CHAP 14

GIAI KỲ ROOM :

Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền mà không khỏi đau lòng. Đặt hay ngón tay cái lên hai hàng lông mày, Giai Kỳ
miết nhẹ từ mũi ra đến thái dương. Khuôn mặt này, đôi mắt này, cái mũi cao kiêu hãnh và cả đôi môi mềm mại, tất cả đều khiến cô mê mị. Chúng không những đẹp mà còn rất hài hòa với nhau tạo nên một vẻ đẹp sắc xảo và lạnh lùng. Triết Hàm đã được chúa thiên vị rất nhiều khi ông ban tặng cho cô ấy những đường nét nghệ thuật tuyệt đẹp trên khuôn mặt.

Bất giác cười, Giai Kỳ cảm thấy mình cũng được chúa thiên vị khi ngài để cho Triết Hàm thành người yêu của mình. Ngài đã mang Triết Hàm đến khi cô đang tuyệt vọng và giờ thì Triết Hàn mang đến cho cô yêu thương, mang đến những nụ cười, những chiếc hôn nồng nàn. Cô đã hoàn toàn đắm say trong thứ tình cảm ngọt lịm mà mọi người gọi vẫn là tình yêu đó.

- Hàm tỉnh rồi à? - Giai Kỳ hỏi khi thấy Triết Hàm đã mở mắt 

- Kiki, sao Hàm lại nằm đây? - Triết Hàm ngơ ngác đưa mắt xung quang căn phòng.

- Hôm qua truyền máu xong thì Hàm ngất hẳn đi làm em sợ phát khiếp, may là bác sĩ bảo do Hàm mệt quá nên ngất đi chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được .- Giai Kỳ nhìn Triết Hàm nói trong khi tay cô nắm chặt tay Triết Hàm.

- Hôm qua? Hàm ngất từ hôm qua đến giờ sao? bây giờ là mấy giờ rồi???

- Nây giờ là 4 giờ chiều rồi.

- Thôi chết! Chuyện công trường ai lo…Hàm phải đi gấp - Triết Hàm bật dậy bỏ tấm chăn ra khỏi người mình nhưng nhanh chóng bị Hứa Giai Kỳ giữ lại.

- Hàm không phải lo, em đã gọi điện cho Manh bảo chị ấy lo hộ Hàm một ngày rồi, việc của Hàm giờ là tĩnh dưỡng thôi.

Triết Hàm nghe Giai Kỳ nói thì yên tâm nên liền làm theo lời cô ấy, cô cầm một quyển sách rồi tiến đến giường nằm đọc trong khi Giai Kỳ cứ ngồi nhìn ngắm cô chằm chằm. Được một lúc sau thì Giai Kỳ lên tiếng:

- Hàm này…bao giờ họ mới ngừng lấy máu của Hàm cho em? Hình như Hàm đã cho em rất nhiều màu rồi - Hứa Giai Kỳ rụt rè hỏi

Triết Hàm nghe được câu hỏi của Giai Kỳ thì lập tức gấp quyển sách lại, cô ra hiệu cho Giai Kỳ chèo lên giường ngồi cùng mình. Chỉ chờ có vậy, Giai Kỳ nhảy lên giường rồi tự động lấy tay của Triết Hàm vòng qua vai mình trong khi đầu cô thì tựa vào vai Triết Hàm, với mấy phút ngắn ngủi mà Giai Kỳ đã tạo ra một tự thế rất lãng mạn và tình cảm cho hai người.

Triết Hàm thấy sự tự biên tự diễn của Giai Kỳ không những không trêu chọc mà lại còn hùa theo cô ấy. Cô kéo Giai Kỳ lại gần mình rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy thủ thỉ.

- Họ chỉ ngừng lấy máu của Hàm cho em khi em đã thực sự khỏe mạnh mà thôi. Vậy nên nếu không muốn Hàm chết thì em phải biết chăm sóc sức khỏe của mình hơn mới được - Ngô Triết Hàm vừa nói vừa cạ nhẹ mũi của mình vào má của Hứa Giai Kỳ một cách âu yếm. 

- Hàm sẽ không chết đâu vì bây giờ em khỏe rồi, những cơn đau đã không còn xuất hiện nữa. Thật đó! Bây giờ em cảm thấy mình hoàn toàn bình thường. Mai em sẽ gặp appa để bảo appa rằng em không cần chuyền máu nữa và nói luôn về chuyện của chúng mình - vừa nói vừa mỉm cười, Giai Kỳ đang nghịch những sợi tóc xõa trước
ngực của Triết Hàm. 

- Hả? Chuyện của chúng mình??? - Triết Hàm tròn xoe mắt nhìn.

- Sao mà Hàm phải ngạc nhiên chứ? Dù gì appa cũng biết thôi, nói trước có sao? - Giai Kỳ tỉnh bơ nhìn Triết Hàm.

- Em sao thế? Hàm không nghĩ đấy là ý kiến hay đâu. 

- Sao lại không? Hàm yên tâm đi appa chiều em lắm, ông ý sẽ đồng ý thôi.

