Chương 1

"Kim Taehyung, mời anh phát biểu cảm nhận về tiểu thuyết được chuyển thể lần này của mình."

Hàng trăm ánh đèn flash chớp nháy liên tục, trong không gian đông nghịt người chỉ nghe thấy tiếng tí tách của máy ảnh. Ở giữa dàn camera là một chiếc thảm đỏ rất bắt mắt kéo dài từ lối vào của Lotte World Mall Cinema. Ngoài số lượng phóng viên đáng kinh ngạc, bao vây xung quanh họ là hàng ngàn tấm banner được giơ lên khá cao bởi các cô gái trẻ khoảng chừng chỉ mười tám hai mươi. Không khó để nhận ra, đây là một buổi họp báo công chiếu phim có quy mô không nhỏ.

Đứng trước màn hình phẳng kích cỡ lớn đang hiện poster phim là một chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi cao xấp xỉ mét tám mặc một chiếc car coat hiệu Burberry màu nâu sáng khoác ngoài chiếc sơ mi thêu Gucci màu trắng cùng một chiếc cà vạt Hermes đỏ điểm xuyết thêm màu sắc cho bộ trang phục sang trọng lịch lãm. Nhìn xuống dưới chiếc quần âu đen tuyền có thể nhận ra được đôi giày da hiệu Prada. Người này có gương mặt rất nhỏ nhưng đường nét trên gương mặt lại khá lớn và sắc nét đối lập với đường viền cằm mềm mại, ngũ quan hoàn toàn trùng khớp với tỉ lệ vàng thường thấy trong sách giáo khoa. Lớp trang điểm nhẹ càng làm nổi bật đôi mắt nâu hạt dẻ long lanh và hàng lông mi dài cong vút, sống mũi cao và thẳng tắp cùng đôi môi dày căng mọng khiến cho bất cứ ai chỉ cần liếc qua cũng phải thừa nhận, vẻ đẹp xuất chúng này quả thật đạt đến trình độ khuynh đảo chúng sinh. Anh đang vẫy tay với camera, nghe xong câu hỏi thì nhận lấy mic, giọng nói vừa trầm vừa dày nhưng tạo cảm giác rất ấm áp :

"Trước tiên tôi rất biết ơn khi tác phẩm của mình được công nhận bởi những tên tuổi lớn trong giới và có cơ hội tiếp cận đến nhiều nhóm độc giả hơn qua màn ảnh lớn. Khi được ngỏ lời chắp bút cho bộ phim, tôi đã khá do dự bởi đây là một quyển tiểu thuyết ở trung tâm mạch truyện trong hệ liệt 'Memory', việc gói gọn nó thành một bộ phim hơn hai tiếng quả rất gian nan."

"Anh có thể tiết lộ một chút về nhân vật chính của bộ phim với những khán giả chưa quen thuộc với "Memory" không ?"

"Victor là một serial killer (kẻ giết người hàng loạt) với tâm lí phức tạp và động cơ giết người thay đổi theo từng thời kì. Hắn hoàn thiện nhân cách qua từng cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm lí, nhìn nhận những điểm đen trong tâm hồn mình như những kĩ năng đặc biệt cần được trau dồi. Đối thủ của hắn, thám tử Violet, là một nữ thanh tra vốn rất thờ ơ với cuộc đời, cho đến khi người bạn thuở thơ ấu chết dưới tay Victor, cô hạ quyết tâm bắt tay vào cuộc để phơi bày tội ác của Victor."

"Các quyển tiểu thuyết trong hệ liệt đều được viết dưới góc nhìn của kẻ sát nhân, chính là yếu tố mang tính quyết định cho thành công của 'Memory'. Chúng tôi cùng độc giả vẫn luôn tò mò về lí do anh lựa chọn xây dựng cốt truyện theo hướng này."

Taehyung cười nhẹ, dừng lại một chút rồi nói tiếp :

"Tôi nói có thể mọi người sẽ không tin, nhưng nguồn cảm hứng của tôi đều đến từ những giấc mơ trong khi ngủ. Bản thân tôi cũng không rõ nên giải thích ra sao việc mọi giấc mộng của mình đều vô cùng chân thực và sống động, nhưng về bản chất nó cũng giống như kể câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn từ góc nhìn của hoàng hậu thôi. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng viết một truyện ngắn giải thích các vụ án qua đôi mắt của nữ thám tử Violet."


