CHAP 16


Ngô Triết Hàm sau khi phóng tức tốc về biệt thự họ Hứa, cô liền chạy nhanh lên phòng Hứa Giai Kỳ với hy vọng là cô ấy đã về. Nhưng không, khi mở cửa ra tất cả Triết Hàm nhìn thấy
chỉ là căn phòng trống không bị bao trùm bởi bóng đêm. Thất vọng, Triết Hàm đóng cửa phòng lại rồi lặng lẽ đi xuống phòng khách ngồi chờ.

Chả biết Ngô Triết Hàm chờ Hứa Giai Kỳ trong bao lâu nhưng chắc cũng đủ để Triết Hàm hiu hiu buồn ngủ. Cô cứ gật gù lên xuống, mắt nhắm mắt mở chỉ trực chờ nằm xuống. Đến khi đồng hồ điểm 12h30 thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa, Triết Hàm bừng tỉnh quay ra thì thấy Giai Kỳ đang cởi giày cao gót, mùi rượu thoang thoảng đâu đây.

- Em về rồi sao Kiki - Triết Hàm ân cần hỏi trong khi tiến lại gần Giai Kỳ

- Đợi em sao? - Giai Kỳ không thèm quay lại chỉ tập trung tháo giày.

- Ừm, Kiki này chúng ta nói chuyện một lúc được không - Triết Hàm rụt rè đề nghị.

- Để mai đi, bây giờ em mệt lắm - Giai Kỳ quay qua cười với Triết Hàm rồi đi thẳng lên trên phòng.

Triết Hàm lại ngơ ngác nhìn theo, lúc ở bệnh viện về cô có bao điều muốn nói với Giai Kỳ nhưng giờ trước cái thái độ lạnh nhạt này thì cô lại chẳng biết phải nói gì nữa, đành để cho Giai Kỳ về phòng. Thở dài một tiếng đủ cho Giai Kỳ nghe thấy, Triết Hàm cũng bước theo sau công chúa để về phòng của mình.

<<SÁNG HÔM SAU>>

Triết Hàm hôm nay chủ ý dậy sớm để nấu bữa sáng cho Giai Kỳ với mong muốn được làm lành, nhưng nấu xong rồi mới biết là công chúa đã ra ngoài từ sớm. Thở dài nhìn đĩa thức ăn. Triết Hàm vừa thấy buồn vừa thấy tủi thân. Đã hơn tuần nay hai người không nói chuyện với nhau, cô cảm
thấy khoảng cách giữa cô và Hứa Giai Kỳ ngày càng được nới rộng, thời gian gặp nhau cũng ít hơn.

Với lại từ khi được ông Hứa cho phép, Giai Kỳ ngày nào cũng ra ngoài chơi cho đến tối mịt mới về, khiến Triết Hàm bị dồn vào thế bế tắc, cô không xác định được là công chúa đã hết giận hay chưa, vì bề ngoài Giai Kỳ tỏ ra rất bình thường nhưng khi nói chuyện thì cô ấy lại lạnh nhạt một cách ghê gớm.

Chán nản đổ thức ăn vào thùng rác, Ngô Triết Hàm lên phòng thay quần áo rồi phóng đến công trường để bắt đầu ngày làm việc mới.

<<CÔNG TRƯỜNG>>

Vừa bước vào khu thi công, Triết Hàm đã bắt gặp ngày cái dáng người cao cao đang cao giọng chỉ đạo mọi người, tiến lại gần Triết Hàm vỗ vai nói

- Manh à, hôm nay nhìn bảnh trai dữ.

- A...Ngũ Chiết, em khỏe rồi à? - Đới Manh quay qua mặt nhăn nhở

- Có ốm gì đâu mà khỏe? Chả qua hôm đấy trốn việc thôi - Triết Hàm giật lấy các báo cáo thi công từ tay Đới Manh để xem qua 1 lượt.

Đới Manh nghe Triết Hàm nói xong liền bĩu môi, cô tinh nghịch nói 

- Ốm đến hóp cả má vào mà còn sĩ diện, này làm nhanh rồi giờ nghỉ trưa chị mời em đi ăn cơm. Mấy hôm nay không gặp em, nhớ gần chết!- Đới Manh giả bộ làm bộ mặt dễ thường mà các cô gái thường làm để nịnh người yêu mình.

- Xê ra đi...kinh quá! Chị bị Momo làm cho điên rồi hả? …thật là….bữa trưa
hôm nay em sẽ đãi chị...giờ làm việc đi - Triết Hàm nói với Đới Manh trông rất ra dáng một người chị.

