CHAP 31

BÍP....BÍP....BÍP

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu đều đặn 5s/1 lần, Hứa Giai Kỳ ngồi trên ghế thất thần nhìn Ngô Triết Hàm với khuôn mặt lấm lem và đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Đã 5 tiếng trôi qua kể từ lúc cấp cứu, Giai Kỳ cũng đã khóc đến lạc cả giọng cạn nước mắt mà Triết Hàm vẫn chưa tỉnh lại. Bên ngoài Đới Manh đang cố gắng an ủi Mạc Hàn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn còn Tako thì vẫn đứng tỉnh bơ từ ngoài nhìn vào phòng bệnh.

Đồng hồ chỉ đúng 1h sáng, Đới Manh mở cửa phòng bệnh bước vào

- Kiki à...em về nhà nghỉ ngơi một lúc đi để chị thay ca cho - Đới Manh đặt tay lên vai Giai Kỳ

- Không cần đâu! Chị đưa Momo vôề nhà trước đi - Giai Kỳ trả lời nhưng không rời mắt khỏi Triết Hàm

- Nghe lời Manh đi Kiki...em cần phải giữ gìn sức khỏe thì mới chăm sóc cho Ngũ Chiết được - Mạc Hàn lên tiếng khuyên bảo

Hứa Giai Kỳ không nói, chỉ cầm tay Triết Hàm áp vào má mình rồi khép hờ đôi mắt - ngụ ý không quan tâm.

- Thôi mình về trước đi em, em ấy ở lại đây cũng không sao đâu - Đới Manh xoa lưng Mạc Hàn ra hiệu

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi Kiki à -Mạc Hàn ôm lấy Giai Kỳ sau đó lặng lẽ rời ra ngoài.

Cho đến khi không gian trong căn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, Giai Kỳ mới từ từ mở mắt ra làm giọt lệ thủy tinh vội vã rơi xuống. Nhìn đống dây dợ cắm chằng chịt trên ngực Triết Hàm mà cô nghe tim mình quặn thắt, phải nhìn Triết Hàm thế này cô đau lòng lắm. Nếu biết trước thì nhất định cô sẽ không bao giờ cho cô ấy rời mình nửa bước. Hôn nhẹ vào bàn tay Triết Hàm, Giai Kỳ đau khổ nói

- Hàm à, em lạnh - cô lay nhẹ cánh tay Triết Hàm

-....-đáp trả lại chỉ có tiếng máy đo nhịp

-Hàn nghe em nói gì không? Ôm em đi - Giai Kỳ nũng nịu.

-......- Triết Hàm vẫn thở đều

Không chịu được nữa, đứng dậy leo lên giường bệnh của Triết Hàm nằm. Cô chủ động lấy cánh tay không chuyền nước của Triết Hàm để gối đầu sau đó vòng nó qua vai của mình như Triết Hàmbvẫn thường làm khi ôm cô. Không dám ôm eo vì sợ đống dây dợ trên người Triết Hàm, Giai Kỳ chỉ giữ khư khư cánh tay để nó không tuột ra khỏi người mình. Nhìn Triết Hàm lần cuối, Giai Kỳ mỉm cười nói "đỡ lạnh rồi Hàm ạ" sau đó nhắm đôi mắt lại mà không ai biết rằng....lệ của cô vẫn không ngừng rơi.

------------------------------------------------------------------------

Lái xe trên đường, Đới Manh để ý Mạc Hàn cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính mà nghĩ rằng Mạc Hàn đang lo lắng cho Giai Kỳ nên cô lên tiếng an ủi

- Ngủ một giấc đi Momo...Kiki sẽ không sao đâu

- Ngủ??? - Mạc Hàn quay đầu lại nhìn thẳng mắt Đới Manh

Đưa tay xoa đầu cô vợ ngờ ngệch, Đới Manh mỉm cười nói

- Ừm...ngủ một giấc đi em...chắc hôm nay em cũng mệt rồi.

- Bây giờ mà Manh vẫn còn kêu em ngủ được sao??? Thật sự là Manh không cảm thấy chút gì đó có lỗi à? - Mạc Hàn tỏ thái độ

- Có lỗi??? Em nói cái gì thế hả? -Đới Manh khó chịu

- Hơ...- Mạc Hàn cười khểnh rồi khoanh tại lại nhìn phía trước.

