày ra ngoài chỉ có thể gặp một số người già dắt chó đi dạo. Nhưng không ai đủ quan tâm để hỏi họ cả, có thêm một đứa trẻ chơi với hai anh em Taehyung cũng tốt.

Trong 6 năm sau đó, từ đầu đến cuối phố rộn vang tiếng cười của trẻ nhỏ, chỉ cần chú ý lắng tai nghe ai cũng sẽ cảm nhận được sức sống vực dậy của vùng quê hẻo lánh. Valerie là một cô bé nghịch ngợm có cá tính, suốt ngày bày trò tinh quái bắt Taehyung cùng em gái hùa theo, có lúc sẽ bị người lớn mắng, nặng hơn thì có vài lần bị đánh, nhưng cô nhóc vừa gan dạ vừa lì lợm sẽ có thể ngay phút trước mếu máo tủi thân ngay phút sau đã cười tươi rói rồi. Có lúc Taehyung hết tiền tiết kiệm không mua được rượu cho ba, sợ về nhà sẽ bị đánh, không biết phải làm sao đành cầu cứu Valerie. Cô nhóc không hề do dự kéo anh về nhà mình chơi, đến tối muộn nắm tay anh đến đứng trước mặt ba anh, chấp nhận bị đánh cùng Taehyung bởi theo lời cô bé, "đau đớn cũng như nỗi buồn thôi, được san sẻ sẽ vơi đi ít nhiều".

Có hôm bầu trời lấp lánh đầy sao, Taehyung ôm gương mặt bị đánh tím tái đến gặp Valerie, được cô bé băng bó cho rồi dẫn đến tiệm tạp hóa. Hai đứa trẻ ngồi trên phản ăn kem, chân đung đưa không chạm đất, hai cánh tay hướng lên trời thi nhau xem ai đếm được nhiều sao hơn. Valerie mải ăn kem nên đếm chậm hơn anh, biết mình thua liền phụng phịu giận dỗi. Taehyung chỉ quen nhìn cô bé cười khanh khách, nay cô lẳng lặng không nói gì liền không quen, vội đưa cây kem đã mút gần hết cho Valerie. Cô bé vẫn còn thèm kem, được ăn thêm tất nhiên vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa cười rất tươi. Anh nhớ, hôm đó Valerie đã hỏi anh :

"Cậu nhìn xem, những ngôi sao trên trời có phải rất đẹp không ?"

Ánh sao lung linh phủ kín khoảng không rộng lớn như được thu hết vào đôi mắt to tròn của cô bé, anh cứ vô thức đắm chìm trong cảnh tượng đẹp mê hồn mà đáp, lời nói xuất phát từ trái tim thuần khiết của một cậu bé lần đầu biết đến thứ gọi là niềm vui :

"Đẹp."

Một Kim Taehyung của những năm tháng tuổi thơ đã lần đầu thật tâm cầu nguyện những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời anh sẽ mãi kéo dài, để khi anh đã trưởng thành có thể tự hào nói với Valerie rằng : "Sao trên trời, không bao giờ đẹp bằng sao trong lòng."

V nở một nụ cười tự giễu rồi uống một hơi hết li rượu. Sự cay nồng của rượu hòa với sự đau xót của cả thể chất và tinh thần anh đã một lần nữa khẳng định với anh về một sự thật : Kí ức chỉ đẹp khi chấp nhận đánh mất một phần của bản thân mình để chôn vùi bóng đen của ác mộng. Do tác dụng của rượu mạnh, giọng anh trở nên khàn hơn, khẽ khàng như đang tự nói với chính mình :

"Cô ấy, là lí do tôi tồn tại. Nếu vì cô ấy mà tôi chết đi, cậu thấy có buồn cười không ?"

Bogum không hiểu ý V, chỉ có thể trả lời anh bằng sự trầm mặc. Bao nhiêu năm đồng hành cùng anh, đây là lần đầu Bogum thấy được mặt yếu đuối của một sát thủ giết người không ghê tay.

Sau khi rời khỏi 6 người anh em, danh tiếng của V từ vụ sụp đổ của BH đã truyền đến bao nhiêu tổ chức ngầm, biến anh thành ứng cử viên hấp dẫn nhất. Nhưng V chọn đi theo con đường sát thủ tự do, không bị ràng buộc, không bị gò bó, kĩ năng và kinh nghiệm tích lũy từ bao lần đánh vật với thần chết đã cho anh quyền lựa chọn nhiệm vụ, mà những người anh giết, phần lớn là những mắt xích quan trọng trong quá trình củng cố quyền lực của tổ chức lớn mạnh nhất thế giới ngầm : Chaebol, chính trị gia, doanh nhân,... Trình độ của anh đã đạt đến độ tinh xảo, giết người đã trở thành một loại hình nghệ thuật nên kể cả khi thi thể của họ được tìm thấy, phía cảnh sát có cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể nhặt nhạnh được những manh mối anh cố tình để lại, cuối cùng luôn đi vào ngõ cụt, dẫn đến phải gắn mác vụ án là cold case*. Giới cầm quyền sớm đã biết đến một sát thủ vô cùng lợi hại, trong tâm lí hình thành cảm giác sợ hãi nhưng có bỏ bao nhiêu tiền bới móc cũng không phát giác ra là ai, đành sống mỗi ngày trong nỗi hoang mang tột cùng.