---


Taehyung về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Là một nhà văn trinh thám chỉ quen ngồi quanh bàn làm việc gõ chữ trong không khí tĩnh lặng tuyệt đối, sự ồn ào hào nhoáng của giới giải trí thật sự đã rút cạn năng lượng của anh sau một ngày trời vật lộn với đám phóng viên và fans hâm mộ.

Anh rút điện thoại ra, đăng nhập vào fancafe, lướt qua dòng giới thiệu hoa mĩ đến anh cũng phải sởn da gà :

"Kim Taehyung, 24 tuổi, nhà văn trinh thám đại tài của thế kỉ 21. Từ tác phẩm đầu tay đã thành công vang dội, nổi danh trong giới văn học và cả văn hóa đại chúng với ngòi bút sắc sảo, tỉ mỉ trong diễn tả biến hóa tâm lí nhân vật, là một người cầu toàn có lối sống lành mạnh. Tính cách thân thiện ấm áp, mới đây khi bán bản quyền chuyển thể Memory đã công khai dung nhan, khiến cả Đại Hàn Dân Quốc chao đảo, thu hút trăm nghìn fans hâm mộ gia nhập fanclub." 

Anh chậm chạp đăng bài cảm ơn vào trong fancafe rồi lấy quần áo đi tắm. Từ đầu năm nay sau buổi họp báo công bố dự án chuyển thể, cuộc sống an yên của anh bỗng bị đảo lộn bởi biết bao lời mời phỏng vấn, chụp ảnh tạp chí, đóng quảng cáo. Anh thấy khó hiểu, sao con người có thể dễ dàng bị thu hút bởi vẻ bề ngoài như vậy. Fancafe này, là do biên tập phụ trách anh mở, bảo rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truyền thông, cũng là một cách thể hiện bản thân anh với công chúng. Mỗi khi nhìn đống bình luận đòi chụp selca của fans, anh thường thở dài không biết mình là idol hay nhà văn nữa, liệu các tác phẩm sau có bị ảnh hưởng bởi chuyện này không. Mang theo tâm trạng nặng nề, Taehyung dần dần chìm vào giấc ngủ.


---


Màn đêm buông xuống, một thân hình cao lớn nhanh nhẹn bước xuống giường, khoác tạm cardigan rồi rảo bước ra garage. Chỉ trong thoáng chốc, cả người và xe đều mất hút trong màn đêm. Chiếc Porsche màu đen lao đi với tốc độ kinh hồn rồi dừng lại ở trong tầng hầm căn hộ cao cấp nơi ngoại ô Seoul.

Dáng đi khoan thai nhịp nhàng mang theo vẻ tự tin và cao lãnh này, tuyệt nhiên không thể khiến người ta liên tưởng đến nhà văn nhã nhặn của ban ngày. Màu tóc bạch kim và đôi mắt xanh biếc của người đàn ông ngoại hình y hệt Taehyung chắc chắn sẽ càng củng cố một sự thật, đây là một người khác.

"Sao, hôm nay có gì hay ho không ?" Vẫn là chất trọng trầm dày đó, nhưng hiện giờ chỉ mang trạng thái lành lạnh vừa xa cách vừa bí hiểm.

"Đương nhiên, cậu nghĩ tôi là ai ? Check hòm thư đi." Qua điện thoại loáng thoáng một giọng nói đã được biến đổi nhưng không khó đoán được người bên kia đường truyền là nam, tâm trạng dường như khá vui.

Anh nhàn nhã ngồi xuống sofa ở trung tâm thư phòng, một tay cầm cốc cà phê còn nghi ngút hơi nóng, tay còn lại đưa lên vuốt một đường. Màn hình ảo hiện lên choán hết tầm nhìn, bên trên hiển thị thông tin :  "Kang Heeyoung, thiên kim tiểu thư tập đoàn Hanjin, người thừa kế duy nhất của gia tộc Kang."

"Đang ở đâu ?"

"V, tôi thấy lần này cậu phải bay một chuyến đến Nhật rồi. Người đẹp của chúng ta đang đi thực tập."

