CHAP 22


Hứa Giai Kỳ trở về nhà với thân hình lạnh toát và ướt sũng, gương mặt cô trắng bệch trong khi đôi mắt thất thần nhìn vô định. Lững thững bước đi vào nhà, cô khiến cho tất cả mọi người phải sửng sốt.

Ông Hứa vừa nghe tin Giai Kỳ về nhà thì lập tức chạy xuống dưới 

- Kiki! Con làm sao thế này? - ông Hứa hoảng hốt nhìn bộ dạng của con gái cưng 

-…..-không trả lời, Giai Kỳ cứ lững thững bước đi vô hồn 

- KIKI ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? - ông Hứa giữ con gái lại rồi lay mạnh 

Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không nói gì, gương mặt cô không biểu hiện cảm xúc. Cô lãnh cảm nhìn ông Hứa một lúc lâu rồi hất tay bố mình đi lên cầu thang. Vừa hay lúc đấy Tako cũng đi xuống, nhìn chị gái mình Tako nhăn mặt nói.

- Kiki

-….- Giai Kỳ không trả lời cô vẫn bước đều lên cầu thang rồi khuất bóng 

- RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ??? SAO MỌI THỨ LẠI THÀNH RA THẾ NÀY???-ông Hứa bực bội hét lớn trước cảm giác bất lực của người làm cha. 

Mọi người trong nhà ai nấy cũng chết lặng trước những đợt thủy triều dâng lên trong căn nhà, họ đều hiểu rằng im lặng là vàng. Duy chỉ có mình Tako là mỉm cười đứng tựa cầu thang với vẻ mặt khinh miệt.

- Rốt cuộc ông vẫn không nhận ra lí do sao?

- Tako...ta…-ông Hứa định nói điều gì đó nhưng bị chặn lại bởi giọng nói lớn. 

- ÔNG CHỦ NGUY RỒI - một nam thanh niên chạy từ bên ngoài vào căn nhà tay cầm theo một sấp báo.

- Có chuyện gì vậy? - mọi ảnh mắt trong nhà đổ dồn vào nam thanh niên 

- TRANG NHẤT CÁC BÁO ĐANG ĐỒNG LOẠT GIẬT TÍT CÔNG TY TA...CỔ PHIẾU ĐANG HẠ RẤT NHANH.

Nam thanh niên đưa mấy tờ báo Nhật cho ông Hứa xem, toàn những tựa đề gây giật gân như "CON GÁI HỨA ĐẠI GIA LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH" ; "NHỊ TIỂU THƯ HỌ HỨA THÁC LOẠN Ở VŨ TRƯỜNG" rồi "HỨA THỊ - ĐẰNG SAU TẬP ĐOÀN LỚN MẠNH LÀ 1 GIA ĐÌNH TAN VỠ"

Ông Hứa nhìn những tờ báo mà máu dồn hết lên não, tai và mặt ông đỏ ửng hết cả lên 

- Ông cần phải bay sang nhật gấp, nếu không thì nguy to đấy - anh thanh niên nuốt khan cổ họng 

- Mau chuẩn bị phi cơ riêng - ông Hứa gằn giọng 

Mang theo vài thứ quan trọng, ông Hứa nhanh chóng hòa cùng cơn mưa biến mất khỏi căn nhà mà không để ý rằng từ nảy luôn có một người theo dõi từng hành động của ông. Tako vẫn đứng tựa cầu thang nhìn ra phía cửa nơi mà bố cô đã đi qua và mất hút, ánh mắt cô hẳn rõ lên sự tổn thương như đứa trẻ ngày nào.

Nhìn quanh căn nhà lạnh lẽo, trống trải và toàn người dưng, cô thấy mình như một bông tuyết giữa mùa đông thật lanh lẽo và cô độc. Nỗi cô đơn cứ len lỏi vào trong từng thớ thịt và dây thần kinh khiến cô khẽ rùng mình. Quay người bước nhanh lên cầu thang, cô muốn gặp chị mình – người duy nhất còn phát ra hơi ấm tình thân.

GIAI KỲ'S ROOM

Tako bước vào phòng, nhẹ nhàng đi đến bên giường của Giai Kỳ, cô khẽ gọi 

- Kiki...

Giai Kỳ không trả lời nhưng Tako cảm nhận được cơ thể của chị mình đang run lên dưới lớp chăn dầy trùm kín đầu. Cô mở nhẹ chiếc chăn để thấy khuôn mặt chị mình rồi nhanh chóng ngạc nhiên khi thấy chiếc chăn cũng ướt. Giai Kỳ không có thay quần áo, người chị ấy vẫn ướt sũng còn đôi mắt thì mở thao láo dưới tấm chăn.

