CHAP 23

Vừa làm về up chap mới cho cả nhà xem liền nè.

Tui có vài thông báo nhỏ:
- Thứ nhất: tình hình là fic đã được viết xong, dự là khoảng 32 Chap.
- Thứ 2: Cái kết có thể làm mọi người hụt hẫng, nên mong mọi ngườiđừng ném đá em tội nghiệp.
- Thứ 3: View chap mới nhất được 100 thì tui sẽ up chap tiếp, không giới hạn 1 tuần 1 chap hay 2 chap hết.
- Thứ 4: Sau mỗi Chap tớ có nên làm game nhỏ không nhỉ? Quà sẽ do mọi người tự chọn, nhớ là tui không có tiền đâu đó kkkk.
------------

Hôm nay là  ngày 23 vừa tròn một tuần kể từ lúc các báo bắt đầu rầm rộ đưa tin về những biến cô trong gia đình họ Hứa. Họ bới mọc tất cả quá khứ lên từ việc Hứa Giai Kỳ sinh ra đã bị bệnh rồi đến việc Hứa phu nhân mất hay chuyện vì sự vô trách nhiệm mà ông Hứa đã đẩy những đứa con của mình trở nên lệch lạc nhân cách. Chuyện nhà Hứa Giai Kỳ được viết ra như tiểu thuyết in trên các mặt báo lớn, dân tình có người thì tỏ lòng thương xót hai chị em mà chửi bới ông Hứa nhưng có người lại chê chị em họ quá thiếu bản lĩnh dễ dàng rơi vào xa ngã. Chuyện nhà rối là vậy mà các đối thủ của Hứa Gia cũng đâu có thương, họ không ngừng đặt điều châm chọc khiến cho một loạt các đối tác rút vốn đầu tư rồi giá cổ phiếu của tập đoàn không ngừng giảm mạnh. Nhưng mấy chuyện đấy cũng không khiến Giai Kỳ bận tâm là bao, cô không quan tâm người khác nghĩ gì, cô để ý đến ngày tháng đơn giản là vì vé máy bay của Ngô Triết Hàm ghi ngày khởi hành là 23.

Ngồi trong phòng thở dài nhìn ra cửa sổ, Giai Kỳ muốn khóc lắm nhưng cô lại không khóc được khi nước mặt đã cạn khô từ lâu. Lôi cuốn nhật kí ra – người bạn duy nhất cô có thể kết thân sau chiều mưa hôm đó – Giai Kỳ đặt bút viết:

Ngày… tháng…. năm …..

Mấy tháng bên Hàm, không nhiều, nhưng đủ để em trải nghiệm hết
những cung bậc cảm xúc của một trái tim lần đầu biết rung động. Em thấy mình thật lạ, 18 tuổi, trái tim em vẫn bình yên, bình yên đến mức em gái em phải sốt sắng lo lắng thay cho em, vậy mà em vẫn tỉnh queo. Con nhóc bảo em có vẫn đề về tâm lý, bị mắc hội chứng “khó yêu”. Những lúc đó em chỉ cười, vì em biết, tâm lý em hoàn toàn bình thường và một ngày không xa, “nửa kia” của em sẽ xuất hiện.

Lần đầu tiên gặp Hàm, không có gì ấn tượng ngoại trừ việ Hàm là người đầu tiên trông thấy em ở trạng thái cười lăn lộn, lần đấy em ngượng lắm đấy, ngượng đến nỗi suốt tuần đầu em chả dám nói gì, cứ phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng để lấy lại hình tượng. Nhưng mà Hàm biết không? Em đã hoàn toàn bị Hàm mê hoặc trong buổi tối hôm đó...buổi tối định mệnh giúp em nhận ra vẻ đẹp hào nhoáng và kiêu xa của Hàm, Hàm có vẻ đẹp của một nữ thần, một nữ thần có đủ quyền năng để thổi bay sự phân biệt giới
tính.

Sau nhiều lần cố gắng vượt qua ngại ngùng, em nói chuyện với Hàm nhiều hơn, khoảng cách cũng được thu hẹp lại hơn. Hàm còn nhớ không? Hồi đấy tối nào Hàm cũng chủ động nhắn tin cho em với những nội dung thật vu vơ đến ngớ ngẩn, em biết Hàm muốn bắt chuyện, nhưng tại sao lại toàn hỏi về môn thiết kế không vậy?