*Cold case : Những vụ án treo nhiều năm chưa được giải quyết.

Một người đàn ông được cả thế giới khiếp sợ, vậy mà đang ở trước mặt cậu uống rượu giải sầu, mượn rượu mong rằng sẽ trong cơn say mà tìm được lời hồi đáp cho câu hỏi lớn nhất cuộc đời. Cậu đã từng hỏi anh rằng sao anh không giống như 6 người còn lại, bình bình lặng lặng bắt đầu cuộc sống mới mà phải tiếp tục giết người. Kết quả, anh chỉ nói ngắn gọn một câu :

"Vì tôi thích giết người."

Không một ai đoán ra được, lí do anh không buông bỏ được công việc nguy hiểm này, vốn dĩ là dùng màu đỏ của máu để che đi màu đen của quá khứ. Và vì, một ngày nào đó, vì sao đã lụi tàn của anh sẽ mỉm cười trao anh ánh nhìn thuần hậu nhất ôm anh vào lòng.

Trong cùng đêm đó, ở một căn biệt thự kiến trúc phương Tây cổ điển nằm ở trung tâm thủ đô Seoul.

"Cha Junwoo, cậu chuẩn bị cho tôi 60 triệu. Phí bồi thường tổn thất tinh thần cho nạn nhân và phí điều trị của tôi." Qua điện thoại, hơi lạnh toát ra từ gió đêm như ngấm vào giọng nói vốn lãnh đạm của Heeyoung.

"Chị điên à ? Tôi lấy đâu ra 60 triệu." Bên phía Junwoo có tiếng xì xào của nhiều người cả nam cả nữ, tiếng nói của cậu như mất hút trong tiếng nhạc xập xình.

"Trong tủ quần áo của cậu chẳng phải có mấy cân cần sa đấy sao ? Bán đi, chắc chắn đủ."

"Tôi có chết cũng không bán. Mất bao công mới kiếm được về, chị dựa vào cái gì mà bắt tôi bán cần sa ?"

"Tôi hỏi lại, cậu muốn vào tù vì tội hiếp dâm hay không ?"

Cha Junwoo do dự, Heeyoung không muốn tốn thêm thời gian với tên nhóc khó trị này, dứt khoát đổi thành giọng ra lệnh :

"Cậu đã dám làm thì phải dám chịu. Trên đời không có gì là miễn phí cả."

Sau đấy bên tai Junwoo chỉ vọng lại tiếng tút tút đều đều. Heeyoung đã dập máy. Cậu hiểu, cô thực sự tức giận rồi.

"Sao thế Junwoo ? Sắc mặt khó coi thế."

Trong căn phòng VIP của quán bar xa hoa trên tầng thượng một tòa cao ốc là tầm 5-6 thiếu niên chỉ bằng tuổi Junwoo, người thì chơi bài, người thì hút thuốc, người nốc rượu,... Đây là nhóm thiếu niên giới thượng lưu đã làm nhục Jiyoon, xét hành vi chúng đang đồng loạt thể hiện, rõ ràng việc chúng làm với Jiyoon chỉ như chơi một trò chơi. Người vừa hỏi Junwoo là tên ngang ngược nhất.

"Không có gì. Kang Heeyoung bảo tao chuẩn bị 60 triệu."

"Con bé đấy có cái gì mà đáng 60 triệu ? Mày có chắc là tin được cô ta không ?"

"Từ trước tới giờ mọi hành động của chị ta đều không có sơ hở. Chắc chị ta không lừa chúng ta đâu."

Tên đó xua xua tay tỏ rõ sự khinh bỉ :

"Đồ vô dụng. Thôi để bọn tao ra tay cho."

Không gian hỗn loạn trong phòng càng khiến cái nhếch mép của tên nhóc vừa mở miệng thêm đáng khinh miệt.


