CHAP 18
Ông Hứa ngồi trên sofa với khuôn mặt giận dữ, hai lông mày của ông xích lại gần nhau trong khi các nếp nhăn trên mặt hiện ra một cách rõ rệt.
- appa! appa cho gọi bọn con có chuyện gì vậy? - Giai Kỳ ngó nghiêng cố nhìn nét mặt ông Hứa khi ông ý đang quay lưng lại với mình .
- Tự xem đi! -ông Hứa không nhích người, lạnh lùng ném 1 tập phong bì ra đằng sau.
Hứa Giai Kỳ bất an trước thái độ của bố mình, cô nhặt lấy tập phòng bì rồi cùng Triết Hàm gỡ nó ra...đứng người! Triết Hàm và Giai Kỳ trợn tròn mắt khi thấy những bức hình chụp họ đang hôn nhau trên nền tuyết trắng dày đặc.
- Đây….đây….là.. - Triết Hàm lắp bắp nói, cô không tin nổi vào mắt mình.
- LÀ CÁI GÌ CÒN KHÔNG BIẾT SAO??? Cô Ngô…tôi mang cô về đây để cô làm trò hề à????? – ông Hứa đứng lên xoay người lại nhìn Triết Hàm với ánh mắt giận giữ.
- appa…Hàm...- Giai Kỳ sợ hãi định nói gì đó.
- IM NGAY ĐỒ BẤT HIẾU!! - ông Hứa đỏ mặt quát lớn
- Ông Hứa, tôi có thể giải thích…- Triết Hàm thấy khó xử khi Giai Kỳ vì mình mà bị mắng
- Còn gì để giải thích? Tôi trả tiền cho cô để cô cứu lấy tính mạng con gái tôi chứ không phải biến nó thành đứa biến thái, rồi cùng nhau làm những trò nghịch luân thường đạo lý thế này! cô đúng là loại cặn bã của xã hội….CÚT!!! MAU CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY !!! – ông Hứa hét lớn và đôi mắt thì đã đỏ ngầu vì tức giận.
Nhìn người yêu phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bố mình, Giai Kỳ thấy mặt Triết Hàm hiện rõ lên sự tổn thương khi đôi mắt đã đong đầy nước, đôi môi cậu ấy mím lại còn hai tay thì nắm chặt đến nỗi mu bàn tay trắng bệch ra, Triết Hàm khẽ run lên từng đợt. Giai Kỳ nhìn mà lòng đau như cắt, cô giờ biết cậu ấy đang cố chịu đựng sự xỉ nhục của ông. Nhưng mà cô biết rõ tính bố mình, ông ý sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi nào đạt được mục đích. Nếu Triết Hàm cứ tiếp tục im lặng thế này sớm muốn lòng tự trọng của cậu ấy cũng sẽ bị bố đập nát. Hứa Giai Kỳ! yếu đuối đến đây là đủ rồi, cô đã luôn nép mình trong lòng Triết Hàm để cậu ấy che chở, còn giờ…khi Triết Hàmkhông còn đủ sức để bảo vệ cả hai nữa thì chính là lúc cô phải dang tay ra bảo vệ lấy tình yêu của mình...đây là cơ hội chứng minh cho Triết Hàm thấy tình yêu của cô với cậu ấy đậm sâu và mạnh mẽ thế nào. Đưa tay năm chặt lấy bàn tay Triết Hàm, Giai Kỳ đối mặt với bố mình cứng rắn tuyên bố
- HÀM SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ …Appa! nếu nhất định phải đi thì cả 2 chúng con sẽ cùng đi - Giai Kỳ gạt bỏ nỗi sợ hãi nhìn thẳng vào
mắt bố mình.
- CÁI GÌ ? - ông Hứa há mồm không tin vào tai mình.
- CON YÊU NGÔ TRIẾT HÀM - Giai Kỳ dõng giạc tuyên bố trước con mắt ngỡ ngàng của Triết Hàm và ông Hứa.
Mặt ông Hứa từ giận giữ sau khi nghe Giai Kỳ nói chuyển sang vô cảm, ông đơ ra 1 lúc rồi bật cười ha hả
- Hahahahah…Hứa Giai Kỳ! cô được lắm…tôi nuôi cô lớn từng này giờ cô báo hiếu thế này đây! TÔI NUÔI CÔ ĐỂ CÔ ĐI YÊU MỘT ĐỨA CON GÁI SAO??? - ông Hứa phẫn nộ nói rồi hất tất cả đồ trên mặt bàn xuống đất.
Lắng nghe âm thanh của sự đổ vỡ, Giai Kỳ có hơi bối rối nhưng rồi vẫn siệt chặt lấy tay Triết Hàm. Lúc này cô không được phép sợ hãi, cô phải đấu tranh cho mình...cho Triết Hàm.
- Appa….yêu con gái thì sao chứ? cậu ấy còn tốt hơn khối người đàn ông khác, cậu ấy luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương con, luôn đem lại cho con những điều ấm áp, giúp con cảm nhận được hơi ấm gia đình...cậu ấy còn…
BỐP
.
.
.
Triết Hàm mở to mắt khi nhìn bàn tay to lớn, thô giáp kia chạm mạnh vào đôi má mịn màng của Giai Kỳ. Ông Hứa vừa tự tay tát chính đứa con gái ruột của mình, tát người con gái mà cô yêu thương, tất cả chỉ vì cô...là cô đã gây ra tất cả chuyện này!