- chị mau thay quần áo đi, không là sẽ ốm đó - Tako lo lắng kéo tấm chăn ra khỏi người chị mình. 

Hứa Giai Kỳ không động đậy cô vẫn nhìn chăm chăm vào bức tường khiến cho Tako phải rên rỉ năn nỉ 

- tỷ tỷ à...mau đi thay quần áo đi không là cảm lạnh đó

- chị thật sự muốn chết Tako à -Giai Kỳ cất tiếng nhưng không hề quay mặt lại 

- Chết gì chứ? -giọng Tako bắt đầu run run.

- Thật đó…trái tim chị bị luộc chín rồi, có khi giờ bỏ ra ăn luôn cũng được - Giai Kỳ quay mặt lại nở một nụ cười méo mó.

- Chị không được chết, chị đừng nói bậy...em còn mỗi chị là người thân thôi, ông ấy lại bỏ đi rồi...ông ấy không cần chúng ta …- Tako bắt đầu khóc mếu máo như trẻ con tay thì lay người Giai Kỳ dậy. 

Giai Kỳ ngỡ ngàng nhìn em gái mình khóc, trong suốt 18 năm qua cô chưa chứng kiến Tako phải khóc bao giờ. Con bé lúc nào cũng cứng rắn và dám đương đầu với mọi thứ, thậm chí đã có lúc quản gia Lý nói đùa rằng nếu cô là 1 tảng băng thì Tako là 1 cơn bão tuyết, nó có thể xuất hiện ở mọi nơi, thổi bay tất cả mọi thứ nó không thích và không ai có thể làm tan chảy nó khi nó chỉ là 1 luồng gió lạnh vô hình vô khối. Chính cô cũng rất mong muốn mình được như Tako, có thể tự do bay nhảy và làm những gì mình muốn mà không bị thúc quản. Vậy mà giờ đây khi thấy em gái mình khóc nấc lên từng cơn cô lại nhận thấy hình như mình đã lầm.

Đưa tay lau đi giọt nước mặt của em mình, Giai Kỳ nhẹ nhàng nói 

- Có chuyện gì sao?

- Ông ấy lại bỏ đi rồi, chúng ta vĩnh viễn là những thứ dư thừa trong cuộc sống ông ý, chúng ta…chúng ta không có bố!!! - Tako khóc nấc lên, rồi cúi xuống ôm chầm lấy chị gái mình.

Hơi ấm trên người Tako nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể lạnh toát của Giai Kỳ làm cô chợt nhớ đến một người, một người đã luôn bao bọc cô bằng làn hơi ấm nóng và mùi hương dễ chịu, người mà cô từng tin rằng dù sau này có chuyện gì thì hơi ấm của người ấy sẽ mãi ở bên cô. Chợt thấy lòng quặn thắt lại, nghiêng đầu sang bên để nước mắt chảy về một hướng. Cô bặm môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra, ôm lấy Tako người cô cũng run lên bần bật 

Hai chị em nhà họ Hứa ôm nhau khóc trong phòng, trời hôm đó mưa càng dầm dề và trở nên não nề hơn. Giai Kỳ thì khóc thương cho tình yêu đầu đời của mình vừa tan vỡ, còn Tako…cô ấy khóc cho cả hai khi một lần nữa aba lại bỏ rơi 2 người họ...vì tiền! 

<<NGÔ GIA>>

- Yah Ngũ Chiết nhìn này - Đới Manh nhặt tờ báo ngoài cổng mang vào nhà 

Ngô Triết Hàm dừng thưởng thức bữa sáng, ngẩng lên cầm tờ báo Đới Manh đưa cho: “HỨA GIA THÀNH SANG NHẬT TÍCH CỰC ĐÀM PHÁN, CỨU VỚT HỨA THỊ"

- Mấy ngày nay báo chí liên tục giật tít, xem ra Hứa thị thật sự lâm nguy rồi - Đới Manh vớ lấy chiếc bánh mì vừa nhai vừa nói.

Triết Hàm cầm chặt tờ báo im lặng 1 hồi lâu rồi lại đặt xuống, từ tốn nhấp ngụm cafe rồi quay lại với bữa sáng của mình

- Này cái thái độ ấy, dù gì cũng từng yêu nhau em có cần lạnh lùng thế không? - Đới Manh nhăn mặt

- Em đã nói rồi, giờ chuyện của cô ấy không liên quan đến em

- Nếu như mấy tấm hình mà chụp rõ mặt em thì chắc em cũng không sống yên bình như thế này đâu - Đới Manh bĩu môi 

Không khí nhanh chóng chìm vào im lặng khi Đới Manh biết mình vừa đụng vào nỗi đau của Triết Hàm, giờ chỉ còn lại tiếng hoạt động của miệng và dạ dày. Đới Manh ăn xong vội vàng tranh dọn bát đĩa với Triết Hàm – 1 việc chưa từng xảy ra trước đây – rồi ra về

- Manh này dạo này Lạc Lạc đi đâu mà em liên lạc mãi không được nhỉ? - Triết Hàm tựa cửa nhìn Đới Manh đi ra chỗ ô tô 

- Haizz...chắc lại lượn đi du lịch chứ đi đâu! Em ấy chỉ có ăn chơi với ngủ thôi mà, em không cần lo. Thôi chị về đây bye!

