[LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Chap 10], YoonSic, YulSic, TaeNy

Chap 10: Ta ghét ngươi, Im YoonA!

- YA~ Im YoonA! Ngươi định giữ ta ở đây đến bao giờ nữa! Suốt ngày ở trong cung ta chán lắm rồi!- Sica phàn nàn đầy bức xúc.

- ……….- *Đơ đơ*

- Ya~!!!- Sica gọi lần hai.

*Thở dài*

- YA~~~!!!! Ta gọi mà ngươi bơ luôn à tên Hoàng đế thúi!- Sica tức lên đạp cho Yoong một cái.

*Thở dài tập hai, quay sang phía bên kia, ngồi ngắm hoa*

- YA~~~!!! Ngươi lại lên chứng điên kinh niên đúng không?!- Sica không thể chịu đựng nổi với cái con người tính khí thất thường hơn cả thời tiết.

- Tôi đang bị bệnh, cô lui đi….- Yoong nói buồn bã.

- Bệnh gì đúng cái đồ chập mạch! Không thể chịu nổi ngươi nữa!- Sica tung tẩy đứng dậy bỏ mặc Yoong ngốc đang ngồi trong vườn hết thở dài rồi lại ngắm trời ngắm đất…

Yêu???

Hyoyeon nói mình đang yêu

Yoong trầm ngâm nhớ những gì Hyo nói với mình

- Là tương tư!- Hyo chắc nịch.

- Tương tư? Là cái gì?- Yoong thắc mắc.

- Ây ya….- Hyo chẹp miệng rồi kéo Yoong lại gần ngồi giảng một hồi- Là khi Người có tình cảm với ai đó, không phải tình bạn, không phải tình cảm gia đình, là tình yêu. Đó chính là thứ quý giá nhất trên đời này, chỉ có một.

- Khó hiểu quá à!- Yoong nhăn nhó.

- Ôi trời. Vậy thần hỏi người, có phải dạo này khi Người ở cạnh người nào đó, tim đập mạnh?

- Phải phải!!!- Yoong gật lia lịa.

- Khi chạm vào người đó, cảm giác như điện giật, một cảm giác rất khác lạ?

- Ừ ừ đúng rồi!

- Thường xuyên nghĩ về người ấy? Lúc nào cũng quan tâm tự hỏi người ấy đang làm gì?

- Chuẩn quá đi! Sao ngươi biết tài vậy Hyo?- Yoong mừng như bắt được vàng.

- Chưa hết, người khó chịu, cảm giác tức tối khi người đó thân mật với ai không phải mình?- Hyo hỏi lần cuối.

- Ta… - Yoong suy nghĩ, nhớ lại lúc Sica thân mật với tên lính bí ẩn- Phải….

- Vậy đó chính là tình yêu!- Hyo mỉm cười- Hiểu đơn giản, trái tim người thuộc về người ấy, người yêu thương người ấy hơn bất cứ thứ gì, không muốn mất, không muốn rời xa người ấy….

- …..- Yoong chỉ im lặng. Hyo hài lòng mỉm cười, nhẹ thì thầm vào tai Yoong- Hoàng đế, người biết yêu rồi….

Ai Cập…..

- Vương gia, có thư của SooYoung gửi từ Xia ạ!

- Mau đưa đây!- Yul đang họp với các quan, cố giữ thái độ bình tĩnh, mở mật thư ra và đọc, khẽ mỉm cười. Yul truyền lệnh với tên lính.

- Viết bức thư trả lời của ta, nói với SooYoung rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, đầu tháng tới ta sẽ bí mật sang Xia sau khi lo ổn thỏa mọi việc ở Ai Cập.

- Rõ thưa vương gia!

Ven thành Xia

- Hoàng thượng, người đã ở trong thành Xia lâu vậy rồi mà vẫn chưa tìm được cách tiếp cận Cô gái tóc vàng….

