CHAP 25
- Mình quay lại với nhau Hàm nhé.
Câu nói của Hứa Giai Kỳ khiến Ngô Triết Hàm thoáng bối rối, cô nhìn vào ánh mắt mong chờ của Giai Kỳ rồi đấu tranh nội tâm gay gắt.
- Hàm sẽ không quay lại đâu Kiki - Triết Hàm nói, phá vỡ khoảng không im lặng
- Tại sao? - Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi với đôi mắt long lanh đầy thất vọng
- Như Hàm từng nói, Hàm đã hết yêu em - Triết Hàm nói trong khi ánh mắt nhìn đi nơi khác
- Đó không phải là lí do đâu Hàm. Nụ hôn đã mách cho em tất cả - Giai Kỳ nói với vẻ mặt không hài lòng
- Hàm...Hàm...không thể che chở cho em suốt đời đâu - Triết Hàm lắp bắp cố gỡ gạc
- Không cần! Em sẽ là người che chở cho cả 2 ta.
- Hàm..ừm..ông Hứa nhất định sẽ từ em nếu em đến với Hàm, đừng làm mất tình cha con chỉ vì 1 đứa như Hàm - Triết Hàm mừng ra mặt khi tìm được lí do.
Hứa Giai Kỳ nghe được điều này thì mỉm cười gian tà, cô ghé sát vào mặt Triết Hàm nói
- Ông ta giờ không còn phản đối nữa rồi, Hàm đã hết lí do chưa?
Ngạc nhiên, mắt Triết Hàm đảo liên tục để tìm lí do nhưng bất lực, đúng là thiên thời địa lợi đang bắt cô quay lại với Giai Kỳ.
- Chúng ta không thể yêu nhau Kiki. Như vậy không đúng ...là...là ...biến thái - mồ hôi Triết Hàm chảy thành giọt.
- À, vậy thì đừng làm người yêu - Giai Kỳ gật gù ra vẻ thấu hiểu
Tuột khỏi giường, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng ôm lấy cổ Triết Hàm rồi ngồi lên đùi cô ấy
- Làm vợ chồng đi -cười tinh quái, Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Triết Hàm
- Vợ chồng??? - Ngô Triết Hàm há hốc
- Ừm, 1 là vợ chồng 2 là người yêu, tùy Hàm - chu chu cái mỏ lên, Giai Kỳ thích thú trước thái độ của Triết Hàm
- Em không hiểu sao? Hàm có bệnh sắp chết, làm sao có thể ...- Triết Hàm gắt gỏng
Đặt ngón tay lên miệng Triết Hàm, Giai Kỳ nạt như nạt trẻ con
- Bị bệnh thì chữa chứ Hàm đừng nói bậy.
Thấy Triết Hàm có vẻ hơi sợ, cô nhanh chóng chuyển thái độ, từ cương chuyển sang nhu, đang nghiêm khắc bỗng tươi cười vô tư
- Hàm không phải lo đâu, không có gì mà họ Hứa không làm được cả. Em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất về đây chữa cho Hàm, bác sĩ trong nước không được thì bác sĩ nước ngoài, nhất định Hàm sẽ khỏi mà - Giai Kỳ vừa nói vừa rúc vào cổ của Triết Hàm nũng nịu
- Nhưng mà ...- Triết Hàm toan nói
- Thôi! Không nhưng nhị gì hết - Giai Kỳ phụng phịu đứng dậy, kéo tay Triết Hàm lôi cô ấy nằm xuống giường rồi cũng chui tọt vào trong chăn nằm cùng.
Giường bệnh có hơi chật chôi khi 2 người cùng nằm nhưng Giai Kỳ lại không thấy thế. Ôm chặt chiếc bụng săn chắc của Triết Hàm cô cảm nhận được hơi ấm mà cô khao khát mấy hôm nay đang từ từ bao trùm lên mình...thật sảng khoái và hạnh phúc, hít lấy mùi hương tỏa ra từ người Triết Hàm như muốn lấp đầy buồng phổi của mình, Giai Kỳ đang cố gắng cảm nhận cơ thể sống ấm áp và chân thật của Triết Hàm để thấy nó khác xa thế nào so với cơ thể lạnh lẽo mà cô ôm trong mơ. Nhắm mắt để tận hưởng, Giai Kỳ nói khẽ
- Từ nay Hàm cũng là bệnh nhân rồi, phải ngoan ngoãn ở bên cạnh em biết chưa? Em sẽ đưa cả hai ta vượt qua mọi thứ.