"Thế cậu chờ cô ấy về nước rồi hẵng liên hệ với tôi. Cậu tưởng tôi muốn tiêu tiền từ túi mình đến thế à ?" Tất nhiên anh sẽ không nói, trừ khi nằm ở ranh giới sống chết, anh sẽ không động nửa ngón tay vào tiền của thằng nhóc Kim Taehyung kia.

"Cậu không muốn nhận vụ nào nhàm chán, tôi giao cho cậu nhân vật thú vị rồi chẳng lẽ không thể vung chút tiền ra ? V, cậu đừng quên lí do cậu tìm đến tôi hồi ban đầu. Không ở trong tổ chức không có nghĩa cậu có thể tùy tiện từ chối yêu cầu của tôi. Thế nhé, tôi muốn có báo cáo tử vong vào hai ngày sau."

Từ tai nghe truyền lại tiếng tút tút kéo dài. V thở dài đưa tay day trán, thôi được, Kim Taehyung, lần này tôi nợ cậu.

Hai tiếng sau. Trong một căn biệt thự rộng lớn ở Osaka.

"Giáo sư Lee, thầy có thể giúp em phân tích bệnh án của bệnh nhân này được không ?" Giọng nói thanh mảnh mềm mại phát ra từ tầng trệt, chắc hẳn đây là một cô gái trẻ.

Cô gái với chất giọng trong trẻo cao khoảng một mét sáu này có khuôn mặt nhỏ và thon dài được ôm gọn bởi mái tóc xoăn nhẹ dài ngang vai. Đôi mắt to tròn, đen láy như viên ngọc trai đen dưới biển sâu cao quý và bí hiểm tạo nên một cảm giác xa cách nhưng thu hút lạ kì. Các đường nét trên khuôn mặt đều rất mềm mại nhưng khi kết hợp lại khiến người ta không khỏi cảm thán về độ sắc sảo và trí tuệ. Quả thật có những người sinh ra đã mang trên người khí chất vương giả, mà cô, chính là không cần đoán cũng biết là không phải thành viên hoàng tộc thì chí ít cũng được sinh ra trong gia đình có dòng máu quý tộc.

Bước chân nhẹ nhàng nhưng hơi gấp gáp thình lình bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa. Nhìn qua màn hình giám sát, ngoài cửa là một chàng trai với đôi mắt xanh, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra là người châu Á.

"Xin chào, tôi là V, mấy năm trước là học trò của giáo sư Lee, bây giờ tôi biết có hơi muộn nhưng có thể cho tôi gặp giáo sư một lát được không ? Tôi đang làm một nghiên cứu quan trọng rất cần được giáo sư cố vấn."

"Bây giờ đã nửa đêm rồi, có việc xin hãy quay lại vào buổi sáng."

"Là nghiên cứu về yếu tố di truyền và yếu tố sinh hóa của schizophrenia (tâm thần phân liệt)."

Cách cửa phát ra một tiếng "cạch" rồi từ từ mở ra, hơi lạnh của buổi đêm ùa vào làm nhiệt độ trong phòng giảm đi không ít. V ngồi trên sofa, một chân vắt chéo lên chân còn lại, thong thả đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở người đang cặm cụi với máy pha cà phê, không hiểu sao trong lòng có một cảm giác khác lạ. Heeyoung bê khay đựng cà phê và bánh đặt lên bàn, lúc này mới ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh biếc thăm thẳm kia, hoàn toàn không nhận ra sự chấn động của người đối diện :

"Anh chờ một chút, tôi lên thư phòng gọi giáo sư."

Cô chưa dứt lời thì cổ tay đã bị nắm rất chặt, thậm chí còn thấy hơi đau vì người trước mặt dùng kha khá sức lực. Anh nói, giọng rất gấp, đặt ra câu hỏi nhưng dường như lại là câu khẳng định :

"Cô là Kang Heeyoung ?"

"Phải."

"Tên tiếng Anh của cô là gì ?"

"Valerie." Heeyoung hơi bất ngờ trước ánh nhìn hoảng hốt của anh nhưng cũng không thấy có gì lạ.

