CHAP 30
Mặt trời bắt đầu lên cao tỏa những tia nắng ấm xuyên qua nhành cây, kẽ lá. Đường phố Thượng Hải giờ cũng đông đúc dần lên, các con đường dần dần bị bao phủ bởi dòng người mặc quần áo công sở với đủ màu sắc đang sải bước nhanh như những đợt sóng thủy triều dâng lên xâm chiếm vỉa hè. Cuộc sống bên ngoài hối hả là vậy nhưng ở góc phố bên kia đường, nơi có 1 căn nhà màu trắng với hàng rào hoa hồng ở trước cửa thì hầu như lại không có 1 động tĩnh gì.
8:00 SÁNG
Hứa Giai Kỳ choàng tỉnh dậy sau khi hơi ấm của Ngô Triết Hàm đã hoàn toàn biến mất. Dụi dụi đôi mắt, cô nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng lại không thấy thứ mình cần. Đoán trong bụng chắc Triết Hàm xuống dưới làm đồ ăn sáng, Giai Kỳ nhảy ra khỏi giường rồi đi bộ xuống dưới tầng 1.
Đúng như dự đoán, khi vừa đi đến chân cầu thang thì mùi hương ngạt ngào của bánh mì phết bơ béo ngậy đã bay đến quấn quay người cô khiến mọi giác quan đều bị đánh thức. Bước đi với tâm trạng phấn khởi, Giai Kỳ tiến lại gần Triết Hàm một cách bí mật rồi ôm châm lấy cô ấy từ đằng sau.
- Yah, sao Hàm dám bỏ em một mình xuống đây hả? - áp mặt vào lưng Triết Hàm
Hơi giật mình khi bị ôm bất ngờ, Ngô Triết Hàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi từ tốn đặt đĩa bánh mì xuống. Cô xoay người lại nhìn Giai Kỳ rồi bất chợt véo nhẹ mũi cô ấy:
- Em có biết trời bao độ không mà ăn mặc như thế này xuống đây hả? – Triết Hàm mắng yêu
- Aaa! tại không thấy Hàm nên em mới quên đấy - Giai Kỳ ôm lấy mũi giả bộ đáng yêu
- Aigoo…thậm chí em còn chưa làm vệ sinh cá nhân nữa …nhìn mặt lấm lem trông khác gì con mèo không? - Triết Hàm ra bộ chế giễu Giai Kỳ
- Aaa...mèo thì sao chứ??? Xì… bây giờ em lên đánh răng rửa mặt là được chứ gì - Giai Kỳ nói rồi ngoe nguẩy bỏ lên lầu
Đi được nửa cầu thang thì có tiếng Triết Hàm vọng lên “Này! em nhớ phải mặc thêm áo nữa đấy“ khiến môi Giai Kỳ không khỏi tự động mỉm cười. Cô đáp lại gọn lỏn “BIẾT RỒI“ sau đó nhảy chân sáo lên cầu thang hết sức vui vẻ. Xem ra bầu không khí của căn nhà có 2 vợ chồng mới cưới cũng chỉ hạnh phúc như thế này thôi.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Giai Kỳ nhanh chóng xuống lầu để ăn sáng. Bữa sáng diễn ra trong yêu thương và ngọt ngào như ly capuchino cho mỗi bình minh. Xong xuôi tất cả thủ tục buổi sáng, Triết Hàm bị Giai Kỳ nhanh chóng kéo ra xe để tài xế trở 2 người tới bệnh viện.
<<BỆNH VIỆN TRUNG-ĐỨC>>
- Sau khi khám tổng thể, kết quả xét nghiệm cho thấy cô Ngô mắc một chứng bệnh ung thư não rất hiếm gặp tỉ lệ mắc vào trên thế giới chỉ khoảng 1/1000 người. Và tôi e rằng cô Ngô cũng không còn sống bao lâu được nữa - vị bác sĩ nước ngoài nói liến
thoắng
- Tôi biết bệnh tình cô ấy nguy hiểm, nhưng nhất định còn cách chữa chị nào đó chứ? - Giai Kỳ lo lắng hỏi lại
- Rất khó cô Hứa à! hiện tại chúng tôi cũng đã gửi bệnh án của cô Ngô đến những viện nghiên cứu lớn trên thế giới mong rằng sẽ có 1 tia hi vọng nào đó. Nhưng theo tôi cô và gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì tốt hơn -bác sĩ nắm lấy tay Giai Kỳ sau đó nhìn về phía Triết Hàm như để an ủi.
