CHAP 21
Ông Hứa mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế da êm ái, đọc đống tài liệu sau khi vừa bay từ Nhật về
CẠCH !!!
- Ông chủ trà của ông đây - quản gia Lý nhẹ nhàng đặt tách trà cùng đĩa bánh quy xuống rồi đứng nhìn ông Hứa.
- Có chuyện gì sao quản gia? - ông Hứa cất tiếng khi 1 lúc rồi mà vẫn chưa thấy quản gia Lý đi
- Ông chủ à, mặt ông giờ có thêm nhiều nếp nhắn đấy - quản gia Lý mỉm cười nói.
- Thì tôi cũng hơn 50 rồi còn gì,với lại suốt ngày phải lo lắng thì sao mà không có nếp nhân chứ - ông Hứa mỉm cười khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục nhìn tài liệu.
- Nhưng không phải khuôn mặt ông thiếu vài nếp nhăn nữa sao? -quản gia Lý nhìn thẳng ông Hứa.
- Thiếu vài nếp nhăn? - ông Hứa ngạc nhiên
Quản gia Lý bình thản tiến lại chìa chiếc gương ra trước mặt ông Hứa.
- Đúng vậy! Nếp nhăn ở giữa hai hàng lông mày là do ông thường xuyên phải nghĩ về việc phát triển công ty, còn nếp nhăn ở khóe miệng có lẽ vì phải cười với đối tác rất nhiều nhưng còn nếp nhăn về sự lo lắng cho hai đứa con của ngài – Kiki và Tako - nó nằm ở đâu?
- Ý ông là sao? Ông cho rằng tôi không lo lắng cho chúng nó ư?- ông Hứa phật ý
- Ý tôi không phải vậy, ông không thấy ông giành quá ít thời gian cho con mình sao?
- Quản gia Lý, những ông bố như tôi thời gian là một thứ hàng xa xỉ...nhưng bù lại tôi đã cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của 2 đứa nhỏ còn gì?- ông Hứa cau mày gấp đống tài
liệu lại.
- Vậy ông có biết Kiki và Tako mong muốn điều gì không? Ông đã không chứng kiến ông chủ à, ông đã không thấy được ánh mắt giáo dác tìm bố của Kiki khi cô ấy lên nhận giải nhất cuộc thi piano, ông không thấy được sự tủi thân hiện rõ lên khuôn mặt Tako khi cô bé được trao giải trong cuộc thi thể thao tổng hợp của trường. Và ông càng không thể thấy vẻ mặt thất vọng, buồn chán của 2 đứa nhỏ khi chúng đón giáng sinh cùng gia nhân trong căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo...ông đã bỏ lỡ rất nhiều thưa ông chủ, có bao giờ ông thắc mắc rằng Kiki đã trở nên lãnh cảm và lạnh lùng từ bao giờ hay tại sao Tako trở nên ương bướng, phá phách không? Chắc là không đúng không? Đơn giản vì ông còn chả
nhận ra được sự thay đổi đó khi thời gian ông gặp chúng tình theo hàng tháng. Trên cương vị là người kinh doanh, Ông đã không bỏ qua bất cứ cơ hội làm ăn tốt nào nhưng là một người bố, ông lại bỏ lỡ cả một quá trình trưởng thành của con mình và khiến cho tuổi thơ của chúng hổng nhiều lỗ theo.
Nghe quản gia Lý nói vẻ mặt ông Hứa có chút bối rối, lòng đen ông nghiêng về phía bên trái để hồi tưởng quá khứ nhưng rồi ông cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt vô cảm của mình.
- Quản gia Lý cũng là 1 người cha, ông cũng biết gà trống nuôi con khó khăn như thế nào mà! Từ bé Kiki bị bệnh, tôi đã cho người đi tìm tất cả bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho nó rồi tiêu một đống tiền để biến căn biệt thự này vừa là nhà vừa là trường học và nơi vui chơi cho con bé, mọi thứ nó cần…mọi thứ nó muốn tôi đều cho người mang về tận nhà. Còn Tako ông nghĩ thế nào khi mơi 14 tuổi nó đã tuyên bố thẳng thừng không muốn học chỉ muốn chơi? Con bé ấy phá phách nghịch ngơm đủ kiểu đến nỗi 16 tuổi mà không một trường học quý tộc nào chấp nhận nó nhập học, tôi lại phải rải tiền từ Trung quốc sang Paris để con bé đi du học, gây bao phiền phức như vậy nhưng tôi đã trách mắng nó 1 lời bao giờ đâu? Tôi đã cố gắng để 2 đứa nó hạnh phúc bằng mọi cách trong phạm vi khả năng của mình...KHÔNG THỂ ĐÒI HỎI HƠN.
