CHAP 26
- Cô Ngô, tôi muốn nói chuyện với con gái của tôi - ông Hứa nén giọng cố nói bình thản
Ngô Triết Hàm nghe ông Hứa nói liền bối rối nhìn sang Giai Kỳ, sau khi nhận được ánh mắt chấn an từ cô ấy cô mới yên tâm rời khỏi căn phòng.
Ngay sau khi Triết Hàm ra ngoài, ông Hứa liền tiến lại nhặt gối và chăn rơi xuống đất lên giường rồi ngồi xuống ghế cạnh Giai Kỳ.
- Con vẫn còn ốm sao lại vận động mạnh như thế? -ông Hứa nhìn Giai Kỳ lo lắng
- Sao ông lại không đi Mỹ? Đến đây để làm gì chứ? - Hứa Giai Kỳ lạnh lùng nói
- Con gái ta ngất ở sân bay làm sao ta bỏ mặc được đây?
- Cứ làm như ông vẫn thường làm ý, ông chả làm rất tốt trong suốt 18 năm qua sao? - Giai Kỳ nhếch môi cười khinh miệt
- Kiki à...ta không có bỏ mặc con hay Tako...ta...-ông Hứa cố gắng giải thích
- Ông chỉ bỏ rơi chúng tôi thôi đúng không? Ông đi đi tôi mệt lắm rồi...tôi muốn nghỉ ngơi
- Con nghe ta nói có được không? Ta muốn giải thích ....-ông Hứa nắm lấy tay Giai Kỳ
Hứa Giai Kỳ vùng vằng ngay lập tức khi tay ông Hứa nắm lấy tay mình, cô hét lớn
- BỎ RA!!! ĐI VỀ VỚI CÁI CÔNG TY CHẾT TIỆT CỦA ÔNG ĐI ...- Hứa Giai Kỳ càng vùng vẫy, ông Hứa càng nắm chặt
- Nghe ta giải thích đã...Kiki à...-ông Hứa cố gắng nói trước sự bất hợp tác của Giai Kỳ.
- Đi đi!!! Đi về mà kiếm thật nhiều tiền vào, tôi không muốn thấy ông...không muốn!!! - Giai Kỳ nói với giọng gần như sắp khóc.
- TA KHÔNG CẦN ĐẾN CHÚNG NỮA KIKI...TA ĐÃ BỎ TẤT CẢ...THỨ TA MUỐN CÓ BÂY GIỜ LÀ GIA ĐÌNH...GIA ĐÌNH CON HIỂU KHÔNG??? - ông Hứa cố gắng nói cho Giai Kỳ hiểu
- Gia đình? Gia đình nào??? Tôi và Tako không có gia đình - Giai Kỳ khóc khi nghe thấy từ gia đình
- Con có Kiki à...con có mà...đó là ta...ta là cha của các con. Chúng ta là một gia đình - ông Hứa nói với đôi mất đỏ hoe
- Đi đi tôi xin ông, đừng làm chúng tôi tổn thương thêm nữa...về công ty đi...nó cần ông hơn chúng tôi - Giai Kỳ khóc, nước mắt giàn dụa
Nhìn con gái mình ngồi co ro trên chiếc giường vì sợ hãi mình, lòng ông Hứa thắt lại, ông cảm thấy đau đớn và dằn vặt với những gì mình đã gây ra. Nhắm chặt đôi mắt, ông đau khổ nói
- Kiki à, ta xin lỗi...ta không biết mình đã khiến các con cảm thấy cô đơn và tủi thân đến vậy - ông Hứa nghẹn ngào nói
- Ta lao vào làm việc không phải để kiếm tiền. Tất cả những gì ta muốn chỉ là phát triển công ty mà mẹ con và ta đã vất vả tạo ra...bà ấy đã gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng, chịu mọi đắng cắng tủi khổ chỉ để mong ước các con sau này sẽ có được cuộc sống sung sướng và hơn người. Con không hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ đâu...chúng ta cố gắng lao động và làm việc tất cả chỉ vì các con - mắt ông Hứa giờ đã ứa nước
Hứa Giai Kỳ nhìn bố mình mà trong lòng rối như tơ tằm. Cô thấy cảnh tượng này rất quen, giọng nói nghẹn ngào ấy, đôi mắt ấy...nó đã nằm đâu đó trong kí ức cô. Ngẩng đầu lên và im lặng, cô tỏ thái độ muốn nghe tiếp câu chuyện
- Ngày ấy ta chỉ là một nhân viên quèn với mức lương chỉ đủ để bươn trải trên đất Mỹ trong khi mẹ con là tiểu thư nhà giàu sống trong sự xa hoa và nhung lụa. Hai chúng ta đến với nhau đương nhiên bị phản đối nhưng vì yêu ta, bà ấy đã chấp nhận từ bỏ tất cả để cả hai cùng sống hạnh phúc bên nhau trong một căn nhà chật hẹp. Hàng ngày ta chăm chỉ đi làm còn bà ấy thì cố gắng buôn bán thu nhặt từng đồng một để tích góp vốn làm ăn...nhưng rồi cuộc sống ngày một khó khăn, các công ty thay nhau giảm biên chế và không may ta lại nằm trong số đó. Bị đuổi việc và lầm