CHAP 24
Theo lời hứa up chap tiếp theo cho mọi người.
Hôm nay t buồn, lại thi rớt nữa rồi
120 điểm là đậu mà có 107 điểm thôi 😭😭😭 vô dụng thật.
.
.
.
Hứa Giai Kỳ hoang mang chạy ra khỏi căn biệt thự. Cô bắt một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay ngay sau khi nhận được điện thoại của Mạc Hàn nói rằng Đới Manh đang sang nhà Ngô Triết Hàm để giúp cậu ấy chở hành lí. Sẽ chẳng có gì phải lo lắng quá nếu nhà Triết Hàm không ở rất gần trong khi căn biệt thự của cô lại nằm quá xa sân bay. Ngồi trong xe với trái tim loạn nhịp, cô không ngừng hối người tài xế đi nhanh lên, hối nhiều đến nỗi mà người lái xe cũng bực mình.
- Cô không thấy đây là tốc độ tối đa trong thành phố rồi sao??? Thật là …- người tài xế gắt lên
- Tăng ga lên…đồng hồ của ông còn chưa chạm mức sao gọi là nhanh nhất - Giai Kỳ rướn người lên phía trước chỉ chỉ chỏ chỏ khiến người lái xe vô cùng khó chịu
- Tăng ga lên lỡ bị phạt ai chịu trách nhiệm? - tài xế nhếch môi cười khi nghĩ mình vớ phải rắc rối
- 1 triệu nếu 5 phút nữa đến được sân bay - Giai Kỳ lạnh lùng chìa tiền ra trước mặt người lái xe.
- Một...một triệu? Cô không nói đùa chứ? - mắt người tài xế mở to miệng lắp bắp nói không nổi
- Còn 4 phút nữa thôi đấy - Giai Kỳ rút tiền lại nhìn vào điện thoại xem giờ.
Chiếc xe ô tô lao đi trên đường quốc lộ với tốc độ ánh sáng, nó lượn lách, chèn ép tất cả các xe từ nhỏ cho đến to, không ngán một ai. Có lẽ trên đường ai cũng đang rủa thầm chiếc xe taxi vàng với kiểu đi bạt mạng.
KÉT!!!
Tiếng chiếc xe đang chạy tốc độ cao đột ngột phanh gấp, Giai Kỳ nhanh chóng vứt tiền lại trên ghế rồi mở cửa phóng thật nhanh vào trong sân bay.
Nhặt tờ tiền lên, người tài xế nhìn đồng hồ trên tay lẩm bẩm
- Mất 15 phút mà cô ta vẫn trả mình 1 triệu sao?
SÂN BAY SHANGHAI
Hứa Giai Kỳ bước vào bên trong và cảm thấy shock khi thấy dòng người đi lại tấp nập. Cô không biết sân bại lại có quá nhiều người đến vậy, đi lanh quanh với bộ đồ ngủ trước những con mắt như dính vào người mình, Giai Kỳ căng mắt lên với mong ước bắt gặp một dáng hình quen thuộc.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán, Cô cứ chạy…chạy mãi…..cho đến khi đâm sầm vào một người. Cú va đập khiến bắp tay cô đau nhói nhưng mặc kệ, Giai Kỳ gần như đứng lên ngay lập tức để tiếp tục công việc tìm kiếm của mình trước khi quá muốn. Toan bước đi nhưng cô nhanh chóng bị bàn tay người vẫn còn ngồi dưới đất giữ lại
- Kiki
- Đới Manh?? - Giai Kỳ kinh ngạc
- Em đến tìm Ngũ Chiết sao? - Đới Manh đứng dậy phủi quần áo
- Hàm ở đâu??? - Giai Kỳ gấp gáp hỏi
- Chị vừa tiễn em ấy lên máy bay ở cửa số 9 rồi - mặt Đới Manh tỏ vẻ tiếc nuối
Như được lập trình sẵn, nghe được đến con số Giai Kỳ phóng vụt đi trước sự ngỡ ngàng của Đới Manh. Vừa chạy cô vừa định hướng xem phải đi đướng nào. Cô chạy thiệt lực với trái tim run rẩy sợ hãi và đầu óc thì nghĩ đến những tình huống không may, càng nghĩ…chân cô chạy càng nhanh, nhanh đến nỗi mà cô cảm tường như nó sắp văng ra ngoài.
