Chương 16: Lần đầu đến thăm nhà
.
Sau một hồi chuông, cửa mở ra, trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Hai tên kia có lẽ đã đến đây nhiều lần, rất tự nhiên mà chạy thẳng qua cô gái kia vọt vào phòng khách líu ríu với nhị vị phụ huynh nhà Khưu Khánh Chi, bỏ lại Nhất Chi Hoa và Lý Bính tay xách nách mang bối rối đứng trước cửa cùng với tiểu Kỳ.
Kỳ Kỳ rất lịch sự cúi chào, Hoa Hoa tranh thủ lúc cô bé không nhìn mà tóm lấy tay Lý Bính, mắt long lanh liếc y, vẻ mặt hoang mang kèm chút đau đớn, thì thào qua kẽ răng:
"Đây...có khi nào là...."
Lý Bính cũng nhăn mày khó hiểu, nhưng vẫn rất vui vẻ cúi đầu chào đáp lễ. Kỳ Kỳ chào hỏi xong thì thấy biểu cảm kỳ quặc của ông anh tóc đỏ kia, chưa kịp hỏi lý do thì thấy hắn ta lắp bắp:
"Cho hỏi, vị tiểu thư đây là..."
Như đọc được ý nghĩ của Hoa Hoa, Kỳ Kỳ cười phá lên một tràng lớn, xong còn bĩu môi:
"Anh đang nghĩ cái gì vậy, ta là Khưu Kỳ, em gái ruột của Khưu Khánh Chi. Bạn của anh trai lần đầu gặp ai cũng nghĩ ta là bạn gái của ảnh hết. Người con trai nói nhiều lại hay càm ràm như anh ta ai mà thèm cơ chứ. Hứ!"
Con bé đáo để đáp lời, xong liền đưa tay ra hiệu mời hai người vào trong. Lý Bính và Nhất Chi Hoa đi phía sau, không ai nói với ai câu nào nhưng cả hai đều đang liên tưởng đến một Khưu Tướng Quân mặt than giờ trở thành Khưu Khánh Chi lắm mồm.
Có chút chịu không nổi, cả hai không hẹn mà cùng quay qua bấu víu vào nhau mím môi cố nhịn cười đến nhăn nhó mặt mày. Hoa Hoa còn thầm cảm thấy Khưu Khánh Chi hay càm ràm này có vẻ còn đáng sợ hơn Khưu Tướng Quân năm xưa.
Vào đến phòng khách rồi lúc này Tôn Báo mới nhận ra khi nãy bỏ quên hai bọn họ ngoài cửa, cậu ta vội vàng chạy đến cười hề hề xin lỗi, rồi giới thiệu bọn họ với nhà Khưu. Khi giới thiệu đến Lý Bính thì hai ông bà Khưu đều giật mình, liếc nhìn nhau ý nhị.
Lý Bính cảm giác được hình như có chuyện gì đó, chưa kịp thắc mắc thì bắt gặp ánh mắt có ánh lên một tia kỳ lạ của bà Khưu, bà vừa nhìn Lý Bính vừa hỏi:
"Cháu thật sự tên là Lý Bính sao?"
"Phải ạ!"
Cái tên mà con trai bà lẩm bẩm trong cơn sốt cách đây mấy năm cũng là Lý Bính. Nhưng nghe mấy đứa nhóc kể thì hai đứa nó mới gặp nhau lần đầu là hôm qua thôi mà, hay đó chỉ là trùng hợp.
Trong đầu bà vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ nhưng thấy mấy đứa nhóc hoang mang lắm rồi nên bà đành đánh lạc hướng:
"Ta ngạc nhiên vì lâu lắm rồi mới gặp một cái tên đẹp như vậy đó mà, cháu đừng để ý. Về Khánh Chi thì tầm giữa chiều nó có hạ sốt rồi, ăn xong lại ngủ tiếp, bác không biết lúc này nó đã dậy chưa nữa. Mấy đứa cất công đến đây rồi lát nữa nhất định phải ở lại ăn cơm nhé. Không được từ chối đâu đấy."
Hai anh em Hổ Báo rất thoải mái đồng ý ngay lập tức, còn xin phép lên phòng ngó Khưu Khánh Chi một phát. Vì hai người họ cũng đã đến đây vài lần nên mọi người để họ tự dẫn Hoa Hoa và Lý Bính đi lên.
Mặc dù chỉ là đi hai tầng lầu nhưng Lý Bính lại cảm thấy con đường như dài vô tận. Đã chuẩn bị trước tinh thần rồi nhưng y vẫn thấy tim mình đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, má dần nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm.