Triết Hàm không nói chỉ lặng lẽ kéo Giai Kỳ vào sát lòng mình. Cảm nhận được vòng tay vững chắc đó, Giai Kỳ mỉm cười coi như đó là lời đồng ý rồi yên tâm ngủ. Có lẽ đây sẽ là một giấc ngủ say đầu tiên của cô trong những ngày đau khổ vừa qua.
<<PINK HOUSE>>
Trong căn nhà với nội thất toàn màu hồng, Daimo ngồi ôm nhau trên ghế sofa xem tivi
- Manh Manh à~ em muốn mua cái đó - Mạc Hàn chỉ vào chiếc tủ lạnh màu hồng được chiếu trên kênh mua sắm.
- Cái tủ lạnh ấy bé tí mà...làm sao thay cho tủ lạnh bây giờ được - Đới Manh lắc đầu ngán ngẩm
- Nhưng mà nó màu hồng, mua đi Manh Manh, mua rồi để lên phòng chúng mình cũng được...như thế em đỡ phải đi xuống dưới nhà lấy nước - Mạc Hàn cầm tay Đới Manh ra sức năn nỉ.
- Có ai để tủ lạnh trên phòng ngủ đâu cơ chứ? - Đới Manh nhăn mặt
- Thì bây giờ có nè. Manh không thương em sao? Mỗi lần đi lên đi xuống để lấy nước em mệt đến chết mất - Mạc Hàn đang mang toàn bộ aegyo nài nỉ của mình ra sử dụng
- Không phải không thương nhưng mà...thôi ngoan đi Momo *bẹo má* hôm nào Manh sẽ dắt em đi shopping chịu không?
- Manhkhông thương em - Mạc Hàn xị mặt khoanh tay lại giận dỗi
Nhìn bộ mặt giận dỗi đáng yêu của vợ mình, Đới Manh gãi đầu không biết phải ứng xử ra sao, cô nửa muốn làm theo cô ấy nửa không. Đang phân vân tột độ thì bỗng điện thoại reo lên
- Lạc Lạc à...có chuyện gì? - Đới Manh nhấc máy
Chả biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt Đới Manh từ ngạc nhiên đến chầm tĩnh rồi lại tỏ ra vui sướng khiến Mạc Hàn tò mò hết sức. Hai người họ nói chuyện với nhau một hồi lâu mà hầu như là toàn Tử Hiên kể chuyện còn Manh Manh nhà cô chỉ ậm ừ rất phấn khích. Dỏng tai lên nghe, Mạc Hàn có cảm giác 2 tên trời đánh này lại chuẩn bị làm trò gì mờ ám sau lưng mình.
- Có chuyện gì vậy Manh? - Mạc Hàn nhẹ nhàng hỏi nhưng khuôn mặt không giấu nổi sự hóng hớt
- À, Lạc Lạc ở bên Mỹ gọi về hỏi thăm ý mà - Đới Manh cười xòa nhưng miệng mở rộng đến tận mang tai
- Vui đến vậy sao? - Mạc Hàn hỏi với bộ mặt nghi ngờ
-Ừ...à Momo ...em còn muốn mua cái tủ lạnh ấy nữa không? - Đới Manh đổi chủ đề.
- Có - Mạc Hàn gật đầu phấn khích và quên ngay sự ngờ vực mình vừa dành cho Đới Manh.
- Vậy Manh sẽ mua cho em với 1 điều kiện - Đới Manh cười gian
- điệu kiện gì cơ? - mặt Mạc Hàn đang sung sướng bỗng nghệt ra.
Kéo Mạc Hàn sát lại với mình, Đới Manh cười đểu nói
- Chúng mình làm nhanh rồi đi mua. Ok?
- Yah! Đới Manh - mặt Mạc Hàn đỏ ửng lên khi hiểu ý chồng mình
- Ai bảo em mặc đồ ngủ ở phòng khách chứ? - Đới Manh làm điệu bộ trẻ con rồi đè Mạc Hàn nằm xuống sofa.
Mạc Hàn lúc đầu còn la rầy và giãy dụa nhưng ngay sau khi bị môi Đới Manh chặn lại cô ấy nhanh chóng dịu đi rồi để mặc cho Đới Manh muốn làm gì thì làm. Chiều hôm đó, tầng dưới căn nhà màu hồng lại tràn ngập nhưng tiếng động lạ khiến cho hàng xóm đi qua không khỏi nghĩ bậy.
