Chương 2: Mộng (1)
Author: Moose
Genre: Bromance, Hurt/Comfort, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du)
Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường và...nhiều nhân vật phụ khác.
Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Mộng 1 Bính Bính gặp lại phụ thân.
Mộng 2 sẽ gặp anh Khưu nha~
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ~ ^^
.
.
.
Lý Bính lặng lẽ đứng trước cửa Minh Kính Đường nhìn vào màn mưa trắng xóa, hôm nay là 49 ngày kể từ khi Khưu Khánh Chi ra đi. Y vốn dĩ không mê tín dị đoan, nhưng sau khi phụ thân và Khánh Chi ra đi, y đột nhiên lại hay đọc thêm tài liệu về chuyện sau khi ra đi linh hồn con người sẽ đi đâu, về đâu.
Tính ra thì cũng toàn những chuyện hoang đường do đám vô công rồi nghề cậy biết chút chữ nghĩa, liền viết toàn văn thư ma quỷ dọa người nhằm bán bùa bảo hộ. Nhờ vậy mà Lý Bính lại túm được mấy vụ bán bùa lừa đảo.
Cho đến ba hôm trước Trần Thập sau khi thu dọn đồ đạc cũ của Viên tiên sinh có tìm được một quyển ghi chép về vong hồn sau khi rời khỏi trần gian.
Lý Bính thó được, nghiền ngẫm cả đêm và rút ra được một đoạn nghe có vẻ đáng tin: "Trong 49 ngày đầu linh hồn chưa thực sự siêu thoát, lúc đó vong linh có thể tìm về dặn dò, báo mộng cho người nhà. Sau 49 ngày, thật sự siêu thoát rồi gần như sẽ không mơ thấy nữa..."
Lý Bính thở dài, xoay người đi vào trong, ngồi xuống bàn, cầm quyển trục ghi chép về vong linh đó, liền nhớ rằng khi phụ thân mới mất, y thường xuyên mơ thấy người về thăm mình. Cha không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng nhìn y, đôi lúc mỉm cười rất buồn.
Phụ thân y vốn dĩ rất nghiêm khắc, hiếm khi thể hiện tình cảm, không lạ khi ngay cả lúc vong hồn ngài về thăm, ngài vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn y như vậy. Mặc kệ y có gào khóc gọi ngài nhiều như thế nào, ngài cũng tuyệt nhiên không lại gần.
Cũng có thể là do Lý Đại Nhân hiểu Lý Bính rất rõ, ngài biết tiểu tử nhà mình mặc dù ốm đau bệnh tật, nhưng tâm trí vô cùng mạnh mẽ.
Bính Nhi của ngài thừa sức vượt qua được vài ba cái biến cố vặt vãnh này, giống như y vẫn luôn chống chọi với thế gian tàn khốc suốt bao lâu nay vậy. Cũng có thể là do Lý Đại Nhân không nỡ, sợ lại gần y rồi, lại không thể rời đi...
Vào ngày dỗ 49 ngày của Lý Tắc, Lý Bính mơ thấy ngài lần cuối.
Y nằm trên giường, co người lại như mèo nhỏ vùi mặt vào gối khóc nấc lên như những đêm trước.
Lần này Lý Đại Nhân không đứng nhìn từ xa nữa, ngài lặng lẽ đến bên giường, kéo chăn cho Bính Bính, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, thở dài:
"Đứa trẻ này, có gì đâu mà khóc nhiều vậy chứ, ngày nào cũng khóc thế này sẽ thành khô mèo mất."
Ngài dí dỏm nói đùa, trong câu nói mặc dù mang hàm ý trách móc nhưng thực chất đều tràn ngập âu yếm, chiều chuộng, lại xen chút đau lòng.
Tất nhiên ngài biết chuyện Lý Bính mới bị biến thành mèo. Dù rất muốn can thiệp nhưng một hồn ma thì có thể làm được gì chứ, lực bất tòng tâm, ngài chỉ có thể giương mắt nhìn Bính Bính bị người ta hãm hại.
