Chương 10: Tương phùng.


.

Lý Bính bị tiếng ồn ào dưới nhà vọng lên đánh thức, y nhăn mày khó chịu, lấy gối bịt tai với hi vọng cản bớt được tiếng ồn khó chịu đó lại, tiếp tục ngủ nhưng vô vọng.

Âm thanh loảng xoảng kèm tiếng kêu la vang lên từng hồi như âm hưởng dưới địa phủ dội thẳng vào màng nhĩ miêu yêu vốn dĩ rất nhạy cảm của y, chịu hết nổi, Bính Bính vùng dậy, một thân đầu bù tóc rối tung cửa chạy xuống dưới nhà, bắn ánh mắt chết chóc kèm tiếng chửi sa sả:

"Nhất Chi Hoa!!! Mới sáng sớm ngày ra ngươi làm cái trò gì vậy???"

Hoa Hoa một thân tạp dề nhem nhốc, đứng giữa gian bếp bừa bộn, tan hoang, nghe thấy tiếng chửi của Lý Bính, hắn ta dừng mọi động tác, bẽn lẽn quay người lại đối mặt với y, cất tiếng cười hề hề chữa ngượng:

"Nay chẳng phải là ngày đầu tiên ngươi nhập học sao, ta chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nấu một bữa sáng ngon lành để chúc mừng ngươi thôi mà."

""Trách nhiệm của một người mẹ"?? Ngươi nói gì nghe mắc ói vậy."

Miệng mắng thế nhưng nhìn vào vẻ mặt chân thành hối lỗi mặc dù chỉ là giả vờ kia của Hoa Hoa, Lý Bính cũng dịu lại một chút. Ngày xưa thì chỉ lâu lâu Nhất Chi Hoa mới ghé qua gặp y một lần, nhưng sau ngày hôm đó thì hắn ta đòi chuyển đến ở chung với Lý Bính luôn rồi.

.

Hôm đó là một ngày cách đây vài năm, trời mưa tầm tã, Lý Bính đang yên ổn ở dưới nhà thì thấy có động trên lầu hai.

Tưởng trộm, y đề cao cảnh giác, bước từng bước chân nhẹ bẫng đi lên, chỗ phát ra tiếng động là phòng ngủ, y đánh mắt liếc vào, thấy có một bóng đen đang bò lồm cồm cạnh cửa sổ.

Quả nhiên là có trộm mà, y thở dài, khẽ vỗ đầu chán nản, xông vào tính giải quyết nhanh gọn như mọi khi thì phát hiện tên trộm đó thế mà lại là Nhất Chi Hoa.

Hoa Hoa mặc kệ một thân ướt đẫm, không cho Lý Bính kịp ư hử điều gì, lao ngay ra tay bắt mặt mừng, nói tướng lên trách móc:

"Trời ơi ngươi chuyển nhà đi mà không thèm nói gì với ta cả, hại ta đánh hơi tìm ngươi muốn rớt cái mũi ra rồi!!! Mà ta có quà cho ngươi này!"

Dứt lời, tiểu Hoa dúi vào tay Lý Bính một túi vải nhỏ ướt sũng nước mưa. Y chưa vội xem, vừa lườm vừa tiến đến mở tủ quần áo lấy một cái khăn khô ném qua cho Nhất Chi Hoa, bất lực nói:

"Ngươi có cho ta thông tin liên lạc à? Bảo ta báo với ngươi kiểu gì chứ!"

"Ờm. Cũng phải ha." - Hoa Hoa khẽ gật gù, rồi rất nhanh lấy lại vẻ phấn khích, hào hứng chỉ chỉ vào cái túi - "Mau mau mở ra xem đi!!!"

Rời ánh mắt phán xét khỏi Hoa Hoa, Lý Bính đổ vật nhỏ đó ra tay, y cứng đờ người, ngẩng mặt lên nhìn hắn ta với vẻ mặt ngỡ ngàng:

"Đây...đây là...."