Ngược lại với vẻ hồi hộp của Bính Bính, Hoa Hoa lại rất hớn hở, thoải mái, miệng cười ngoác đến tận mang tai, vừa đi vừa hí hửng nhìn đông ngó tây. Liếc thấy Lý Bính bồn chồn liền tiến lại gần huých nhẹ, đá lông nheo trêu chọc.
Mèo Bính hận rằng đây không phải là nhà y chứ nếu không y quyết tâm sống mái với con mèo Hoa này luôn rồi. Đang lườm thì đã thấy Tôn Báo dừng trước cửa một căn phòng cuối hành lang, cậu ta cất tiếng gọi kèm gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, liền nhẹ nhàng mở ra, ra hiệu cho cả bọn lần lượt rón rén đi vào phòng.
Trong phòng chỉ bật vài cái đèn vàng nhạt dễ chịu, không sáng choang như bình thường nhưng vẫn đủ để nhìn thấy đồ đạc và bài trí phòng.
Ấn tượng đầu tiên của Lý Bính là phòng Khưu Khánh Chi rất rộng, nhìn chung khá gọn gàng nhưng ở bên bàn học lại bừa bộn rất nhiều sách vở.
Sau đó Lý Bính rời mắt về phía giường, Từ Hổ đã rất tự nhiên ngồi xuống, khẽ gọi nhẹ nhưng Khưu Khánh Chi không đáp, có lẽ hắn vẫn đang ngủ say.
Hoa Hoa đứng ở gần đầu giường, tay chống hông dòm cảnh Khánh Chi đang nằm cuộn mình, thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé vô hại, kéo chăn đến tận cổ, tóc buông mái bằng khiến gương mặt lộ ra kia có chút...non nớt. Mặt mèo Hoa ánh lên những tia bàng hoàng không hề che giấu.
Nhất Chi Hoa giữ nguyên gương mặt bàng hoàng khó hiểu đó quay qua nhìn Lý Bính, dùng khẩu hình miệng nói một câu không phát ra tiếng:
"Thật sự là hắn sao????"
Lý Bính có chút bất đắc dĩ gật đầu. Trong phòng đã có ba người đứng bên giường nên mặc dù rất muốn nhưng Lý Bính không thể nào chen vào được, chỉ có thể ngó hắn từ xa.
Hoa Hoa liếc mắt đã nhìn ra được tâm tình đó liền tiến đến, tính kéo y lại gần thế chỗ mình thì ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, kèm giọng nói nhẹ nhàng của bà Khưu:
"Bác dọn cơm xong rồi, ở lại ăn tối xong hẵng về nhé, cứ kệ tiểu Khánh ở đó, nó hạ sốt rồi, ngủ đến lúc nào đói sẽ dậy, không cần trông nữa đâu." Dứt lời bà liền tiến tới chỗ Lý Bính, định kéo y xuống nhà.
Nhất Chi Hoa biết ý, liền chen vào giữa, ngăn bà ấy lại gần Lý Bính:
"Vậy cháu không khách sáo nữa, chúng ta cùng xuống nhà ăn tối thôi, để đề phòng cậu ta tỉnh giữa chừng mà cần giúp gì thì Lý Bính chịu khó ở lại trông, ăn sau nhé!"
Nói rồi một tay Hoa Hoa khoác vai bà thân thiện, tay còn lại với thêm hai huynh đệ Hổ Báo đi xuống nhà. Mặc kệ tiếng phản đối ú ớ của Tôn Báo và vẻ ái ngại của bà Khưu.
Trước khi xuống còn nháy mắt vặn vẹo mặt mũi điên cuồng gia hiệu cho Lý Bính. Gương mặt rầu rĩ tiếc nuối khi nãy của y rất nhanh đã bắt được tín hiệu, hồ hởi nhìn Hoa Hoa gật đầu tía lia.
Tuy nhiên bà Khưu sao có thể để khách mới đến nhà lần đầu nhịn đói được, hơn nữa bà có chút hiếu kỳ về cậu Lý Bính này. Bà khẽ tách ra khỏi Nhất Chi Hoa, nhẹ nhàng nắm tay Lý Bính, cười hiền hậu nói:
"Cháu cứ kệ nó, xuống ăn cơm đã nhé, nhìn cháu xanh xao hốc hác quá, bỏ bữa nữa lại lăn ra ốm thì khổ."
Nhìn vẻ mặt chân thành đó Lý Bính mặc dù rất muốn ở lại với Khưu Khánh Chi nhưng rồi cũng không nỡ từ chối bà mà đồng ý xuống nhà.