Trong cơn mơ màng, Lý Bính nhìn xuyên qua màn nước mắt thấy bóng dáng phụ thân, khoảnh khắc bàng hoàng trôi qua, y vội vùng dậy, lao vào vòng tay của Lý Đại nhân khóc to:
"CHA!!!"
Lý Tắc đau lòng, khẽ vuốt nhẹ lưng nhằm xoa dịu tiếng khóc nấc lên từng cơn của Bính Nhi, có rất nhiều điều muốn nói, muốn dặn dò, nhưng rốt cuộc ngài quyết định kìm nén lại, chỉ nhẹ giọng:
"Tiểu Bánh, đã đến lúc ta phải đi rồi!"
Lý Bính vẫn nghẹn ngào trong vòng tay cha, y không cảm thấy hơi ấm từ người như hồi nhỏ mỗi lần đau ốm đều làm nũng bắt cha phải ôm ấp dỗ dành, nhưng y vẫn cứng đầu không buông...
"Bính Nhi!"
Lý Bính khóc đến khàn giọng, nghẹn ngào không thể cất lời, y hiểu rằng đây chỉ là phút giây từ biệt cuối cùng của cha. Y lặng lẽ gật đầu, rời khỏi vòng tay người, ngẩng lên nhìn gương mặt hiền từ của người một lần cuối cùng, bập bẹ cất lên một câu nói run rẩy, khản đặc:
"Hài nhi bất hiếu, đã khiến phụ thân phải phiền muộn nhiều..."
Lý Tắc ngắt lời:
"Đừng nói vậy, ta có phúc 3 đời mới có một hài tử thông minh, tươi sáng như con, tiếc rằng ta không thể chứng kiến con trưởng thành..."
Khẽ thở dài, ngài nói tiếp:
"Sinh mạng kiếp này của ta đã hết rồi. Nếu có kiếp sau, Tiếu Bánh vẫn muốn làm con trai ta chứ?"
Lý Bính vội gật đầu lia lịa:
"Tất cả những kiếp sau hài nhi đều muốn làm con của người!"
Lý Tắc bật cười vui vẻ, xoa đầu Lý Bính, nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn, non nớt của con trai, khẽ lau nước nơi vành mắt đỏ hồng của y, nụ cười trở nên buồn bã, đau đớn, luyến tiếc, rồi dần tan biến...
"Ta đi đây...."
.
.
.
Lý Bính bị tiếng ồn ào từ đám Vương Thất đang đi tới làm cho giật mình choàng tỉnh giấc, y ngủ quên lúc nào không hay.
Y day nhẹ hai bên thái dương rồi xoa xoa đôi mắt cay xè, nhức mỏi. Mấy hôm nay thức khuya nghiền ngẫm cả án tử lẫn sách vở nên y thiếu ngủ trầm trọng.
Mọi người tay xách nách mang phấn khởi đi vào, sau khi nhìn thấy nét mặt tiều tụy của Lý Bính, tất cả trầm xuống, liếc mắt đùn đẩy nhau. Cuối cùng Thôi Bội quyết định lên tiếng:
"Thiếu Khanh, hôm nay là 49 ngày của Khưu Tướng Quân, mấy huynh đệ có chuẩn bị chút lễ mọn, định chiều nay sẽ về sớm một chút cùng nhau sửa soạn cơm nước."
Lý Bính thần người ra, vô thức nhăn trán, gương mặt phản phất một nỗi niềm đau thương khó tả, nhưng rồi y nhanh chóng lấy lại thần sắc, cười nói:
"Được! Chúng ta cùng đi nào."
Mọi người nhìn thấy Thiếu Khanh của họ hào hứng, cũng vui vẻ theo. Rất nhanh đã huyên náo đi đến cổng Đại Lý Tự.
May là trời đã tạnh mưa, mây đen tan đi, để lại vệt ửng hổng nơi chân trời, không khí trong lành, mát mẻ.
Đúng lúc gặp người của Kim Ngô Vệ đi đến, theo phản xạ, họ lập tức chuyển sang cảnh giác.