- Rốt cuộc ý em là gì? Cứ nói thẳng ra đi.

- Vậy mà Manh cũng không biết sao? Nếu không tại Manh cứ rủ rê Ngũ Chiết uống rượu thì có lẽ chuyện
này đã không xảy ra - Mạc Hàn lớn tiếng.

- Là lỗi của Manh ư?

- Chứ còn sao nữa? Manh có biết em thấy có lỗi với Kiki như thế nào không? - âm lượng của Mạc Hàn vẫn không giảm

- Lo lắng cho Ngô Triết Hàm thì cứ nói thẳng ra đi ...đừng lôi Kiki vào làm gì - Đới Manh lại tập trung vào lái xe mỉa mai nói

- YAH! MANH NÓI GÌ ĐÓ HẢ??? - Mạc Hàn bực mình quát lên

- KHÔNG PHẢI SAO??? CHẢ PHẢI EM ĐÃ TỪNG YÊU NGGOO TRIẾT HÀM SAY ĐẮM CÒN GÌ? - Đới Manh cũng không vừa

- ĐỚI MANH - Mạc Hàn nóng mặt

- NÀY! Tôi vẫn còn ở trong xe đấy, muốn cãi nhau thì cũng chờ tôi ra khỏi xe hằng làm - Tako ngồi ghế sau bực bội lên tiếng

Vợ chồng DaiMo sau khi nhớ ra trong xe có ba người thì liền im lặng trong hậm hực. Suốt cả đoạn đường về nhà, chiếc xe cứ chìm trong không khí tức giận, ngột ngạt đến khó chịu.

<<DAIMO HOUSE>>

Sau khi đưa Tako về nghỉ ngơi, Daimo liền trở về nhà. Vừa định mở cửa phòng, Đới Manh đã bị Mạc Hà  giật ngược lại

- Manh đứng lại đó, chúng ta cần nói chuyện - Mạc Hàn vẫn chưa nguôi sau một đoạn đường dài.

- Chúng ta chả có chuyện gì để nói cả - Đới Manh lạnh lùng vào phòng rồi đóng cửa lại

Hành động đó làm cho Mạc Hàn như phát điên, cô cảm thấy bị xúc phạm khi từ lúc cưới nhau đến giờ, Đới Manh chưa một lần dám to giọng với cô. Bước nhanh rồi mở bật cửa phòng
ra, Mạc Hàn nói lớn

- TẠI SAO MANH LẠI CÓ THỂ GHEN VỚI CẢ BẠN THÂN MÌNH CHỨ .

Đới Manh đang cởi áo khoác bỗng giận dữ cầm tay đẩy mạnh Mạc Hàn vào tủ quần áo với ánh mắt bốc hỏa

- TÔI.KHÔNG.GHEN - Đới Manh gằn giọng

Vì bị va chạm mạnh với chiếc tủ cộng thêm lực nắm của tay Đới Manh khiến cho Mạc Hàn đau điếng. Nhưng vì lòng tự trọng cô vẫn cố gắng mở to mắt ra nhìn chằm chằm Đới Manh với vẻ thách thức. Hôm nay Mạc Hàn quyết tâm lôi bằng được con sư tử ích kỉ ẩn sâu sau vẻ ngoài điềm đạm và cao thượng của chồng mình.

- Em nghe cho rõ đây Momo: Manh chưa bao giờ ghen và cũng chả việc gì phải ghen với Ngô Triết Hàm cả - Đới Manh cố gắng trấn tĩnh bản thân khi nhận thấy mình làm Mạc Hàn đau

- KHÔNG GHEN? THẾ THÁI ĐỘ CỦA MANH TRONG XE LÀ GÌ CHỨ??? - Mạc Hàn mất bình tĩnh

- Chỉ là thất vọng thôi Momo à -ánh mắt Đới Manh bỗng dịu lại khiến Mạc Hàn cảm giác như Đới Manh đang cố đóng kịch để làm cô trở thành người quá đáng

- Manh thất vọng vì Ngũ Chiết chưa chết sao??? - giận quá mất khôn, Mạc Hàn cứ nói đại

RẦM!!!