Trong tiềm thức V như có một tiếng nổ lớn kéo theo khói bụi mịt mù của 12 năm trước. Chân mày anh nhíu chặt lại, hai vai run lên, nhịp tim như ngừng lại nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt như muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc của hồi ức đã sớm bị lãng quên. Heeyoung cảm nhận được sự bất thường của anh, vội giơ tay nắm lấy bả vai anh lắc nhẹ. Cô kiên nhẫn chờ nhịp thở của anh bình ổn lại mới cất lời :

"Anh không sao chứ ?"

Vẻ mặt của V càng lúc càng phức tạp. Ngay lúc anh định trả lời cô thì một bóng đen sượt qua cửa sổ kính nơi phòng bếp với tốc độ rất nhanh không một tiếng động. Người bình thường chắc chắn không thể nhận biết được nhưng đối với người lão luyện như V, hành động nhỏ này không thể qua mắt được anh. Anh lập tức đứng thẳng người cầm lấy áo khoác, bỏ lại một câu : "Cô chờ ở đây" cho Heeyoung rồi lấy cặp kính từ trong túi áo khoác ra nhấn nút khởi động trên gọng kính, tròng kính chuyển từ trong suốt sang một màu xanh tím với một loạt số liệu, cả người và đồ biến mất sau cánh cửa ra vào chỉ trong quãng thời gian vài giây.

Từ trong cặp tài liệu, V lấy ra nòng giảm thanh gắn vào khẩu súng ngắn Colt M1911, camera hồng ngoại nhiệt tích hợp trong kính hiện ra một chùm sáng đỏ đang chầm chậm di chuyển. Không hề chần chừ dù nửa giây, cánh tay rắn chắc của anh đưa lên nhằm vào đốm sáng đó. "Pàng", chùm sáng đỏ cam bất động rồi rải rác khắp mặt đất. V nhấn nút tắt màn hình, chầm chậm di chuyển đến thân xác quằn quại cách mình mấy mét, nhấc chân ấn lên vết đạn ở giữa trái tim người nọ, một tiếng hét đau đớn xé tan màn đêm tĩnh lặng.

"Nói, mày được tổ chức phái tới theo dõi tao phải không ?"

Người đàn ông áo đen không nhìn rõ mặt yếu ớt lấy tay kéo chiếc mặt nạ xuống, nhếch mép cười với anh rồi từ miệng phun ra một ngụm máu, tròng mắt trắng phớ ngừng chuyển động. V cúi người giơ hai tay đặt trước mũi hắn, xác nhận hắn đã chết mới thở phào, cặp kính được kích hoạt lần nữa, nhưng là để gọi một người :

"Dọn dẹp giúp tôi."

Ngắt cuộc gọi, V quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo. Tầm nhìn được hướng lên theo chuyển động của đôi mắt, anh bắt gặp biểu cảm hoang mang như không tin vào mắt mình của Heeyoung. Trong bóng tối của buổi đêm đầy sao, tà váy voan của cô nhẹ bay theo cơn gió thổi qua, trái tim cô buốt lạnh :

"Rốt cuộc anh là ai ?"

Như hiểu ra được điều gì, cô hỏi lại, lần này giống như một câu hỏi tu từ :

"Có phải anh đến để giết tôi không ?"

V thật sự không thể tiếp tục đối mặt với cô thêm một giây phút nào nữa, đành bất đắc dĩ nhấc tay lên để lộ chiếc đồng hồ Cartier, từ mặt đồng hồ một mũi kim tẩm thuốc mê trong suốt mắt thường khó nhìn thấy bắn tới cô. Heeyoung thấy bả vai nhói lên một cái, thân thể trở nên vô lực, trước khi ngã xuống chợt cảm giác như mình ngã vào vòng tay của người nào đó, giọng nói như thì thầm chỉ cho mình cô nghe :

"Hóa ra, em vẫn còn sống."


---


Sáng hôm sau, từ cửa sổ kính hắt vào những tia nắng ban mai đánh thức Heeyoung từ giấc ngủ khó nhọc. Cô ôm đầu ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó rất kinh khủng vội chân trần chạy xuống phòng khách. Ấm trà và cốc trà, khay trà đều đã được rửa và phơi khô ngay ngắn trên giá ở vị trí thường ngày cô hay để. Heeyoung lòng vẫn không yên, do dự một hồi rồi qua cửa sổ phòng bếp nhìn ra vườn hoa trước nhà.