Hứa Giai Kỳ nhanh chóng bị ánh mắt cảm thông của bác sĩ làm cho lo lắng và lung lay. Nói thật là nghe bác sĩ nói cô cũng có đôi chút sợ hãi khi nghĩ bệnh tình Triết Hàm hoàn toàn vô phương cứu chữa. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt Triết Hàm thì Giai Kỳ lại ngay lập tức tự khích lệ bản thân phấn chấn lên khi nhớ tới lời hứa bảo vệ cho Triết Hàm của mình. Cô lắc nhẹ đầu rồi nhìn bác sĩ với vẻ lạc quan
- Tôi tin rằng nhất định sẽ có nơi chữa được căn bệnh này, bác sĩ hãy giúp chúng tôi, dù chỉ 50% thôi chúng tôi cũng sẽ thử.
- Đương nhiên rồi, ngay khi nhận được phản hồi từ các viện nghiên cứu tôi sẽ báo lại ngay cho cô - vị bác sĩ cười hiên từ
Nở nụ cười đáp lại, Giai Kỳ nhìn bác sĩ với vẻ hài lòng rồi đứng dậy
- Cảm ơn bác sĩ vì đã giúp đỡ…chúng tỗi xin phép - Giai Kỳ cúi chào rồi hướng về phía Triết Hàm
- Cô Hứa tôi nghĩ rằng gia đình nên cho cô Ngô nhập viện càng sớm càng tốt, dù có chữa được hay không thì ở bệnh viện xác suất được sống của cô ấy cũng có phần cao hơn.
- Tôi biết rồi- Giai Kỳ mỉm cười sau đó cầm tay Triét Hàm đi ra ngoài
CẠCH!!! –cánh cửa phòng khám đóng lại
Triết Hàm bước theo Giai Kỳ nhưng không nói bất cứ điều gì. Vì bác sĩ kia toàn nói tiếng Anh nên suốt buổi cô chả hiểu nổi ông ta và Giai Kỳ đang nói gì nhưng quan sát vẻ mặt hai người thì cô cũng ngầm đoán giờ Giai Kỳ đã biết bệnh tình của cô hoàn toàn không có hy vọng. Không muốn làm Giai Kỳ thêm buồn và thất vọng, cô chọn cách im lặng để cô ấy có thể bình tâm đối mặt với sự thật.
Hai người cứ bước đi mà không nói lời nào. Nếu như nhìn Triết Hàm trông có vẻ bình thản và thoải mái thì Giai Kỳ trông lại rất đăm chiêu khi cô ấy cứ vừa bước vừa nhăn trán lại suy nghĩ. Đến khi ngồi yên bị ở trong xe được một lúc thì Giai Kỳ mới cất tiếng nói mặc dù Triết Hàm không có hỏi
- Bác sĩ nói bệnh của Hàm có rất nhiều cơ hội để chữa khỏi …ông ý đã gửi bệnh án của Hàm sang nước ngoài rồi. Giờ chúng ta chỉ cần chờ người ta trả lời thì em sẽ mang Hàm sang đó chữa trị ngay lập tức - Giai Kỳ cố gắng mỉm cười hồi hộp nhìn thái độ của Triết Hàm
- Thật sao? - Triết Hàm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên dù diễn có hơi sượng
Nhìn vẻ mặt của Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ có phần yên tâm nên ừ nhẹ 1 tiếng rồi dựa vào vai Triết Hàm nhắm mắt lại. Cô nhắm không phải để ngủ mà chỉ để ngăn không cho Triết Hàm quan sát vẻ mặt mình thêm nữa vì biết chắc nếu cô ấy cứ nhìn cô chằm chằm thì sớm muộn cũng nhận ra sự muộn phiền hiện rõ trên khuôn mặt. Cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào mình, Giai Kỳ khoác lấy cánh tay Triết Hàm rồi xích lại gần hơn nữa để cằm cô ấy tựa lên đầu mình.
