CHAP 27


Choạng vạng ngồi dậy sau cơn say, Ngô Triết Hàm lắc mạnh đầu vài cái
cho cái đau nhức nó văng ra ngoài. Cố gắng lục trí nhớ, cô không hiểu nổi tại sao mình lại mò được về bệnh viện...mà khoan đã! bệnh viện??? Ngô Triết Hàm giật mình khi thấy có mỗi mình nằm trên giường, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì ngạc nhiên khi thấy tiểu hồ ly của mình đang cuộn tròn người nằm trên ghế sofa. Nhẹ bước xuống giường, Triết Hàm tiến lại gần Giai Kỳ rồi trật vật bế cô ấy đặt lên trên giường đắp chăn lại cẩn thẩn. Xong xuôi cô lặng người đứng ngắm...khẽ vén những sợi tóc mái che đi khuôn mặt thiên thần ấy, Triết Hàm mỉm cười nhận ra người mình yêu đang cười trong khi ngủ. Giai Kỳ đẹp nhất là lúc này, khuôn mặt trái xoan không tỳ vết với đôi mắt nhắm lại thật yên bình, đôi môi căng mọng, êm dịu phảng phất mùi cherry cong lên thành nụ cười tựa như vầng trăng khuyết. Cô ấy đang mơ gì mà hạnh phúc thế nhỉ? Hôn lên chiếc mũi thon gọn và tao nhã, Triết Hàm tham lam chạm luôn vào đôi môi và vầng trán của Giai Kỳ cho đủ bộ. Thấy cô ấy khẽ cựa mình, Triết Hàmnghé sát vào đôi nhỏ nhắn thì thầm 

- Em ngủ còn lâu hơn cả người say rượu đấy - Triết Hàm cười ôn nhu

- Ưm… - Hứa Giai Kỳ quay người vì cảm thấy nhột ở tai.

Vỗ nhẹ tấm lưng để Giai Kỳ có thể tiếp tục say giấc, Triết Hàm nhìn chiếc rèm của sổ đang phát sáng khi bị ánh mặt trời chiếu vào, vật gì trên đời này được tạo ra cùng đều có nhiệm vụ của mình cả, ngay cái rèm cửa được tạo ra để che chắn ánh nắng cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình...còn cô, cô sinh ra để trao mạng sống của mình cho Giai Kỳ và cô nghĩ mình cần phải hoàn thành điều đó.

- Kiếp sau…em lấy Hàm nhé? - Triết Hamg gượng cười cầu hôn Giai Kỳ khi cô ấy đang ngủ 

Đứng lên hít một hơi thở thật sâu, Triết Hàm rời khỏi phòng bệnh rồi đi bộ lên tầng 5 của bệnh viện 

<<PHÒNG BÁC SĨ>>

- Bác sĩ... - Triết Hàm gõ cửa rồi ngó đầu vào 

- Cô Ngô? Cô chưa đi Pháp sao? - vị bác sĩ già ngạc nhiên 

- Tôi không đi nữa - Triết Hàm nói sau khi ngồi xuống ghế

- Cô không cần chuyền máu nữa à?

- Tôi đến đây cũng vì muốn hỏi bác sĩ điều đó...ừm…có cách nào để thay máu cho một người mà không cho họ biết được không?

- Không cho họ biết? -vị bác sĩ khó hiểu 

- Vâng…tôi biết là rất khó…nhưng hẳn là cũng phải có cách nào đó chứ -Triết Hàm hơi nhăn mặt 

- Haha, chỉ cần tiêm thuốc mê cho họ lúc chuyền máu là được thôi mà - vị bác sĩ cười lớn trước vấn đề đơn giản

- Vậy sao? - Triết Hàm nghệt ra

- Đúng vậy...

- Nhưng cô Ngô này, tôi phải nhắc cô là chỉ cần một đợt chuyền máu nữa thôi…cô sẽ…-bác sĩ lưỡng lự 

- YA!!! ÔNG LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ THẾ HẢ??? - Hứa Giai Kỳ mở tung cửa vào hét lớn 

- Kiki - Triết Hàm ngạc nhiên 

- Ơ…..-bác sĩ lớ ngớ 

- THÂN LÀM BÁC SĨ MÀ LẠI XÚI BỆNH NHÂN NHẬN LẤY CÁI CHẾT...ÔNG ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ…

- KIKI - Triết Hàm tóm lấy tay Giai Kỳ, ngăn không cho cô ấy nói 

- KIKI CÁI GÌ??? TỘI HÀM EM CHƯA XỬ ĐÂU - Giai Kỳ tức giận nói rồi quay lại chống hai tay lên bàn vị bác sĩ đe dọa 

- NẾU ÔNG MÀ CÒN LÀM MẤY CHUYỆN VỚ VẨN THẾ NÀY NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI …YOU UNDERSTAND??? -Giai Kỳ gầm gừ phóng băng rồi đi thẳng ra ngoài 

Gật đầu lia lịa, bác sĩ già tái mặt vì bà chúa tuyết 

- Kiki...em...- Triết Hàm vừa gọi vừa chạy theo Giai Kỳ

Khi Ngô Triết Hàm chạy ra đến bên ngoài thì thang máy đã kịp đóng lại. Tiếc nuối nhìn cửa thang máy, Triết Hàm nhìn lên bảng điện tử thấy thang máy đang đi lên, thoáng đoán Giai Kỳ muốn Lên sân thượng, Triết Hàm phóng lên cầu thang bộ chạy thật nhanh.