vào tình trạng thất nghiệp...ta đã nghĩ rằng mẹ con nhất định sẽ bỏ ta đê tìm cho mình hạnh phúc khác nhưng không...những khó khăn chỉ làm cho bà ấy thêm quyết tâm. Sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ, bền bỉ và cần cù, cuối cùng mẹ con cũng làm được điều mình muốn. Từ một cửa hàng bách hóa nho nhỏ dần dà chúng biến thành siêu thị lớn, mẹ con đã biến ta từ một kẻ thất nghiệp trở thành ông chủ siêu thị. Nhưng tận hưởng thành quả do mình tạo ra chưa được bao lâu, bà ấy đã qua đời khi sinh Tako vì mất quá nhiều máu. Sự ra đi đột ngột của mẹ con đã khiến cho ta hoàn toàn suy sụp. Ta hoang mang, lo lắng không biết sẽ phải tiếp tục sống như thế nào khi con mới một tuổi còn Tako thì mới sinh, cả hai đều cần sữa mẹ nhưng bà ấy thì lại bỏ cha con ta đi đến nơi thật xa. Đó là một khoảng thời gian dài khó khăn...khi chiều nào ta cũng phải ẵm các con đi từng phòng để xin sữa từ các sản phụ trong bệnh viện...xấu hổ có, tủi nhục cũng có nhưng là một người cha ta đã gạt bỏ đi sĩ diện của người đàn ông để các con không phải nhịn đói. Tối đến ta ru hai đứa ngủ, ôm lấy hai thân người bé nhỏ vào lòng mà ta cảm thấy thật trống rỗng và mệt mỏi. Nhiều lúc cứ tự hỏi bản thân xem bao giờ mới quên được mẹ các con nhưng mà chả bao giờ ta có được câu trả lời. Vậy là Quyết định lao vào làm việc để quên đi nỗi đau trong lòng, Ta ra sức để cho công ty mẹ con mất bao công sức gây dựng nên phát triển thật lớn mạnh. Và nghĩ rằng các con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ta có thể đáp ứng mọi như cầu về vật chất mà các con muốn, ta yên tâm làm việc rồi gửi tiền về nhà mà không hề hay biết các con đã chịu đựng sự tổn thương to lớn như thế nào. Kiki à! Thật sự ta biết mình đã sai ...đã sai rất nhiều... nhưng giờ vẫn chưa quá muộn, con hãy để người cha già này chuộc lại mọi lỗi lầm của mình có được không? -ông Hứa hướng ánh mắt chân thành về phía con gái mình sau một câu truyện dài
Giai Kỳ từ nãy đến giờ không nói một câu gì nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi, giờ thì cô đã hiểu được nỗi khổ tâm của cha mình, hiểu được lí do tại sao ông lại vô tâm đến rợn người như vậy. Cô cảm thấy mình bất hiếu khi không những không thấu hiểu cha mà còn hỗn láo trách móc ông, khiến cha mình bị tổn thương. Lau đi giọt nước mắt hiếm hoi rơi trên gương mặt ông, Giai Kỳ ôm chầm lấy ông Hứa mà nức nở
- Con xin lỗi appa, con đã không hiểu...không hiểu được nỗi khổ tâm của appa...con thật bất hiếu huhu...-Giai Kỳ bật khóc lớn
- Người xin lỗi phải là ta Kiki à! Ta đã quá vô tâm...ta không làm tròn bổn phận của một người cha - ông Hứa nghẹn ngào vỗ tấm lưng của con gái để an ủi
- Appa à ...con không cần gì hết...giờ con chỉ cần gia đinh ba người chúng ta bên nhau là đủ - Giai Kỳ mếu máo khóc như con nít, ôm ba mình thật chặt như mình mới 5,6 tuổi
Ngô Triết Hàm từ nãy giờ đứng ngoài cửa lắng nghe câu chuyện mà cũng cảm động đến rớt nước mắt. Cô vừa cảm thấy mừng cho Hứa Giai Kỳ vì đã tìm lại được 1 gia đình đầm ấm vừa thấy tủi thân đến trạnh lòng khi cô ấy nói chỉ cần có gia đình ba người, ba người là chỉ có bố, có em gái Tako và cô ấy chứ...không có Triết Hàm. Mỉm cười chua xót, Triết Hàm thấy mình đã vô tình quên mất một điều quan trọng khi ở bên Giai Kỳ cô đã lầm tưởng rằng căn bệnh của mình có thể chữa khỏi và cô lại có thể bên Giai Kỳ suốt đời trong khi thực tế là cô và cô ấy không thể cùng tồn tại song song. Cô phải là người chết thì Giai Kỳ mới là người được sống!