<<BỆNH VIỆN THƯỢNG HẢI>>
7h tối, Hứa Giai Kỳ khó chịu đưa tay sờ soạn linh tinh khắp chiếc giường khi thấy thiếu một hơi ấm quen thuộc. Tìm mãi không thấy đâu cô mở bừng con mắt rồi bật dậy ngay lập tức. Nhìn xung quanh phòng chả có ai, Giai Kỳ lo sợ vô thức gọi lớn tên Triết Hàm lên, cầu mong sẽ nhận được câu trả lời. Và tất nhiên là cô nhận được câu trả lời.
- Có chuyện gì vậy Kiki - Triết Hàm hớt hải chạy vào khi đứng ở ngoài nghe thấy Giai Kỳ gọi tên mình
- Hàm đi đâu vậyyyy???- Giai Kỳ mếu máo, phụng phịu
- Hàm đi mua cháo cho em, bác sĩ bảo em còn sốt nên không được xuất viện - Triết Hàm chìa cái túi nilon ra
Hứa Giai Kỳ thở dài bất mãn, cô lườm nhẹ Ngô Triết Hàm khiến cho cô ấy cũng ngạc nhiên không biết mình gây ra tội gì. Triết Hàm tiến đến đầu giường rồi lôi bát cháo trong bọc nilon ra.
- Em phải chịu khó ăn rồi mới uống thuốc được, nào há mồm ra Hàm đút cho - Triết Hàm vừa nói vừa thổi nhẹ vào thìa cháo rồi đưa lên mồm Giai Kỳ.
Nhìn sự ân cần mà Triết Hàm dành cho mình, Giai Kỳ vô thức mở miệng để Triết Hàm đút mặc dù bây giờ cô không hề muốn ăn bất cứ thứ gì. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp phía trước, Giai Kỳ cứ để mặc cho Triết Hàm đút rồi nuốt ...đút rồi nuốt...hai người họ như đang trở về những ngày đi mẫu giáo đầy thơ mộng, ăn được khoảng chục thìa, Giai Kỳ sực nhớ ra rồi hỏi
- Hàm đã ăn gì chưa vậy?
- Hàm ăn ở bên ngoài rồi mới mua về cho em mà - Triết Hàm cười điềm đạm
- Ăn mảnh...xấu tính - Giai Kỳ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng
- Này, có mua về sao gọi là ăn mảnh chứ - Triết Hàm bất giác cười trước hành động trẻ con của bạn gái
- Không cần biết, cứ ăn ngoài không rủ là xấu tính - Hứa Giai Kỳ bĩu môi
- Đã vậy Hàm sẽ cho em biết thế nào là xấu tình luôn - Ngô Triết Hàm cười nham nhở đặt bát cháo xuống bàn.
- Á!!!...bỏ em ra ...hahhahaha
Giai Kỳ cười lăn lộn khi bị Triết Hàm ôm chầm lấy để cù, cô cứ quay hết bên này đến bên nọ, đạp rơi hết cả chăn gối trên giường xuống để ngăn không cho Triết Hàm tấn công mình nhưng không được. Ngô Triết Hàm vẫn ôm chặt lấy cô hết cù bụng, cù tay rồi hôn tùm lum lên mặt khiến cho cô cười nắc nẻ.
CẠCH!!!
Tiếng cửa phòng được mở ra, thu hút sự chú ý của đôi bạn trẻ đang đùa nghịch trên giường. Họ cùng dừng lại, giữ nguyên tư thế hướng về phía cửa hồi hộp chờ xem ai ló mặt ra.
- Ông Hứa???
Ngô Triết Hàm ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Hứa bước vào cửa, ngay lập tức cô buông Giai Kỳ ra rồi nhảy phóc xuống dưới đất như một phản xạ sau những chuyện xảy ra giữa cô và ông. Còn Giai Kỳ nhìn thấy bố mình thì mặt đang từ vui vẻ bỗng dưng lạnh tanh, không chút cảm xúc. Cô ấy bình thản ngồi dậy, vén những sợi tóc vào sau tai rồi quay mỉm cười nói với Triết Hàm.
- Không sao đâu! Hàm không phải sợ.
- Ông không đi Mỹ sao? đến đây làm gì? - Giai Kỳ quay ra lạnh lùng nói với ông Hứa
- Kiki...- Triết Hàm ngạc nhiên trước lối sưng hô vô lễ của Giai Kỳ với bố mình
Ông Hứa không trả lời, nhìn cảnh tưởng trước mắt mặt ông đỏ bừng lên còn cơ mặt thì giần giật. Ông cứ hết nhìn Triết Hàm lại nhìn đến Giai Kỳ với ánh mắt như sắp sửa bùng nổ.
END CHAP 25
Hôm nay rảnh nên up sớm, chúc cả nhà đọc vui vẻ. Au đang thắc mắc không biết nên cho SE hay HE đây????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top