- Những lời như thế cũng thốt ra được, mày đúng là đồ nghịch tử!!! Nếu không dạy lại mày thì mẹ mày nơi chín suối cũng không nhắm mắt nổi - ông Hứa nghiến răng gằn từng chữ một, ánh mắt ông giờ không còn là ánh mắt của một người cha nhìn đứa
con gái nữa
- MAU ĐƯA NÓ LÊN PHÒNG …KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TA KHÔNG AI ĐƯỢC CHO NÓ RA NGOÀI!
Giai Kỳ đang ôm mặt đau đớn khi nghe câu nói của ông Hứa liền quay sang ôm chầm lấy Triết Hàm. Cảm nhận được những bàn tay đang cố tách mình ra khỏi người Triết Hàm, cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, dùng hết sức lực bình sinh cô ôm chặt Triết Hàm hơn nữa…nhưng sao thế này??? Sao cô không cảm nhận được bất cứ vòng tay nào ôm lấy mình để giữ cô lại???
HỨA GIAI KỲ'S POV :
Hàm...Hàm à! Họ đang kéo em xa khỏi Hàm đó!...Hàm làm gì đi chứ?!....ôm em đi …giữ em lại đi …em cầu xin Hàm đó…đừng để họ mang em đi …đừng để appa thiêu cháy tình yêu chúng mìnhhhhhh.
Sức 1 không thể đọ lại với 5, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng bị lôi lên phòng mặc dù trên đường cô vẫn còn vùng vẫy mạnh và la hét không ngừng trong khi Ngô Triết Hàm chỉ mím chặt môi đứng bất động với đôi mắt nhắn nghiền.
- Thả ra...APPA THẢ CON RA ….CON KHÔNG MUỐN… KHÔNG MUỐN… HÀM…HÀM À...NGÔ TRIẾT HÀM!!! - giọng cá heo vang khắp căn nhà thật thảm thiết, nhưng rồi cũng xa dần, nhỏ dần rồi chỉ còn văng vẳng trong gió…
Sau khi không gian yên tĩnh trở lại, Triết Hàm mới từ từ mở mắt để cho những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, giọng cô run lên vì đau đớn và tức giận
- Tôi sẽ từ bỏ…nhất định từ bỏ…chỉ xin ông hãy để tôi truyền nốt máu cho Kiki - Triết Hàm nói với đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ông Hứa.
- KHÔNG CẦN!!! CÔ MAU CÚT KHỎI NHÀ TÔI ĐI...TÔI KHÔNG MUỐN CÔ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT KIKI NỮA -ông Hứa lạnh lùng nói
- Ông yên tâm, sẽ không bao giờ tôi xuất hiện trước mặt cô ấy nữa đâu, tôi sẽ sớm gửi số máu còn lại cho ông sớm nhất có thể - nói rồi Triết Hàm quay lưng toan bước đi
- Cô Ngô...mong cô hãy làm đúng những gì mình vừa nói …đừng oán trách tôi …tôi không thể để con gái mình yêu một kẻ sắp chết - nói rồi ông Hứa cũng quay lưng đi thẳng lên lầu.
Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của ông Hứa nữa, Triết Hàm liền bật khóc thành tiếng, kéo chiếc va li của mình mà quản gia Lý đã mang xuống từ nảy. Cô vừa đi vừa khóc nức nở như một đứa con nít, ông Hứa nói không sai chút nào...cô là kẻ sắp chết …ngay cả thời gian bên Kiki còn không nhiều thì sao đủ tư cách yêu cô ấy đây? xem như cô bất tài, chứng kiến người ta lôi trái tim của mình ra khỏi lồng ngực mà không thể làm gì được. Có điều, mất đi trái tim thì lí trí lại bảo cô rằng cô đã làm đúng... nếu không dứt khoát vào bây giờ chắc cũng chẳng còn lúc nào hợp lý hơn.
Nhìn lên cửa sổ phòng Giai Kỳ 1 lần cuối, cô giật mình khi thấy cô ấy đang đứng ở đó. Giai Kỳ đập cửa kính không ngừng, nước mắt giàn dụa đang cố kêu gào nói điều gì đó. Khi thấy Triết Hàm đã nhìn mình, Giai Kỳ thôi không đập kính nữa, chỉ nhìn Triết Hàm với ánh mắt thiết tha trong khi miệng thì lẩm bẩm nói gì đó...cô ấy mong chờ điều gì chăng? Đáp lại Triết Hàm chỉ cười buồn rồi nói.
- Kiki à! quên tôi đi, rồi thời gian sẽ cho em thấy bên tôi chỉ có đau khổ với nước mắt đẫm đôi bờ mi…dừng tại đây chúng mình dứt khoát thôi…một ai đó khác sẽ mang đến cho em sự yên bình…- hít một hơi thật sâu, Triết Hàm quay lưng kéo vali đi thẳng mà không quay đầu lại đến một lần.
Giai Kỳ ở trên cao tất nhiên không nghe được Triết Hàm nói gì, chỉ thấy Triết Hàm đang khóc mà ruột gan cô cứ như bị luộc chín, đến khi Triết Hàm quay lưng đi rồi cô mới hoảng hốt đập cửa kính mà hô to tên cô ấy…nhưng vô vọng. Lưng Triết Hàm khuất dần rồi hòa vào trong bóng tối. hai tay buông thõng xuống, Hứa Giai Kỳ tựa lưng vào cửa sổ thẫn thờ nhìn về hướng Triết Hàm đi mà nước mắt chảy không ngừng. Nếunkhông là ở bên cô? Thì đâu là điểm dừng chân cuối cùng của Ngô Triết Hàm?
END CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top