- Ngươi im đi! Ta cũng đang nghĩ cách đây! Bọn lính Xia canh nghiêm ngặt quá không tìm cách vào được…- Tên vua Assyrian Taecyeon một tay chống cằm một tay nhăn nhó.

- Vậy…chúng ta làm gì đây thưa Hoàng thượng?

- Còn gì nữa, ngồi đợi thôi….

- Nhưng…Tuần sau người cần trở về tiếp các nước chư hầu rồi…

- Ta biết cô nàng rất tò mò thích đi thăm thú mọi nơi, nhất định sẽ tìm cách ra ngoại thành đi thăm thú. Lúc đấy về Assyrian vẫn chưa muộn….

Hoàng cung Xia…

- Yêu…Không yêu…Yêu… Không yêu…- Yoong tự kỷ ngồi ngắt lá trong vườn, ngắt hết cả khu vườn rồi thì lại thở dài thở ngắn.

"Jessica! Jessica…" Yoong mỉm cười như người điên khi nhớ lại nụ cười của Sica, ngồi lúc lâu, như ngộ ra điều gì, Yoong cười rộng đến tận mang tai.

"Mình yêu Jessica! Im YoonA yêu Jessica Jung!? Phải rồi, tại sao không nghĩ ra chứ? Mày đúng là ngốc mà! !" Nghĩ là làm, Yoong hăm hăm hở đi tìm Jessica…

"Im YoonA đáng ghét! Cái lúc mình muốn yên lặng thì nói rõ lắm lúc cần thì quăng bơ mình! Đúng là đồ ác độc! Hoàng đế 35 chết tiệt!" Sica vừa đi vừa chửi rủa, tiện chân đá cả con chó của Nicole đang đi dạo

"Oẳng!"

"Chó có tội tình gì mà đá chứ! Tóc vàng đáng ghét!"

- YA! Jessica Jung! Con nhỏ đáng ghét! Chán sống à!- Bà nữ quan thấy chó Nữ hoàng bị đá thì gân cổ lên, một tay cầm dép một tay dọa Sica làm cô nàng sợ chết khiếp, té ù ra chỗ khác, bỗng cô bị ai đó kéo ra đằng sau…

- Bớ…- Sica đang định hét thì người đó bịt miệng cô lại.

- Suỵt! Công nương, là thần, SooYoung đây!- Soo khẽ nói, Sica vội vã quay đầu lại.

- SooYoung? May quá, tôi cứ tưởng không gặp lại cô nữa. Mau tìm cách cứu tôi ra khỏi cái Hoàng cung này!- Sica mừng như bắt được vàng

- Công nương đừng lo, xin người hãy đợi ít thời gian nữa, Vương gia sẽ đến đây….

- Yul sẽ đến đây sao? Không được, Yul không sợ nguy hiểm sao?- Sia hốt hoảng.

- Công nương, tính mạng công nương quan trọng hơn bất cứ thứ gì, sao người có thể nói vậy chứ?

- Nhưng tôi….- Sica ngập ngừng…

Đang thì thà thì thụp trong bụi rậm thì cái tiếng lanh lảnh của ai lại vang lên.

- Jessica! Cô đi đâu rồi!- Yoong nhăn mặt lại khi thấy Sica đang đứng cạnh Soo. Cô bước lại gần với một khuôn mặt vô cùng khó coi.

- Hai người lại đang làm cái trò gì ở đây?!- Yoong hỏi to- Tên lính kia, sao ngươi cứ lại gần Jessica vậy?

- Hoàng thượng tha tội, nô tài đáng trách!- Soo vội vã tìm cách thoái lui.

- Sao cô cứ đi với cái tên lính cao kều này chứ?!- Yoong quay ra vặc lại Sica.

- Ya~ Ta đi đâu gặp ai liên quan gì đến ngươi! Sao ngươi cứ làm như ta là đồ vật sở hữu của ngươi vậy!?!- Sica cũng lại khùng lên.