Tốp lính Kim Ngô Vệ gồm 4-5 người, cùng nhau đẩy một chiếc xe bò, nhìn thấy Lý Thiếu Khanh, họ nhìn nhau, quỳ xuống hành lễ, đồng thanh:
"Hôm nay dỗ 49 ngày của Khưu Tướng Quân, Kim Ngô Vệ xin góp chút lễ mọn mong Lý Thiếu Khanh thay đám thuộc hạ tay chân vụng về làm cơm cúng bái!"
Nói rồi tất cả đều đứng bật dậy, đỏ mặt chạy vội đi.
Bên Kim Ngô Vệ phần lớn đều là người học võ, không giỏi ăn nói lẫn thể hiện tình cảm (dòm Tướng Quân của bọn họ là hiểu) nên thoạt nhìn có chút lúng túng, cứng nhắc.
Nhưng khi Lý Bính đánh mắt sang chiếc xe bò tuy nhỏ nhưng được chất đầy toàn cao lương mỹ vị lẫn đặc sản quê nhà, không khỏi khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: "Vậy mà cũng rất có lòng"
Thấy Khưu Khánh Chi được yêu quý như vậy, Lý Bính cũng cảm thấy rất vui, tâm trạng đột nhiên tốt bất ngờ, hồ hởi kêu đám báo nhà cùng đẩy xe về Lý Phủ.
Đến Lý Phủ, vẫn là Trần Thập tháo vát, cái gì cũng không làm khó được Thập Thập.
Cậu nhanh nhẹn chia việc cho mọi người, Tôn Báo, Từ Hổ chặt sườn, Allibaba nhặt rau, Thôi Bội rửa rau, Vương Thất bóc hành tỏi, còn Thập sẽ lo nốt phần còn lại.
Lý Bính cũng rất hồ hởi vào giúp, liền bị mọi người đuổi ra, nhưng y cứng đầu có tiếng, dễ gì nghe lời người khác như thế.
Đành để cho y nhóm bếp vậy.
Chỉ có điều Lý Công Tử ốm bệnh từ nhỏ, được Lý Đại Nhân đùm bọc, lớn một chút có Khưu Khánh Chi chiều chuộng, nuôi y thành công tử như hoa như ngọc, không phải động chân động tay làm lụng gì bao giờ, nói gì đến việc nhà, làm sao để nhóm bếp đây?
Suy nghĩ phân tích tính toán một hồi, y liền vơ lấy rơm, củi, lá khô,.. chất lấy một đống, mở nắp cây đóm, thổi cho nó cháy rồi quẳng vô, xong rồi đắc ý hất mặt đi ra.
Án cấp cao ta còn giải quyết được, dăm ba cái bếp lò sao có thể làm khó được Lý Thiếu Khanh ta. Hắc!
Trần Thập bận rộn thái thịt, ướp gia vị, rồi lại sắp sẵn nồi gà hầm, chờ Bính Gia nhóm bếp xong sẽ bắc lên,... xuôi xuôi việc một chút liền quay ra xem các huynh đệ làm đến đâu rồi, liền bị dọa cho một trận kinh hồn bạt vía.
Báo Tử, Hổ Tử thì đã chặt gãy 2 con dao, phay thớt ra làm 3 mảnh nhưng miếng sườn tuyệt nhiên không sứt mẻ tý nào.
Allibaba nhặt rau quá chậm, Thôi Bội chờ sốt ruột nên đã nhào vô nhặt cùng.
Hai bọn họ ngồi hái từng chiếc lá một, đến giờ vẫn chưa được một phần tư chỗ rau. Thập Thập thở dài:
"Thôi gia, ngài phải làm như này mới nhanh chóng xong sớm được."
Chưa kịp hướng dẫn thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh đến từ vị trí Vương Thất.
Hóa ra hắn bẻ ớt, rồi chùi lên mắt, đang náo loạn một hồi.
Hổ Báo huynh đệ phải hợp sức giữ hắn lại rồi nhúng hắn vô chậu nước rửa trôi ớt cay đi.
Trần Thập đau khổ ôm đầu không biết làm sao thì nhìn thấy Lý Bính ưu tư nhàn nhã bước ra khỏi bếp, y nhìn mấy người kia lộn xộn, mỉm cười tự mãn.
Trần Thập thở phào nhẹ nhõm, may chỗ Bính Gia vẫn ổn.