Dù là người kiên nhẫn đến đâu cũng khó lòng tiếp tục nói chuyện với Hàm về nội dung chán ngắt như thế nên em cứ trả lời bâng khuơ rồi bỏ ngỏ tin nhắn. Chắc Hàm nghĩ em phật ý điều gì nên sáng hôm sau cố gắng làm nhiều trò để em cười "làm Hứa Giai Kỳ cười khó hơn lên trời"…đấy mọi người ai cũng nói vậy đấy nhưng sao Hàm không bỏ cuộc? Tại sao cứ lẽo đẽo theo sau em với những lời nói và hành động lố lăng để rồi khóe môi em bỗng cong lên thành nụ cười? Vất vả để em hết giận là vậy thế mà tối về Hàm vẫn cứ tiếp tục nhắn tin hỏi bài!!! Em thật sự lo nghĩ không biết Hàm có biết tán tỉnh không nữa vì nếu cứ đà này thì có đến màu quýt năm sau thì chúng ta cũng không thể thân thiết với nhau chứ đừng nói là tiến xa hơn.

Nhưng mà có lẽ được quý nhân nào đó giúp đỡ, Hàm bắt đầu cho em thấy khiếu hài hước của mình qua những mẩu tin nhắn. Không còn là kiến thức học hành khô khan mà thay vào đó là Những câu chuyện củ chuối, những câu nói bất hủ hay những lúc tranh cãi, chọc ngoáy, xỏ xiên nhau của chúng mình, chúng khiến câu chuyện của chúng ta kéo dài đến tận mấy giờ sáng. Có lần Hàm nhắn tin qua, gọi em là “công chúa của Hàm”, đọc xong mà trái tim em muốn nổ tung, em đọc đi đọc lại vẫn chưa đủ, em lưu vào máy để giữ thật lâu khoảnh khắc này. Những lần nói chuyện thú vị của hai ta đều được em cẩn thận chép lại vào nhật ký của mình. Cứ như vậy việc nhắn tin cho Hàm vào buổi tối đã trở thành thói quen không thể bỏ và tháng nào tiền điện thoại của em cũng lên đến hàng ngàn tệ.

Em còn nhớ như in cái cảm giác kì lạ lan tỏa khắp cơ thể khi chúng ta lần đầu chạm môi...môi Hàm mềm và ấm lắm, người Hàm còn phát ra mũi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Chả biết Hàm có để ý hay không nhưng lúc ấy tuyết dưới lưng em đã chảy ra khi cơ thể của em tỏa nhiệt mạnh. Hàm làm cho em nóng ran vì ngượng ngùng
khi kết thúc nụ hôn Hàm cứ để ánh mắt nâu khói của mình cuốn chặt lấy ánh mắt thẹn thùng của em, em biết ánh mắt đó thay cho lời xác nhận yêu nhau của đôi mình nhưng lần đó em xấu hổ quá, chả thể hiện được cảm xúc gì ngoài việc đỏ mặt và đảo mắt liên tục. Hàm nhìn em, Hàm biết và hiểu tại sao em lại như thế đúng không? Đó là lí do tại sao Hàm đã chủ động thay đổi cách xưng hô từ “tiểu
thư” sang “em” ngay trên đường về, đường về hôm đấy ngắn hơn lúc chúng ta đi, ai đó đã cắt bớt chúng đi chăng?

Khi chúng mình yêu nhau kì thực có quá nhiều thứ để kể. Hàm và em đã cùng tạo ra vô vàn kỉ niệm, từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến những điều vô cùng lãng mạng và kì thú. Ngày ấy, sáng nào Hàm cũng đánh thức em bằng những nụ hôn kì quái, thay vì đôi môi căng mọng và gợi cảm thì Hàm lại cứ đặt miệng vào tai em rồi thổi phì phèo vào đấy khiến em không tài nào nhắm mắt được...nhột lắm! Lại còn cảm giác ướt ướt ở trong tai nữa, thật khó chịu vô cùng. Em vùng dậy, tức giận và nhăn nhó khi bị cưỡng chế thì Hàm lại vui vẻ và nhăn nhở chào ngày mới, hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau nhưng ngay sau khi bước ra khỏi nhà tắm tất cả hai ta cảm nhận được chỉ là sự ngọt ngào và niềm hạnh phúc dâng trào đến cổ họng.