<<QUÁN ĂN BÊN ĐƯỜNG>>
- Manh, em ở đây - Triết Hàm đưa tay vẫy Đới Manh khi cậu ấy bước vào quán
- Tối rồi còn rủ chị uống rượu, không ở bệnh viện trông Kiki sao - Đới Manh vừa nói vừa ngồi xuống ghế uống ngay cốc rượu Triết Hàm vừa rót rồi khà một tiếng lớn
- Cô ấy có bố ở bên cạnh rồi - Triết Hàm nói tay rót một cốc rượu khác
- Bố? Chị tưởng Kiki giận ông Hứa cơ mà - Đới Manh ngạc nhiên
- Họ làm lành rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi - Triết Hàm nốc rượu rồi cười buồn
- Này thế em với cô ấy cũng làm lành rồi chứ gì? Không đi pháp nữa chứ? - Đới Manh lém lỉnh
- Em cũng không biết nữa - Triết Hàm buồn bã nhìn cốc rượu có vẻ suy tính
- Còn suy nghĩ gì nữa...cả đời em cũng không tìm được ai đẹp hơn Kiki đâu đồ ngốc - Đới Manh vừa ăn vừa chu mỏ lên dậy dỗ bạn mình.
Thấy Triết Hàm không nói gì chỉ cúi mặt xuống cốc rượu suy nghĩ, Đới Manh đổi chủ đề
- Yah, hôm nay Lạc Lạc gọi điện về đấy, em ấy nói hơn tuần nữa sẽ về - Đới Manh chả hiểu sao lại cười ngoác cả mồm ra.
- Vui đến thế sao? - Triết Hàm làm bộ mặt khó chịu
- Đương nhiên rồi! Sao mà giống nhau thế không biết.
Vầng trăng sáng trên cao dần dần bị che phủ bơi mây và sương đêm nhưng đôi bạn nhậu vẫn cứ ngồi với nhau để chém gió cho đến khi Ngô Triết Hàm đã có dấu hiệu say mềm.
- Này thôi đừng uống nữa, đứng dậy tôi vác về - Đới Manh giật lại trai rượu mệt nhọc nói
- Này tôi chưa say đuiii... ưmmmm... mà cậu này... cậu nghĩ sao mếu tên Manh Đội đó phát hiện ra chị ta là người biết mình bị bệnh cuối cùng nhể???...hihihi...chắc chị ta đập chết tôi mất ...hứ hứ - Triết Hàm lèm bèm như một tên nát rượu
- Aishhhh... - Đới Manh làm điều bộ muốn đập cả chai rượu vào đầu Triết Hàm, cô tức giận khi Triết Hàm không còn tỉnh.
- Đúng là đồ chết bầm Ngô Triết Hàm, không hiểu sao tôi lại làm bạn với mấy người nữa - Đới Manh cáu kỉnh đỡ Triết Hàm dậy.
Sau khi thanh toán xong tiền nhậu, Đới Manh đỡ Triết Hàm vào trong xe của mình nhưng đi được nửa đường thì điện thoại Triết Hàm reo inh ỏi lên làm Đới Manh phải chật vật tìm chiếc điện thoại trong khi vẫn phải đỡ Triết Hàm đứng vững.