"Phải, là một nửa viên đá phong sinh."

Nhất Chi Hoa hai tay chống hông vênh váo nói tiếp:

"Ngày đó ngươi đưa ta viên đá, ta thậttt sự không nỡ nuốt viên đá duy nhất này chút nào, vậy nên đã quyết tâm đi tìm thêm một viên nữa. Nhưng dù ta có cố lùng sục khắp nơi đi chăng nữa cũng tuyệt nhiên không thể tìm thấy viên đá nào tương tự.
Ta bèn chuyển hướng, thử tách đôi viên đá ra. Ta cũng thử qua đủ mọi phương án nhưng nó vẫn cứ trơ trơ ra như vậy. Mãi cho đến gần đây..." - Tiểu Hoa đột nhiên nhìn Lý Bính, nháy mắt, cười hí hửng nói tiếp - "Ngươi biết mà, cái gọi là công nghệ mới ý, ta thử đến máy cắt laser, cuối cùng cũng đã chia đôi được viên đá cứng đầu đó ra rồi. He he hé!!"

Hắn ta vừa nói, vừa cười hề hề ra chiều thích thú lắm. Lý Bính nhìn vậy cũng bật cười theo, có chút cảm động, nhưng vẫn nghi ngờ:

"Cắt đôi vậy liệu nó còn tác dụng gì không?"

"Ngươi yên tâm đi, ta lấy thân mình thử thuốc, nuốt nó luôn xem có tác dụng không rồi. Kết quả là giác quan mèo thì vẫn còn. Nhưng không còn khoẻ, vết thương cũng không lành nhanh như xưa, nên có lẽ sẽ không còn bất tử nữa đâu. Ngươi thử mà xem!"

Nhìn lên gương mặt háo hức, phấn khởi của Nhất Chi Hoa, Lý Bính hơi trầm xuống. Nhớ lại lời dặn chờ Khưu Khánh Chi đến tìm, lưỡng lự chưa muốn dùng viên đá vào lúc này. Y sợ đến lúc hắn quay lại tìm thì lại không gặp được y nữa.

Chỉ vì một câu nói của hắn mà Lý Bính sống lay lắt đã hơn 1000 năm, vậy mà đến giờ hắn vẫn chưa chịu xuất hiện, Bính Bính cũng dần trở nên mệt mỏi và tuyệt vọng rồi.

Nhìn xuống viên đá trên tay, tâm tình phức tạp. Y đã từng rất mong muốn được kết thúc sự bất tử này, nhưng còn lời hứa chờ Khánh Chi quay lại tìm mình thì sao?
Liệu y có nên bất chấp nuốt chửng viên đá, kết thúc tất cả đau đớn dằn vặt ngay lúc này hay không?

Suy tính một hồi, cuối cùng y vẫn quyết định tin tưởng Khưu Khánh Chi, liền cất viên đá đi, xốc lại tinh thần, tự động viên bản thân kiên nhẫn thêm một chút, cố gắng chờ hắn thêm một chút, chỉ thêm một chút thời gian nữa thôi...

Nhất Chi Hoa thấy vậy cũng rất ngạc nhiên, nhưng nhìn sang nét mặt của Lý Bính, hắn ta cảm thấy không nên hỏi thì hơn.

Mèo Hoa liền đổi đề tài, lý do rằng giờ hắn ta bình thường rồi, ở một mình nguy hiểm, mè nheo đòi ở chung với Lý Bính cho đỡ buồn, hứa nếu được sẽ chăm chút cho Lý Bính như mẹ già chăm con.

Bính Bính tất nhiên không đồng ý, nhưng mèo Hoa cứng đầu cứng cổ, bị đuổi ra đường vẫn không chịu về, đứng dầm mưa ở trước cửa nhà y đến khi phát sốt. Giờ hắn ta chỉ là người bình thường, y không nỡ nhìn hắn ốm đau mà lại không có ai chăm như vậy.
Lý Bính đành miễn cưỡng xếp cho Hoa Hoa một phòng, còn dằn mặt:

"Hết sốt liền biến ngay cho ta!"

