CHAP 32
Mở bừng con mắt, mồ hôi Ngô Triết Hàm chảy nhễ nhại khắp mặt, trống ngực cô đập thình thịch. Triết Hàm thở phào nhẹ nhõm biết đó chỉ là mơ. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cảm giác dần dần trở lại với cơ thể Giai Kỳ và giúp cô nhận ra sự có mặt của đống dây dợ lằng nhằng trên người mình hay nghe thấy tiếng kêu bíp bíp của chiếc máy y học bên cạnh. Cảm
thấy cánh tay trái tê rân rân cô quay sang nhìn thì bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ.
-------------------------------------------------------
7:00 sáng, Đới Manh đi lang thang trên đường sau khi có một giấc ngủ mỏi mệt trong xe. Cô đi bộ tới trước cổng trường trung học cũ của mình nơi mà tối qua vô thức cô đã lái xe tới. Lặng ngắm những cây cổ thụ mọc hai bên đường, đầu óc Đới Manh lại nhớ về chuyện tối qua
- Manh???...Đới Manh???
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng mình, theo lẽ tự nhiên Đới Manh quay người lại nhìn. Đó là một người con gái có khuôn mặt nam tính với mái tóc được cắt ngắn ngang vai rất thời thượng, chắc cũng trạc tuổi cô vì nhìn còn rất trẻ.
- Xin lỗi cậu gọi tôi? - Đới Manh không chắc chắn lên tiếng hòi
- Câu không nhớ mình là ai sao? - cô gái kia mặt mày hớn hở
Nhìn kĩ người này một lần nữa, Đới Manh bắt đầu thất hơi ngờ ngợ. Cái dáng người thấp thấp này hình như cô đã gặp hồi nào đó
- Lý Vũ Kỳ, mình là Lý Vũ Kỳ bạn học cùng lớp với cậu...còn nhớ không? - Vũ Kỳ không đủ kiên nhẫn khi thấy khuôn mặt Đới Manh cứ nhăn nhó không đoán ra.
- Aaa...Maomao là cậu sao? - mắt Đới Manh sáng bừng lên
- Phải rồi mình đây …haha…- Vũ Kỳ cười
- Yah! Tên nhóc này lâu lắm không gặp…nhìn cậu soái hẳn lên đó - Đới Manh mừng rỡ
- Cậu đang khen hay đá đểu mình vậy! Rảnh không? tôi với cậu đi uống vài chén đi …tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm - Vũ Kỳ vỗ vai Đới Manh nói
<<QUÁN RƯỢU>>
- Bây giờ cậu học về cái gì vậy? - Lý Vũ Kỳ rót đầy hai cốc rượu
- Đương nhiên là kiến trúc rồi, mình yêu xây dựng từ bé mà. Thế còn cậu? - Đới Manh nốc cạn cốc rượu vừa rót.
- Mình á? Mình đang làm thực tập sinh của SB, hai tháng nữa là chúng mình debut rồi.
- Idol? Uhm cũng phải, cậu hát hay đến thế cơ mà - Đới Manh gật gù, lẩm bẩm
- Do mơ ước của mỗi người thôi, giọng cậu cũng đâu có kém cạnh mà lại chọn xây dựng...âu cũng là duyên số.
Lý Vũ Kỳ đang nói thì nhìn thấy chiếc vòng cổ handmade rất tinh xảo của Đới Manh. Nhớ lại điều gì đó, cô lên tiếng hỏi:
- Cái vòng cổ của cậu nhìn như mới ấy nhỉ, dạo này cậu và Momo thế nào? vẫn fall in love chứ?
Tự động nhìn xuống chiếc vòng của mình, Đới Manh bỗng cười gượng khi nhớ tới chuyện tối qua
- Chúng mình vẫn bình thường.
- Haizzz…nhanh thật đấy mới thế mà đã mấy năm rồi...mình vẫn còn nhớ lúc Momo ngồi làm chiếc vòng này cho cậu, lần đầy tiên trong đời mình thấy chị ấy tỉ mỉ đến vậy đấy.
- Vậy sao? - Đới Manh nốc rượu lơ đãng hỏi
- Còn sao nữa, hồi đấy mình phải chở chị ấy đi khắp nơi để tìm bằng được vật liệu ưng ý, mà cậu biết tính Momo thì rất khó chiều. Cho dù có phải
đi hết cả thành phố để tìm ra đồ đẹp nhất thì chị ấy cũng đi. Tối về, đến 3h
sáng rồi mà còn gọi điện cho mình để hỏi lại cách làm thì cậu biết rồi đấy. Cậu đúng là có phúc hưởng Manh ạ, đến hotgirl Ngô Triết Hàm còn chả được như vậy - Vũ Kỳ làm bộ mặt hóm hỉnh
- Ngô Triết Hàm á? - Đới Manh nhếch lông mày thắc mắc
- Chứ ai nữa, hồi Momo phát cuồng Ngũ Chiết cũng chưa bao giờ tự tay làm gì để tặng cậu ấy cả, toàn mua đồ đắt tiền ở shop về tặng thôi. Chỉ có cậu là cô ấy thức nguyên đêm tỉ mẩn ngồi tết, bện dây rồi gắn đá quý vào để làm dây chuyền. Thậm chí khi làm xong tay Momo còn dính nhiều keo đến nỗi mà lúc bóc hết keo khô ra tay cô ấy cũng nứt thịt hết sạch, đau như thế nhưng chị ấy chả kêu ca nửa lời, cứ nhìn vào sợi dây chuyền mà cười như một đứa ngốc.