Triết Hàm vẫy chào Đới Manh rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Tiến đến sấp báo cô mua mấy ngày hôm nay, Triết Hàm ngồi đọc tất cả các tin có
liên quan đến tập đoàn Hứa gia.

<<BIỆT THỰ HỨA GIA>>

Sau hôm dầm mưa, Hứa Giai Kỳ ốm đến tận mấy ngày sau đó. Cơ thể cô nóng hầm hập bao giờ cũng tầm 38-39,5 độ khiến cho quản gia Lý và Tako hết sức lo lắng.

<<GIAI KỲ'S ROOM>>

- Kiki, dậy uống thuốc đi - Tako đỡ nhẹ người Giai Kỳ dậy rồi lấy 1 cái gối lót sau tấm lưng cô ấy.

Khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống, Giai Kỳ ngồi dậy nuốt chửng những viên thuốc 1 cách nhanh
chóng mà không cần nước rồi lại tiếp tục nằm xuống chùm chăn kín lên đầu. Gì chứ việc uống thuốc đã quá quen thuộc với Giai Kỳ trong suốt 18 năm qua, cô thậm chí còn nuốt chửng được mười mấy viên thuốc cùng 1 lúc chứ mấy viên thuốc cảm này nhằm nhò gì.

Tako nhìn chị mình chỉ biết thở dài, đã mấy ngày hôm nay chị ấy cứ như thế rồi. Cả ngày chả nói chả rằng lúc nào cũng chùm chăn lên kín đầu không cho ai thấy, thật biết làm cho người khác phải lo lắng. Tiến đến cửa xổ, cô đóng chiếc rèm cửa lại rồi tắt đèn lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Đáng lẽ ra căn phòng của Giai Kỳ sau khi bị che chắn và tắt đèn sẽ tối om khiến cô cảm thấy vô cùng cô đơn và lạnh lẽo nhưng không! Căn phòng lại phát ra ánh sáng xanh lá làm đồ đạc trong phòng sáng bừng lên khi đâu đâu cũng có những ngôi sao phát sáng được dính lên. Khẽ kéo tấm chăn ra khỏi đầu, Giai Kỳ nhìn thứ ánh sáng huyền ảo đang tràn ngập trong căn phòng rồi chợt mỉm cười nhớ lại 

*Flashback*

- Nào…giờ Hàm đếm đên 3 thì em hẵng mở mắt nhé …1……2…..2,5……………3 - Triết Hàm bịt mắt Giai Kỳ rồi từ từ buông ra 

- Woaaaaaaaaaaa - Giai Kỳ tròn xoe mắt nhìn khắp căn phòng.

Ngô Triết Hàm nhìn bộ mặt của Giai Kỳ mà cũng thấy hạnh phúc trong lòng, vòng tay qua eo cô ấy, Triết Hàm ôm Giai Kỳ gọn vào trong lòng mình từ đằng sau rổi rúc đầu vào cổ cô ấy nói.

- Em có thích không?

- Hàm tự làm hết sao? - Giai Kỳ không dấu nổi niềm hạnh phúc khi dùng tông giọng cao hơn 

- Uhm….chả phải em nói rằng em muốn lên núi cùng ngắm sao với người mình yêu sao? - Triết Hàm mỉm
cười 

- Hàm...- Hứa Giai Kỳ ngập ngừng 

- Sức khỏe của em giờ không cho phép điều đó nên Hàm đã hái những vì sao trên núi thả vào phòng em rồi, từ giờ tối nào chúng ta cũng có thể cùng nhau ngắm sao - Triết Hàm siết chặt vòng tay của mình hơn

Giai Kỳ không biết nói gì hơn đơn giản vì cô đang rất hạnh phúc, cô cảm thấy mình được trân trọng, được nâng niu và vô cùng quan trọng đối với Triết Hàm. Chỉ là những lời nói bâng khuâng khi 2 người cùng ngồi trên xích đu nhìn lên bầu trời thôi mà Triết Hàm cũng để tâm tới rồi cất công thực hiện nó cho cô, thật sự quá đỗi ngọt ngào.