Đới Manh đấm mạnh tay vào tủ gỗ...tủ không sao ......nhưng tay Đới Manh thì .....

- TẠI SAO EM NGHĨ TÔI ĐÊ HÈN THẾ CHỨ??? - Đới Manh thật sự tức giận và tổn thương, mắt cô đỏ ngầu, long lanh đầy nước

- Em......- Mạc Hàn bất ngờ

- Tôi đã chấp nhận...đã chấp nhận rằng trái tim em sẽ luôn phải dành một chỗ nào đó cho Ngũ Chiết... nhưng tôi lại không nghĩ khoảng trống em dành cho em ấy lại lớn đến vậy...bất cứ thứ gì cũng được nhưng xin em đừng...đừng chia đôi trái tim mình ra rồi phân phát cho tôi như của bố thí - Đới Manh nói nước mắt lưng tròng

Buông tay Mạc Hàn ra, Đới Manh lùi ra sau rồi nhìn cô ấy với hai hàng lệ chảy dài. Tuy đây không phải lần đầu tiên Mạc Hàn làm cô tổn thương vì Triết Hàm nhưng thật sự lần này cô ấy đã đi quá giới hạn cho phép. Dù Đới Manh có khó chịu hay buồn tủi đến đâu khi Mạc Hàn quan tâm quá mức tới Triết Hàm ở trước mặt cô thì cũng không bao giờ Đới Manh có suy nghĩ xấu với Triết Hàm. Cô biết Triết Hàm không có lỗi gì cả, mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của Mạc Hàn và sự bất tài của cô. Chính vì vậy mà nghe những lời Mạc Hàn nói người
cô cứ như nổ tung vì uất ức và sự vu khống trắng trợn. Nhìn vợ mình với ánh mắt tổn thương, Đới Manh nhặt áo khoác lên rồi vội vã bỏ đi.

Tiếng động cơ ô tô vang lên trong không gian yên tĩnh cứ văng vẳng càng làm cho màn đêm trở nên hiu hút và đáng sợ.

----------------------------------------------------------------------

<<NGÔ GIA>>

Tako sau khi đọc một loạt bài báo mạng về nguy cơ phá sản của tập đoàn Hứa Gia thì lập tức nhếch môi cười ma mãnh. Gập máy tính lại, cô đứng dậy vươn vai rồi tiến đến giường ngủ thì ánh mắt bỗng bị thu hút bởi một bức ảnh chụp Triết Hàm, Mạc Hàn và Đới Manh đang khoác tay nhau cười toe toét. Nhìn quần áo họ mặc cô đoán là họ đang ở trong mọy buổi lễ tốt nghiệp nào đó nhưng  cái khiến cô chú ý lại chính là dáng đứng của Mạc Hàn. Cô ấy đứng ở giữa nhưng lại đứng rất sát và gần như tựa hẳn đầu vào vai Triết Hàm trong khi cánh tay của Đới Manh thì chỉ khoác hờ. Chỉ cần thoáng nhìn qua tấm ảnh thì ai cũng biết được người Mạc Hàn thích lúc đó. Đặt tấm ảnh về vị trí cũ, Tako mỉm cười lẩm bẩm

- Kiki à, cuộc sống của chị đúng là đang thú vị lên từng ngày.
.
.
.

- Hàm à...chờ em nhé! Em sẽ theo Hàm ngay thôi…- Hứa Giai Kỳ nước mắt dàn dụa nói 

Con dao sắc nhọn lóe sáng dưới ánh mặt trời, Giai Kỳ nhìn vào bia mộ khắc tên Ngô Triết Hàm lần cuối rồi vung dao lên cao...

PHẬP! 

máu chảy lênh láng, bắn đầy lên bia mộ của Triết Hàm. Hứa Giai Kỳ gục xuống bên mộ, đưa mắt nhìn lên khoảng trời rộng lớn trước mắt. Trời cứ tối dần ….tối dần...
.
.
.
.

END CHAP 31

Chap sau là end rồi, mong cả nhà sẽ không quá hụt hẫng với cái kết. Có lẽ sẽ SE...

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top