Vừa nghĩ vậy xong thì đột nhiên trong bếp khói nghi ngút bốc lên, cả đám dừng ngay mọi công vụ vất vả đang gánh vác, gào thét vang trời:
"THIẾU KHANH! THIẾU KHANH! CHÁY! CHÁY NHÀ!!!!"
Lý Bính giật mình hốt hoảng, vội chạy ngược vào trong bếp.
Sao lại có thể? Rõ ràng y để rơm, rạ, lẫn củi to củi nhỏ gọn trong bếp rồi mà. Đâu có gì thò ra ngoài đâu mà lại cháy nhà được.
Bên trong khói mù mịt, không nhìn rõ đông tây, Lý Bính liều mạng phùng má trợn mang thổi mạnh hòng xua bớt khói để quan sát bếp. Mọi người cũng vội lao theo.
Hóa ra lâu ngày không dùng, củi rơm đều ẩm, Lý Bính lại chỉ chồng chất lên, không tạo khoảng trống để lửa có không gian cháy, nên mới tạo thành cảnh chỉ có khói mà không có lửa.
Sau khi Trần Thập lẫn Lý Meo hốt hoảng bài binh bố trận lại một chút, lửa bùng lên, khói tan đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài.
Lúc này đột nhiên Allibaba nhìn Lý Bính, vừa cười vừa nói oang oang:
"Lý Thiếu Khanh đúng là "cháy nhà mới ra mặt chuột" mà, các ngươi mau nhìn mặt Thiếu Khanh xem!!"
Mọi người vội vàng bịt miệng Allibaba, nhưng khi quay ra nhìn Lý Bính thì lại đồng loạt cười vào mặt y.
Lý Bính ù ù cạc cạc không hiểu gì, chạy vội đến chậu nước gần đó, soi vào thì thấy một thân nhọ nhem, lúc nãy bới bếp dính nhọ, khói dày đặc nên y không để ý, quệt ngang quệt dọc trên mặt. Nhìn y như mấy cái râu mèo đại bự.
Y đỏ bừng mặt xấu hổ, vội vớt nước rửa thì nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người:
"Thiếu Khanh, nhìn ngài giống mấy em mèo chui đống tro nhọ nhem quá!"
"Đúng đúng! Lại còn bị cháy râu nữa chứ."
"Lông trắng cũng xém hết cả rồi...."
"Ha ha ha ha!!!"
Lý Bính thẹn quá hoá giận, đuổi đánh đám người Minh Kính Đường chạy vòng vòng quanh sân.
Ở một góc nào đó, Khưu Khánh Chi lặng lẽ nhìn Lý Bính cười đùa, gương mặt vẫn còn chút nhọ, hơi ửng hồng vì xấu hổ. Hắn khẽ thì thầm:
"Hình như đã lâu lắm rồi, ta mới được nhìn thấy Lý Thiếu Khanh vui vẻ như vậy."
.
.
.
Sau một hồi lâu vật lộn, cuối cùng cả bọn cũng chuẩn bị xong xuôi được mâm cỗ cúng.
Nhìn mâm cỗ thịnh soạn nhưng không biết liệu người ở nơi đó có thực sự nếm được không. Lý Bính bỗng trầm xuống.
Mọi người cũng nhìn ra được tâm tình của Thiếu Khanh nhà họ. Liền đánh mắt nhìn nhau cùng pha trò đánh lạc hướng, kéo y đi chơi quanh quẩn, chờ hết tuần hương rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Đêm nay trăng thanh, gió mát, mọi người sắp luôn bàn ăn ra sân ngồi ngắm trăng, thưởng rượu. Lý Bính mặc dù cười nói rất vui vẻ, nhưng y lại đặc biệt uống rất nhiều, không ai cản nổi, đành hùa theo giành bình rượu của y, tranh nhau uống cạn.
Y làm sao lại có thể không nhìn ra được ý đồ của bọn họ chứ, y bật cười, thầm cảm thấy may mắn vì kiếp này đã gặp được nhiều người bạn tốt như vậy.
Tiếc rằng, y sẽ không thể cùng họ già đi, cùng ở bên nhau mãi mãi...