Trong bữa cơm mọi người cười nói rất vui vẻ, đây không phải lần đầu Từ Hổ và Tôn Báo ăn cơm ở nhà Khánh Chi. Nhất Chi Hoa thì đi chốn nào cũng tự nhiên như ở nhà vậy, đâm ra còn mỗi Lý Bính là có chút ngại ngùng, khó xử.
Nhà Khưu nhận ra điều này nên cả ba đều cố sức gắp thức ăn, nói chuyện vu vơ với Lý Bính để y không cảm thấy bị lạc lõng. Bính Bính sao có thể không nhận ra được thành ý của mọi người, y mỉm cười cảm ơn, thầm cảm thấy mừng vì lần này Khưu Khánh Chi đã có một gia đình rất tốt ở bên hắn.
Riêng cha mẹ Khưu Khánh Chi có rất nhiều điều muốn hỏi Lý Bính nhưng lại e sợ sẽ khiến y không thoải mái nên đành chôn chặt những thắc mắc đó trong lòng. Sau này kiểu gì tiểu tử nhà mình cũng sẽ dắt thằng bé đó về nhà tiếp, lúc đó muốn hỏi cũng không muộn.
Nghĩ đến đây lại có chút giật mình, dựa vào đâu mà hai ông bà dám khẳng định con trai mình sẽ lại dắt Lý Bính về nhà chứ? Cũng không rõ nữa, chỉ là linh cảm của nhị vị phụ huynh là chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Tôn Báo và Từ Hổ vì ăn quá nhiều mà nặng bụng, quyết định đi bộ ra ga tàu cho tiêu cơm nên chỉ còn Lý Bính và Nhất Chi Hoa lên xe đi về.
Trên xe, liếc thấy gương mặt trầm lắng, thất thần, mắt dán vào gương chiếu hậu nhìn lên ban công phòng Khưu Khánh Chi của Lý Bính, Nhất Chi Hoa nhịn không nổi, gào lên:
"Lo cho hắn đến mức đó thì biến mèo mò vào phòng hắn đi."
Lý Bính ngạc nhiên quay qua:
"Vẫn biến mèo được sao?"
"Được chứ, chỉ có điều không biến linh hoạt trong phút chốc như trước được, cũng không phải thích biến là biến. Có thể ngươi sẽ không biến lại được ngay lập tức mà phải thử đi thử lại nhiều lần, hoặc một lúc lâu sau mới biến được. Khó điều khiển như vậy nên dạo này ta cũng hạn chế, không biến miêu liên tục để đi chơi như trước nữa."
Liếc liếc sang bản mặt phân vân của Lý Bính, Hoa Hoa quyết định xúc tiến cho bọn họ luôn, nghĩ vậy xong liền nhếch lông mày cất tiếng khích bác:
"Sao? Lý Thiếu Khanh sợ à?"
Cảm thấy bị khinh thường, Lý Bính quay qua lườm Nhất Chi Hoa.
.
Ở một góc phố nọ, cửa một chiếc xe ô tô đỏ từ từ mở ra, một con mèo trắng nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, đi ngược đường tiến về ngôi nhà cuối phố có cây bạch quả cổ thụ đó.
Mèo trắng nhẹ nhàng trèo lên trên cây, men theo hướng cành cây nhảy vào ban công phòng Khưu Khánh Chi.
Cửa ban công phòng hắn vậy mà lại khoá, y quan sát một chút, may mắn cửa phòng là dạng khoá chốt dưới chân, khá dễ mở. Y nhắm mắt rùng mình biến thành người, đưa ngón tay thon dài lách qua khe hở giữa hai cánh cửa, bật chốt ra. Có chút băn khoăn về việc tại sao cửa ban công lại dễ mở như vậy nhưng y nhanh chóng bỏ qua, cài chặt lại chốt rồi tiến vào phòng.
Trong phòng lúc này khá tối, đèn vàng nhạt khi nãy đã tắt, chỉ có một ngọn đèn nhỏ ở bàn phía đầu giường hắn là còn sáng. Y rón rén tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, lúc này y mới dám buông bỏ toàn bộ phòng bị, đưa ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương không hề che giấu ngắm nhìn Khưu Khánh Chi.
Hắn cuộn mình nằm nghiêng sang bên phải, tay trái thò ra khỏi chăn. Lý Bính ngắm kỹ gương mặt đã gây thương nhớ cho mình trong suốt thời gian qua.
Đưa bàn tay nhỏ thon dài mềm mại lướt nhẹ qua hàng mi, sống mũi, đôi môi, đường quai hàm,...hắn có vẻ gầy hơn trước một chút, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao, chắc do đang bị ốm.