.

Quay lại hiện tại, mới vậy mà Hoa Hoa đã ở đây được với y được vài năm, Lý Bính ôm đầu thở dài đi vào bếp, giải quyết mớ hỗn độn Nhất Chi Hoa bày ra.

Vừa không ăn được gì mà lại phải nai lưng ra dọn dẹp vật vã mãi mới xong. Khoảnh khắc cái bếp gọn gàng như cũ thì cũng đã hết nửa buổi sáng, tiểu Hoa thể hiện sự hối lỗi, nằng nặc đòi đưa Lý Bính đến trường.

Chẳng là Hoa Hoa mới lấy được bằng lái gần đây, sau 17 lần thi trượt với đủ mọi loại danh tính, vậy nên mèo Hoa phấn khởi lắm, vài trăm mét cũng lôi xe ra lái cho kỳ được.

Tiểu Hoa vừa lái xe vừa mở nhạc ầm ĩ, còn cất giọng nghêu ngao hát theo, uốn éo nhún nhảy. Lý Bính vừa nhìn vừa cười bất lực.

Sau khi nuốt viên đá Nhất Chi Hoa lúc nào cũng rất vui vẻ, có vẻ như mèo Hoa thật sự nhận ra cuộc sống vô hạn của mình đã trở nên hữu hạn rồi, liền dành hết tâm sức làm việc tốt, sống một cuộc đời vui vẻ, ý nghĩa, tận hưởng từng phút giây còn lại, tuyệt đối không lông bông, lãng phí như xưa.

Mặc dù nhiều lúc Nhất Chi Hoa rất phiền phức nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ lâu lâu gặp lại Hoa Hoa mà cuộc sống dài đằng đẵng của Lý Bính mới vơi bớt chút cô đơn. Hắn ta cũng là người quen duy nhất của Lý Bính ở thời điểm hiện tại.

Loáng thoáng thấy một sợi tóc bạc bên mai của Nhất Chi Hoa. Nghĩ đến sắp tới Hoa Hoa cũng sẽ ra đi, thế gian này thật sự sẽ chỉ còn lại mình Lý Bính, mèo nhỏ lại cảm thấy tức ngực, cay cay mũi, muốn khóc.

Trong suốt những năm qua y cũng từng thử tìm kiếm xem liệu mình có chút cơ may nào sẽ gặp lại Minh Kính Đường của năm xưa hay không nhưng đều vô vọng.

Sau đó y lại nghĩ rằng: hay là thôi, không tìm nữa, dù sao gặp lại họ cũng đâu có để làm gì cơ chứ. Bởi lẽ những con người cũ đều đã có một cuộc sống mới và mang trên mình những sứ mệnh mới, trách nhiệm mới rồi. Cuộc sống hiện tại của họ đâu còn dính líu, liên quan đến nhau và đến y như ngày xưa nữa đâu.

Đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe nghĩ ngợi bâng quơ thì Bính Bính đột nhiên bị một bóng dáng ngồi co ro bên đường thu hút.

"Hoa Hoa, dừng xe!!" - Lý Bính vội kêu lên. Nhất Chi Hoa giật bắn mình nhưng vẫn kịp nhấn phanh gấp, càu nhàu:

"Gì vậy Lý Thiếu Khanh, ngài lại muốn lo việc bao đồng tiếp à?"

Lý Bính chỉ cho Nhất Chi Hoa bóng người đang ngồi bó gối trên vỉa hè đó. Sau hàng chục giây im lặng, ngỡ ngàng, hai người quay qua nhìn nhau ngạc nhiên, đồng thanh: "Trần Thập??"

Lý Bính xuống xe một mình, nén lại hơi thở gấp gáp và cảm giác hồi hộp kia, y đến gần, ấp úng mở lời sau một hồi bối rối:

"Trần....à không...Thập...à không, bạn..bạn nhỏ. Bạn có cần giúp gì không?" - Bính Bính bối rối, mãi không tìm được cách xưng hô nào cho phù hợp, vừa ấp úng nói vừa lấy ngón tay gõ nhẹ lên vai Trần Thập - người đang ngồi với vẻ mặt buồn so thẫn thờ.