---


Heeyoung trong khoảng thời gian sau mỗi ngày giải quyết xong việc ở phòng tư vấn tâm lí đều đến nhà Jiyoon trị liệu cho em, hoàn toàn không cho phép bản thân được chểnh mảng lơ là dù chỉ một li. Mỗi buổi trị liệu thường kéo dài 2-3 tiếng, khi trị liệu kết thúc cô lại lái xe quay về văn phòng xem lại ghi chép về hiệu quả trị liệu kết hợp với nghiên cứu tài liệu để tìm ra phương pháp chữa trị tốt nhất cho Jiyoon. Trong suốt quá trình này Taehyung đều ở bên cô như một chiếc đồng hồ báo thức, một quyển sổ ghi chú và một người bầu bạn.

Lao lực tròn một tuần với thời gian ngủ chỉ vỏn vẹn vài tiếng một ngày, một người có sức lực phi thường đến đâu cũng sẽ đổ gục, huống chi là người coi thời gian ăn là lãng phí như Heeyoung. Vào ngày chủ nhật, cô báo Jiyoon cho em nghỉ ngơi một ngày để hai mẹ con họ có thời gian thư giãn, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh nhận hơi ấm từ cốc cà phê mới pha đưa lên xoa xoa cần cổ đã tê cứng. Cô đảo đôi mắt thâm quầng mỏi mệt quanh căn phòng làm việc vốn khá rộng rãi hiện giờ đã ngổn ngang đủ các loại giấy tờ từ bàn làm việc đến sàn nhà, tự hỏi bao giờ thằng nhãi kia mới chịu đưa tiền cho cô. 60 triệu, à không có là 100 triệu cũng không đủ để bù đắp cho Jiyoon nhưng ít nhất cô muốn cho hai mẹ con em một cuộc sống khá giả hơn, cho em có cơ hội học ở trường đại học tốt nhất, cho mẹ em đi chữa khỏi bệnh hen suyễn, cho họ rời xa xã hội thối nát này được chừng nào hay chừng ấy.

"Cộc cộc"

Heeyoung quay đầu sang phía phát ra tiếng động, Taehyung thần sắc tràn đầy năng lượng giơ cao hai túi đồ ăn rồi đặt lên bàn. Cô đưa tay ra hiệu anh ăn trước, thân người thon gầy tiến về phía bàn làm việc. Cô muốn đọc xong bản đánh giá phương pháp trị liệu mới được gửi đến ngày hôm qua. Nhưng Heeyoung nào phải siêu nhân, đôi chân cô không nghe lời khuỵu xuống, trước mắt mọi thứ mờ dần, người lảo đảo không đứng vững. Bỗng từ đằng sau truyền đến một lực đẩy, Taehyung cố định lực ở cánh tay giữ hai bờ vai đã cứng lại do áp lực của Heeyoung, dìu cô đến ghế. Cô day day trán rồi khuỷu tay chống lên bàn đỡ lấy đầu, tay còn lại lật giở tập giấy tờ dày cộp.

Không biết là sau bao lâu, khi Taehyung quay trở lại với cốc nước ấm, cô đã gục trên bàn tự bao giờ. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trên khay đựng đồ uống ở góc phòng, đem áo khoác đến chùm qua người cô, xong xuôi thì tiện thể đứng quan sát cô.

Ngày đầu tiên anh gặp cô, cô đem lại cho anh cảm giác lịch sự mà xa cách, tỏa ra khí chất của một tiểu thư được dạy dỗ về lễ nghi vô cùng nghiêm túc. Thần thái cô khi ấy kiên định, lại có vài phần bí hiểm, qua quãng thời gian hai người đồng hành anh lại càng thấy rõ sự cảnh giác với mọi thứ của cô. Bây giờ, trong mắt anh, cô chỉ là cô gái nhỏ mang biểu cảm hài hòa đúng với tuổi của mình. Hơi thở cô đều đặn, mí mắt rủ xuống khẽ động, mày có lúc nhíu lại rồi giãn ra, có vẻ cô đang không được ngon giấc. Thật sự, cô rất đẹp, một vẻ đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại mà rất hiếm cô gái nào của thời đại này có được, nhưng bản thân cô lại không hề biết cũng không hề quan tâm chuyện xấu hay đẹp, chấp nhận hành hạ bản thân vì người khác, cũng rất hiếm cô gái nào ở độ tuổi đôi mươi làm được với thái độ hiên ngang như vậy. Không chỉ anh, mà bất cứ người đàn ông nào bỏ công sức ra để tìm hiểu về Kang Heeyoung chứ không chùn bước chỉ qua một cái liếc nhìn, ắt hẳn đều sẽ có một suy nghĩ : Cô gái này, xứng đáng được bảo vệ yêu thương bằng thứ tình cảm sâu đậm nhất.

Anh ngắm cô hồi lâu, khóe miệng khẽ cong lên đến chính anh còn không nhận ra :

"Em đã bao giờ nghĩ, người tốt duy nhất trên thế giới này tôi gặp, chính là em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top