Khẽ nhìn xuống bàn tay đang để cạnh giường, do dự một hồi, liếc nhìn giữa gương mặt hắn và bàn tay đó. Khi đã chắc chắn Khưu Khánh Chi vẫn đang ngủ y mới nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên trên bàn tay to lớn, dùng ngón tay cái xoa nhẹ từng đường gân trên mu bàn tay của hắn.
Tay hắn rất lạnh, chắc là do để lộ ra khỏi chăn từ nãy đến giờ nên vậy. Lý Bính bất giác muốn sưởi ấm cho hắn, y liền dùng cả hai bàn tay nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng nắm lấy, bao bọc lấy tay hắn, siết mạnh. Dùng hơi ấm của chính bản thân mình sưởi ấm cho hắn.
Trước giờ sức khoẻ của Khưu Khánh Chi rất tốt nên đây là lần đầu tiên Lý Bính nhìn thấy hắn nằm liệt một chỗ vì ốm như thế này.
Hoá ra đây là cảm giác mỗi khi nhìn thấy người thân yêu ốm bệnh trên giường sao. Khoé mắt y khẽ hồng lên, nước mắt dâng đầy, môi run run muốn khóc.
Xưa giờ người nằm bệnh đều là Lý Bính nên y không hiểu được tâm trạng của cha và Khánh Chi khi trông nom mình. Chỉ biết ích kỷ, mè nheo nhõng nhẽo, khiến cho mọi người phải chạy theo chiều chuộng rất vất vả. Từng giọt nước mắt hối hận lăn dài xuống gò má trắng hồng. Thà rằng người nằm bệnh ở đó là mình, y còn thấy dễ chịu hơn bây giờ.
Đang cố kìm nén lại tiếng nấc thì đột nhiên Lý Bính thấy bàn tay của hắn siết chặt lấy tay y, hốt hoảng kéo tay lại nhưng không được.
Khi đang cố sức gỡ ngón tay hắn ra thì đột nhiên hắn ra lực, kéo mạnh khiến Lý Bính ngã nằm xuống giường, không đợi y kịp ngồi dậy, hắn vòng tay ôm chặt lấy y.
Lúc này thì Lý Bính hoảng sợ thật sự, cả người cứng đờ, không dám cả thở mạnh. Trong đầu nghĩ đến một vạn khả năng về việc tại sao Khưu Khánh Chi lại hành động đột ngột như vậy. Chẳng lẽ hắn tỉnh rồi sao?
Nhưng sau khi nghe thấy hắn khẽ thì thầm trên đỉnh đầu: "Lạnh!" - y mới bình tĩnh lại một chút. Có lẽ tại hắn bị lạnh nên mới cố tìm lấy một thứ ấm áp để ôm lấy, tình cờ y lại đang ở gần đó thôi, không có gì phải lo cả.
Tự trấn an mình xong Lý Bính mới nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình: đầu y đang gối trên bắp tay phải của hắn, cánh tay phải của hắn gập lên ôm lấy đầu vai nhỏ nhắn của Bính Bính. Tay trái hắn vòng ngang eo y, ngẩng đầu lên một chút đối diện với ngực hắn Lý Bính mới để ý hắn mặc áo ngủ mỏng phanh ngực, da thịt trần trụi nóng bỏng đang ở ngay trước mắt y.
Bính Bính khẽ nhăn mày mím môi quay đầu nhìn sang hướng khác một cách bất đắc dĩ, kiên trì chống tay trên phần ngực vẫn được áo bao phủ của hắn, cố ngăn không cho bên má đỏ lựng của mình áp vào phần ngực trần kia. Chân giữ lơ lửng ở ngoài mép giường.
Sau một lúc lâu nằm im như khúc gỗ không dám cử động vì sợ hắn tỉnh, Lý Bính thấy nằm ở tư thế này thật sự rất mỏi, khẽ cựa quậy thì thấy vòng tay của người đó lại ôm chặt hơn một chút.
Thật lòng thì y cũng muốn nằm ôm hắn ngủ đến sáng luôn nhưng với hoàn cảnh hiện tại mà bị gia đình hắn bắt gặp hay lỡ hắn tỉnh giấc giữa chừng thì rất khó giải thích, thôi thì đành liều mạng thoát ra vậy. Nghĩ xong liền dùng sức đẩy thật mạnh.
Khi Lý Bính vừa dùng sức thì cánh tay đang ôm quanh thân mình y của hắn cũng bất giác siết chặt hơn, loay hoay một hồi không những không thoát ra được mà còn chìm sâu hơn vào vòng tay đó.
Bất lực, Lý Bính nằm buông lỏng, nghĩ cách. À, biến miêu! Đúng rồi, người nhỏ lại là có thể dễ dàng chui ra mà, kế sách hay như vậy thế mà giờ y mới nghĩ ra.
