CHAP 20
<<BIỆT THỰ HỨA GIA>>
- Quản gia Lý, mau gọi hết tất cả gia nhân trong nhà tập trung ở tiền sảnh cho cháu - Tako lạnh lùng ra lệnh
- Ơ...tiểu thư, có chuyện gì sao? quản gia Lý ngơ ngác
- Cháu bị mất sợi dây truyền kim cương rồi.
Lệnh của nhị tiểu thư họ Hứa được ban bố khắp căn nhà, chỉ chưa đầy 5 phút sau tất cả gia nhân trong nhà đã tập trung hết ở tiền sảnh, ai nấy đều sợ sệt, băn khoăn không biết nhị tiểu thư lại bày trò gì nữa.
- Mọi người, nếu ai đã trót lấy sợi dây chuyền của tiểu thư thì mau trả lại, tiểu thư Hứa chỉ đuổi việc chứ không truy cứu pháp luật - quản gia Lý dõng dạc nói trước toàn bộ gia nhân trong nhà.
Đáp lại câu nói của quản gia Lý chỉ có tiếng thở, gia nhân ai nấy cũng im phăng phắc liếc nhìn những người xung quanh chờ thủ phạm xuất hiện. Nhưng rồi 10 phút 15 phút vẫn chả có ai đứng ra nhận.
- Im bặt hết là sao hả??? Vậy là tôi đã tự làm mất đồ của mình sao? - giọng nói thánh thót có phần đáng sợ vang lên phá vỡ không gian im ắng
- Tiểu thư...tôi nghĩ...-quản gia Lý e dè tính nói gì đó
- Hình như chưa đủ người quản gia Lý - Tako nói giọng đều đều.
- Ơ...đủ hết rồi tiểu thư, 25 gia nhân tất cả đều đã ở đây - quản gia Lý chắc chắn nói.
- Uhm...còn mấy người vệ sĩ canh phòng Kỳ tỷ nữa - Tako nói với vẻ mặt suy tính.
- Họ phải trông tiểu thư Kiki, mà tôi nghĩ...
- QUẢN GIA CÓ BIẾT CHIẾC VÒNG ẤY GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG??? CHÁU KHÔNG CẦN BIẾT...BẤT CỨ AI Ở
TRONG NHÀ CŨNG CÓ THỂ LÀ TỘI PHẠM...GỌI HỌ XUỐNG ĐÂY....RIGHT NOW! - Tako lớn tiếng nói khiến mọi người trong nhà run lên bần bật khi thấy bộ mặt giận giữ của cô.
Quê vì bị cô chủ nhỏ mắng, quản gia Lý lập tức cho gọi hai tên vệ sĩ xuống để hứng chịu cơn thịnh nộ cùng mọi người. Sau khi tập trung đông đủ, Tako bắt đầu chửi mắng rồi la hét tất cả gia nhân trong nhà khiến hồn họ chạy khỏi xác. Mắng được tầm 5 phút rồi cô bắt quản gia Lý đi lục soát từng gia nhân, lục soát mà vẫn không
thấy cô lại tiếp tục ca bài ca đau tai cho đến khi cái bóng đen từ trên gác chuồn ra ngoài được một lúc khá lâu rồi mới dừng lại. Tako xoa trán nói
- Coi như hôm nay không tìm ra thủ phạm nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu. BIẾT CHƯA.
Khi Tako hét lớn lên thì trời cũng nổ sấm rồi bắt đầu trút những giọt mưa to nặng trĩu xuống mặt đất, mọi gia nhân trong nhà ai nấy cũng đều tái mặt mệt mỏi, sau buổi tra khảo hôm nay chắc ai cũng tổn thọ 10 năm là ít.
Cho tất cả mọi người giải tán còn mình thì tiến lại gần cửa sổ, Tako nhìn trận mưa như trút nước rồi mỉm cười ma quái.
- Thay đổi cách sống một lần xem sao nhé Kiki? nó sẽ làm trái tim chị dễ thở hơn đó - Tako nói nhỏ đủ để mình nghe thấy.
<<BỆNH VIỆN SNH>>
- Tôi đã liên lạc với bác sĩ bên đó rồi, khi cô sang háp chỉ cần bắt taxi rồi đi theo địa chỉ này là đến được bệnh viên đó thôi - vị bác sĩ vừa nói vừa đọc tờ giấy xét nghiệm của Ngô Triết Hàm
- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm - nở nụ cười cầm lấy tờ giấy địa chỉ
- Cô Ngô này - vị bác sĩ tháo kính ra nhìn Triết Hàm với ánh mắt lo ngại
- Vâng?
- Dạo này cô có uống rượu sao? tôi thấy lượng cồn trong máu cô khá cao.
- À vâng! Có uống tý xíu - Triết Hàm bối rối
- Xét nghiệm cho thấy không có gì biến đổi nhiều chỉ cần không đụng đến rượu thì cô vẫn có thể đi chạy bình thường mà chưa cần đến sự hỗ trợ - vị bác sĩ hóm hỉnh đe dọa
- Tôi biết rồi! cảm ơn bác sĩ - Triết Hàm nở nụ cười với vị bác sĩ già đáng kính, cô cúi chào rồi ra về.