Vật vã suốt mấy phút, cuối cùng Giai Kỳ cũng thấy được con số 9 đó chót lấp ló ở đằng trước. Chân cô bắt đầu chậm lại một chút khi cơ thể không cho phép hoạt động ở tần xuất ấy nữa, thở mạnh hơn rồi bừng tình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh thùng rác gần cửa số 9...là Triết Hàm…Triết Hàm vẫn chưa lên máy bay!
- NGÔ TRIẾT HÀM - giọng hét cá heo vang lên khắp sân bay
Hứa Giai Kỳ lại dồn sức chạy, cô muốn lấy hết sức lức của cơ thể mình cho những bước chạy lần này, nhanh nhanh và nhanh hơn nữa. Cô không ngừng kêu tên Triết Hàm nhưng hình như là vô dụng. Cô ấy sau khi vứt cái gì đó vào thùng rác thì thản nhiên quay lại cửa soát vé, đã vậy bước đi còn nhanh khiến cho Giai Kỳ càng cuống. Cố gắng kéo dài khoảng cách của những bước chạy hơn, Giai Kỳ lần đầu tiên nhận thấy chân mình thật sự ngắn...cứ chạy, chạy mãi mà chẳng đến nơi khiến cô bắt đầu nản lòng và lo sợ. Giai Kỳ cảm thấy quá tim mình đang đập mạnh một cách mất kiểm soát nhưng vì chỉ còn cách cửa soát vé chục bước chân nên cô quyết định không để chúng nghỉ ngơi. Chạy đến thật gần nơi Triết Hàm đang đứng tiến hành những thủ tục cuối cùng để vào trong, Giai Kỳ lấy hơi từ bụng dồn lên rồi nén lại ở cổ họng để chuẩn bị hét lớn, nhưng….
BỤP!!!
Cô ngất lịm đi ngay dưới con số 9 đỏ chót in trên bảng điện tử, hậu quả của việc vận động một cách quá sức.
BỆNH VIỆN SII
Từ từ mở mắt sau cơn đau đầu choáng váng, Hứa Giai Kỳ khó nhọc nhìn mọi thứ xung quanh khi ánh đèn màu trắng cứ tìm cách chọc vào mắt cô. Mọi thứ dần được định hình, cô thấy quanh căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng...thoáng nghĩ cũng biết là bệnh viện, cô nhớ đến truyện hồi nãy rồi lập tức bật dạy hét lớn
- HÀMMMM
Ngay và luôn có một cánh tay đè mạnh cô nằm xuống giường khi cô mới định bỏ tấm chăn ra khỏi người mình.
- Hàm??? - Giai Kỳ không tin nổi vào mắt mình
Dùng 2 tay chỉnh tư thế nằm của Giai Kỳ rồi đắp lại chăn cho cô ấy, Ngô Triết Hàm nhăn nhó nói
- Đang ốm em định đi đâu hả???
- Đây có phải mơ không? - Giai Kỳ ngẩn người hỏi
- Nếu mơ thì sau khi tỉnh lại em sẽ không nằm ở đây đâu - Triết Hàm mỉm cười nói
- Nhưng...rõ rãng em thấy Hàm đã đi vào bên trong rồi mà? - Hứa Giai Kỳ vẫn chưa tin là mình không nằm mơ
- Chân Hàm đã đi vào cửa nhưng sự tò mò của Hàm lại hướng ra bên ngoài nơi mọi người xúm lại rất đông - Triết Hàm khoanh tay trên giường rồi dựa cằm lên.
- Vậy Hàm đưa em đến bệnh viện à? - Giai Kỳ nhếch một bên lông mày tỏ vẻ vẫn còn nghi ngờ.
- Ừm - Triết Hàm thản nhiên đáp.