Mèo nhỏ nhắm mắt, gồng lên gồng xuống vẫn không thể nào biến miêu được. Không phải chứ! Lời Nhất Chi Hoa nói vu vơ khi nãy vậy mà ứng nghiệm đúng lúc này sao?
Thấm mệt, lại có chút bực mình. Thôi thì kệ, trước mắt cứ ngủ đi đã, sáng mai dậy sớm một chút rồi chuồn đi sau là được. Hoặc lát nữa khi hắn trở mình thì Lý Bính sẽ tranh thủ lách ra, y không tin Khưu Khánh Chi có thể duy trì tư thế ôm y như thế này cả đêm được.
Cơ thể người bình thường nhanh mệt, nhanh buồn ngủ hơn so với miêu yêu. Sau khi thả lỏng một lúc Lý Bính đã thở đều, ngủ ngon.
Vào khoảnh khắc Lý Bính bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Khưu Khánh Chi lặng lẽ mở mắt ra, nhìn xuống người trong lòng.
Hắn tỉnh từ lúc mọi người kéo vào thăm hắn hồi chiều. Nhưng lúc đó nhất thời không biết làm gì nên hắn giả vờ ngủ. Nghe thấy tiếng Nhất Chi Hoa cố tình để Lý Bính ở lại một mình với hắn mà không được.
Hắn liền đoán với tính cách của y thì chỉ lát nữa thôi mèo nhỏ nhà mình sẽ tìm cách trèo vào phòng hắn. Nghĩ vậy xong liền vùng dậy, đi tắm. Nằm đổ mồ hôi nguyên một ngày tóc tai bết bát như thế này không phải là diện mạo hắn muốn Lý Bính chứng kiến.
Đúng với những gì hắn đoán, sau khi hắn tắm xong, chỉnh lại chốt cửa ban công cho dễ mở, giăng "bẫy" rồi lên giường nằm đợi được một lúc liền có tiếng động ngoài ban công, Lý Bính cứ như vậy mà hiên ngang bước vào phòng hắn.
Khưu Khánh Chi cảm nhận được ngón tay y khẽ chạm lên mặt mình, rồi nắm lấy tay hắn xoa xoa. Phải nghiến răng dữ lắm hắn mới kiềm chế được bản thân, không bật dậy ôm ghì lấy Lý Bính.
Gắng gượng đến vậy mà khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn nhỏ bé đó, hắn lại không nhịn được mà bất giác nắm chặt lấy tay y. Sau đó mới thấy một giây bốc đồng của mình mang lại hậu quả lớn thế nào.
Đang băn khoăn lo lắng không biết phải làm sao thì Lý Bính bất ngờ dùng sức giật tay ra, Khưu Khánh Chi theo phản xạ muốn giữ y bên mình liền dùng sức kéo lại, ai dè hơi quá đà, Lý Bính ngã thẳng vào lòng hắn.
Đâm lao thì phải theo lao, hắn quyết định làm tới luôn, vòng tay ôm chặt lấy Bính Bính. Nhưng sau đó liền cảm thấy hơi ngại, liền giả vờ bị lạnh, ê a vài từ. Quả nhiên mèo nhỏ nghe thấy hắn bị lạnh liền ngừng nháo, nằm im.
Yên ổn một một lúc liền thấy mèo nhỏ vẫn ra sức ngọ nguậy muốn thoát, hắn cũng vì thế mà càng tăng lực tay, đem mèo trắng chôn chặt trong lòng.
Loay hoay một hồi không thoát được, Bính Bính bỏ cuộc, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của Khưu Khánh Chi.
Chỉ khi chắc chắn là Lý Bính đã ngủ say, hắn mới khẽ nới lỏng vòng tay, nâng nhẹ cằm y lên đối diện với mình, quan sát kỹ gương mặt của Lý Bính - người mà hắn đã từng mơ thấy cả tỷ lần giờ đây thật sự hiện hữu ở ngay trước mặt, nằm yên ổn ngủ ngoan trong lòng hắn.
Trái tim đột nhiên mềm nhũn, hắn mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu, lặp lại hành động mà hắn đã làm vào lần cuối cùng gặp nhau từ hồi hai người họ còn là Lý Thiếu Khanh và Khưu Tướng Quân: lướt ngón tay chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đó.
Hắn cúi đầu đặt lên trên trán y một nụ hôn, thì thầm nhỏ nhẹ nhưng đong đầy âu yếu, yêu thương:
"Ta về rồi đây..."
.
.
- Hết chương 16 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top