Kéo Triết Hàm lại gần chiếc giường rồi ẩn cho cô ấy ngã xuống, Giai Kỳ nhanh chóng lấy tay Triết Hàm ra làm gối ngả vào rồi vòng tay ôm lấy Triết Hàm.

- Em thật sự hạnh phúc Hàm à - Hứa Giai Kỳ mỉm cười sung sướng 

- Hàm biết …hehe…làm em hạnh phúc chính là nhiệm vụ của Hàm mà - Triết Hàm véo nhẹ chiếc mũi của Giai Kỳ 

Bị Triết Hàm véo mũi, Giai Kỳ ngẩng đầu, bặm môi đánh nhẹ vào vai Triết Hàm với ý định hăm dọa sau đó lại nằm xuống ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh khắp căn phòng. Hai con người yên lặng bên nhau không nói câu nào, nhưng im lặng không phải họ không biết phải nói gì mà là sự đồng điệu của hai trái tim đã cho họ biết rõ
suy nghĩ của đối phương. 

- Hàm này!!! Hàm sẽ không bao giờ xa em chứ? - Giai Kỳ bất ngờ lên tiếng hỏi 

- Hàm sẽ mãi ở bên em Kiki à - Triết Hàm quay sang đối mặt với Giai Kỳ

- Cho đến bao giờ? -mắt Giai kỳ long lanh 

- Cho đến khi Hàm chết - Ngô Triết Hàm ôm chặt Hứa Giai Kỳ hơn rồi từ từ khép đôi mắt lại.

* end flashback * 

Nước mắt Giai Kỳ bắt đầu lăn dài khi cô nhớ đến câu nói của Triết Hàm …giả dối...thật giả dối! Cô ghê tởm những lời nó đã từng khiến trái tim cô lệch nhịp đó. Nhắm chặt đôi mắt, cô cố không cho ánh sáng xanh kia lọt vào mắt mình, quyết không cho những kí ức đẹp đẽ trở về. Nhưng có lẽ màu đen càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, khi chúng bao trùm lấy cô thì hình ảnh Ngô Triết Hàm với những lời thề thốt lại càng ùa về.

<<GIAI KỲ POV>>

Đêm …em ghét đêm lắm Hàm à. Em muốn xé tan màn đêm để tìm chút nắng ấm, xua tan đi cái lạnh lẽo đến tê người, khỏa lấp đi nỗi cô đơn, trống vắng và dập tắt đi những kí ức mụ mị, ma quái xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Nhưng em không làm được...Những quy luật của tình yêu, vòng quay của thời gian nào phải ai muốn thay đổi là có thểlàm được. Trước cuộc sống bao la và cô đơn đến lạnh lẽo, em thấy mình yếu đuối đến bạc nhược.

Nhiều lúc emm muốn xé tan nỗi đau trong lòng để biết được niềm vui, hạnh phúc nồng nàn như thế nào, để 1 lần nữa được nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu sau mối tình đầu trái đắng, để biết được nụ cười là điều tuyệt vời nhất sau những giọt nước mắt chia tay. Nhưng em vẫn không làm được…Những dư vị của tình yêu, những cung bậc của cảm xúc luôn là những gì đó rất rất lung linh…rất đẹp mà không phải ai muốn cũng đều lấy lại được. Ở đời hơn nhau cũng chỉ vì hai chữ: “may mắn”. Và may mắn đã không mỉm cười với em khi những cơn sóng biển quấn Hàm đi thật xa để lại dưới chân em bãi cát cằn khô giữa bao la của nắng gió.

Em cũng muốn xé toạc trái tim của mình ra để xem nó được làm bằng gì mà sao nó ngốc nghếch và vô dụng đến thế. Tình yêu đến chẳng như mong đợi vậy sao không để Tình yêu đi như chẳng hề nuối tiếc? Tại sao lại cứ cố gắng níu kéo, hy vọng khi biết rõ hạnh phúc thật sự sẽ chẳng có được trong 1 sớm 1 chiều khi chưa trải qua bất hạnh và khổ đau?

Thôi thì mình thỏa thuận Hàm nhé, một hiệp ước sau cuộc tình tan vỡ, Hamg sẽ tiếp tục sống cuộc sống của Hàm còn em sẽ tiếp tục gắng gượng để đứng dậy sau vấp ngã đầu đời. Hai ta giờ đây cứ đi song song cùng nhau, chứ không cần là cùng một nẻo đường, vềcùng một chỗ nữa….vậy là được Hàm nhỉ?

END CHAP 22

Fic sắp end rồi cả nhà, mình sẽ ráng ra chap càng sớm càng tốt.
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top