- Cô….- Yoong nhìn khuôn mặt đang tỏ ra thách thức của Sica mà nửa muốn…. nửa tức giận. Không thể chịu được, Yoong quay ra chỗ khác- Aissh!!!!!!

- SooYoung, chúng ta đi!- Sica kéo tay Soo đi chỗ khác trước ánh mắt bất lực của Yoong.

- Cái tên Hoàng đế đó đúng là điên có cấp độ mà!- Sica lẩm bẩm- SooYoung, cô không sao chứ?

- Thần không sao, công nương, tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau nữa. Im YoonA rất thông minh, thần e sẽ bị bại lộ.- Soo căng thẳng, cô vốn không ưa gì cái tên Hoàng đế hung bạo, lạnh lùng và kiêu căng kia.

- Tôi hiểu…Vậy cô mau đi đi!

- Thần xin lui trước. Công nương, bảo trọng.- Soo nói rồi bước đi, bỏ lại Sica đứng thở dài. Cô bước đi tiếp, nhưng chợt, một toán lính ở gần đó đang lảo liếc xung quanh tìm kiếm ai đó khiến Sica tò mò. Toán lính nhìn về phía cô và chỉ tay ra chỗ cô. Sica ngạc nhiên quay lưng lại xem họ đang bắt ai thì lại thấy một toán khác chạy lại chỗ mình. Sica ngơ ngơ ngác ngác

- Cái quái gì….- Chưa kịp nói gì, cô đã bị toán lính vác đi không thương tiếc.

-----------------------------------------------------

- Ya~ Thả ta ra! Các ngươi làm cái trò gì vậy??!- Sica hét lên khi bị ném vào căn phòng mà ở thế kỉ 21 người ta gọi là Sờ pa, nơi cô thường đến.

- Công nương, xin người hãy giữ im lặng!- Nữ quan vừa nói vừa lôi tuột hết quần áo của Sica xuống.

- Má! Hãm….- Sica im bặt khi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nữ quan. Cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đám tì nữ giúp cô tắm rửa, sức nước thơm, trang điểm đầu tóc thật lộng lẫy, mặc cho cô bộ quần áo hoàng gia cao quý.

- Ôi! Công nương thật xinh đẹp quá! Hoàng đế quả có mắt nhìn người!- Nữ quan lên tiếng.

- C..Cái gì?

- Công nương, mời người đi theo tôi!- Nữ quan vỗ tay, đám tì nữ kéo Sica lên và dẫn cô đi.

- Ế ế ế! Từ từ! Các người dẫn tôi đi đâu thế này!? Ai giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?- Sica vừa đi vừa la lối om sòm. Cô nhanh chóng bị đẩy lại chỗ khu vườn.

- Gì đây trời?- Sica nhăn nhó chỉnh lại quần áo rồi nhìn về phía trước. Bóng ai cao cao, gầy gầy quen thuộc đang đứng quay lưng lại với cô. Sica bước tới, người đó quay lại.

Khuôn mặt Sica thoáng ửng đỏ, một khuôn mặt thanh tú, đẹp hơn cả các vị thần hiện ra. Chiếc mũi cao, đôi mắt đen tinh anh, đôi môi mỏng quyến rũ, làn da đẹp hơn ngà, nụ cười như tỏa nắng ban mai giữa đêm khuya cùng trang phục hoàn hảo. Một vị thần như hiện ra trước mặt Sica….

- Sica….- Người đó cười.

Trong khu vườn thượng uyển thơ mộng, có hai con người đang đứng nhìn nhau đắm đuối dưới ánh trăng nhè nhẹ. Họ nhìn nhau như thể đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Một cảm giác quen thuộc ùa đến…

Xao xuyến, bồi hồi….

1s

2s

3s

4s…

Cạch!

Trở về thực tại

- Lại là ngươi? Ngươi lại bày cái trò gì đây Im YoonA?