Trần Thập khẽ ngẩng lên nhìn Lý Bính, ngập ngừng một chút rồi cụp mắt, hít sâu một hơi lấy đà rồi nói liền một mạch:

"Nhà ngộ mới chuyển từ quê lên để tiện cho việc đi học đại học của ngộ và cho anh trai dễ tìm việc làm. Sáng nay khi ngộ mở cái lồng mèo, định mang Bánh Bánh ra chơi cho quen nhà thì nhóc ta chắc do lạ nhà, sợ quá mà bỏ chạy. Ngộ vội đuổi theo được đến đây thì mất dấu rồi...."

"Tưởng gì, hoá ra là tìm mèo sao, vậy thì tên nhóc ngươi may mắn, gặp được đúng người rồi đó!"

Nhất Chi Hoa ở đằng sau nghe lỏm nãy giờ, thấy động đúng chuyên môn, mèo Hoa tỏ vẻ đắc ý khoe khoang. Tiến tới, cầm lấy balo mèo của Trần Thập, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi phất tay ra hiệu:

"Theo ta!"

Vòng vèo cuốc bộ mấy con phố, cuối cùng Hoa Hoa dắt cả bọn đến một góc công viên vắng người, ở đó la liệt nào là mèo cam, mướp, vằn,...đang nằm ưỡn ẹo phơi nắng, đủ cả. Tiểu Hoa nói:

"Giờ đến phiên ngươi rồi đó, ở đây nhiều mèo quá, ta bị lẫn mùi rồi."

Đến lúc này thì Trần Thập là người hoa mắt, cậu ta chạy vòng vòng một hồi lâu mới tìm thấy tiểu Bánh, một chiếc mèo trắng khoang vàng mập ú đang nằm ngửa bụng phơi nắng.

Đã vậy cậu ta còn nằng nặc đòi ôm hết đống mèo còn lại về nhưng mấy nhóc mèo hoang vốn dĩ cảnh giác cao, bị sự nồng nhiệt của Trần Thập doạ sợ, cúp đuôi chạy toán loạn không còn bé nào.

Lý Bính mỉm cười liếc nhìn Trần Thập, cậu ấy tính tình vẫn rất đơn thuần, có chút ngơ ngác, cả quá trình không buồn thắc mắc chuyện tại sao Nhất Chi Hoa chỉ cần đánh hơi thôi mà cũng tìm được mèo.

Trên đường về cũng đã quá trưa, Trần Thập rất vui vẻ ngỏ ý mời mọi người đi ăn. Hoa Hoa và Lý Bính cố gắng từ chối nhưng không được, bị cậu ta tha lôi xềnh xệch giữa phố.

Ăn xong quay lại xe thì cũng đã nửa buổi chiều, Lý Bính hơi sốt ruột giục Hoa Hoa lái xe nhanh đến trường. Trần Thập nghe xong như sực nhớ ra điều gì đó, liền nói:

"Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trường ngộ nhận đón tiếp tân sinh viên á. Có thể cho ngộ hỏi bạn học Lý học trường nào được không?"

Trong đầu Lý Bính đột nhiên loé lên một ý nghĩ kỳ lạ, có khi nào...., nhưng như để chắc chắn, y nói bằng giọng thăm dò:

"Ta ở bên Học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát hình sự."

Mắt Thập Thập sáng rực, cậu ta nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, hồ hởi đáp:

"Trùng hợp thế, ngộ cũng học trường đấy đó! Sáng giờ mải lo chuyện tiểu Bánh nên quên béng mất."

Hoa Hoa chen ngang:

"Ngốc nghếch cỡ ngươi mà cũng thi nổi vào đó á??"

