CHAP 6

CHAP 6:

Còn 1 ngày nữa mới đến giáng sinh nhưng hôm nay thì đã là ngày thay máu. Ngoài đường người người nô nức đi mua sắm chuẩn bị cho một năm mới tốt lành sắp đến.

HỨA GIAI KỲ ROOM:

Như thường lệ sau khi chuyền máu xong mọi người lui hết ra ngoài để Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ nghỉ ngơi, chỉ khác là hôm nay có mỗi Triết Hàm là người nhắm mắt còn Giai Kỳ thì cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngắm những bông tuyết rơi. Bất chợt nàng lên tiếng hỏi:

- Ngũ Chiết này...những bông tuyết ngoài kia có mềm không vậy?

Triết Hàm đang nhắm mắt thư dãn thì nghe thấy tiếng Giai Kỳ hỏi liền giật mình

- Hả Kiki hỏi gì cơ?

- Những bông tuyết ngoài đó chắc là mềm lắm nhỉ? Trông chúng cứ như những cục bông gòn vậy - Giai Kỳ mỉm cười nhìn Triết Hàm.

- Sao Kiki lại hỏi vậy? Mềm hay không
thì Kiki sờ phải biết chứ!

- Nếu đã được sờ thử thì đâu cần hỏi
Ngũ Chiết làm gì - Giai Kỳ chu mỏ lên giận dỗi vu vơ

Ngô Triết Hàm không để ý hành động vừa rồi của Hứa Giai Kỳ vì cô vẫn còn đang shock khi biết Giai Kỳ chưa bao giờ được chạm vào tuyết, làm gì có người Trung Quốc nào chưa từng sờ
vào tuyết chớ.

- Thật sự chưa bao giờ sờ vào sao?

*gật gật*

- Tại sao vậy?

*quay mặt đi *

- Kiki!- nhếch lông mày lên Triết Hàm hỏi lại lần nữa

- Từ bé sinh ra tôi đã mắc bệnh nên
cơ thể rất yêu chỉ cần hơi một tý là bệnh nên baba không bao giờ cho tôi ra ngoài. Tất cả từ sinh nhật cho đến giáng sinh tôi đều đón nó ở trong căn nhà này. Sao cảm thấy lạ lắm à? - Giai Kỳ hỏi Triết Hàm khi thấy mồm của cô ấy cứ há hốc ra có vẻ rất ngạc nhiên.

- Ừm..có chút ngạc nhiên...à, Kiki này

- Sao hả Ngũ Chiết?

- Giáng sinh này cô có muốn ra ngoài
kia đón giáng sinh cùng mọi người không???

- Không được đâu, quản gia Lý sẽ
không bao giờ để tôi bước chân ra khỏi cửa dù cho tôi có van nài thế nào- giọng buồn rười rượi Giai Kỳ thở dài.

- Chỉ cần cô muốn thì tôi sẽ có cách, vậy có đồng ý đi với tôi không?

- Có thể đi thật sao???

Triết Hàm gật đầu quả quyết, ánh mắt cô tràn đầy niềm tin.

Giai Kỳ nhìn Triết Hàm, cô nở một nụ cười buồn:

- Nếu được ra khỏi căn nhà này dù chỉ
1 giờ thôi cho dù có ốm một năm thì cũng cam lòng.

- Ốm cái gì chứ Kiki đừng nói bậy...vậy tối mai tôi sẽ đưa Kiki ra ngoài nhé. Nhưng mà tuyệt đối phải giữ bí mật đấy.

- Biết rồi! hì hì ...- Giai Kỳ lại cười
1 nụ cười thật tươi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

CHIỀU HÔM SAU:

- Quản gia Lý này

- Có chuyện gì vậy cô Ngô?

- Ông làm ơn uống thử tôi cốc nước
này với tôi vừa pha xong không biết có ngon không, quản gia Lý uống xong rồi cho ý kiến hộ tôi.

ực ực...

- Đây là loại nước gì vậy cô Ngô nó
hơi đắng.

- À nước khổ qua đấy, loại nước này rất có lợi cho sức khỏe.

- Vậy sao? bao giờ cô Ngô dạy tôi
làm loại nước này nhé ..tôi nghĩ tiêu thư sẽ cần đến loại nước này.

- Tất nhiên là được rồi...bây giờ tôi phải đi có việc rồi gặp laị ông sau nhé! giáng sinh vui vẻ.

- Vâng cô Ngô cũng vậy nhé!
----------------------------------------------------------------------------------------------

HỨA GIAI KỲ ROOM:

- Kiki à đi thôi"

- Cô có chắc là đi được không đó? Quản gia Lý đâu rồi?

- Giờ này chắc ông ý đã ngủ say lắm rồi không phải lo đâu, chúng ta mau đi thôi trước khi gia nhân trong nhà cô bắt đầu quét dọn.

Vậy là 2 cái đầu một đen một vàng lén
lén lút lút đi ra ngoài biệt thự của Hứa gia mà không hề hay biết rằng có rất nhiều điều vui vẻ đang chờ trước mắt họ.
.
.
.
Thành phố Thượng Hải hôm nay thật đẹp, tất cả các con phố sáng rực lên bởi đèn trang trí. Mọi người đổ ra đường rất nhiều mà nhiều nhất là các cặp tình nhân...