- ….- YoonA nhìn Sica với ánh mắt đầy hạnh phúc, khoanh hai tay lại, khuôn mặt vô cùng nham nhờ yahoo24.gif

- Ta thích nàng!

- ….Hả??- Sica tưởng mình nghe lầm.

- Ta thích…không….ta yêu nàng Jessica Jung! Ta chính thức cầu hôn với nàng!- Yoong cười tươi.

- Ôi trời ạ…- Sica bó tay với cái người trước mặt mình, cô khoanh tay lại đứng nhìn Yoong tuôn ra một tràng với khuôn mặt lạnh tanh.

- Ta nghĩ rồi, từ trước đến nay, chưa có ai dám đối xử với ta như nàng cả. Chưa có ai dám trái lệnh ta, làm ta phật lòng, chưa có ai khiến ta nghĩ về nhiều như nàng cả. Qua nhiều đêm suy nghĩ, ta nhận ra ta đã yêu nàng…. Vì thế ta muốn nàng là Hoàng phi Xia…- Yoong tự tin nói vì nghĩ Sica sẽ vô cùng hạnh phúc.

- Ngươi nói xong chưa?- Sica đáp gọn lỏn.

- Rồi…- Yoong vẫn toét miệng ra cười.

- Người cổ đại các người ai cũng tùy tiện nói như vậy sao? Xin lỗi, nhưng ta không có hứng thú làm Hoàng phi của ngươi!- Sica trả lời.

- Nhưng…Nhưng…Nàng vừa từ chối ta? Nàng có biết ta là ai không?- Yoong sốc toàn tập.

- Biết....

- Ta...Ta là Im YoonA, là Hoàng đế Xia đó ! Nàng..từ chối ta sao ?

- Phải.

- Nhưng, nàng có biết bao nhiêu nữ vương công chúa muốn được như nàng không ? Sao nàng có thể...

- Aish... Ngươi vẫn không hiểu sao Im YoonA ? Tình yêu không thể quyết định dựa trên quyền lực và vị trí được- Sica giảng giải.

- Vậy chứ phải thế nào nàng mới đồng ý ?

- Cái cần là lòng chân thành. Khi nào ngươi hiểu được lòng chân thành thì hãy nói. OK ? Ta đi ngủ đây ! Buồn ngủ quá !- Sica ngáp dài rồi thẳng thừng bước đi trước sự ngạc nhiên của Yoong.

----------------------------------------------------------------------

- Hoàng thượng, việc đắp đê ở....- Tể tướng Lee SooMan đang nói nhưng có vẻ như Yoong không để ý lắm mà cứ ngơ người ra.

- Hoàng thượng....- Hyo khẽ gọi,

- Ơ...hả ? Ừm, ngươi cứ thế mà làm đi tể tướng.- Yoong như người vừa từ trên trời xuống đất

- Hoàng thượng, người ổn chứ ?- Tể tướng lo lắng.

- Ta không sao.

- YoonA ?! Em khó chịu ở đâu sao ?- Nicole lại đến gần lo lắng.

- Em không sao. Chị, chị đừng như vậy trước mặt các quan...- Yoong tỏ vẻ khó chịu khi Nicole ôm mình.

- Sao em lại nói vậy YoonA ? Chúng ta vẫn như vậy từ trước mà ! Chúng ta còn sắp thành thân nữa ?- Nicole ôm cổ Yoong và không buông ra.

- Em đã nói là em không muốn....- Yoong đang nói thì thấy Sica đang ở dưới sân nhìn lên thì nhanh chóng gỡ Nicole ra.

- Chị bỏ ra đi, Sica nhìn thấy giờ !- Yoong quay mặt đi chỗ khác.

- Em...Thì ra là vì con bé đó sao ?!- Nicole sầm mặt, tể tướng đứng bên cạnh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

- .....

- YoonA ! Em thật sự thay đổi vì con bé đó sao ?- Nicole lại bắt đầu ghen tuông.