- Alo - Đới Manh nghe máy
- Alo? có phải Ngô Triết Hàm không? - giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
- Oh! Kiki hả? Chị là Đới Manh này. Ngũ Chiết đang say rượu nên không nghe máy được.
- Say đâu mà say ...ờ ...cứ vớ vẩn ...tui còn tỉnh chán - Triết Hàm cọ quậy lèm bèm
- Giọng Hàm sao? - Giai Kỳ đanh lại hỏi
- Ờ...ờ em ấy đó - Đới Manh khẽ rùng mình
- Em ấy say rồi, hôm nay chị sẽ chở em ấy về nhà, em cứ nghỉ ngơi đi nhé! Không cần lo lắng đâu.
- Chở cậu ấy về bệnh viện đi, say cũng phải về đây - Hứa Giai Kỳ phóng băng qua điện thoại rồi cúp máy
Đới Manh run cầm cập đỡ bạn mình vào trong xe rồi nói
- Tôi mà không về với Momo nổi thì có chết tôi cũng ám theo em Ngô Triết Hàm ạ - nói rồi đóng cửa xe, chở Triết Hàm đến thẳng bệnh viện
<<BỆNH VIỆN THƯỢNG HẢI>>
Hứa Giai Kỳ đang nằm trên giường cau mày suy nghĩ cái gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa, biết là Triết Hàm với Đới Manh nên cô ra mở cửa với khuôn mặt hình sự
- Kiki - Đới Manh cười trừ khi nhìn thấy bà chúa tuyết
- Đặt cậu ấy lên giường nằm đi - Giai Kỳ chỉ tay vào chiếc giường khi thấy Đới Manh bất động dựa vào Đới Manh
Đới Manh ngoan ngoãn làm theo lời Giai Kỳ như osin, sau khi đặt ngay ngắn Triết Hàm trên giường, cô quay sang gãi đầu ngại ngùng nói với Giai Kỳ
- Nếu không có gì thì chị về đây cũng muộn rồi - nói rồi chuẩn bị chuồn lẹ
- Manh...- cơn gió lạnh thổi qua
- H....a.....hả??? - Đới Manh sợ sệt quay lại
- Về cẩn thận nhé - Giai Kỳ nở nụ mỉm
Khỏi phải nói Manh Đội nhà ta hãi thế nào, gật đầu lia lịa, Đới Manh phóng về nhà với tốc độ ánh sáng mà không biết rằng ở nhà cũng có một bà la sát nữa đang chờ sẵn. Số là khi biết Đới Manh rủ rê Triết Hàm đi uống rượu, Giai Kỳ đã quyết định gọi điện thoại để méc Mạc Hàn và vô tình biết được rằng Đới Manh nói dối với Mạc Hàn rằng chị ấy đi có việc. Vậy là tối nay nhà họ Đới dậy sóng.
Quay sang nhìn cái xác chết nằm chềnh ềnh trên giường bệnh, Hứa Giai Kỳ thở mạnh tiến lại gần rồi ngửi ngửi hít hít
- Toàn mùi rượu thế này sao nằm chung chứ? - Giai Kỳ nhăn mặt
- Ngô Triết Hàm...cứ dậy rồi chết với tôi - Giai Kỳ trừng trừng nhìn khuôn mặt thánh thiện rất phản diện của Triết Hàm rồi lôi hết chăn gối của Triết Hàm ra sofa bên cạnh nằm.
Tắt đèn, chụi tọt vào nằm giữa chiếc chăn và ghế sofa êm ái, Giai Kỳ lẩm bẩm trước khi ngủ
- Đáng đời ...cho lạnh chết luôn
....
............
..................
............................
...............................................
................................................................
...................................................................................
......................................................................................................
.........................................................................................................................
Căn phòng im lặng được một lúc lâu thì có bóng đen lại lổm còm bò dậy, nó rón rén cầm chiếc chăn trắng đắp lên trên người Ngô Triết Hàm một cách cẩn thận rồi sau đo quay trở lại sofa nằm co ro.
- Say rượu dễ ốm...- bóng đen lẩm bẩm một mình rồi cố gắng tự đưa bản thân vào giấc ngủ để quên đi cái lạnh bao lấy xung quanh.
CHAP 26
Nào nào, ai biết bóng đen đó là ai nào =)))))
Còn 5 chap nữa là end rồi. Chúc cả nhà đọc vui vẻ 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top