- Oa!!! Đẹp quá đi - Giai Kỳ tròn xoe mắt nhìn mọi thứ.

- Ngũ Chiết cái này là cái gì vậy? Cái kia làm bằng chất liệu gì thế? Sử dụng vật này phải làm sao??? - hàng trăm câu hỏi được Giai Kỳ đặt ra cho Triết Hàm nhưng Triết Hàm lại không trả lời được câu nào vì công chúa cứ hỏi hết câu này đến câu kia không chừa lấy 1 giây cho cô trả lời .

- Kiki lại đây ăn thử cái này đi.

- Cái gì zạ?? - Giai Kỳ hởn hở hỏi.

- Lòng nướng đó.

- Lòng của cái gì cơ??- Giai Kỳ nhăn trán.

- Lòng bò chứ còn cái gì, chả lẽ lòng người...Ngốc! - Triết Hàm kí nhẹ vào đầu Giai Kỳ.

Ăn thử một miếng, Hứa Giai Kỳ tự động cầm đĩa lên đưa ra trước mặt Ngô Triết Hàm làm bộ mặt cún con:

- Ngũ Chiết à,...nữa nữa ~~

Triết Hàm bật cười trước vẻ đáng yêu của Giai Kỳ,cô không ngờ tiểu thư họ Hứa lại có cái trò này nữa. Triết Hàm quyết định hôm nay sẽ cho Giai Kỳ nếm thử hết thức ăn của nhân gian. Hai người đi hết quán ăn này đến quán ăn khác để thưởng thức thức ăn đường phố, từ thịt nướng cho đến
bánh màn thầu ngay cả rượu Giai Kỳ cũng đều được nếm thử.

Sau khi ăn uống no say họ lại tạt qua các cửa hàng bán quần áo trong chợ đêm để mua đồ. Cả buổi cười rất nhiều, chưa bao giờ cô cảm thấy vui như thế, dường như lúc này cô đã quên hẳn đi rằng mình có bệnh. Lần đầu tiên được bước chân ra ngoài đường có quá nhiều điều mới mẻ với cô....từ những quán ăn vỉa hè cho đến
góc phố hay con đường. Cô cứ y chang như một vị khách di lịch muốn tham quan hết Thượng Hải trong một buổi tối vậy .

Còn về phần Triết Hàm, hôm nay cô cũng thấy rất vui tuy không phải lần đầu tiền đến những chỗ này nhưng là lần đầu tiên đi chơi với Giai Kỳ nên cảm giác rất mới mẻ. Hôm nay cô muốn quên đi tất cả mọi thứ, chỉ vui chơi và vui chơi thôi .

Cắp 75 sau khi đến chợ đêm thì cứ tạt ngang, tạt dọc hết cửa hàng này lại đến cửa hàng khác, không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ dừng lại. Mặt cả 2 trông rất khoái chí cứ như là đang mua hàng giảm giá vậy. Đến 1 gian hàng bán đồ len thì Triết Hàm dừng lại lựa một chiếc mũ len đỏ đội lên đầu Giai Kỳ, vén những sợi tóc mái lởm chởm sang một bên, Triết Hàn mỉm cười nói:

- Chà...! Xinh thật đấy m, màu đỏ rất hợp với cô.

Hứa Giai Kỳ không nói gì, chỉ đỏ mặt, khoảng cách giữa mặt cô và Triết Hàm giờ đang rất gần, đến nỗi cô còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Triết Hàm đang phả vào mặt mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Triết Hàmvà bị lạc trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, không những không dứt ra được mà hình như cô còn đang để mình xích lại gần hơn thì phải. Tim cô lúc này hoạt động nhiều quá, chúng cứ đập thình thịch như chưa bao giờ được đập vậy. Gần thật gần...môi cô chỉ còn cách môi Triết Hàm một đoạn bằng con kiến...đôi mắt đã từ từ nhắm lại.

THÌNH
THỊCH.....THÌNH THỊCH.../\_/\/\/\/\/\_/\/\/\/\/\_/\_/\

- Này thế có mua không đây??? Đừng có đứng đây ám quẻ người ta. haizzzz thật là bực mình mà, từ chiều chưa bán được cái gì mà còn ...- tiếng bà chủ cửa hàng vang lên oang oang khiến cho Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ ngượng đến chín mặt.

- Uhm...cũng...cũng ...sắp sang năm mới rồi chúng ta mau ra quảng trường thôi - Triết Hàm nói trong khi gương mặt đỏ au cả lên.

Quảng trường bây giờ đã đông nghẹt người. Tất cả đều tập trung xung quang cây thông khổng lổ và đồng hồ led to đùng. ĐỒNG hồ hiện lên số 10, vậy là tất cả mọi người cùng nhau đếm rất to

10.....9.........8........7.......6........5..............4.........3.......2..............1.......HPNY!!!"