Ngô Triết Hàm ra khỏi bệnh viện rồi bắt taxi trở về nhà. Dạo này sức khỏe của cô xuống hẳn, nếu như ngày trước cô có thể cưỡi con moto ánh bạc của mình phóng vù vù trên phố thì bây giờ cô còn chả dắt nổi chiếc xe ra khỏi gara. Cuộc sống Triết Hàm cũng bị đảo lộn rất nhiều vì sức khỏe, bây giờ chỉ cần chạy vài bước là trái tim cô đã đập dồn dập, buồng phổi co bóp vô cùng khó thở, ngay cả việc luyện tập thể dục hàng tuần cũng phải dừng lại. Đấy là còn chưa kể lồng ngực cô lúc nào cũng thắt lại đau
đớn vô cùng đau đớn mỗi lần nhớ tới Hứa Giai Kỳ.
Nhìn tấm kính xe bị mờ vì trời mưa, Triết Hàm vô thức đưa tay viết lên trên kính tên mình và Giai Kỳ sau đó bao quanh nó một hình trái tìm méo mó rồi mỉm cười chua sót khi nhận
thức được mình vừa làm gì, thật kì lạ...hai cái tên là do cô viết, trái tim bên ngoài là do cô vẽ, tất cả bi kịch này đều là cô tạo ra, vậy sao người phải hứng chịu nó lại là Giai Kỳ? Trái tim cô nhói lên vì nhận ra mình đã ích kỉ nhường nào khi bất chấp tất cả để đến bên Giai Kỳ rồi lại khiến cả 2 người đều bị tổn thương, cô thì không sao, cái cảm giác đau đớn trong tim này sẽ nhanh chóng biến mất cùng sự sống nhưng còn Giai Kỳ, cô ấy sẽ phải mang theo trái tim với vết sẹo xấu xí đến suốt cuộc đời.
Dẫu biết yêu là ích kỉ nhưng có lẽ tình yêu của cô dành cho Giai Kỳ không còn đơn thuẩn là sự ích kỉ nữa, nó đã chuyển hóa thành 1 thứ tội, 1 tội lỗi mà cả đời này cô cũng không chuộc lại được.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa nhà Triết Hàm, nơi có 1 cô gái mặc chiếc áo khoác mỏng đang đứng dưới mưa la hét ầm ĩ
- Ngô Triết Hàm! Mau mở cửa ra, em có chuyện muốn nói...mở cửa ra!!!- Gia Kỳ đứng dưới mưa la hét, tay cô không ngừng đập mạnh vào chiếc cửa sắt bên ngoài căn nhà.
- Này! từ từ thôi, em sẽ tự làm mình bị thương đấy - Triết Hàm cầm chiếc ô đứng nhìn Giai Kỳ đã được một lúc.
- Hàm - Hứa Giai Kỳ quay sang nơi phát ra giọng nói quen thuộc.
- Giờ Hàm ở trước mặt em rồi, nói đi...em muốn gì ở Hàm? - Triết Hàm vẫn không tiến lại gần Giai Kỳ.
- Hàm à ...có chuyện quái gì đang xảy ra với Hàm vậy? Sao Hàm không đến tìm em? Hàm có biết em sợ đến thế nào khi không có Hàm không? - Giai Kỳ tiến lại gần Triết Hàm, đặt bàn tay lạnh toát lên khuôn mặt cô ấy
- Mình chia tay thôi Kimi! - gạt tay Giai Kỳ ra Ngô Triết Hàm lên tiếng, giọng cô không lên không xuống.
Hứa Giai Kỳ sững người, mặt cô hiện lên sự khó hiểu nhưng rồi lại bật cười
- Hàm có giận em thì cũng đừng đùa kiểu ấy, em sợ đấy biết không? - Giai Kỳ áp cả 2 tay vào mặt Triết Hàm âu yếm nói.
- Em biết Hàm không bao giờ đùa với chuyện này mà! Trước đã vậy và giờ cũng không, hai chúng ta bên nhau là không thể...vậy nên chia tay đi - cố gắng tỏ ra thật bình thường, mắt mở to không chớp, Triết Hàm cần giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng. Cô không muốn Giai Kỳ đọc được điều gì trong đôi mắt cô.
Nụ cười trên môi Giai Kỳ tắt hẳn. Cô mím môi, thoáng chút bối rối
- Là vì những lời appa của em nói à?Hay vì em làm saibđiều gì?
- Không, chả vì điều gì cả.
- Vậy sao Hàm muốn chia tay? - giọng Giai Kỳ run run
- Đơn giản là Hàm không đủ tự tin để có thể che chở cho em đến hết cuộc đời, vậy thôi! - Triết Hàm thở dài nhìn sâu vào mắt Giai Kỳ, là cô ấy không hiểu hay cố tình không hiểu đây?