- Không ông ý sẽ không đồng ý đâu Kiki, không đời nào nhất là khi Hàm còn sắp …á….ý Hàm là Hàm còn là nữ nhân - Triết Hàm lạnh sống lừng vì tý thì hớ.

- Nữ nhân thì sao chứ??? Chỉ cần là người em yêu thì appa dù không đồng ý em vẫn sẽ lấy, em muốn nói với appa là muốn chúng ta đường đường chính chính bên nhau sau này thôi - Giai Kỳ đưa tay véo nhẹ má Triết Hàm.

- Hàm thấy không cần thiết đâu, với lại chắc gì chúng ta sẽ bên nhau mãi mà em đã vội nói cho ông Hứa biết chứ!

-YAH!!! Hàm nói cái gì hả???- Giai Kỳ đẩy Triết Hàm ra khỏi người mình ngay lập tức khi câu nói kia lọt vào tai.

- Ơ.. không phải…chỉ là… - Triết Hàm giật mình khi nhận ra mình vừa nói một câu “đại nghịch bất đạo” với Hứa Giai Kỳ.

- ĐI RA NGOÀI - Giai Kỳ nói lớn rồi ném cái gối tựa lưng bay thẳng vào người Triết Hàm.

- Kiki, ý Hàm không phải thế...ý Hàm là Hàm yêu em nhất trên đời, em biết mà…Hàm không cố ý đâu…là lỡ lời, Kiki a~~~~~- Triết Hàm nắm lấy tay Giai Kỳ đau khổ giải thích.

- Tôi nói đi ra ngoài …N.O.W - giọng Hứa Giai Kỳ lạnh lùng vang lên , nhiệt độ căn phòng giờ giảm thấp đến cực độ.

Triết Hàm nghe giọng quả quyết của Giai Kỳ thì biết dù mình có quỳ lậy thế nào thì giờ cô ấy cũng không nguôi giận nên đành ngậm ngùi đi ra ngoài chờ cơ hội xin lỗi Giai Kỳ sau.

CẠCH!! 

Tiếng cửa vừa đóng lại, Hứa Giai Kỳ lập tức tìm điện thoại rồi bấm số khẩn cấp.

- Alo? - giọng của một cô gái vang lên 

- Momo à -Giai Kỳ mếu máo trong điện thoại.

- Sao vậy Kiki??? có chuyện gì thế???ai làm gì em à? hay Ngũ Chiết bị làm sao??? Hai người mới cãi nhau à???

GIAI KỲ'S POV:

- Chị để cho em nói với có được không?- Giai Kỳ hơi bực mình

- Hàm vừa nói với em…

- Em ấy chia tay em à??? À hay là cầu hôn??? Thế em có đồng ý không vậy?

- MOMO - giọng Giai Kỳ vang lên lạnh lùng.

Im lặng…………

- Hàm nói với em rằng cậu ấy không chắc có bên em mãi được hay không - Giai Kỳ kể lại câu chuyện mà thấy bực mình càng bực mình hơn.

- OMG...em ấy dám nói thế sao? - Mạc Hàn ngạc nhiên nói 

- Chị nói em phải làm sao hả Momo? có khi nào Hàm chán em rồi?

- Uhm..cũng có thể lắm. Kiki à! tốt nhất là em cứ làm theo cách chị nói nếu như em đã xác định sẽ bên Ngũ Chiết mãi mãi.

- Nhưng Momo~ em thấy nó rất kì…liệu Hàm… - Giai Kỳ đỏ mặt khi nhớ tới lời khuyên của Mạc Hàn.

- Không có liệu gì cả…chị đảm bảo Ngũ Chiết sẽ thích nó…hihi..chả ai là không thích cả - Mạc Hàn liên tưởng đến cái gì đó rồi cười khúc khích.

…..

- Kiki em còn ở đó không? - Mạc Hàn ngơ ra khi một hồi không thấy động tĩnh gì cả.

- Em không biết phải bắt đầu nó thế nào ..ừm…Momo! Chị có thể gợi ý nó cho em không? - Giai Kỳ e thẹn nói.

- Hihi…dễ thồi mà, em chỉ cần…..

NGÔ TRIẾT HÀM ROOM:

Triết Hàm sau khi trở về phòng thì nằm dài trên giường mà suy nghĩ. Cô nghĩ về lời nói của Tử Hiên và về cái cách ông Hứa đối xử với cô và cả việc Giai Kỳ muốn nói chuyện của hai người với ông ý. Thật là rối tung! Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này
thì nhất định cô sẽ không nói cho Giai Kỳ biết tình cảm của mình. Ước chi ngày ấy cô không làm theo lời súi giục của con tim có phải bây giờ cô đã không ham sống thế này không?

Thời gian cũng không còn nhiều nữa, giờ điều quan trọng nhất là cô phải nghĩ ra cách chia tay nào đó để Giai Kỳ ít tổn thương nhất. Đúng! Một cách nào đó mà mọi lỗi lầm đều thuộc về cô...Giai Kỳ sẽ chỉ là một cô gái trong sáng bị lợi dụng, một cô gái đã hiến dâng tình yêu của mình cho một kẻ tồi.

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top