- Bây giờ đối với em Sica quan trọng hơn tất cả mọi thứ....- Yoong nói đều đều và ngắm nhìn Sica đang chơi đùa dưới sân. Lòng cô lại trào lên thứ cảm giác vui vui, ấm áp lạ thường mà chưa bao giờ Yoong cảm nhận được.

‘Jessica, ta càng ngày càng yêu em hơn mất rồi ! Làm thế nào đây ?’

- Em.....Con bé đó rồi sẽ phải trả giá !- Nicole tức tối bỏ đi.

- Bẩm hoàng thượng !

- Chuyện gì ?

- Bẩm... chúng thần đã bắt được bọn trộm đào hầm mộ của Tiên đế !- Người lính vừa nói vừa thở gấp gáp. Khi nhắc đến Tiên đế, gương mặt Yoong lập tức biến sắc, trông Yoong đáng sợ hơn cả thần chết khi bọn đào mỏ bị lôi vào quỳ trước mặt Yoong.

Sica đứng gần đó, thấy Yoong đang xử lý những tên trộm thì cũng tò mò bước đến gần. Cô thấy có hai người nô lệ đang quỳ gối đầy sợ hãi trước mặt Yoong, còn Yoong, lúc này trông vô cùng tức giận. Sica cũng cảm thấy lạnh sống lưng trước hình ảnh Im YoonA tuy lạnh lùng mà dễ thương, ngốc nghếch mà cô biết nay đã hiện nguyên hình Hoàng đế tàn bạo, máu lạnh.

- Bọn khốn kiếp ! Sao chúng mày dám đào trộm mộ của Tiên đế !- Yoong quát lớn đầy tức giận.

- Huhu, nô tài oan uổng quá, bệ hạ, chúng thần không hề cố ý....- Hai người nô lệ khóc lóc.

- Im đi ! Bọn mi phải đền tội vì đã xúc phạm đến cha ta !- Yoong toan rút kiếm ra thì Sica vội chạy lại ngăn Yoong.

- Khoan đã, họ nói họ bị oan mà, họ không cố ý !- Sica cố bảo vệ hai người nô lệ.

- Công nương....- Một người nô lệ ngước nhìn Sica với ánh mắt cầu cứu.

- Cô ấy....- Hyo ngạc nhiên khi thấy Sica lao ra đỡ cho người nô lệ.

- Jessica, nàng tránh ra đi ! Đây là chuyện của ta ! Bọn chúng dám xúc phạm đến cha ta ! Bọn chúng phải trả nợ !- Yoong kéo Sica ra và không thương tiếc hạ thủ chém chết một người nô lệ.

- Khônggggggggggggggggggg !!!- Sica hét lên, cô nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh Yoong giết chết người nô lệ, nước mắt giàn giụa. Sica tức giận mắng Yoong

- Đồ ác độc ! Sao ngươi có thể giết ông ấy ! Ông nói ông không có tội mà ! Không thể tha mạng cho họ sao ?!- Sica nhìn Yoong với ánh mắt căm phẫn.

- Nàng biết gì mà nói chứ ! Nàng là cái gì mà mắng ta !- Yoong nắm chặt vai Sica, nhìn với đôi mắt vừa tức giận, vừa trách móc- Ta là Hoàng đế, quyền lực nằm trong tay ta, ta có quyền trừng phạt kẻ nào trái ý !

- Im đi ! Ngươi không phải Hoàng đế tốt ! Là hoàng đế thì có thể tùy tiện giết người sao ?! Im YoonA ! Ta ghét ngươi ! Ta ghê tởm ngươi !- Sica vùng ra khỏi vòng tay của Yoong và nhìn Yoong với ánh mắt kinh sợ.

- Nàng.....

- Bàn tay ngươi đã dính máu ! Đừng có đụng vào ta nữa ! Huhuhu, ta đã nhìn nhầm ngươi rồi ! Đồ máu lạnh ! Đồ ác độc !- Sica ôm mặt khóc.