- Ông chủ…-quản gia Lý hơi bất lực trước sự bao biện của ông chủ mình.
- Thôi quản gia Lý! Tôi còn phải làm việc, nếu ông nói tất cả điều này chỉ để thuyết phục tôi bỏ hình phạt với Kiki thì vô ích thôi...ông ra ngoài đi -ông Hứa cau mày lật đống tài liệu lên và tiếp tục chăm chú nhìn vào nó.
Nhìn người chủ vô tâm của mình, nghĩ đến những đứa trẻ đáng thương, ông Lý thở dài bất lực rồi khẽ lui ra ngoài. Có lẽ rằng không phải ai ông cũng có thể thông tuệ giúp họ nhận ra lẽ phải được.
Ngồi trong căn phòng yên ắng, mắt tuy nhìn vào tài liệu nhưng đầu óc ông Hứa lại đang bị chi phối bởi lời nói của quản gia Lý. Ông tự hoài nghi mình rằng liệu ông có thật sự đã làm hết sức không? Có cảm giác tội lỗi nào đó cứ dấy lên trong lòng ông, nó cồn cào như lửa đốt thôi thúc ông đứng lên và đi đến phòng Hứa Giai Kỳ.
- Chào ông chủ - tiếng của 2 người đàn ông mặc vest đen vang lên khá to.
- Suỵt!!! -đưa tay lên miệng, ông Hứa ra dấu ngay lập tức.
- Tiểu thư thế nào? -ông Hứa đứng nghiêm lại hỏi
- Dạ tiểu thư chắc đang ngủ ạ - hai người đàn ông trả lời lí nhí
- Ngủ? bây giờ mới 5 giờ mà
Hai người mặc vest đen nhìn nhau rồi lắc đầu với ông Hứa ra dấu hiệu cũng không biết rồi mở cửa cho ông Hứa vào phòng.
<<GIAI KỲ'S ROOM>>
Ông Hứa bước vào phòng thật nhẹ nhàng và tiến đến chiếc giường nơi con gái mình đang trùm chăn kín mít lên đầu. Cẩn thận ngồi bên mép giường ông Hứa nói nhỏ.
- Con gái à! có lẽ ta đã quá xa cách với các con, ta xin lỗi vì đã không để cho bọn con có được một tuổi thơ đầy đủ cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác. Hãy hiểu cho ta, ta đã cố gắng hết mình, có thể tuổi thơ của các con không đẹp nhưng ta dám đảm bảo tương lai của các con sẽ cực kì tười sáng - ông Hứa thì thầm nói với vẻ mặt hết sức tự tin
Nhìn người Giai Kỳ nằm trong chăn ông Hứa khẽ mỉm cười, mới ngày nào nằm trong nôi thân hình còn bé xíu mà chớp mắt một cái dáng người đã dài ra thế này rồi. Đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng để giúp Giai Kỳ ngủ sâu hơn, ông Hứa chợt nhận ra cái gì đó không phải, lật tấm chăn lên, ông giận giữ hét lớn
- HỨA GIAI KỲ!!!
- Có chuyện gì vậy ông chủ??? - 2 tên thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng hét hớt hải chạy vào.
- Tiểu thư…KIKI ĐÂU???
Nhìn xuống chiếc giường có chiếc gối dài được đắp chăn lên, hai tên thuộc hạ xanh mặt, lớ ngớ trả lời
- Ơ..chúng tôi…chúng tôi đứng canh ở đây suốt mà.
- THẾ THÌ CON GÁI TA ĐÂU??? MẤY NGƯỜI CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG??? -ông Hứathét lớn
Hai tên thuộc hạ tái mặt trước sự giận giữ của ông chủ, run như cầy sấy, một tên lí nhí nói
- Chúng tôi không hề rời khỏi đây 1phút nào mà …trừ có lúc nảy …
- LÚC NẢY LÀM SAO HẢ???
- Lúc nảy nhị tiểu thư bị mất dây chuyền nên mọi người trong nhà đều bị triệu tập lại.