Không khí lúc này vỡ òa trong hạnh phúc...cũng giống như lòng của Hứa Giai Kỳ bây giờ vậy. Chưa bao giờ cô cảm nhận được một không khí ấm cúng thế này...mặc dù không quen
biết nhưng cô cảm thấy cô và đám đông ở đây cứ như một gia đình vậy, giáng sinh năm nay chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên. Sau khi đón năm mới ở quảng trường, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ quyết đinh chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm rồi mới về.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, mặt đường bây giờ đã trắng xóa. Tuyết rơi dày đến nỗi mà mỗi bước chân đều để lại dấu giày in rất rõ trên đó, hai người họ hôm nay không biết đã in bao nhiêu vết chân lên mặt tuyết rồi.

BỤP!!!

- YA!!! Ngô Triết Hàm cô làm cái gì thế hả????

Triết Hàm ném một cục tuyết to vào người Giai Kỳ xong lập tưc cười nhăn nhở:

- Chả phải cô bảo muốn biết tuyết có mềm không còn gì, tôi chỉ giúp cô thôi - vẫn không thôi cười.

- ra vậy ....thế thì cô Ngô cũng nên thử xem sao!!!- nói với khuôn mặt
gian gian, Giai Kỳ ngay lập tức thọc tay xuống dưới mặt tuyết lấy hết sức bình sinh vo thành 1 cục tuyết thiệt bự.

Triết Hàm đang cười ngặt ngẽo khi thấy cục tuyết của Giai Kỳthì tắt hẳn nụ cười...mặt bỗng tái đi rồi... Chạyyyyyyyyyyyyyyyy.

Hứa Giai Kỳ đương nhiên không tha cho Triết Hàm 1 cách dễ dàng như vậy, nàng vác theo cục tuyết to bự chảng khệ nệ đuổi theo Triết Hàm, nhưng thật không may là cục tuyết vo không được chặt tay nên đang chạy giữa đương thì nó bỗng vỡ ra đổ hết lên người cô.

- AAAA!!!

Triết Hàm đang chạy nghe tiếng hét bỗng giật mình quay lại. Cô thấy Giai Kỳ ngã xõng xòa dưới đất người thì phủ đầy tuyết, lo lắng cô chạy lại chỗ Giai Kỳ

- Kiki có sao không vậy??? Có đau ở chỗ nào không??

- Hức Hức...- tiếng mè nheo từ cổ họng của Giai Kỳ phát ra, giọng cô run run như sắp khóc vậy.

Triết Hàm nghe vậy càng thấy lo lắng hơn, tay cứ sợ soạn khắp người Giai Kỳ xem có trầy xước gì không mà không biết rằng cô chuẩn bị.... chết đến nơi.

Lợi dụng Triết Hàmbkhông để ý, Giai Kỳ dùng sức lật ngửa Triết Hàm ra đất, sau khi thành công cô liền ngồi đè lên người, 2 tay thì xúc tuyết tạt liên tục vào mặt Triết Hàm. Miệng không ngừng cười khúc khích.

Triết Hàm vì bị tấn công bất ngờ nên theo phản xạ bình thường liền dùng hết sức để chống cự, lại cộng thêm rằng sức cô vốn khỏe hơn Giai Kỳ nên chỉ 1 lúc sau người nằm bên dưới lại là Giai Kỳ
.
.
.

Hai cặp mắt họ nhìn nhau...như thể chúng muốn cuốn lấy nhau vậy.

Triết Hàm bất giác đưa tay gỡ chiếc khăn quàng cổ của Giai Kyg làm lộ ra đôi môi hồng căng mọng đầy cuốn hút. Cô nhìn chằm chằm vào nó...mặt thì nóng bừng bừng, chắc tại mấy cốc rượu ban nảy....

Cúi xuống thấp hơn một tý, Triết Hàm hít lấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ môi Giai Kỳ...thật sự không thể chịu được nữa rồi...cô cúi xuống một cách từ từ...ngày càng gần
hơn với đôi môi ngọt ngào kia ....gần thật gần ...rồi.......*chạm* môi cô đã chạm vào môi của Giai Kỳ, một cái chạm nhẹ mà đầy tính tế. Ấn môi mình mạnh hơn...cô muốn hỏi ý kiến của Giai Kỳ. Và đáp lại cái ấn môi đó miệng Giai Kỳ đã từ từ hé ra để lưỡi Triết Hàm có thể lọt vào...
Ưm....ngọt ...ngọt thật...miệng Giai Kỳ cứ như 1 hũ mật ong vậy một khi đã ăn rồi thì không thể dứt ra. Triết Hàm đẩy nụ hơn đi sâu hơn, hai chiếc
lưỡi quấn chặt lấy nhau. Được 1 phút ...2 phút....3 phút...hình như phổi của Triết Hàm đã bắt đầu cạn không khí ...cô hơi ngẩng đầu lên 1 tý cho dễ thở nhưng ngay lập tức bị 2 tay của Giai Kỳ choàng qua cổ rồi kéo sát lại...nụ hôn lại cuồng nhiệt cho đến khi cả hai không thở được nữa mà buông nhau ra ...

*Hổn
hển*...

Mặt đối mặt, song song nhìn nhau mà không nói câu gì....

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top