[Khưu Bính] Mười kiếp | Mở đầu
Author: Moose
Genre: Bromance, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du)
Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường và...nhiều nhân vật phụ khác.
Summary: Khưu Khánh Chi hối hận rồi! Hắn không nên tìm chết một cách dễ dàng như vậy. Không nên để Lý Bính lại nơi này ngày ngày vật vã đau khổ vì hắn như vậy. Càng không nên che giấuấu toàn bộ tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho y... Giờ hắn muốn làm lại, có được không? Được chứ! Nhưng cái giá phải trả thật sự rất đắt. Hắn có dám không? Dám! Miễn là được đường hoàng ở bên Lý Bính một lần nữa. Gì hắn cũng dám làm...
Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.
Lời nói đầu: Xưa giờ mình vẫn chỉ đi đọc chùa fanfic thoi. Nhưng lần này suy hai bạn trẻ quá, mà cảm thấy đôi "bằng hữu" này ít người viết nên mình quyết định đóng góp chút sức lực cho fandom, mong dụ dỗ được thêm nhiều bồ lọt hố cùng suy thêm một thời gian nữa với mềnh cho zuiii!!
Mình tính viết gần xong rùi mới đăng dần nhưng hôm nay sinh nhật anh Minh nên quyết định cho em nó lên sàn luôn, mừng sinh nhật anh=)))))
1-2 chương đầu có thể sẽ hơi nặng nề và khó hiểu (tất nhiên vì đoạn đầu là nói về sau khi anh Khưu ra đi mà T.T Những chương sau mình sẽ cố viết cho vui tươi hơn xíu nha :3
Đây là fanfic đầu tay của mình nên sẽ không tránh khỏi sơ xuất, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng với mình ạ. (Có lỗi typo nhắc mình để mình sửa ạ, mắt toét nên nhiều lúc mình nhìn không ra) Love you all~ :3
.
.
.
Sau khi Khưu Khánh Chi ra đi, phần hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát, hắn vẫn ở lại dương thế ngày ngày chứng kiến Lý Bính sống trong nỗi thống khổ, dằn vặt vì sự ra đi của hắn.
Ngoại trừ những lúc cùng Minh Kính Đường tra án, phần lớn thời gian còn lại Lý Bính đều ở một mình, lặng lẽ thất thểu cất bước về Lý Phủ.
Nếu không ngồi yên lặng trong thư phòng không một chút ánh sáng thì y sẽ đứng dưới tán cây cổ thụ trong sân Lý Phủ, khóc.
Lý Bính đứng dưới tán cây - cái cây do Lý Tắc Đại Nhân trồng, được Khưu Khánh Chi chăm bón cho xanh tốt, nơi chứa đựng rất nhiều tình cảm và kỷ niệm về phụ thân và Khánh Chi, y chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt đỏ hồng ngập nước, môi mím chặt cố đè nén tiếng nức nở, nơi cổ họng y khẽ phát ra tiếng gầm gừ nhỏ, như mèo con bị thương, cánh môi run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn...
Y không còn gào thét thấu trời xanh như lúc hắn mới ra đi nữa, nhưng tại sao nhìn y khóc không ra tiếng như này, hắn lại cảm thấy đau đớn gấp bội vậy nhỉ.
Không nỡ nhìn cảnh tượng này thêm nữa, hắn tiến đến, muốn đưa tay lau nhẹ đi nước mắt của y, muốn chạm vào gương mặt như muốn vỡ tan ra đó với hi vọng có thể mang lại cho y một chút hơi ấm. Nhưng giờ hắn chỉ còn là một mảnh hồn mờ mịt, tay hắn xuyên qua Lý Bính.
Hắn thu tay về, bật cười chua xót... Khi hắn còn sống thì luôn xa lánh y, nói dối y, cố tình đẩy y ra xa... Giờ thì hay rồi, ngay cả một cái chạm kẽ vào y hắn cũng không làm được. Khưu Khánh Chi chỉ có thể đứng trước mặt Lý Bính, nhẹ cúi đầu nhìn vào gương mặt tiều tụy, ánh mắt đỏ hồng ngập nước của y mà trong lòng nổi lên một trận co thắt kịch liệt.
Hắn muốn ôm y vào lòng, lau nước mắt, vỗ về an ủi. Nhưng giờ hắn là ma rồi, không có nhịp tim, cũng không có hơi thở, càng không có hơi ấm. Hắn dùng cách gì, tư cách gì để đòi ở bên an ủi Lý Bính?
"Sao lại thế được nhỉ?" - Khưu Khánh Chi tự nhủ. Hắn đã hao tâm tổn sức suốt hơn ba năm trời ròng rã tính toán chi li từng chút, mong rằng có thể minh oan cho Nô Binh, lật đổ Vĩnh An Các, điều tra rõ thảm sát Lý Gia và đưa Lý Bính trở về Đại Lý Tự một cách đường hoàng.
Giờ mục đích của hắn đều đã hoàn thiện, hắn nguyện ý ra đi, nhưng nhìn thấy bóng hình của người đó ngày ngày đều đứng dưới tán cây trong sân Lý Phủ mà khóc đến tê tâm liệt phế, hắn lại không nỡ bước đến bên bờ sông Vong Xuyên, nơi có Mạnh Bà chờ sẵn để tiễn biệt một lần cuối những người đã đoạn kiếp sống.
Nhớ đến bờ Vong Xuyên, hắn chợt nảy ra một ý định táo bạo...
- Kết mở đầu –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top