- Nàng, sao nàng có thể nói với ta như vậy chứ !- Yoong tức giận định lao đến thì Hyo ngăn lại

- Hoàng đế, xin ngài hãy bình tĩnh !

- Bỏ ta ra ! Jessica ! Nàng nói lại xem ! – Yoong cảm giác trái tim mình như tan vỡ khi Sica khinh miệt, tránh xa và ghét bỏ mình.

- Ta ghét ngươi ! Ta hận ngươi Im YoonA ! Đời đời kiếp kiếp ta căm ghét ngươi ! Huhuhuu !- Sica tức giận bỏ đi khi Yoong đang gục dần trong vòng tay của Hyo, cảm giác nước mắt cũng rơi từ khi nào.

- Hoàng thượng....- Hyo dìu Yoong đứng lên.

- Ta muốn ở một mình....- Yoong nói giọng trầm trầm.

- Nhưng…

- Biến hết đi!- Yoong quát lên, Hyo im lặng và lui ra ngoài cùng đám tùy tùng.

"Jessica! Sao nàng lại ghét ta! Ta là Hoàng đế cơ mà! Sao nàng lại đối xử với ta như vậy ! Ta đã làm gì sai chứ ?! Tại sao nàng lại khiến ta đau khổ thế này !’’ Yoong gục đầu xuống và khóc.

Sica cứ chạy mãi chạy mãi đến khi có người kéo tay cô lại.

- Công nương, đợi đã !- Hyo giữ tay Sica vẫn đang không ngừng khóc. Sica quay lại nhìn Hyo, lau nước mắt.

- Cô là ai ?

- Tôi là Hyoyeon- cận vệ của công nương theo lệnh của Hoàng đế. Công nương, nguời...too rất cảm phục người ! Người...là người đầu tiên dám chống đối hoàng đế và bảo vệ người khác- Hyo mỉm cười, cô thực sự bất ngờ trước những gì người con gái kiên cường này vừa làm.

- Đó là vì....YoonA....Người đó thực sự là đồ bao chúa ! Vậy mà tôi cứ nghĩ, cô ta rất dễ thương.....- Sica ấm ức.

- Công nương, cô đừng hiểu nhầm, Hoàng đế không như vậy đâu !

- Tôi không biết ! Dù gì đi nữa ! Tay YoonA cũng dính máu ! Tôi không thích làm bạn với kẻ sát nhân !- Sica nói một cách quyết liệt, lòng thầm nghĩ mình chỉ muốn tốt cho cái con người ấy mà lúc nào cũng cứng đầu, thô bạo kiêu căng không thèm nghe.

- Nhưng tôi thấy...bọn chúng cũng đáng bị như vậy..- Hyo phân giải- Chúng đã đào trộm mộ tiên đế, xúc phạm tổ tiên, điều đó là sai hoàn toàn....

- Hừ, chả lẽ cô nghĩ hành động của cái người đáng ghét ấy là đúng sao ?- Sica khó chịu.

- Vua là trên hết mà. Trong mắt tôi Hoàng đế là người đáng kính trọng nhất.

- Đúng là sai lầm ! Đúng là tội lỗi của thế kỷ !- Sica lè lưỡi.

- Jessica, cô đừng vậy chứ... Dù gì... Hoàng đế cũng... có tình cảm thật long với cô....- Hyo mỉm cười.

- Ya.... Lại thêm cô nữa.... Cái con người đáng ghét đó có thích tôi đi chăng nữa đúng là họa ba đời nhà tôi ! Người đâu mà đáng ghét, hở cái là chém chém giết giết, lúc nào cũng coi tôi như đồ chơi, thích thì chơi không thì quăng. Im YoonA đó coi tôi là cái gì chứ ? Tưởng là vua thì to lắm à ! Nói cho cô biết nhé ở nhà tôi cũng là công chúa đó ! Cô ta tưởng mình cô ta là cao quý ấy ! Cái đồ đã gầy như mắm lại còn lắm chòe ! Đêm hôm qua còn dở chứng đi kéo tôi ra vườn làm mấy cái trò bệnh hoạn....- Sica đứng xổ một tràng ra mà không biết đằng sau ai đã bước đến.

