CHAP 2

Ngô Triết Hàm's pov :

Sau khi thông báo cho quản gia Lý rằng cô gái tóc vàng bị ngất, tôi được đưa đến phòng của mình để nghỉ ngơi. Tôi sẽ phải ở lại biệt thự của họ Hứa này cho đến khi chuyền xong máu cho công chúa nhỏ của họ.

Căn phòng của tôi khá lớn được bày biện rất đẹp mắt, đặt lưng mình xuống chiếc giường kingsize...chà!!!!! thoải mái thật, chiếc giường này còn êm hơn cả giường của tôi ở nhà. Nhắm mắt lại thư giãn, thật sự việc chuyền máu khi nảy khiến tôi cảm thấy khá mệt, cơ thể tôi giờ rất muốn được nghỉ ngơi nhưng trí óc của tôi lại không muốn vậy. Nó cứ liên tục hiện ra hình ảnh của cô gái với mái tóc vàng nằm quằng quại, đau đớn trên giường...thật đáng thương ....aishhhhhhh...Ngô Triết Hàm mày làm sao thế? Ai mới là người đáng thương đây??? mày hay là cô ta??? Cô ta sẽ nhanh chóng khỏe lại sau khi hút cạn máu của mày...còn mày....mày lại còn đi thương hại cho kẻ đang hút dần hút mòn máu của mày ư??? Ơ.... nhưng kể cả cô ta không hút máu của mình thì mình cũng còn sống được bao lâu nữa đâu...mình đúng là hồ đồ, tự dưng lại đi oán trách cô gái đó. Ngô Triết Hàm trước khi chết ít nhất mày cũng phải làm được điều gì đó cho cuộc đời chứ!

HỨA GIAI KỲ ROOM:

- Cô chủ...cô mau dậy uống thuốc đi

- Quản gia Lý này..người ....người vừa nãy là ai vậy?- bỗng dưng cô cảm thấy ngượng ngùng khi nhắc đến cô gái đó. Phải rồi sáng nay mất mặt như vậy sao lại không ngượng cho được .

- À...đó là người hiến máu cho cô, cô ấy sẽ ở lại đây cho đến khi truyền hết máu cho cô. Cô chủ đến khi đó nhất định sẽ khỏi bệnh

- Con thật sự có thể khỏi bệnh sao? -gương mặt Hứa Giai Kỳ bỗng sáng lên khi cô nghe thấy căn bệnh của mình còn có thể cứu chữa. Nhưng rồi hai hàng lông mày vẫn cứ xích lại gần nhau, cô chau mày:

- Vậy nếu hiến hết máu cho cháu nghĩa là cô gái kia sẽ phải chết à?

- À...không...không...ý ta không phải là lấy hết máu của cô gái đó, chỉ lấy một lượng đủ dùng thôi - quản gia Lý bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Giai Kỳ.

- Vâng...con biết rồi...ông Lý à con buồn ngủ

- Vậy cô mau uống thuốc rồi đi ngủ đi nhé - quản gia Lý khẽ quay người đi ra ngoài, đến khi đóng cánh cửa phòng lại ông mới dám thở dài một tiếng, ông không quen nói dối cô chủ của mình đặc biết là khi nhìn vào đôi mắt đen láy và trong vắt ấy.

Hứa Giai Kỳ's POV:

Trùm chăn lên kín cổ, tôi nhắm mắt vào cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng lại không sao làm được, sự việc sáng nay vẫn cứ hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh cô gái đó với chiếc lưỡi thè ra thật sự mắc cười...cả cái cách cô ta hốt hoảng gọi quản gia Lý khi thấy tôi ngất đi nữa, thật là ngờ nghệch.

Bất giác tôi lại mỉm cười, tên cô ta là gì nhỉ? cô ta từ đầu đến? tại sao cô ta lại đồng ý hiến máu? liệu sáng nay cô ta có nghĩ mình bị tâm thần không? tại sao mình lại mong ngày mai đến thế? Cứ như vậy hàng trăm câu hỏi của tôi đặt ra về cô ta đã đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay ....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

9:00 am : mặt trời đã xuất hiện ở Thượng Hải từ lâu ...

SII cafe :

- Ê...hey...hey!! Thẳng nam, chị ở đây - một cô gái đang đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho Triết Hàm

- Thẳng nam cái đầu chị ấy - Triết Hàm đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô gái thấp hơn mình.

- Manh à việc em nhờ chị làm xong chưa?

Đới Manh rút từ trong cặp mình ra một tập tài liệu rồi đặt lên bàn:

- Chị đã đi khảo sát qua rồi...trại trẻ mà muốn trùng tu lại chắc phải mất từ 150000$ -200000$ vì thật sự những ngôi nhà đó đã quá cũ rồi

- Em biết rồi. Manh à, chị lên kế hoạch chi tiết ngay cho em nhé! Em muốn tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu tu sửa lại trại trẻ.