Hàm là con người điềm tĩnh và lãng mạn còn bạn Hàm thì lại sôi nổi và vui nhộn, Hàm và họ đã cùng nhau nhuộm hàng ngàn màu sắc lên cuộc sống trắng đen của em, em hạnh phúc! Lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống của mình giống như những gì tivi hay nói "cuộc sống muôn màu".

Mà Hàm biết không? Những lần em hờn dỗi, em nói không cần Hàm thì đều là em nói dối cả đấy. Em nói như vậy chỉ vì em cảm thấy bực mình khi Hàm không chiều theo ý em, không cho em nếm thêm mật ngọt từ cuộc sống mà thay vào đó bắt em uống những viên thuốc khô cứng và đắng ngắt. Sao lại thế hả Hàm? Không phải cuộc sống chỉ cần những thứ ngọt ngào thôi ư? Tại sao vẫn có người chế ra cái thứ bé tý mà đắng ngắt thế này chứ? Nhưng mà giờ cũng ổn thôi, em không còn sợ vị của chúng nữa...sẽ chẳng còn tý đắng nào sau mỗi lần uống thuốc khi vừa nuốt chúng em đã cảm nhận được vị ngọt của đôi môi Hàm chuyền sang, thích lắm! Giờ em lại thích uống thuốc mặc dù đã uống suốt 18 năm qua. 

Bây giờ nghĩ lại nhiều lúc Hàm cũng quá đáng lắm! Nhớ cái lần Hàm đi công trường mà không điện về cho em giờ vẫn còn cảm thấy tức, Hàm có biết lúc không thấy quần áo của Hàm trong tủ em sợ đến thế nào không? Chân em thậm chí còn chả đứng vững khi nghĩ đến việc Hàm đùng cái biến mất khỏi cuộc đời mình. Ấy thế mà về Hàm chỉ bực tức giải thích vài câu rồi lăn đùng ra ngủ…đồ vô tâm! 

Có đau lắm không Hàm? Những vết em cào ấy, giờ nó còn đau không? Cho em xin lỗi nhé! Chỉ là vì em quá sợ hãi nên không làm chủ được bản thân thôi, em không muốn làm Hàm đau đâu…thật đấy! Nhìn Hàm đau em cũng đau nhiều lắm, nhưng mà là đau ở bên trong cơ, không chảy máu nhưng cực hại đến tim. Nước mắt em đã chảy rất nhiều khi tự tay băng chúng lại, vết thương dài và sâu như tình yêu em dành cho Hàm vậy...thôi, coi như hòa nhé! Hàm đau tay còn em đau tim vậy là công bằng keke…

Mà Hàm còn nhớ lí do Hàm đòi chia tay không? Hàm nói rằng mình không đủ tự tin để che chở cho em. Đã như vậy tại sao trước đây Hàm còn nói rằng sẽ bên em đến hết cuộc đời? Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao câu nói trước, câu nói sau của Hàm lại đá nhau như thế. Hàm không có chính kiến sao? Hay.....

Hứa Giai Kỳ đang viết nhật kí bỗng dừng bút khi nghe thấy tiếng bên ngoài phòng vọng vào.

- Ông chủ đã về - tiếng quản gia Lý chào lớn 

- Mau chuẩn bị quần áo cho tôi, 30 phút nữa tôi sẽ đi Mỹ - tiếng ông Hứa hối 

Nghe giọng của bố mình, Giai Kỳ khẽ cười buồn 

- Cuối cùng lại đi - cô lẩm bẩm 

CẠCH!!! 

Tiếng cửa mở ra, ông Hứa bước vào phòng Giai Kỳ với khuôn mặt gầy hơn trước rất nhiều.

- Con vẫn còn ốm sao không nằm nghỉ đi? - giọng nói nhẹ nhàng ông Hứa tiến đến đỡ Giai Kỳ nằm xuống.

Giai Kỳ khi thấy tay ông jung chạm vào người mình thì lâp tức vùng ra rồi tư động nằm xuống đắp chăn kín đầu. Thấy thái độ của con gái, ông Hứa chạnh lòng nói 

- Con vẫn còn ghét ta đến thế sao?

-…….- im lặng, Giai Kỳ không trả lời 

- Thôi vậy, rồi sẽ có một ngày con thầm cảm ơn ta vì đã lôi con thoát khỏi Ngô Triết Hàm - ông Hứa đứng lên 

Nghe ba mình nói, Giai Kỳ lập tức vùng dậy. Cái gì cô còn nhịn được chứ riêng chuyện này cô nhất quyết không để ông Hứa nghĩ mình đúng.