Vậy là hai con người đó bắt tay vào công việc, Triết Hàm đi quanh khu công trường để kiểm tra và đốc thúc mọi người làm việc, trong khi Đới Manh ngồi trong phòng kiểm toán rồi vạch vẽ loạn lên bản thiết kế. Phải công nhận hai người này lúc phởn lên
thì điên không sao kể xiết nhưng đã tập trung vào việc gì thì đều toát lên thần thái tuyệt đẹp, rất tri thức.

<<NHÀ HÀNG SMIAO>>

- Hôm nay chị muốn ăn gì? Cứ gọi thoải mái đi, em đãi hết - Triết Hàm nói rồi đưa menu cho Đới Manh.

- Nếu Ngô đại gia đã nói vậy thì Manh Manh đây dù có bể bụng thì cũng phải gọi hết tất cả các món của nhà hàng này - Đới Manh nói với giọng điệu trẻ con.

- Gớm! Ăn lắm thế chả trách không ốm được - Triết Hàm cười nói 

- Yah!!! Tôi về đó.

- Biết rồi...biết rồi - Tiết hàm nhí nhảnh đáp.

Triết Manh sau khi gọi món xong, trong lúc chờ họ tán phét với nhau rất nhiều chuyện. Có cả chuyện bây giờ và có cả chuyện hồi trước. Đới Manh đang luyên thuyên thì bỗng nhìn thẳng vào mắt Triết Hàm nói 

- Ngũ Chiết này! Em biết hồi trước chị ấn tượng nhất điều gì về em không?

- Em đẹp? - Triết Hàm đáp trả mặt tỉnh bơ.

- Em đẹp thế chị không đẹp chắc? Hồi nhỏ em hot cũng chỉ ngang chị thôi, nếu như không vì em dám đứng ra bênh vực chị thì còn lâu chúng ta mới là bạn nhá! - Đới Manh nói luyến thoắng.

- Bênh vực? à cái đợt mà chị bị bọn nhóc lớp NII chêu chọc đó hả? - Triết Hàm bụm miệng cười 

- Này bé cái miệng thôi.

- hehe…không cần phải thần tượng em quá đâu, thật ra hồi đó em dám bênh chị cũng chỉ vì em cao hơn tất cả mấy nhóc con trai đó thôi. Chứ còn bây giờ...chắc em chuồn trước haha -Triết Hàm đang cười rất tươi.

- Tên Ngũ Chiết chết bầm này…dù sao cũng phải cảm ơn em đã luôn bênh vực và giúp chị mỗi lần chị gặp rắc rối - Đới Manh chân thành nói 

- Chị cũng giúp em nhiều mà. Chị làm bạn với em từ tiểu học cho đến lớn, chị đã luôn ở đó mỗi khi em cần sự chia sẻ hay gặp chuyện khó khăn, thật sự là không biết đi đâu để kiếm người bạn như chị nữa - Triết Hàm bắt đầu bộc bạch tấm lòng mình một cách nghiêm túc hơn.

- Ngũ Chiết à, chị coi em như chị em ruột trong gia đình. Em là một thành phần không thể thiếu trog cuộc sống của chị, chính vì vậy khi gặp bất cứ chuyện gì em cũng phải nói cho chị không được giấu nghe không? Đừng âm thầm chịu đựng nó một mình nếu em còn coi chị là bạn - ánh mắt của Đới Manh giờ trở nên rất khác lạ. 

- ư….ừ..m - Triết Hàm ầm ừ trước câu nói của Đới Manh, họ Đới này chả biết vô tình hay cố ý mà nói trúng vào tim đen của cô.

Khi phục vụ bàn đã mang món ăn lên, Triết Manh vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm cũ, cái thời mà 2 người họ còn cởi truồng tắm mưa. Rồi như bị ngọn lửa lòng thiêu đốt, ăn xong, họ quyết định trốn việc trở về trường cũ để xem lại những chiến tích mà mình gây ra. Đới Manh lấy xe phóng thật nhanh về phía đường hầm để đến nơi chứa đựng bao kỉ niệm của hai người.