Vừa dứt lời thì nhận thấy có tận ba đôi mắt đang lườm mình xém lông, mèo Hoa đành ngậm miệng ngoan ngoãn lái xe tiếp. Bỏ qua câu nói đó, Trần Thập rụt rè hỏi:

"Giờ nếu tiện đường thì...có thể...cho ngộ cũng đi luôn được không?"

"Được, được chứ!" - Lý Bính nhìn dáng vẻ ngượng ngùng trước mặt liền nhớ đến Trần Thập năm xưa, y bật cười vui vẻ đồng ý.

Tiểu Hoa ở một bên sợ bị Lý Bính mắng nên chỉ dám nghĩ thầm: "Đang ngồi trên xe đi rồi còn nhờ vả gì nữa chứ, đúng là có chuyển kiếp cả chục lần thì Trần Thập ngươi vẫn ngớ ngẩn y như xưa mà. Hừ."

.

Lúc họ đến được tới cổng trường thì cũng đã khá muộn, từng tốp từng tốp sinh viên bắt đầu ra về. Nhất Chi Hoa vốn dĩ không thích môi trường học hành nhiều chữ nghĩa đau đầu kia, liền tình nguyện ở lại trong xe chơi với tiểu Bánh, đợi hai người quay lại.

Bọn họ chạy vội vào trong sân trường, trong lúc vừa chuyện trò với Trần Thập, Lý Bính vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm khu vực tư vấn thì đột nhiên có một thân ảnh quen thuộc rơi vào đáy mắt y.

Y giật bắn mình, khựng lại, trợn mắt há mồm, còn chưa kịp định thần, vội đưa tay lên dụi mắt điên cuồng nhìn kỹ lại thì thân ảnh đó đã biến đâu mất rồi.

Ghìm lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, Lý Bính hốt hoảng, tâm trạng vừa vui mừng phấn khởi, vừa xen chút lo lắng sợ hãi, hồi hộp, vừa nhìn chằm chằm vào vị trí đó vừa dùng hết sức bình sinh chạy vội đến.

Y còn không dám cả chớp mắt, sợ rằng chớp mắt là bóng dáng đó sẽ lại tan biến...

.

Phía bên Khánh Chi, hắn đã nghĩ đến viễn cảnh được gặp lại Lý Bính cả tỷ lần trong đầu. Thậm chí hắn còn tập duyệt trước cho tình huống đó rồi cơ.

Khó một cái là trong điều kiện của Mạnh Bà có nói rằng: khi gặp lại, hắn không được nói chuyện hắn vẫn giữ toàn bộ ký ức kia, cho đến khi hai người toàn tâm toàn ý ở bên nhau, hắn mới có thể chọn nói ra hoặc không.

Vậy nên hắn cũng xác định rằng khi gặp lại Bính Bính, hắn sẽ là một Khưu Khánh Chi của thời đại này, không phải Khưu Tướng Quân nữa.

Hắn cũng đã lên tinh thần, ổn định cảm xúc rất lâu để tránh bị bất ngờ mà bối rối hay quá xúc động khi gặp lại Lý Bính.

Nhưng có chuẩn bị kỹ đến đâu đi chăng nữa thì rốt cuộc đến khi người đó thật sự xuất hiện trong đáy mắt, hắn lại quên hết tất cả những lần tập luyện trước đó.

Người đó vừa liếc mắt đến chỗ hắn, hắn liền bối rối, đầu óc trống rỗng, không hiểu sao lại có chút sợ hãi, trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo hắn đã vội chui tọt xuống gầm bàn, ngồi bó gối, cắn móng tay, vừa hi vọng người đó không thấy hắn, lại vừa mong người ta có thấy,... Hắn không biết diễn tả tâm trạng ra sao mà cũng không biết phải hành xử làm sao cho được bình thường nữa.

Nhìn thấy ánh mắt phán xét kèm bất lực của Hổ Báo, hắn mới ý thức được hành động của hắn thật sự có ngàn lần khó hiểu.