Nghĩ đến đây Lý Bính đột nhiên trầm xuống.
Viên đá phong sinh duy nhất đã đưa cho Nhất Chi Hoa, Hoa Hoa lấy công chuộc tội, Nữ Đế cũng thấy hắn chỉ là một kẻ đáng thương, liền ân xá, không xử tội. Tuy nhiên hắn không được ở lại Thần Đô nữa.
Từ đó trở đi, cả Nhất Chi Hoa lẫn viên đá phong sinh đều mất tích.
Y không hối hận vì đã đưa viên đá phong sinh duy nhất đó cho Hoa Hoa, hắn suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương, muốn có bạn bè.
Lý Bính thầm mong bây giờ Nhất Chi Hoa cũng có thể sống một cuộc sống như hắn mong muốn.
Ngẩng lên nhìn huynh đệ Minh Kính Đường đang vui vẻ đùa giỡn, nghĩ đến sau này y sẽ phải đối mặt với chia ly, phải lần lượt đưa tiễn bọn họ ra đi, như cái cách y đã đưa tiễn phụ thân, Khưu Khánh Chi...
Lý Bính cụp mắt xuống, y sợ, y rất sợ ngày đó sẽ đến...
'Bộp!'
Đang chìm vào suy nghĩ miên man thì đột nhiên có một mảnh táo nhỏ như vừa được cắn ra khỏi quả táo bay đến, đập thẳng vào đầu y.
Không khí đột nhiên im lặng như tờ, đương nhiệm Đại Lý Tự Thiếu Khanh Lý Bính lặng lẽ quay đầu lại.
Thôi Bội, Allibaba đang giữ Vương - chủ nhân miếng táo cắn dở - Thất.
Phía đối diện Từ Hổ, Trần Thập đang giữ Tôn - đích đến thật sự của miếng táo - Báo.
Mặt ai nấy đều hiện lên một vẻ kinh hoàng tột độ, lắp bắp:
"Thiếu...Thiếu Khanh, xin ngài hãy bình tĩnh! Bọn...bọn ta có thể giải thích!!!"
Miệng mặc dù nói vậy nhưng mấy người đó bắt đầu kéo nhau dịch chuyển dần ra phía cổng.
Lý Bính nhận ra có lẽ ngày phải đưa tiễn đám báo nhà mình ra đi chính là ngày HÔM NAY! Y nghiến răng, gầm lên:
"Tất cả các ngươi đứng yên đấy cho ta!!!"
Cả Thần Đô hôm đó mất ngủ vì Lý Thiếu Khanh đột nhiên nổi hứng rèn giũa lại thể lực Minh Kính Đường, nửa đêm canh ba vẫn rượt đuổi bọn họ chạy bộ, leo trèo nâng cao thể lực.
Dân chúng Thần Đô thầm nghĩ: "Lý Thiếu Khanh quả là một vị Đại Nhân tận tụy, yêu nước thương dân, Minh Kính Đường vốn dĩ đã là đội ngũ tinh nhuệ, vậy mà Thiếu Khanh vẫn không hề lơ là, liên tục yêu cầu bọn họ rèn luyện, nâng cấp bản thân.
Được sống dưới sự bao bọc của Đại Lý Tự có Lý Thiếu Khanh đứng đầu thật khiến ta cảm thấy may mắn. Đêm đêm tha hồ yên tâm kê cao gối ngủ, không còn gì phải lo lắng!"
Trộm cắp, tội phạm Thần Đô thầm nghĩ: "Mẹ kiếp! Nghe đồn hôm nay dỗ 49 ngày Khưu ác nhân, khắp nơi đau thương tiễn biệt, tưởng nhớ, lơ là cảnh giác.
Ta tính tranh thủ làm mấy mẻ, ai dè lại gặp ngay Lý lắm chuyện, ngày chưa đủ, đêm còn lôi thuộc hạ ra thả rông chạy khắp xó xỉnh, thế này thì làm sao mà ta dám thò mặt ra đường hành sự nữa... Kiếp sống này của ta sao mà đau đớn, thống khổ quá!!!"
.
.
.
- Hết chương 2 -
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top