Mặt ông Hứa tối sầm lại khi nghĩ tới đứa con gái thứ 2 của mình, phải rồi, không là Tako thì là ai được chứ.
- GỌI NHỊ TIỂU THƯ VÀO ĐÂY - ông Hứa nắm chặt tay lại.
Hai tên thuộc hạ nghe lệch thì biến ngay lập tức, chỉ khoảng một lúc sau là đã thấy chúng đi theo sau nhị tiểu thư họ Hứa.
- CHỊ CON GIỜ Ở ĐÂU HẢ??? - ông Hứa lạnh lùng quát lên
- Ở đâu là ở đâu? - Tako thản nhiên trả lời trong khi khoanh tay lại
- ĐỪNG CÓ VÒNG VO TA BIẾT CẢ RỒI. NÓI MAU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TA - ông Hứa đanh mặt đe dọa
- Haizz…chắc giờ này ở bên Ngô Triết Hàm rồi - Tako thở dài nói với dáng vẻ bất cần.
BỐP!!!
Âm thanh khô khốc lại phát lên lần thứ hai trong căn nhà. Lần này người phải hứng sự va cham mạnh của má và đôi bàn tay lại chính là cô em gái.
- SAO CON DÁM HẢ??? TA NUÔI CON LỚN TỪNG NÀY ĐỂ CON ĐẨY CHỊ MÌNH ĐẾN NƠI U TỐI SAO? -ông Hứa giận đỏ mặt
- U tối? Hơ, bố không thấy đấy mới là nơi u tối sao??? - Tako ôm mặt rồi nhếch môi cười đểu.
- Cái gì? Con nói cái gì? - ông Hứa há hốc mồm
- BỐ KHÔNG NGHE RÕ SAO? CON NÓI CĂN NHÀ NÀY MỚI CHÍNH LÀ NƠI U TỐI - Tako bắt đầu bùng nổ
BỐP!!!
Cái tát thứ hai lại được giáng xuống cùng hai đôi mắt đang nhìn nhau...một đỏ ngầu…một đỏ hoe
- Mày.là.đồ.mất.dạy -ông Hứa nghiến răng nói.
- Đúng! tôi mất dạy...vì từ bé tôi có được ai quan tâm dạy bảo đâu, thử hỏi xem có người bố chỉ biết đến tiền như ông sao mà không mất dạy cho được - Tako nói trong khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống khuôn mặt.
- MÀY… - ông Hứa nghẹn họng
- Tôi đã ghen tị...ghen tị với rất nhiều người khi thấy họ được bố mẹ đưa đón đi học, khi thấy họ được bố mẹ tặng hoa trong ngày lễ tốt nghiệp...thậm chí đã có lúc tôi ước rằng nếu được ông dẫn đi công viên dù chỉ 1 lần thì có mất đi cánh tay hay đôi chân thì cũng không sao...Nhưng mà để làm gì?…tất cả tôi nhận được mãi mãi chỉ có tiền..tiền…tiền và không gì khác!!! Tôi cũng từng ghen tị với chị gái của mình rất nhiều…những lúc hiếm hoi khi ông về thăm nhà thì chị luôn là người được ông quan tâm đến mặc kệ cho tôi có làm gì đi nữa, dù tôi có đạt giải thưởng cao, trở thành con người suất sắc hay làm một đứa ăn chơi lêu lổng. Tất cả mọi thứ đều không làm ông chú ý đến. Nhưng giờ thì khác rồi …tôi đã hiểu ra ghen tị với chị mình là 1 điều ngu ngốc. Vì thực tế, Kiki còn khổ hơn tôi khi suốt 18 năm qua bị nhốt trong căn biệt thự to lớn này. Nói ví von thì giống như con chim bị nhốt trong lồng còn nói trắng ra thì là bị cầm tù!!!
Nghe những lời của con gái mà ông cảm thấy như sét đánh ngang tai, ông Hứa vừa thấy shock vừa thấy đau lòng, những cố gắng của ông dưới con mắt của con gái mình lại giống với tội ác thế sao? Nhìn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của con gái mình bây giờ, ông không còn nhớ nổi hồi bé Tako cười trông như thế nào nữa.
- Tako à, ta…
- Ông chủ à tiểu thư về rồi - quản gia Lý hớt hải chạy lên trên thông báo.
END CHAP 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top