- Hàm có thích bệnh viện không? - Giai Kỳ nũng nịu hỏi
- Có ai thích bệnh viện đâu cơ chứ. Hàm ghét đên bệnh viện y như em ghét uống thuốc vậy - Triết Hàm vòng tay ôm lấy Giai Kỳ trong khi mắt thì nhìn ra ngoài cửa xe
Nhận được vòng tay bao bọc lấy cơ thể mình, Hứa Giai Kỳ càng muốn rúc sâu vào lòng Triết Hàm hơn. Tự động leo lên đùi Triết Hàm và được cô ấy đỡ bằng cách dùng 2 tay ôm lấy cơ thể cô như 1 bản năng, Giai Kỳ đặt chiếc mũi vào hõm cổ của Triết Hàm rồi hít lấy hương thơm nhè nhè hết sức quen thuộc, tiện thể đặt lên đó một nụ hôn nhẹ khiến cho da gà của Triết Hàm hơi nổi lên.
- Em cũng ghét bệnh viện lắm - nói rồi Giai Kỳ tựa vào vai Ngô Triết Hàm, cuộn tròn mình lại trong lòng cô ấy
- Ngủ đi Kiki...đường về còn xa lắm -Triết Hàm thì thầm rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Giai Kỳ
– Hàm sẽ luôn ở bên cạnh, ôm em vào lòng mỗi khi em thấy mệt.
Hứa Giai Kỳ mỉm cười khi nhận được lời yêu thương, cô chỉnh lại điểm tựa như những con mèo hay làm trước khi ngủ rồi nới lỏng cơ thể mặc cho Triết Hàm đỡ lấy trọng lượng của mình. Một khi đã cảm nhận được hơi ấm hay mùi hương gây nghiện của Triết Hàm là công chúa băng giá lại hoàn toàn tan chảy và bàng quan trước mọi thứ trên đời.
Chiếc xe Bentley cao cấp chạy êm ru trên đường khiến cho Hứa Giai Kỳ ngủ càng sâu giấc hơn. Xe dừng trước cửa nhà Triết Hàm mà Giai Kỳ cũng chẳng hề hay biết cứ bám chặt lấy cô ấy mà ngủ. Mỉm cười trước độ đáng yêu của con hồ ly nhỏ, Triết Hàm quyết định không đánh thức cô dậy mà sẽ tự tay bế vào. Nhưng Ngô Triết Hàm lại quên mất một điều quan trọng là cô giờ không còn khỏe như trước nên khi vừa mới nhấc Giai Kỳ rời khỏi ghế xe một tý thì đã bị tụt xuống ngay lập tức. Nín thở nhìn Giai Kỳ khẽ rên ư ử rồi lại ngủ tiếp, Triết Hàm thở phào nhẹ nhõm vì chưa phá đám giấc ngủ của nàng. Nhìn ông tài xế to cao lực lưỡng, Triết Hàm ra hiệu bảo ông bế nàng lên phòng trong khi mặt thì ngượng đến đỏ ửng.
<<PHÒNG TRIẾT HÀM>>
Kéo nhẹ chiếc chăn lên người Giai Kỳ, Triết Hàm hôn nhẹ trên trán công chúa một cái rồi thì thầm
- Ngủ ngon nhé tình yêu!
- Anh rể về rồi sao???…..à không phải gọi là chị dâu đã thì mới đúng
Giọng nói bất chợt phía sau lưng làm Triết Hàm giật bắn cả mình, cô ngạc nhiên quay lại nơi phát ra giọng nói rồi tròn xoe mắt trước cô gái lạ
- Cô…cô …là ai???- Triết Hàm lắp bắp
- Sao lại giật mình vậy chứ? Kỳ tỷ chưa nói với chị rằng em chuyển đến đây sao? - Tako khoanh hai tay lại từ tốn nói
- Em…em…là Tako sao? - Triết Hàm nhướng mày tỏ ý nghi ngờ
- Không phải Tako thì là ai được chứ? - Tako nở nụ cười ranh mãnh
Ngô Triết Hàm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Tako rồi quay lại nhìn Hứa Giai Kỳ đang say giấc, định hình một hồi rồi lên tiếng
- Sao chả giống nhau chút nào vậy?