Đang cười hề hề tính nghĩ ra câu chuyện nào đó để xua đi không khí ngượng ngùng này thì một giọng nói trong trẻo mang theo tiếng thở gấp gáp cất lên phía trên đầu hắn:

"Hai vị đại ca, cho hỏi người cao cao đeo kính vừa nãy đứng ở đây đi đâu rồi?"

Hai anh em Hổ Báo không hẹn trước mà vẫn đồng loạt vô tư chỉ tay xuống gầm bàn: xác định không trốn được nữa, Khưu Khánh Chi liền ngượng ngùng, chui ra, đứng dậy, tiện tay vớ cái balo, giải thích hết sức khiên cưỡng:

"Ta...nhặt cái balo rơi đó mà..." - hắn dồn hết sức mình, làm mặt lạnh nhìn sang Lý Bính, mặc cho mồ hôi chảy đầm đìa, tay nắm chặt nén lại tâm tình đang run rẩy mãnh liệt, hắn cố gắng cất chất giọng chuyên nghiệp mà hắn đã nói cả ngày nay:

"Vị bạn học này có điều gì muốn được giải đáp cứ đặt câu hỏi, ta sẽ trợ giúp hết mình."

Nước mắt dâng đầy, nhìn hình bóng thân thuộc của người thương nhưng lại thập phần xa lạ trước mặt, có chút khó thở, Lý Bính ôm ngực khụy xuống.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Khưu Khánh Chi đã hốt hoảng lao ra, vội đỡ lấy y, lấy ghế cho y ngồi. Còn nạt nộ bắt Từ Hổ và Tôn Báo mang quạt nước ra, hắn đoán Lý Bính bị say nắng.

Lý Bính ổn định lại tâm tình, ngẩng lên muốn nói không sao thì bắt gặp ánh mắt lo lắng ân cần của Khánh Chi, đầu óc y liền trống rỗng.

Khưu Khánh Chi bị ánh mắt của Lý Bính làm cho chột dạ, vội đứng bật dậy đi ra chỗ khác, để cho Trần Thập thế chỗ.

Lý Bính lại hiểu thành hắn không quen nên bài xích y, trong lòng Lý Bính đột nhiên chùng xuống, rồi rất nhanh tự an ủi: "Phải rồi, đã là một kiếp sống mới, mình làm sao lại còn có thể mong hắn như ngày xưa được nữa chứ."

Lần này ngẩng đầu lên Lý Bính mới hốt hoảng nhận ra Từ Hổ và Tôn Báo, y há hốc mồm miệng, nãy vì trong đầu chỉ có Khưu Khánh Chi nên y không buồn để ý gì đến những người xung quanh nữa.

Những con người mà mình luôn thầm mong được hội ngộ bao lâu nay đột ngột xuất hiện cùng lúc trước mặt, có chút choáng ngợp. Sau một hồi uống nước cùng hít thở sâu, bình tĩnh lại Lý Bính mới chậm rãi nói:

"Ờm, nãy chạy ngoài nắng lâu nên ta có hơi choáng một xíu, cũng không có gì to tát. Thông tin về trường ta cũng đã tìm hiểu hết rồi, không có gì thắc mắc nữa, Trần Thập thì sao?"

"Không không! Ngộ cũng không cần. Chỉ là, nếu tiện thì có chút muốn đi quanh trường..."

Hổ Báo nhìn nhau ái ngại:

"Đội chuyên dẫn sinh viên tham quan lại vừa về mất rồi, nhưng trường dành ba ngày để đón tiếp liền cơ, ngày mai hoặc ngày kia hai người có thể quay lại. À, nếu không chê thì để hai người bọn ta dẫn đi luôn nhé."

"Hai người vất vả cả ngày rồi, về trước đi, để ta dẫn hai học đệ này đi tham quan trường cho."

Tôn Báo sửng sốt quay qua nhìn Khưu Khánh Chi bằng ánh mắt khó hiểu, thầm rủa xả: "Ban nãy ai nằng nặc đòi về vậy nhỉ?"

Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt như van lơn của hắn, mặc dù thấy thập phần khó hiểu nhưng Tôn Báo quyết định xuôi theo. Liền lặng lẽ kéo Từ Hổ cũng đang ngơ ngác không kém thu dọn về trước.

.

Khưu Khánh Chi thật sự không hiểu tại sao hắn lại xung phong dẫn Lý Bính và Trần Thập đi tham quan quanh trường nữa. Mới khi nãy còn tự cảnh tỉnh bản thân phải kiềm chế lại mà...

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Trần Thập có đặt câu hỏi về khu giáo dục thể chất, cậu ta cũng không giấu diếm gì, tự nhận mình dở thể dục nên rất sợ học thể chất.

Lúc này Khưu Khánh Chi mới để ý đến chuyện Lý Bính và Trần Thập đã gặp nhau. Hắn không thể hỏi về việc hai người gặp nhau lúc nào nhưng đoán mò là đã được một thời gian rồi.

Vậy cũng tốt, hắn đã từng rất lo lắng về chuyện Lý Bính phải ở một mình, nhưng hoá ra y cũng đã có Trần Thập ở bên. Hắn vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy có chút khó chịu.

Đúng lúc này thì điện thoại hắn reo vang, là mẹ hắn gọi hỏi tối nay hắn muốn ăn gì. Không có tâm trạng ăn uống lắm nên hắn trả lời qua loa rồi cúp máy. Quay đầu lại thì thấy ánh mắt phức tạp của Lý Bính từ trên người mình rời đi.

Đi lòng vòng một hồi, chủ yếu là Trần Thập hỏi và Khưu Khánh Chi trả lời, Lý Bính lặng lẽ theo sau. Mặc dù hai người họ không nói với nhau một câu nào, nhưng toàn bộ ý nghĩ trong đầu họ đều bị đối phương chiếm giữ.

.

Đến lúc ra về, Lý Bính mới nhớ ra Nhất Chi Hoa đang ôm mèo của Trần Thập và chờ bọn họ ngoài cổng. Nhưng hiện tại Bính Bính muốn dành thêm thời gian ở bên Khưu Khánh Chi, y liền kéo Trần Thập ra một bên, khẽ thì thầm:

"Bây giờ ngươi cứ ra gặp Hoa Hoa rồi bảo hắn chở về, ta tự về được, không cần lo lắng. Nhé!"

Ù ù cạc cạc không hiểu gì nhưng Thập Thập cũng gật đầu đồng ý, về trước.

Xong xuôi y liền nói bâng quơ:

"Từ đây ra ga tàu điện có xa không nhỉ, vì ta mới đến thành phố này không lâu nên không rõ đường lắm..."

"Vậy để ta dẫn ngươi đi!" - Khưu Khánh Chi hấp tấp trả lời.

Cả hai đều tự nhủ với bản thân là không nên quá vồn vã, phải xa cách đối phương một chút,...vậy mà cuối cùng lại thành viễn cảnh người tung kẻ hứng, Lý Bính vừa mở lời Khưu Khánh Chi đã đòi tiễn Lý Bính đến tận ga tàu.

Hai người lặng lẽ đi bên cạnh nhau, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc, những câu từ muốn giãi bày với đối phương, nhưng cuối cùng lại không thể nói gì.

Một người nghĩ rằng người kia đã không còn là cố nhân năm xưa, đau đớn không nói nên lời.

Một người biết tất cả, rất muốn nói nhưng phải giữ bí mật, đau khổ vì không được phép nói gì.

Sau một thời gian dài đằng đẵng gặp lại, bọn họ tưởng chừng như quen, nhưng hoá ra lại hoàn toàn xa lạ.

Cả hai đều cảm thấy đối phương không có mình vẫn sống rất tốt, liệu người ta có thật sự cần mình ở bên nữa hay không? Liệu rằng khi ở bên mình đối phương có được hạnh phúc như hiện tại không? Hay rốt cuộc mình lại chỉ mang đến toàn những đau khổ và tổn thương cho người kia?