Dưới ánh nắng sớm mai, những bông hoa còn đọng sương sớm như lấp lánh trong màu nền xanh mướt của tán lá, cả khu vườn toát lên vẻ tươi mới đầy sức sống. Những ngọn cỏ xanh rì vừa được cắt tỉa mấy ngày trước vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có bất kì dấu hiệu gì khác lạ. Cô nhớ lại giấc mộng đêm qua, tự hỏi đó có phải là mơ không, tại sao mọi sự việc lại chân thực đến thế, có phải đã có người chết ở khu vườn đẹp như tranh vẽ kia không.

Chìm ngập trong trăm mối tơ vò không cách nào tìm ra được câu trả lời, chợt Heeyoung nghe thấy một tiếng "bộp" rất to vang lên trên tầng. Một dự cảm không lành dấy lên trong trái tim vốn đang bất an, cô chạy rất nhanh lên thư phòng giáo sư Lee. Cảnh tượng cô nhìn thấy là vị giáo sư già đang nằm sõng soài trên mặt sàn, mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhăn chặt lại vẻ rất đau đớn. Cô sốt sắng chạy đến lay người ông, kiểm tra nhịp thở, xác nhận ông vẫn còn sống mới thở hắt ra, đôi tay run run cầm điện thoại bấm số.

Xe cứu thương đến sau một vài phút, giáo sư Lee được chuyển đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ thông báo rằng đây là cơn đột quỵ thứ ba của ông trong năm nay, dù sẽ nhanh chóng tỉnh lại nhưng sức khỏe đã giảm sút nghiêm trọng, việc quay trở lại làm việc như bình thường gần như là bất khả thi. Heeyoung tâm trạng vừa sợ hãi vừa bồn chồn ngồi bên giường bệnh nắm chặt bàn tay nhăn nhúm của ông, khóe mắt đã lấp lánh nước.

Chuông điện thoại báo cuộc gọi đến vừa dứt, cuộc gọi được thông, bên kia là giọng nữ, tuổi tác chắc không quá ngưỡng hai mươi :

"Heeyoung, cậu vẫn đang ở Osaka đúng không ? Bao giờ thì về ?"

"Khi nào giáo sư tỉnh lại sẽ xem xét, thầy vừa lên cơn đột quỵ."

Dứt lời, giáo sư Lee khó nhọc mở mắt, liếc đến gương mặt vui sướng của Heeyoung thì ngón tay chậm rãi gõ gõ vào lòng bàn tay cô, ra hiệu bảo ông không sao rồi, cô cứ lo việc của mình đi. Ánh mắt ấm áp lấp lóe ý cười của ông làm lòng cô dịu lại, Heeyoung chạy ra dặn dò y tá một vài điều cần chú ý rồi quay lại biệt thự sắp xếp quần áo. Khi cô mang hết đồ dùng của giáo sư đến được phòng bệnh của ông, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu.

Thu xếp mọi việc xong xuôi, Heeyoung lúc này mới bình ổn lại hơi thở nhấc điện thoại lên gọi cho cô gái nọ. Chuông đổ chưa hết một tiếng đã được kết nối, xem ra người này vốn đang chờ cuộc gọi của cô :

"Bây giờ cậu về Hàn luôn được không ? Tớ giành được suất đi buổi kí tặng sách của nhà văn Kim Taehyung nhưng không đi được, muốn nhờ cậu thay mặt tớ đi xin chữ kí với lời nhắn."

"Cậu thích anh ta đến vậy sao không tự đi ?"

"Phải đi dự đám tang chị Yuna. Bà chị họ của tớ." Tốc độ nói vẫn bình thường đến thản nhiên, nếu chỉ để ý ngữ điệu sẽ hoàn toàn có thể hiểu nhầm rằng người này đang nói chuyện thường ngày chứ không phải đi tang.