<<SÂN THƯỢNG BỆNH VIỆN>>

Thở dốc sau khi leo 7 tầng lầu, Triết Hàm rủa thầm cái bệnh viện ham xây cao này. Lấy lại hơi thở, cô tiến lại gần cái dáng người quen thuộc đang đứng gần ban công với dáng đi mệt mỏi.

- Kiki à...em...- Triết Hàm tính nói nhưng mà thấy cái gì đó không phải ở đây.

Hứa Giai Kỳ không khóc! Cô ấy đang đứng nhìn bao quát cả thành phố Thượng Hải với khuôn mặt không cảm
xúc. Nhìn cũng có dáng của kẻ muốn thôn tính thế giới lắm à, cảm giác sợ
hãi không tên chu du khắp cơ thể Triết Hàm, cô biết nếu Giai Kỳ không khóc như mọi lần thì chuyện này còn tệ hơn gấp ngàn lần.

Đứng ngay trên sân thượng nhưng Triết Hàm lại bức bí đến khó thở, cô thấy thời gian cứ như chết lặng khi Giai Kỳ cứ đứng và nhìn phía trước không nói câu nào. 20 phút trôi qua, Triết Hàm không chịu đựng được nữa đành lên tiếng 

- Nếu em cảm thấy tức giận thì cứ mắng Hàm đi, đừng kìm nén nó trong lòng – Triết Hàm tựa người vào lan can 

- Thật sự Hàm muốn rời khỏi em đến thế ư? - Giai Kỳ thở dài nói với giọng không hề giận dỗi làm Triết Hàm ngạc nhiên 

- Sớm muộn Hàm cũng chết Kiki à! Hãy để cho Hàm giúp em càng sớm càng tốt - Triết Hàm chân thành nói 

Hứa Giai Kỳ nghe vậy liền mỉm cười, tay cô bám lên chiếc lan can rồi dùng sức để mình đứng lên.

- Em làm cái gì thế???? - Triết Hàm hoảng hốt nhìn Giai Kỳ.

- Nếu Hàm chết...em cũng sẽ chết, hãy để cho em theo Hàm càng sớm càng tốt - nói rồi Giai Kỳ dang 2 tay lên cảm nhận những cơn gió luồn qua tay áo mình 

- KIKI XUỐNG ĐI!!! ĐỪNG LÀM HÀM SỢ - Triết Hàm hét lớn 

- Em sẽ đợi Hàm ở dưới đó - Giai Kỳ quay lại nhìn Triết Hàm với ánh mắt đầy ám ảnh rồi nhoẻn miệng cười 

- KHÔNG …ĐỪNG ……HÀM XIN EM ĐỪNG LÀM THẾ!!! HÀM CẦN EM …HÀM THẬT SỰ RẤT CẦN EM ….ĐỪNG BỎ HÀM LẠI - mắt Triết Hàm ứa nước cô thật sự nghĩ Giai Kỳ sẽ làm điều tồi tệ đó 

Giai Kỳ bỏ qua mọi lời van nài của Triết Hàm, cô nhắm đôi mắt lại cảm nhận khoảng trời bao la dưới chân mình, tim đập ở mức trung bình. Hứa Giai Kỳ dang rộng đôi tay, nhấc nhẹ đôi chân và nhảy xuống với khuôn mặt mãn nguyện như một chú chim non lần đầu tung cánh bay.

BỘP !!!

Tiếng chân Giai Kỳ đập mạnh xuống đất, cô vừa nhảy từ lan can xuống nền đất sân thượng, nghĩa là nhảy ngược từ ngoài vào! 

Triết Hàm nhìn mà thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khoắc, nước mắt cô cứ rơi xuống đầm đìa khuôn mặt tái mét. Trái lại với Triết Hàm, Giai Kỳ sau khi nhảy xuống thì lập
tức mỉm cười tiến lại gần Triết Hàm đưa đôi tay lau sạch những giọt nước mắt 

- Hàm nghe cho kĩ đây, vì chính Ngô Triết Hàm đã nói là cần em cho nên từ nay trở đi...Hứa Giai Kỳ tuyệt đối không để cho Ngô Triết Hàm rời xa khỏi mình...và Ngô Triết Hàm cũng tuyệt đối không được chết nếu không cố sự đồng ý của Hứa Giai Kỳ. Biết chưa??? - Giai Kỳ đưa tay nựng má Triết Hàm.