- Sao phải giống nhau? là chị em thôi có phải sinh đôi đâu mà giống chứ? Em xinh hơn chị ấy nhiều - Tako tự tin trả lời
Nghe cách ăn nói ngạo mạn và có phần bất cần, Triết Hàm cảm thấy cũng có giống với những gì mà Giai Kỳ hay kể cho cô về em gái.
- Làm sao em biết được nhà chị mà tới đây? - chợt nhớ ra Triết Hàm hỏi
- Em hỏi quản gia Lý - Tako trả lời thọt lỏn rồi tự mình đi vào xem xét đồ đạc trong phòng Triết Hàm
Ngẫm nghĩ lời Tako nói một lúc, Triết Hàm gật gù tin 100% cô ấy đúng là em gái Giai Kỳ thật. Đến khi sực tỉnh thì cô đã thấy Tako đi lại khắp phòng nhìn đồ đạc của mình
- Toàn bộ là chị làm sao?- Tako tiến đến những mô hình làm bằng gỗ
- Ừm...chị học ngành thiết k…- Triết Hàm chưa nói xong thì Tak đã chuyển sang món đồ khác, hoàn toàn phớt lời cô
Tako đến bên chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh được chạm khắc tinh xảo rồi đưa tay vớ lấy cái dây dài định làm cho nó kêu. Triết Hàm thấy vậy định lên tiếng ngăn cản khi Giai Kỳ còn đang nằm ngủ, nhưng vừa mới há miệng chưa nói gì thì Tako đã đi sang chỗ kệ sách khám phá khiến trong lòng Triết Hàm bỗng hơi xấu hổ. Chị em nhà Hứa đúng là giống y chang nhau.
- Triết Hàm, chị cũng học ngành thiết kế sao? - Tako ngạc nhiên khi đọc tựa sách trên kệ
- Ừm - Triết Hàm gượng cười trả lời Tako mà trong lòng cảm thấy như bị đấm vào mặt
Xem xét chán chê căn phòng, Tako quay sang Triết Hàm với ánh mắt ngây thơ, bé bỏng tỉnh bơ nói
- Hàm tỷ à, em cần sắp xếp đồ đạc vậy nên chị về tạm phòng mình đi nhé
- Phòng…phòng mình??? - Triết Hàm méo mặt
-------------------------------------------------------------------------
Hứa Giai Kỳ cựa người tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và thoải mái. Mở mắt từ từ và chậm rãi, cô ngạc nhiên khi thấy dáng người quen thuộc nhưng không phải là Ngô Triết Hàm đang ngồi trên ghế lướt web
- Tako??? - Giai Kỳ nói với giọng còn ngái ngủ
- Bây giờ chị mới thèm dậy sao? - Tako đáp lại mắt vẫn không rời màn hình
- Sao em lại ở đây??? Hàm đâu rồi??? - Giai Kỳ ngồi dậy vươn vai lười nhác
- Hàm tỷ bảo đi có việc, còn em ở đây chả phải chị đã đống ý từ hôm qua sao? -giọng Tako đều đều không cảm xúc, cô vẫn chăm chú nhìn vào màn hình
Hứa Giai Kỳ lúc này mới chợt nhớ lại cái bẫy mình mắc phải hôm qua, hơi hậm hực cô bước xuống giường định lấy quần áo đi tắm
KÉT!!!
Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn tủ quần áo, toàn bộ đồ của Triết Hàm đã không cánh mà bay, thay vào đó là quần áo hàng hiệu và những chiếc váy đắt đỏ.