Nghe Vũ Kỳ nói thì Đới Manh mới nhớ lại ngày hai đứa còn đi yêu nhau. Đúng là lúc tặng cô chiếc vòng này tay của Mạc Hàn đã phải băng bó kín mít nhưng khi cô hỏi thì cô ấy chỉ cười xòa kêu là do bất cẩn nên ngã. Bỗng cảm thấy cảm giác hạnh phúc, vui
sướng len lỏi khắp người mình. Ngay lúc này đây Đới Manh cảm thấy mình thật sự rất đặc biệt với Mạc Hàn và có lẽ bao năm qua cô đã suy nghĩ quá nhiều khi thực tế Mạc Hàn đã trao tất cả những gì là quý giá nhất với người con gái cho cô chứ không phải Ngô Triết Hàm. Chính là cô – Đới Manh mới thực sự là người Mạc Hàn muốn yêu và chung sống đến hết cuộc
đời.
- Này! Cậu đang nghĩ gì thế? - Vũ Kỳ khua tay trước mặt Đới Manh khi thấy cô ấy cứ mỉm cười nhìn vào cốc rượu
- À không...không có gì - Đới Manh giật mình quay lại với thực tại
- Cậu với Momo ngày càng ngơ giống nhau rồi đấy - Vũ Kỳ cười tít mắt
Nhìn vầng trăng lưới liềm trên khuôn mặt tươi rói của Lý Vũ Kỳ, Đới Manh lại thấy nhớ kinh khủng đôi vầng trăng khuyết ở nhà mình. Có lẽ trên đời này, chỉ có mỗi mình Mạc Hàn có thể khiến cho cô vừa hờn ghét vừa
nhớ điên cuồng như thế này.
- Maomao à, mình có chuyện phải đi trước...hôm khác chúng ta gặp nhau sau nhé - nói rồi Đới Manh đứng lên chạy một mạch ra ngoài
ĐỚI MANH'S POV
Momo à...Manh xin lỗi
--------------------------------------------------------
- Hàm tỉnh rồi sao??? Để em đi gọi bác sĩ - Giai Kỳ sốt sắng ngồi dậy nhưng bị bàn của Triết Hàm nắm lấy
- Đừng…..đừng…..đi - Triết Hàm thều thào nói qua ống thở
- Hàm sao vậy? Em đi nhanh rồi về thôi - Giai Kỳ nhẹ nhàng nói rồi gỡ tay Triết Hàm ra
- Không……Hà...m..m…….sợ……lắm
…….nếu….e…..em……đi…..lỡ……-giọng nói Triết Hàm càng ngày càng yếu ớt nhưng ánh mắt thì mỗi lúc một lo âu
- Ngoan chờ em ở đây đi...em sẽ đi gọi bác sĩ - Giai Kỳ nhìn Triết Hàm càng lo lắng quyết tâm chạy đi tìm bác sĩ
Cô buông tay Triết Hàm ra, rồi nhanh chóng bước ra phía cửa. Dáng đi của Giai Kỳ khiến cho Ngô Triết Hàm nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ của mình.
- Kiki...- Triết Hàm bỏ ống thở ra rồi dồn hết sức lực gọi lớn, cô cố gắng gượng dậy nhưng có vẻ đống dây dợ trên người còn quá vướng víu.
Hứa Giai Kỳ sau khi nghe tiếng gọi tên mình thì quay người lại nhìn ngay lập tức. Thấy Triết Hàm bỏ ống thở ra lại còn cố gắng ngồi dậy, cô liền chạy lại đỡ cô ấy nằm xuống nhưng Triết Hàm nhất quyết không ngả người nên Giai Kỳ đành lót chiếc gối vào sau lưng để Triết Hàm ngồi dựa vào thành giường.
- Hàm làm cái gì vậy???? Hàm còn yếu lắm đấy biết không? - Giai Kỳ vì lo lắng mà nổi nóng
- Ôm…Hàm….đi…….