Hứa Giai Kỳ ngưng nói rồi suy nghĩ một lúc lâu, cô cứ hết nhìn Triết Hàm lại nhìn lên trần nhà, sau cùng là đưa tay tự tát vào mặt mình một phát.
BỐP!!!
Triết Hàm vội đưa tay mình lên ngăn cản nhưng không kịp, cô cau mày quát
- Em làm cái gì thế?
Giai Kỳ không trả lời, cô đợi cái cảm giác tê tê ở má ngấm vào da thịt, cảm nhận được trọn vẹn cái đau rát cô chồm người lên ôm thật chặt lấy Triết Hàm mà bật khóc
- Đúng là Hàm rồi...đúng là Hàm rồi -Giai Kỳ vui mừng trong nước mắt
- Không phải Hàm thì là ai chứ??? Em bị làm sao thế? - Triết Hàm vẫn còn ngỡ ngàng trước chuỗi hành động kì lạ của Giai Kỳ. Cánh tay cô buông lỏng mà không ôm lại cô ấy.
- Em cứ tưởng mình mơ...huhu…đêm nào cũng mơ thấy Hàm…mơ nhiều tới mức không phân biệt được thật giả luôn huhu - Giai Kỳ khóc thút thít.
Triết Hàm nhói lòng nghe người yêu mình trình bày lí do. Đưa tay lau những giọt nước mắt, cô vô tình khiến ánh mắt hai người chạm nhau rồi đứng hình một lúc lâu. Hứa Giai Kỳ với ánh mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung da diết, cô ấy chủ động tiến đến gần môi Triết Hàm nhưng rồi bị Triết Hàm phũ phàng từ chối.
- Hàm đã nói rồi Kiki…chuyện chúng ta kết thúc rồi - Triết Hàm lạnh lùng nói
- Em biết hết rồi - Giai Kỳ nói nhanh rồi kéo Triết Hàm vào một nụ hôn.
Chột dạ lo lắng, Triết Hàm phũ phàng tách nụ hôn mới chớm trên môi ra rồi hỏi
- Em biết cái gì cơ?
- Biết Hàm mắc bệnh nan y, biết cả việc Hàm sẽ chết sau khi truyền máu cho em…em biết tất cả -ánh mắt Giai Kỳ nhìn Triết Hàm với sự tổn thương sâu sắc
Tai Ngô Triết Hàm ù đi, cô nuốt khan trong cổ họng
- Làm sao mà…
Chưa kịp nói hết câu, Triết Hàm lập tức bị Giai Kỳ lôi vào một nụ hôn của nỗi nhớ. Giai Kỳ hôn mãnh liệt, cô mút chặt lấy đôi môi Triết Hàm trong khi hai bàn tay thì áp chặt vào má cô ấy không cho kháng cự.
Lúc đầu Triết Hàm không vừa ý, cô kiên quyết ngửa đầu về đằng sau để tách ra nhưng thất bại khi sức cô giờ không còn như trước. Mở to con mắt nhìn Giai Kỳ ngấu nghiến môi mình, cô nhanh chống bị chiếc lưỡi của Giai Kỳ kích thích lại các giác quan và những rung cảm mà bấy lâu nay cố gắng chun vùi. Khép nhẹ bờ mi, cô từ từ chìm đắm vào nụ hôn rồi nhanh chóng nhập cuộc, lưỡi Triết Hàm có những hành động đáp trả, cô nút chặt lại chiếc lưỡi của Giai Kỳ khi nó đang lùng sục trong khoang miệng mình. Nụ hôn được cô đẩy đi sâu và lâu hơn, nhưng cũng chỉ được mười lăm phút thì phải buông nhau ra vì thiếu dưỡng khí.
Rời khỏi nụ hôn, hai người nhìn nhau thở hổn hển nhưng khác với bình thường, sau nụ hôn Giai Kỳ không hề trốn tránh ánh mắt Triết Hàm hay đỏ mặt ngại ngùng. Cô xoáy sâu vào mắt cậu ấy với ánh mắt kiên định có phần thiết tha
- Mình quay lại với nhau Hàm nhé.
END CHAP 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top