Trái lại với cảm xúc vui mừng, phấn khởi, hồ hởi khi mới gặp lại. Giờ sau khi đã bình tĩnh, cả hai bọn họ đều có chút trầm lắng, ngại ngùng.

Như muốn kéo dài thêm chút thời gian ở bên nhau, cả hai đều bước đi rất chậm, một bóng to một bóng nhỏ in dài trên mặt đường nhựa.

Khưu Khánh Chi lén dẫn Lý Bính đi đường vòng, Bính Bính biết rõ nhưng cũng không vạch trần mà còn tình nguyện đi theo. Nhưng cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, tới cửa ga, Lý Bính quay sang khẽ nói:

"Đến đây được rồi, học trưởng mau về thôi kẻo muộn!"

Hắn ậm ừ, kìm lại sự tiếc nuối và không nỡ, cố dồn nén tâm tình, cất giọng lạnh băng, tỉnh bơ:

"Được, vậy nếu có dịp hẹn gặp lại học đệ trên trường!"

Nói vậy xong hắn liền không chút lưu tình quay ngoặt lưng đi. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn quay lại, lao đến ôm ghì lấy Lý Bính nhưng không thể được, đúng hơn là không nên làm như vậy.

Đột nhiên hắn lại nhớ đến đêm Lý gia diệt môn, hắn cũng muốn lao đến ôm lấy Bính Bính, nhưng cuối cùng hắn lại chọn quay lưng đi, giống như bây giờ vậy. Vết thương cũ trong lòng rỉ máu, đau nhức âm ỉ.

Hắn biết rõ rằng sau lưng hắn, Lý Bính chắc chắn vẫn đang lặng lẽ đứng nhìn mình, hắn cắn răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt đỏ lên, cố gắng giữ vững từng bước chân run rẩy, rảo bước về phía trước, nhìn thẳng, không quay đầu.

Lý Bính đứng yên lặng nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chãi, thẳng tắp thân quen mà y đã chờ đợi hơn một nghìn năm đó hoà lẫn vào dòng người tấp nập, hối hả...

Vẫn là cái tên đó, vẫn là vẻ ngoài đó, giọng nói đó, cảm giác đó, nhưng sâu bên trong tâm hồn có lẽ đã không còn là Khưu Khánh Chi mà Lý Bính đã từng quen, Khưu Khánh Chi của riêng Lý Bính nữa rồi.

Hồi nãy Lý Bính có nghe thấy cuộc điện thoại của Khánh Chi. Hắn bây giờ có gia đình, có cuộc sống riêng và những mối lo khác, những nỗi bận tâm mang tên gọi khác, không phải chỉ có mỗi mình Lý Bính như năm xưa.

"Thế cũng tốt!"- Lý Bính khẽ cười buồn, tự nhủ. Cả cuộc đời trước chưa một phút nào hắn sống cho bản thân hắn cả, cuộc sống của hắn lúc nào cũng xoay quanh y, hắn làm gì cũng nghĩ đến y trước tiên.

Kiếp này cuối cùng hắn cũng được sống theo ý mình, có gia đình của riêng hắn, có sống cuộc sống của riêng Khưu Khánh Chi, Bính Bính phải mừng cho hắn mới phải. Không nên làm phiền cuộc sống an ổn hiện tại của hắn nữa.

Biết vậy nhưng nghĩ vẫn thấy có chút chạnh lòng, tủi thân, mắt Lý Bính mờ nhoà, một dòng nước trong veo dâng lên trong đáy mắt tròn, long lanh, vành mắt đỏ hồng không giữ được dòng nước ngày càng đầy lên đó nữa, liền trào ra, từng giọt từng giọt nước mắt mặn chát, cay đắng lăn xuống bờ môi đang mím chặt, vì để kìm nén tiếng nức nở mà không ngừng run rẩy.....
.
.
.
.
.
- Hết chương 10 -
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top