- ĐỒ CỦA AI THẾ NÀY??? - Giai Kỳ tròn xoe mắt nhìn
- Đồ của em chứ của ai - Tako quay người lại nhìn chị mình
- SAO ĐỒ CỦA EM LẠI Ở ĐÂY??? - Giai Kỳ vẫn giữ nguyên thái độ
- Hơ...em ở đây thì đồ không ở đây thì ở đâu - Tako nhếch môi cười
- Em ở đây thì Hàm ở đâu? - Giai Kỳ cảm thấy rối bời
- Ở phòng bên cạnh đó - Tako đáp rồi lại dán mắt vào máy tính
Sét đánh ngang tai, Giai Kỳ giờ mới thấy hối hận khi để Tako dọn về nhà Ngô Triết Hàm ở. Úp mặt vào đống quần áo trong tủ cô rống lên ư ử vì độ ngu xuẩn của mình. Thế này là tan tành cái giấc mộng đôi tình nhân trẻ hạnh phúc rồi, giờ cảm giác của cô cứ như là bỗng dưng có con vậy.
<<BAR SNH>>
- Lại có chuyện gì sao mà uống kinh vậy? - Đới Manh nhìn Triết Hàm ái ngại
- Không có gì đâu - Triết Hàm lắc đầu rồi lại rót đầy chén
- Có hôm nào em kêu tôi ra mà không có chuyện đâu …nói đi, có chuyện gì?
- Em muốn ngồi uống với chị thôi cũng không được sao? - Triết Hàm cau mày
- Ờ…không phải….mà thôi chuyển chủ đề đi - Đới Manh nhăn mặt rồi uống cạn cốc rượu của mình
Tiếng nhạc sập sình trong bar làm cho Triết Manh càng muốn uống nhiều rượu, hơn nữa đang là buổi chiều nên bar cũng không đông làm gì có hot gơ nào cho 2 anh ngắm. Cứ vừa lắc lứ vừa uống chả mấy chốc mà bàn đã có khoảng chục cái ly rỗng.
- Này uống vừa thôi, hôm nay em mà xỉn thì đừng có hòng tôi đưa em về - Đới Manh rùng mình nhớ lại khuôn mặt Hứa Giai Kỳ
- Yên tâm đi, chị đã thấy Ngô Triết Hàm này say bao giờ chưa??? - Triết Hàm vỗ ngực tự hào
30 phút sau …
- Bỏ ra ..!!!…ừng có ản tui ….tui đã say đâu…- Triết Hàm hất tay Đới Manh ra để giữ lại chai rượu
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy Ngũ Chiết …sao dạo này em toàn...- Đới Manh thừa cơ Triết Hàm không để ý, đưa tay giật ngay chai rượu
- Không...chả có gì ….bế tắc !....chỉ là bế tắc thôi - Triết Hàm ôm lấy quầy bar rồi cười hì hì trông thật thảm hại
- Nào …đứng lên, tôi đưa em về nhà -Đới Manh kéo tay Triết Hàm choàng qua cổ mình nhưng lại bị Triết Hàm đẩy cho ngã dúi dụi
- Không về! Thích thì chị đi mà về...tui không về…không về !!!....về đấy ngọt ngào lắm…hic hic…đau lòng lắm …hức!
Ngô Triết Hàm nói rồi loạng choạng đứng dậy để bỏ đi. Đầu óc cô quay cuồng tường với mặt đất cứ trộn
lẫn vào nhau, đi được vài bước thì bỗng thấy đầu nhói lên từng đợt như bị đóng đính. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, trong cổ họng thì có gì rất ngứa và rát. Cố ho vài tiếng để cho cái gì nghẹn ở họng có thể ra ngoài nhưng càng ho thì càng thấy như mắc nghẹn. Triết Hàm bắt đầu khó thở, cô lấy tay đập mạnh vài cái vào ngực mình nhưng không ăn thua …đầu óc mỗi lúc một quay cuồng, cơn ho càng lúc càng mạnh, cô gần như đã nằm bò ra sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và sự lo lắng của Đới Manh.
- Ngũ Chiết...em không sao chứ ??? -Đới Manh sốt sắng hỏi
- KHỤ KHỤ ….không…s…KHỤ
KHỤ … !!!
Sau mỗi lần ho, máu từ miệng Triết Hàm chảy ra rất nhiều, thấm đẫm cả tay cô ấy. Đới Manh nhìn vậy mà không khỏi hoảng hốt hét lên với mọi người trong quán
- AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI!!!
END CHAP 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top