Giờ đang là giờ học của học sinh cấp 2, nhưng nhờ giả danh là phụ huynh của học sinh mà Triết Manh được phép vào trong trường. Đầu tiên là họ ra khu sân chơi rồi chơi đủ các trò từ cầu trượt cho đến bập bênh, có cả xích đu nữa sau đó hai con người cao cao bắt đầu thập thò đi lên hành lang để tìm lớp học cũ. Họ đi dọc qua hành lang tầng 2 để nhìn ngắm sân trường sau đó đi thẳng lên tầng 4 để nhìn ngắm lớp học của mình.

Đới Manh nói nhỏ trong khi nhòm qua cửa sổ nhìn vào bên trong lớp học:

– Lão rau câu đang dạy tụi nhỏ học kìa.

- Haha…đâu đâu cho em xem nào -Triết Hàm nhòm qua cửa sổ rồi lẩm bẩm

– lão già vẫn chưa về hưu sao? Dạy bọn trẻ chỉ tội Làm chúng nó hổng kiến thức thêm thôi.

- Công nhận lão rau câu này hồi đó thật đáng ghét, chỉ vì chúng ta không đi học thêm mà lão trù cho tới số, lúc nào cũng bắt chị với em chép phạt rồi trực nhật - Đới Manh xoa cằm rồi tưởng nhớ về hồi xưa. 

- Có lần em không làm được bài trên bảng, lão còn giám cầm khăn lau bảng ném vào đầu em. lão già quá quắt!! -Triết Hàm nhớ lại mà thấy tức điên người, tay nắm chặt thành quả đấm.

- Hay là chị với em...- Đới Manh thủ thỉ với Triết Hàm rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười rất nham hiểm.

Lớp học vào buổi chiều nhưng cũng rất yên tĩnh, thầy giáo thì giảng bài say xưa trong khi học sinh ngồi ở dưới cũng rất chăm chú nghe hoặc ngồi ngủ hay ngồi vẽ, ngồi nghịch, ngồi viết thư, v.v…..

- YA !!! LÃO GIÀ VỀ HƯU SỚM ĐỂ NGHÀNH GIÁO DỤC SÁNG LẠNG HƠN ĐIIIII …I!!!! - Triết Manh đạp mạnh cửa rồi hét loạn lên trước vẻ mặt bàng hoàng của thầy giáo và ánh mắt ngượng mộ của toàn bộ các em học sinh.

Nói xong điều mình muốn, Triết Manh cười hả hê vì sung sướng rồi chạy 1 mạchra ngoài cổng trường vì sợ b bắt. Hai người tung tăng khoác vai nhau đi bộ trên con đường rộng rãi trải đầu ánh vàng cam của hoàng hôn, vừa đi họ vừa hát, cứ ngân nga như thế cho đến khi Triết Hàm dừng lại 

- Manh này, chị đúng là bạn thân của em - Triết Hàm cười híp mắt

- Ngốc!!! Em nói câu đấy không thấy thừa sao? - Đới Manh huých nhẹ vào vai Triết Hàm

- Không …không thừa chút nào đâu! mọi người nhìn chúng ta ai cũng đoán là bạn thân. Nhưng đến tận bây giờ mình mới tìm được lí do tại sao chúng ta là bạn thân - Triết Hàm quả quyết nói. 

- Tại sao? - Đới Manh tò mò hỏi 

- Chị là người bạn duy nhất em có thể gọi để mượn đồ bất kể đêm hay ngày mà không hề bị hỏi “tại sao?" – Triết Hàm nhìn thẳng vào mắt Đới Manh nói.

- Thế thôi á?- Đới Manh thất vọng nghe lí do của Triết Hàm.

- Chị luôn là người nhìn vào mắt em rất nhanh và phá lên cười cùng lúc với em. Trong khi ngoài chúng ta ra, không ai hiểu được có chuyện gì hài hước đến thế. Chị là người bạn không chỉ lắng nghe những gì em nói mà chị còn nghe cả cảm xúc đằng sau từ ngữ của em. Chị cũng là người luôn tự mang thức ăn tới khi em rủ đến ăn trưa cùng, đơn giản vì chị không nuốt
được thức ăn em nấu. Hơn tất cả, chị là người duy nhất mà em có thể bảo hãy để em ở 1 mình khi cần thiết, mà không bao giờ sợ chị giận…Manh à! đứng trước những quyết đinh khó khăn, chị chưa bao giờ bảo em phải làm gì...nhưng chị lại khiến em tự tin hơn vào sự lựa chọn của mình. Nhiêu
đó chắc cũng đủ để chị trở thành bạn thân, đúng không?- Triết Hàm mỉm cười nói

Đới Manh nghe Triết Hàm nói xong thì mỉm cười hạnh phúc, cô trưng bộ mặt đáng yêu của mình ra rồi nói 

- Nếu vậy thì chị cũng biết vì sao em là bạn thân của chị rồi !