- Hàm....- Hứa Giai Kỳ khó hiểu
- Hàm nói ôm Hàm đi!!! - Triết Hàm gắt lên rồi thở hổn hển
Trong lòng thấy lo lắng không ngừng khi thấy thái độ lạ lùng của Triết Hàm, nhưng nhìn khuôn mặt mong chờ và đầy mồ hôi của cô ấy, Giai Kỳ cảm thấy mình nên làm theo. Ôm lấy
Triết Hàm, Giai Kỳ cố gắng để Triết Hàm có thể bình tĩnh hơn.
Sau khi cảm nhận được cơ thể của Giai Kỳ đang kề sát với mình, Triết Hàm mới cảm thấy tim mình bắt đầu ổn định hơn. Cô dựa vào vai Giai Kỳ, hít lấy mùi hương cơ thể của cô ấy 1 lúc lâu
- Có chuyên gì vậy Hàm? nói cho em biết đi...- Giai Kỳ cảm thấy đã đến lúc lên tiếng
-………
Tách người ra khỏi Triết Hàm, Giai Kỳ nâng khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy lên nhìn thẳng vào mình
- Sao vậy ….hửm? Nói cho em biết đi
Ngô Triết Hàm không trả lời chỉ nhìn sâu vào đôi mắt Giai Kỳ để cô ấy rơi vào đáy mắt đen khói mờ áo của
mình. Bất ngờ cô đưa tay dựt hết đống dây dợ trên ngực mình trước con mắt bàng hoàng của Giai Kỳ.
- HÀM LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ???- Giai Kỳ sửng sốt đỡ lấy đống dây không cho Triết Hàm vứt nó sang một bên
Cầm tay Hứa Giai Kỳ đặt lên ngực mình, Ngô Triết Hàm mỉm cười yếu ớt
- Nó….không muốn …….ở đây……mình về thôi em.
- Làm sao mà về được chứ...Hàm còn yếu như vậy mà - Giai Kỳ hoang mang không hiểu có chuyện gì
- Không! đằng nào cũng chết...Hàm ….không muốn …chết ở đây - khóe mắt Triết Hàm đã có nước
- Hàm nói linh tinh cái gì thế hả? Mau nằm xuống đi, em sẽ đi gọi bác sĩ - Giai Kỳ tức giận đỡ Triết Hàm nằm xuống
- Nghe Hàm đi...Hàm...thật sự ….không sống được...khụ khụ
- HÀM CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG? CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA VỚI HÀM THẾ HẢ???? - Hứa Giai Kỳ tức giận rồi
bật khóc ngay sau đó
Nhìn Giai Kỳ khóc thút thít, Ngô Triết Hàm lại nhớ đến giấc mơ hôm qua. Cô thà chết ngay tức khắc chứ quyết không để cho chuyện ấy xảy ra
-Kiki...nghe..Hà..m... - Triết Hàm nói từng từ yếu ớt
- Tại sao??? Tại sao Hàm cứ nói đến cái chết? Hàm biết em sợ mất Hàm đến thế nào mà - Giai Kỳ khóc mỗi lúc một to hơn khi nỗi sợ xâm chiếm lấy trí não và con tim cô.
Nhìn người yêu mình khóc tim Triết Hàm bỗng co thắt dữ dội, cơn ho ngày một nhiều hơn, máu ở miệng bắt đầu chảy ra. Triết Hàm cố lấy hết sức lực ôm Giai Kỳ vào lòng vỗ về
- Hàm yêu em...Hàm vẫn mãi..bên em..dù..khụ khụ...Hàm có là người hay quỷ...cũng.sẽ...bên em..
- Hàm...Hàm sao vậy nè...bác sĩ..bác sĩ - Hứa Giai Kỳ la lên hoảng loạn
Ngô Triết Hàm mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ đã đến lúc Triết Hàm tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi rồi. Hai tay buông thõng....
Giai Kỳ nhìn người yêu mình nằm bê đống máu cô càng khóc to hơn, ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt của Triết Hàm miệng không ngừng gọi bác sĩ
- CỨU...CỨU...AI ĐÓ CỨU LẤY NGƯỜI YÊU TÔI VỚI..LÀM ƠNNNN
Nghe tiếng kêu thất thanh, đội ngũ Bác sĩ cùng y tá hớt hải chạy vào. Lấy máy đo nhịp tim, và làm các thủ tục sơ bộ, vị bác sĩ già lướt nhìn đồng hồ rồi chỉ đáp vọn vẹn một câu quen thuộc nhưng làm người nghe đau đến xé lòng
"Bệnh nhân Ngô Triết Hàm đã tử vong 7 giờ 5 phút ngày 7 tháng 5"
RẦM !!!!!
Hứa Giai Kỳ gục xuống ôm lấy cơ thể Triết Hàm, giọng cô khàn đặc liên tục gọi tên cái con người xấu xa đang nằm "ngủ" trên giường ấy.
- Em sẽ đi theo Hàm...hãy đợi em
END CHAP 32
Thế là End rồi, hơi hụt hẫng nhỉ. Mong cả nhà đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top