- Ờ....Ừm... Sica à....- Hyo cười khì khì.

- Cô để tôi kể hết đã ! Tôi chưa gặp ai nhiều tật xấu như cô ta ! Lớn to đầu rồi mà hành xử như con nít !...

- Sica à... Đằng sau....- Hyo chỉ chỉ.

- Đằng sau cái gì mà đằng sau!- Sica vẫn đang mải mê diễn thuyết- YoonA á, tôi nói cho cô biết nhé, tôi thề là dù có cho tôi cả cái đất nước này tôi cũng không thèm để ý cô ta. Làm như mình là idol…

- Idol là cái gì?- Giọng trầm trầm vang lên.

- Idol là thần tượng chứ….- Sica quay lại nói dở thì khựng lại, từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt lạnh băng với những cảm xúc khó tả đang ở trước mắt cô.

- Ơ…. Thần xin cáo lui ạ…- Hyo vội tìm đường thoát thân.

- Nàng nói xấu ta đủ chưa?- Yoong nghiến răng kèn kẹt.

- Ơ… ta… ta…. Mà này! Ta nói xấu ngươi đó thì sao! Đồ sát nhân, tránh xa ra!- Sica nhớ lại lúc nãy, tức giận đẩy Yoong ra.

- Ta….- Yoong bối rối, cô thật sự rất muốn nói với Sica sau khi cô ấy bỏ đi, Yoong cảm thấy rất hối hận vì đã nổi giận, vì đã không nghe lời Sica, rất muốn nói lần đầu tiên cô đau lòng vì ai đấy.- Ta…xin lỗi….

- …..- Sica vẫn ngó lơ.

- Ta biết…ta sai rồi…. Từ giờ…từ giờ ta sẽ nghe lời nàng được chưa!- Yoong đành phải cắn răng xuống nước.

- Thật không?- Sica quay lại.

- Ta thề đó…- Yoong giơ tay lên làm Sica bật cười khúc khích, Yoong đỏ mặt- Nàng phải biết trân trọng những gì ta nói đó… Vì nàng là người đầu tiên ta phải van xin đó….

- Tôi sẽ rất trân trọng rất rất trân trọng. Nhưng YoonA, cô phải hứa từ giờ không được tùy tiện giết người nữa.

- Ta…

- Vậy thì thôi….

- Thôi được, ta hứa.

- Không được tùy tiện cáu giận.

- Cái….

- ….- *Mặt vênh vệnh*

- Ta hứa.

- Không được động tí là mạnh tay mạnh chân với tiểu thư liễu yếu đào tơ như tôi.

- Ta…hứa….

- Tốt! Giờ thì…đưa tôi ra ngoại thành chơi mau đi!!!

- Ta nói rồi, không được!- Yoong quát lên.

- Gì cơ?- Sica làm bộ như chưa nghe thấy gì làm Yoong tức đến tận cổ, nghẹn lại, cô hừ một tiếng rồi đau khổ nói.

- Thôi được rồi! Nhưng…ta có một điều kiện!

- Được thôi!- Sica hí hửng.

- Nàng phải đi bên cạnh ta, không được tìm cách trốn, không được đi đâu hết….

- ….Sao cô cứ tìm cách quản tôi vậy?- Sica nhăn mặt.

- Ta….Ta phải quản! Ta phải quản hết! Cái gì của nàng ta cũng phải quản !- Yoong vừa nói vừa đỏ mặt, hai tay thì giơ lên đầu lắc lắc luôn hồi. Sica nhìn Yoong hồi lâu rồi phá ra cười, cô không nghĩ Yoong có lúc đáng yêu và ngốc thật sự như vậy.

- ...Thôi được....- Sica mỉm cười.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angel#pie