- Ai bảo Hàm phải che chở cho em chứ? Em có thể tự lo cho bản thân, thậm chí bảo vệ cả 2 chúng ta nếu có Hàm bên cạnh. Còn về appa em, chỉ cần Hàm đừng bỏ cuộc, em sẽ giải quyết tất cả. Chỉ xin Hàm...xin Hàm đừng đầu hàng, hãy ở gần bên em, em
sẽ không làm Hàm phải thất vọng đâu - Giai Kỳ bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ngô Triết Hàm bây giờ mới thật tập trung nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Giai Kỳ. Gò má cô ấy giờ nhô cao hơn, đôi mắt tròn xoe trong veo ngày nào đã đỏ hoe từ bao giờ và những vết thâm cuồng ở bọng mắt cũng có thể nhìn thấy rõ. Mới có mấy ngày mà Hứa Giai Kỳ đã tiểu tụy hẳn đi khiến ruột cô như bị cắt ra từng khúc, cái cảm giác vừa xót vừa thương này khiến cho nước ở đâu tự dưng tràn lên khóe mắt.
Quăng nhẹ chiếc ô đi, cô để cho những hạt mưa tấn công mình mặc dù biết làm thế Giai Kỳ sẽ lại dầm mưa. Nhưng biết làm sao giờ? Cô sắp khóc và cô không muốn để cho Giai Kỳ thấy được điều đó, nếu cô yếu đuối bây giờ thì mọi chuyện hỏng hết.
- Kiki à! Hàm không còn yêu em - Triết Hàm đưa ánh mắt nhìn xa xăm không dám nhìn thẳng Giai Kỳ nữa.
- NÓI DỐI!!! - Giai Kỳ hét lên, điều cô không muốn nghe nhất cuối cùng đã được Triết Hàm nói ra.
- TÔI KHÔNG NÓI DỐI! BÊN EM, TÔI KHÔNG CÒN CẢM THẤY TIM MÌNH ĐẬP NHANH NỮA. MỌI ĐỘNG CHẠM CƠ THỂ ĐỀU TRỖNG RỖNG, NGAY CẢ KHI NÓI YÊU EM TÔI CŨNG THẤY GƯỢNG GẠO. EM NÓI ĐI...NÓI ĐI KIKI...KHÔNG PHẢI HẾT YÊU THÌ LÀ GÌ? - Ngô Triết Hàm cũng hét lên nhưng là đang hét với chính bản thân mình, hét với những lời nói giả dối mà cô đang thốt ra, những lời nói làm cho tâm gan cô quặng thắt!
- Gượng gạo nói yêu tôi? - Hứa Giai Kỳ đờ người hỏi
- PHẢI ...RẤT GƯƠNG GẠO! BUÔNG THA TÔI RA ĐI....XIN EM.
- Buông tha? Bấy lâu nay yêu nhau tôi làm Hàm sợ đến vậy ư? - khuôn mặt nhợt nhạt của Giai Kỳ dãn ra cùng đôi mắt mở to hết cỡ.
- Không phải sợ, mà là thấy khó thở khi gần bên em. Em biết đấy, khi hết yêu thì mọi thứ đều là tra tấn, vậy nên...
- HIỂU RỒI...TÔI HIỂU RỒI!- Giai Kỳ quát lên, cô không muốn nghe Triết Hàm nói thêm bất cứ thứ gì nữa, cô sợ mình sẽ bị Triết Hàm làm tổn thương thêm, sợ bản thân mình sẽ ghét Ngô Triết Hàm mất.
- Chia tay...vậy chia tay là được rồi chứ gì? - mắt Giai Kỳ hằn lên những tia đỏ giận giữ, cô nhìn thẳng Triết Hàm lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi thật nhanh.
Mưa mỗi lúc một to, Ngô Triết Hàm nhìn theo tấm lưng của Giai Kỳ bước đi dưới mưa, dáng hình cô ấy bây giờ không khác gì lúc cô ấy đứng ở ban công hứng mưa...thật cô độc! Không cầm được lòng mình cô lên tiếng
- Kiki à! Có lẽ giữa tôi và em cũng không cần những lời nói màu vẽ. Những Giây phút mặn nồng bên nhau tôi xin được cất vào quá khứ. Thay vì hận thù nhau thì chúng ta hãy cứ khép lại tất cả trong kí ức thật đẹp đẽ...có được không? - Triết Hàm gào lên cố gắng lấn áp tiếng mưa và đồng thời dấu đi sự run rẩy trong giọng nói.
Phải nói cơn mưa đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa, có lẽ ngoài Triết Hàm ra không ai biết được chúng rơi nhiều đến nhường nào . Hứa Giai Kỳ không nói cũng chẳng quay lại, cô cứ tiếp tục bước đi dưới mưa và thoải mái khóc thật to mà không phải lo sợ Triết Hàm biết vì tiếng mưa đã giúp cô che dấu đi sự yếu đuối của mình.
TRIẾT HÀM'S POV :
Kiki à!
Nhất định 1 ngày nào đó Hàm sẽ hóa thân thành những giọt mưa để đến bên em, thật gần để em không thấy mình cô đơn...Và đủ xa để em không ướt đẫm tâm hồn.
END CHAP 20
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top