Triết Hàm vẫn không kìm được nước mắt của mình khi nghe Giai Kỳ nói, quả thực cái cảm giác sắp mất đi người mình yêu thật sự không đùa được, tim cô hoàn toàn ngực đập khi thấy Giai Kỳ tung người lên không trung chuẩn bị nhảy xuống, đau đớn hết mức.

- Không được khóc, từ nay Hàm chỉ được phép cười thôi - Giai Kỳ mắng yêu Triết Hàm.

- Đùa như thế mà người ta khóc cũng không được sao? - Triết Hàm giận dỗi trong nước mắt 

- Hì hì...không làm thế sao Hàm chịu nói thật lòng mình ….*ôm* Hàm nghe này, bệnh của Hàm nhất định sẽ có cách chữa và bệnh của em cũng vậy, từ này Hàm không cần phải cố gắng hy sinh vì em làm gì, hãy cứ tận hưởng cuộc sống của mình và đón nhận tình yêu của em thôi - Giai Kỳ từ tốn ôm Triết Hàm vào lòng 

- Mong là vậy - Triết Hàm cười buồn rồi rúc vào cổ Giai Kỳ tìm kiếm mùi hương dễ chịu 

- Chắc chắn sẽ là vậy - Giai Kỳ đưa tay xoa đầu Triết Hàm vỗ về 

Hai người ôm nhau dưới ánh mặt trời buổi sáng chàn đầy sức sống khiến cho sân thượng bệnh viện trở nên lãng mạng hơn bao giờ hết. Có lẽ ông mặt trời cũng đang phải ghen tị trước tình yêu mãnh liệt và đầy hy sinh của 2 người.

- Mà Hàm à...- Giai Kỳ đang ôm chặt Triết Hàm bỗng nới lỏng lên tiếng 

- Hửm? -lười lên tiếng, Triết Hàm chỉ ậm ừ trong cổ họng khi đang ngập chìm trong tình yêu của Giai Kỳ

- Từ nay em sẽ chắm sóc cho Hàm...vậy nên…để em làm lão công đi - Giai Kỳ mạnh dạng đề nghị 

- Cái gì? - Triết Hàm lập tức buông Giai Kỳ ra 

- Để em làm lão công đi - Giai Kỳ dùng giọng nũng nịu

- KHÔNG - Ngô Triết Hàm quả quyết 

- Sao không? Để em làm lão công đi mà. Nhaaaaaa - Hứa hồ ly xuất hiện 

- Hàm đã bảo không là không mà - Triết Hàm nhăn nhó 

- Tại sao? - Giai Kỳ vùng vằng 

- Cả hợp gì cả!

- Sao mà không hợp? - Giai Kỳ bĩu môi 

- Hàm...Hàm......cao hơn - nói rồi Triết Hàm đi xuống tầng dưới mặc cho Hứa Giai Kỳ cứ kéo lấy tay mình 

- Không! Chả liên quan, để em làm lão công điiiiiiiii - Giai Kỳ cố gắng lải nhải thuyết phục Triết Hàm nhưng vô vọng.

Ở bệnh viện mà 2 bạn trẻ ồn ào đến bực

<<BIỆT THỰ HỨA GIA>>

- Ông chủ …lại 2 nhà đầu từ nữa rút vốn rồi -cậu thanh niên đưa tài liệu cho ông Hứa

- Lại rút vốn sao? -ông Hứa nhìn đống tài liệu rồi xoa chán mệt mỏi 

- Tôi đã tĩnh toán rồi, chúng ta cần giảm biên chế thôi...với tình hình này Hứa thị sẽ không trả hết lương cho 200.000 nhân viên được.

- Theo cậu thì bao nhiêu?

- 30 %

- 30 % ??? -ông Hứa ngạc nhiên 

- Vì lần trước ông không sang Mỹ để ký hợp đồng đợt 2 nên hơn 2000 công nhân không có việc làm...giảm 30% đã là ít nhất có thể rồi - cậu thanh niên trình bày 

- Được rồi…cứ làm vậy đi -ông Hứa thở dài nói

- Vâng -cậu thanh niên lui ra ngoài 

Còn lại một mình trong phòng, ông Hứa ngả lưng ra sau ghế xả hơi. Đưa tay với lấy ảnh chụp vợ mình, ông muộn phiền nói 

- Bà xã à! Tôi e rằng lần này công ty sẽ không đứng dậy nổi...rồi Kiki và Tako sẽ phải làm sao đây?

END CHAP 27

Đăng hơi trễ a~ Chúc cả nhà đọc vui vẻ 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top