Người bạn của Heeyoung, là Lee Yura, em họ của Hwang Yuna. Trong các gia đình thượng lưu, mối quan hệ anh chị em chính là được xây dựng trên nền tảng tài chính. Nói cách khác, là quyền thừa kế và phần trăm thừa kế của mỗi người, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong môi trường khắc nghiệt sẽ tự học được rằng tiền mới là thứ không bao giờ phản bội bản thân, tình cảm lớn đến đâu cũng chỉ là thứ yếu. Trong danh sách thừa kế, Hwang Yuna vừa hay trên Lee Yura một bậc, bớt được cô chị họ cay nghiệt suốt ngày ra vẻ mình nhiều tiền hơn, Yura chưa vui ra mặt đã là nhân từ lắm rồi. Là bạn thân duy nhất của Yura, Heeyoung hiển nhiên hiểu được tâm lí cô bạn hơn ai hết. Cô muốn từ chối nhưng cũng hết cách, đành thỏa hiệp với Yura :

"Đề tên tớ hay tên cậu ?"

"Tùy cậu thôi. Miễn là xin được chữ kí, cái khác tớ không quan tâm. Khi nào về nhớ tả cho tớ nhan sắc tượng tạc của anh ấy."

Heeyoung không hề ngạc nhiên về sự mê mẩn nam nhân của Yura. Cô là người đã chứng kiến cô bạn một lần đặt mua hết tất cả tiểu thuyết của Kim Taehyung trưng bày trong tủ sách ngay sau khi chiêm ngưỡng ảnh họp báo của anh ta, vốn dĩ định mắng cô ấy vài câu nhưng nhận ra trong giới này, "tiêu hết tiền" không nằm trong từ điển của những người như Yura nên đành im lặng biểu hiện sự ngán ngẩm.

Ở sảnh chính trung tâm thương mại, người người qua lại ai cũng phải nghía qua hàng người dài dằng dặc kéo từ cổng chính vào đến trung tâm sân khấu, ánh mắt họ sẽ tự động liếc đến tấm standee kích cỡ khiêm tốn kia, thầm thắc mắc tại sao một buổi kí tặng sách lại có thể thu hút nhiều cô gái trẻ đến thế, thoạt nhìn quả rất giống một buổi fansign của idol nổi tiếng.

Trong đám đông ồn ào phấn khích, Heeyoung vừa đứng trong hàng vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa đáp xuống sân bay Incheon đã phải tức tốc bắt xe để có mặt ở sự kiện đúng giờ, cô hiện chỉ nghĩ đến chuyện về nhà ngủ một giấc ngay khi làm xong việc cần làm. Khi staff báo đã đến lượt mình, cô chậm chạp bước đến trước chiếc bàn kí tên, chợt nhớ ra phải quan sát người kia một chút để có thứ trả bài cho Yura, ánh mắt liền liếc qua gương mặt đang tươi cười rạng rỡ phía đối diện. Đôi mắt màu hạt dẻ không chút tạp niệm kia khiến Heeyoung ngạc nhiên đến không tin nổi vào mắt mình.

Chờ đã, không phải là mình đã gặp người này trong giấc mộng đêm qua sao, vậy có khả năng những gì mình trải qua không phải là mơ ? Nhưng người hôm qua, hình như tên anh ta là V ? Trong tâm trí có hàng vạn câu hỏi làm Heeyoung không biết nên bắt đầu từ đâu, cô cứ đứng sững lại như vậy, không khỏi thu hút ánh nhìn tò mò của Taehyung. Anh cho rằng đây có thể là lần đầu cô đi sự kiện kí tặng sách, lo cô bị ngợp nên lên tiếng trước :

"Chào bạn, cho hỏi bạn tên gì ?"

"À, Kang Heeyoung." Cô bị lôi về thực tại, trong vô thức trả lời vô cùng máy móc.

"Bạn có muốn tôi viết thêm lời nhắn nào không ?"

"Tùy anh thôi."

Bây giờ Heeyoung mới có cơ hội ngắm thật kĩ anh khi anh cúi đầu tập trung viết gì đó lên trang đầu cuốn sách. Tóc màu tối, mắt màu nâu, không giống với người trong giấc mộng, cũng không mang lại cảm giác lành lạnh bí hiểm. Nhưng kì lạ là, ngũ quan và dáng người đều không sai dù chỉ một li. Cô đánh bạo hỏi một câu không đầu không đuôi :

"Anh, có quen ai tên là V không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top