- BỐ VẪN CÒN NÓI ĐƯỢC SAO??? NẾU KHÔNG TẠI BỐ THÌ HÀM ĐÃ KHÔNG CẢM THẤY TỰ TI VÀ BỎ RƠI CON - Hứa Giai Kỳ quát lên, ánh mắt cô vô cùng tức giận 

Ông Hứa thấy phản ứng của Giai Kỳ thì đờ người ngạc nhiên, ông không nghĩ Ngô Triết Hàm trở nên quan trọng với Giai Kỳ như thế 

- Con yêu cô ta đến vậy ư???

Câu hỏi được đặt ra nhưng không có người trả lời, nước mắt Giai Kỳ tự dưng lại rơi xuống, lau nhanh chúng đi, cô quay mặt không muốn nhìn ba mình nữa 

- Nếu như vậy thì càng phải tránh xa Ngô Triết Hàm ra - ông Hứa đanh mặt 

- Bố...- Giai Kỳ tức đên ngẹn cổ họng khi nghe ông Hứa nói 

- Từ nay con tuyệt đối không được nghĩ đến cô ta nữa, quên cô ta đi...trên đời này không thiếu gì người, con muốn yêu con gái cũng được ta chấp nhận hết...chỉ cần không phải là Ngô Triết Hàm -ông Hứa đặt tay lên vai con gái lay mạnh 

- Tôi hận ông - đó là tất cả những gì Giai Kỳ thốt lên được sau khi nhìn vào đối mắt đen tuyền đầy uy lực của ba mình.

- Hận ta??? - ông Hứa bất ngờ 

- Đúng! Hận ông đến thấu xương - Giai Kỳ nhìn thẳng bố mình, người cô toát ra một luồng khí lạnh hết sức đáng sợ. 

- Vì một đứa con gái mà con hận bố đẻ của mình.....haha ….con điên rồi Hứa Giai Kỳ - ông Hứa cười đau đớn 

- Người điên mới là ông…ông bị tiền làm cho hóa điên rồi

- Con... – ông Hứa nổi giận 

- Người như ông sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu là gì...mọi tình cảm của ông đều dành hết cho tiền! -Giai Kỳ lạnh lùng nói 

- Không hiểu tình yêu? VẬY HỒI TRƯỚC TA YÊU MẸ CON BẰNG CÁI GÌ??? SỰ RA ĐỜI CỦA BỌN CON
LÀ KẾT QUẢ CỦA CÁI GÌ …HẢ??? Ta không chỉ hiểu tình yêu như thế nào mà ta còn biết rõ khi mất đi người mình yêu thương đau khổ ra sao...chính vì vậy ta mới ngăn cản con Kiki à...

- NGĂN CẢN? TÔI CẦN ÔNG NGĂN CẢN SAO? NẾU KHÔNG CÓ ÔNG CHẮC CHẮN TÔI SẼ MÃI SỐNG HẠNH PHÚC CÙNG TRIẾT HÀM - Giai Kỳ tức giận nói ra cả những điều mà thật ra trong lòng cô không nghĩ thế 

Ông Hứa bị con mình làm tổn thương lòng tự trọng, ông không kiềm chế được nữa quyết định nói ra sự thật 

- Được! Vậy thì đến với cô ta đi, ta không ngăn cản con nữa...Nhưng mà Kiki này! Con có yêu nổi một người sắp chết không??? -ánh mắt ông Hứa đỏ ngầu

- Ông định làm gì cậu ấy chứ? - Giai Kỳ hoang mang khi nghĩ rằng ông Hứa đang đe dọa mình 

- Ta chả phải làm gì thì cô ta cũng sắp chết rồi!!! Con nghĩ trên đời này lại có người đồng ý hiến máu nhận lấy cái chết thay con sao? Haha…con còn ngây thơ lắm con gái ạ. Nếu không phải cô ta bị bệnh nan y không sống được và đang cần tiền thì có lẽ đến 10 năm sau con cũng không gặp được cô ta mà yêu đâu -ông Hứa nói với giọng mỉa mai 

- Triết Hàm sắp chết??? - Giai Kỳ bàng hoàng 

- Đúng! Cô ta sắp chết rồi - ông Hứa nhìn Giai Kỳ quả quyết nói 

END CHAP 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top