chap 22
Chap 22
Sáng hôm sau
Tại trước cổng nhà Tae Yeon
-Tae Yeon ! Em tới rồi nè – Jessica từ bên ngoài ngó mắt vào
Đợi 1 hồi sau ông Park chậm chạp bước ra
-Không phải Tae Yeon nó đi với con sao ? nó đã ra ngoài từ sớm rồi – Gương mặt ông Park hốc hác, xanh xao tiều tụy thấy rõ
-Ủa kì vậy ? Vậy thôi chào bác, con về - Lễ phép chào ông Park rồi Jessica cũng quay trở về nhà
Nhà Yuri
-Không đi với Tae Yeon à ? – Yuri dở cuốn tạp chí trên mặt mình ra
-Không gặp chị ấy – Jessica lo lắng
-Chắc không sao đâu. Nó chỉ đi đâu đó thôi – Yuri nhắm mắt lại
-Nè ! Bộ tối không ngủ hay sao mà giờ nằm đây ngủ vậy hả ? – Jessica đẩy tay Yuri
-Không ngủ thì biết làm gì giờ - Yuri trả lời cọc lóc
-Đi shopping với tôi đi – Jessica đề nghị
-Hình như mấy tiểu thư con nhà giàu thích đi shopping nhỉ ? Tự đi đi – Yuri ngồi bật dậy. Kê sát mặt mình vào mặt Jessica
-À ờ thì… - Jessica ngượng ngùng
-Tính bắt tôi xách đồ giùm đó hả ? Đừng có mơ – Yuri ngã người ra sau
-Tất cả là do cô suy diễn thôi – Jessica bối rối
-Tự mà đi đi – Yuri lạnh lùng
-Đi đi mà – Jessica dở trò nhỏng nhẻo
-KHÔNG
-Năn nỉ mà – Jessica kều tay Yuri
-Không là không mà – Yuri tỏ ra khó chịu
-Yul đi với Jessica đi nha – Jessica áp mặt mình sát vào bụng Yuri
-Ơ…. – Yuri đơ mặt
-Đi đi Jessica mới thương – Jessica lấy tay mình sờ vào má Yuri
-Đợi tí – Yuri ngồi gượng dậy
-Đi đâu đó ? – Jessica ngạc nhiên
-Thay đồ chứ đi đâu – Yuri lắc đầu bước lên lầu
-Làm người ta cứ tưởng – Jessica bật cười
1 lát sau tại khu thương mại Seoul
Đúng như lời Yuri suy đoán, Jessica chỉ mua mà không xách, hậu quả là mỗi bên tay của Yuri là 3 giỏ đồ
-Mua gì mà nhiều dữ vậy trời ? – Yuri mệt mõi
-Tất cả đó là của chúng ta đó – Jessica cười thầm
-Chúng ta ? Ý là có tôi nữa hả ? – Yuri ngạc nhiên
-Phải. Không cần phải cám ơn tôi đâu – Jessica bất ngờ khoác tay mình vào cánh tay Yuri. Trông họ như 1 cặp tình nhân thật sự
Bỗng…
-Tae Yeon ! Sao chị lại ở đây ? – Jessica bất ngờ trông thấy Tae Yeon đang đứng tại 1 quầy hàng
-Tôi…tôi… - Tae Yeon giật mình. Cô cứ lo sợ rằng Jessica sẽ nổi giận và bỏ đi nhưng…
-Lén em đi mua sắm hả ? Bộ sợ em không có tính thẩm mỹ hả ? – Jessica giả bộ giận dỗi
-Không có…chỉ là… - Tae Yeon ngập ngừng
-Tiffany ! Sao em lại ở đây ? – Yuri cũng ngạc nhiên với sự có mặt của Tiffany tại đó
-Em đi cùng Tae Yeon. Không được hả ? – Tiffany ngẫng mặt lên cao
-Được chứ. Tại Yul hơi bất ngờ thôi – Yuri cười gượng
-Yul đang đi mua sắm chung với Jessica luôn sao ? – Tiffany hất mặt chỉ Jessica
-À ừm. Em với Tae Yeon dạo này cũng thân với nhau quá ha ? – Yuri cười nhẹ
-Em với cậu ấy cũng như Yul với Jessica thôi. Jessica chăm sóc cho Yul tốt chứ ? – Tiffany đột ngột chuyển chủ đề
-Chăm sóc gì ? Yul với cô ấy chỉ là bạn với nhau thôi mà – Yuri bối rối
-Yul không muốn nói thì cũng không sao. Dù gì em với Yul cũng đâu còn là gì – Ánh mắt Tiffany đượm buồn
-Tiffany à…Xin em đừng nhắc lại chuyện ngày xưa. Có được không ? – Yuri lo lắng
-Yul sợ Jessica ghen sao ? Yul yêu cô ta đến vậy à ? – Tiffany hơi mất bình tĩnh
-Không phải. Chẳng qua là…
-Được thôi. Cứ coi như em chưa nói gì – Tiffany mỉm cười
-Tae Yeon ! Ngày mai bà nội sẽ qua nhà chị đó – Jessica cười tít mắt
-Để làm gì ? – Tae Yeon lạnh lùng
-Thì bữa trước bà có hứa sẽ mua cho chị 1 căn nhà mà. Không nhớ sao ?
-Ừm nhớ. Thôi tôi hơi mệt, xin phép – Tae Yeon bước ngang qua người Jessica không 1 chút cảm giác. Cô bóp chặt bàn tay mình lại
Tae Yeon’ POV
Tất cả chỉ là giả dối. Từng người trong gia đình các người sẽ không còn được sống sung sướng thêm bao lâu nữa đâu. Những gì các người đã làm với tôi và Umma tôi thì ngay kiếp này các người phải nhận lấy hết tất cả
End POV
-Tôi thấy Tae Yeon có gì đó khác với lúc trước nhiều lắm – Jessica lo sợ
-Chắc tại em…à không…e hèm…cô đa nghi quá thôi – Yuri bối rối bước đi trước
Ngoài cổng trung tâm
-Tae Yeon ! Cô sao vậy ? Không khỏe hả ? – Tiffany lo lắng
-Không sao. Chẳng qua tôi muốn tránh mặt họ thôi – Tae Yeon buồn bã
-Sao lại phải tránh mặt ? – Tiffany vịn tay lên vai Tae Yeon
-Tại tôi không thích – Tae Yeon lạnh lùng nói
-Cô đang nhìn đời bằng màu đen đó – Đôi mắt Tiffany rưng rưng
-… - Tae Yeon im lặng nhìn Tiffany
-Tại sao cô cứ phải như vậy hả Tae Yeon ? – 2 hàng nước mắt từ từ chảy xuống trên đôi má Tiffany. Cô xót xa khi thấy Tae Yeon đang phải chịu đựng những nổi đau đó
-Tôi không thể Tiffany à. Tôi khác cô, tôi chỉ là 1 người tầm thường, tôi không có đủ bản lĩnh để đối mặt với tất cả những điều đó. Nhưng tôi sẽ cho cô thấy điều tôi muốn thì chắc chắn tôi sẽ làm được – Tiffany thấy được sự căm thù đang hiện lên trong đôi mắt của Tae Yeon, cô lo sợ Tae Yeon sẽ làm điều gì đó không phải so với bản thân cô ấy. Dù biết rằng chắc hẳn gia đình bên nội của Tae Yeon đã làm điều gì tàn nhẫn với Tae Yeon và bà Kim nhưng Tiffany sẽ nhất định sẽ không bao giờ để Tae Yeon làm gì mà lương tâm cô ấy thật sự không muốn làm
End
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top