- Tháng sau á??? Ngũ Chiết em lấy đâu ra mà nhiều tiền như thế cơ chứ? - Đới Manh há hốc mồm khi nghe Triết Hàm mình nói.

- Đây không phải tiền của em, một nhà hảo tâm mà em quen đã đồng ý chi toàn bộ số tiền để sửa lại trại trẻ - nhấp một ngụm cafe Triết Hàm từ tốn giải thích.

- Ra là vậy...được rồi chị sẽ lập tức lập bản kế hoạch chi tiết rồi đưa em
xem...mà Ngũ Chiết này dạo này em không khỏe hay sao mà sắc mặt em có vẻ nhợt nhạt vậy?

- Nhợt nhạt á??? Không đâu chắc tại do em không makeup thôi, em đẹp tự nhiên mà - nháy mắt một cách gian xảo

Đới Manh vừa đưa cốc nước cam lên uống được một ngụm thì liền nhả ra ngay lập tức:

- Em nói chuyện này càng không biết liêm xỉ là gì đấy - cười lớn

- Yaaaa!!!!!! Cái tên lang này sao chị bẩn thế...thiệt tình không hiểu sao Momo lại có thể yêu chị nữa

- Cái gì em vừa nói gì cơ...sao em dám nói thế hả???? Em chán sống rồi phải không???

Cả buổi sáng hôm đó SII cafe gần như tràn ngập tiếng trách móc, mắng, chửi thay phiên nhau phát ra từ hai con người ngồi gần cửa sổ...dở dở hâm hâm...nhưng lại đều đẹp như
tiên nữa vậy.

Biệt thự HỨA gia:

Sau khi đi gặp Đới Manh và làm vài việc linh tinh Triết Hàm trở lại biệt thự nhà họ Hứa, khi vừa bước vào phòng khách thì mọi tâm trí của cô như đang tập trung hết vào người con gái đang chăm chú ngồi xem tivi kia.

Cô gái ấy có một mái tóc màu vàng với những lọn xoăn nhỏ ôm lấy khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ. Đôi mắt to tròn và đen láy đang mở to để nhìn tivi... chiếc sống mũi tuy không quá cao như mũi Triết Hàm nhưng lại rất thẳng và thon nhỏ. Đôi môi hồng căng mọng đang để hờ trong trạng thái chả đóng chả mở...tất cả chúng, từ ánh mắt bờ mỗi cho đến mái tóc tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu sa... thật sự khiến người khác phải siêu lòng mà.

Triết Hàm đang mải đắm mình vào vẻ đẹp của cô gái kia thì bỗng cô ấy quay ra nhìn Triết Hàm khiến cô bối rối mặt nghệt ra đến tội.

- Cô là...? - cô gái tóc vàng ra vẻ lạnh lùng hỏi Triết Hàm

- À....tôi...tôi..l...à ...à không ..Triết Hàm...Ngô Triết Hàm - có lẽ đây là lần đầu tiên Ngô player của chúng ta mất tự tin trước một cô gái. Trả lời cứ như bị mèo ăn mất lưỡi vậy, mà cũng phải thôi bị người ta phóng đến mấu tảng băng rồi không thấy sợ mới lạ.

- Ngô Triết Hàm? Ừm...-mặt cô gái vẫn lạnh hơn băng người thì không thèm nhích ra khỏi ghế

- à..ờm....tôi l..a....là người hi...iế...- mặt Triết Hàm đần ra trông đến tội cố dặn ra mấy câu mà cũng khó khăn

-H I Ế N M Á U? tôi biết rồi - lại thêm mấy tảng băng được phóng ra, có khi tuyết rơi trong phòng rồi cũng nên

- à ờm...vậy...vậy tên...c...ô..l...a...-lạnh thì lạnh thật nhưng mà mồ hôi Triết Hàm vẫn tuôn cứ như tắm

TÍT!!!

Cô gái tóc vàng tắt tivi cái phụt, quay người bước qua con người trông như đang bị táo bón trước mặt...bước đến chân cầu thang bỗng dừng lại

- Hứa Giai Kỳ

- HỞ?

- TÊN...tên là Hứa Giai Kỳ - âm thanh cứ nhỏ dần rồi cô gái đầu vàng bước nhanh lên cầu thang với hai má ửng hồng bỏ lại một người cứ lơ ngơ đứng nhìn theo

Mà lạ lắm cơ nhà công chúa chúng ta giàu khủng khiếp ,trên phòng nàng cái gì chả có...nhưng chả hiểu sao hôm nay lại dở chứng xuống phòng khách xem phim làm gia nhân ai nấy cũng đều ngạc nhiên mà không dám hỏi. Đúng là công chúa tính tình khác thường

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top