- Vì sao?

- Vì em là người luôn hỏi lời khuyên của chị vào đa số trường hợp, em luôn làm y theo lời khuyên đó. Hơn nữa em cũng là người bạn duy nhất cho chị mượn đồ em mới mua, thậm chí còn chưa sử dụng lần nào mà không dặn chị phải “cẩn thận“ với nó. Em là người chị luôn hi vọng sẽ tham gia cùng chị vào bất kì hoạt động nào, kể cả những bữa tiệc mà em không thích, đơn giản chỉ vì…có em bao giờ cung vui hơn. Em biết chị không hoàn hảo, và cũng không mấy bận tâm về điều đó. Em hiểu và chấp nhận chị... đúng với những gì chị có, nhưng
cũng đủ chân thành để nói khi nào thì chị cư xử quá trẻ con. Trên hết, khi chị đơn độc, em luôn đến bên chị, tuy chỉ im lặng không nói lời nào...nhưng chị cảm nhận được sự tồn tại của em và nhận ra rằng chị sẽ luôn có em bên cạnh. Ngũ Chiết à! chúng ta giờ đều đã lớn...cuộc sống mỗi người đều có khó khăn riêng, nhưng đừng chịu đựng nó một mình mà hãy biết chia sẻ...có như vậy mới xứng đáng với
hai chữ “bạn thân“ mà chúng ta tặng cho nhau. - một lần nữa ánh mắt khác lạ lại xuất hiện trên khuôn mặt Đới Manh…có cái gì đó rất đong đầy trong mắt cô.

Ngô Triết Hàm chết lặng nghe từng lời Đới Manh nói mà sao cảm thấy có giao đâm vào tim…giờ cô ước có nhiều thơi gian hơn nữa để có thể cảm nhận trọn vẹn được điều kì diệu của tình yêu và tình bạn. Không nói gì, Triếy Hàm khoác vai Đới Manh rồi tiếp túc xải bước trên con đường mà tại đây, cô đã từng suy nghĩ về việc sau có nên để con của mình lấy con của Đới Manh không...nhớ lại sao thấy tim mình đắng ngắt!

<<BIỆT THỰ HỨA GIA>>

Ngô Triết Hàm đang phóng xe về phía biệt thự nhưng từ xa xa đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh một cái bóng cao hơn. Đi chầm chậm lại rồi dừng hẳn xe khi Triết Hàm đã nhận
ra Giai Kỳ đang đứng trò chuyện cùng 1 chàng trai.

Hứa Giai Kỳ ăn mặc rất sexy, nàng mặc một chiếc váy đen ngắn bó sát lấy toàn bộ đường nét quyến rũ trên cơ thể trông rất khêu gợi. Chắc chắn nếu có tảng băng nào lạc vào đây cũng phải tan chảy vì sức nóng mà Giai Kỳ tỏa ra. Lần đầu tiên nhìn thấy
Giai Kỳ nóng bỏng đến thế này nhưng lại không phải bên cô mà bên một người đàn ông khác…điều đó làm Ngô Triết Hàm phát điên lên, cô phải làm điều gì đó cho xứng đang với danh hiệu player của mình mới được. 

Triết Hàm dựng xe lại bên đường rồi tháo mũ bảo hiểm ra, cô chỉnh lại tóc của mình sau đó kéo khóa áo khoác da của mình xuống, bỏ 1, 2 chiếc khuy áo sơ mi ra để chiếc bra đen có thể lấp ló đâu đó. Triết Hàm lấy hai vạt áo buộc lại rồi kéo lên cao làm lộ chiếc bụng phẳng lì với những múi bụng mờ mờ, trông cô giờ không khác gì người mẫu xe moto chuyên nghiệp cả…rất khiêu gợi! Móc trong túi ra thỏi son và bút kẻ mắt, Triết Hàm tút tát khuôn mặt mình nhanh chóng rồi đội mũ bảo hiểm vào. Dựng xe lên, cô bật đèn xe sáng chói rồi rồ ga phóng thật nhanh về phía cái gai trog mắt mình.

Ngô Triết Hàm cứ rồ ga phóng thẳng vào đó mà không hề có dấu hiệu dừng lại....

END CHAP 16

Như đã hứa tối nay có chap mới. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, ngủ ngon 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top