CHAP 13

<<CÔNG TRƯỜNG>>

- ALO! NGÔ TRIẾT HÀM NGHE.

- Yah…nói nhỏ thôi muốn làm điếc tai em hả?

- HẢ???CÁI GÌ CƠ???

- Chị đang ở chỗ quái nào mà ồn thế? Ra chỗ khác đi.

- SAO???

TÚT
TÚT….

Từ Tử Hiên bị Triết Hàm làm cho tức gần ói máu nên tắt phụt điện thoại đi. Định bụng mặc xác tên họ Ngô này nhưng không hiểu nghĩ thế nào cô lại lôi điện thoại ra nhắn tin.

- Chiều nay 4 giờ ở SII cafe, nhất định phải đến.

Triết Hàm nhìn điện thoại lo lắng, mỗi khi Tử Hiên nhắn câu "nhất định phải đến" thì chắc hẳn phải có việc gì đó rất quan trọng. Chả lẽ lại liên quan đến bệnh tình của cô chăng? 

SII CAFE:

- Em gọi chị ra có việc gì đấy? - Triết Hàm nhìn Tử Hiên với khuôn mặt hóm hỉnh 

- Ngô Triết Hàm, chị nên cảm ơn thượng đế vì chị có một người bạn như em – Tử Hiên nói với khuôn mặt nghiêm trọng 

- Haả? là sao?

- Còn sao nữa…e hèm...nhờ sự hiểu biết sâu rộng của em mà tính mạng của chị đã có một tia sáng hy vọng – nói với vẻ mặt cao thượng, Từ Tử Hiên cảm thấy mình như một đấng tối cao đang giải cứu Triết Hàm.

- Có hy vọng???

-CHÍNH XÁC! Em có quen 1 bác sĩ người Mỹ, ông ấy nói bệnh của chị có thể được chữa nêu thực hiện một cuộc phẫu thuật cấy ghép gì gì đó -nói rồi Tử Hiên đặt lên bàn tập hồ sơ bệnh án của Triết Hàm lên bàn 

- Làm sao em có được nó.

- Trời, em là choi Từ Tử Hiên mà, có tý này mà cũng phải ngạc nhiên à?

- Ờ - Triết Hàm nở một nụ cười nhạt rồi cúi xuống nhìn cốc cafe của mình 

- Ờ là sao??? Thái độ của chị kiểu gì vậy? Chị không vui khi mình có cơ hội được sống à??? - Tử Hiên vừa ngạc nhiên vừa khó chịu trước phản ứng của Triết Hàm.

- Lạc này! thật sự cảm ơn em đã quan tâm tới chị như vậy, em đúng là 1
người bạn tốt của chị nhưng mà chị sẽ không sang Mỹ để thực hiện cấy ghép gì đó đâu.

-KHÔNG ĐI? Sao lại không đi? Chị khùng à Ngũ Chiết – Tử Hiên há hốc mồm trước câu nói của bạn mình 

- Chỉ đơn giản là không muốn, vậy thôi. Xin lỗi vì đã khiến em nhọc công - Ngô Triết Hàm cười buồn.

Từ Tử Hiên nghe Triế Hàm nói thì không thể tin nổi vào tai của mình, cô không hiểu nổi Triết Hàm đang nghĩ gì, một cơ hội tốt như vậy mà chị ấy lại bỏ qua. Chị ấy thực sự muốn
chết sao? 

- Ôi cái đầu của tôi. Aigoo!!! Ngô Triết Hàm chị đang nghĩ cái khỉ gì thế? Nào, mau giải thích đi! Tại sao chị lại không muốn thực hiện nó? Có chuyện gì vậy Ngũ Chiết? - đưa tay xoa bóp cổ mình, Tử Hiên chau mày nhìn Triết Hàm.

- Cũng chả có gì, đơn giản là chị thấy bây giờ mình đã rất hạnh phúc rồi, chị không cần gì thêm - trả lời thản nhiên, Triết Hàm uống caffe 1 cách sảng khoái.

- 1 là chị nói thật 2 là để em hỏi Kiki - nhếch môi bất cần đời, Từ Tử Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt mình.

Triết Hàm chả nói gì, đôi lông mày cô chỉ hơi động đậy trong khi lòng đen của mắt thì cứ di chuyển liên tục. Nhìn là biết Triết Hàm đang suy nghĩ cái gì đó, nắm bắt được điều ấy Tử Hiên nhanh chóng rút điện thoại ra bấm bấm rồi cho lên tai nghe trước ánh mắt tò mò của Triết Hàm.

- Alo, Kiki hả? Em Lạc Lạc nè, em muốn nói với chị là….

Nhanh như cắt, Triết Hàm giật lấy chiếc điện thoại trên tay Tử Hiên. Tắt nó đi, Triết Hàm nóng mặt quát lên.

- KHÙNG SAO??? EM NGHĨ GÌ MÀ LẠI GỌI CHO KIKI HẢ??? EM CÓ BIẾT CÔ ẤY SẼ RA SAO NẾU BIẾT SỰ THẬT KHÔNG???

- EM BIẾT!!! CHÍNH VÌ LO CHO CHỊ VÀ KIKI NÊN EM MỚI VẤT VẢ ĐỂ TÌM CÁCH CHỮA BỆNH CHO CHỊ. THẾ CÒN CHỊ? CHỊ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ MÀ LẠI TỪ CHỐI SỰ SỐNG HẢ???- Tử Hiẻn cũng không kìm được mà quát lại Triết Hàm mặc cho mọi người trong quán đều đang tập trung ánh nhìn vào chỗ cô ngồi.

Đôi mắt đỏ lên vì giận giữ của Triết Hàm trở nên hạ nhiệt hơn khi cô nhận thấy ánh mắt tò mò của người khác đang nhìn cô và Tử Hiên. Thở dài lấy lại bình tĩnh, Triết Hàm hạ giọng nói.

- Chị không thể Lạc Lạc à, quá muộn rồi.

Thấy Triết Hàm hạ giọng, Tử Hiên cũng thấy lúc lẫy mình hơi mất bình tĩnh. Đặt tay mình lên tay Triết Hàm, cô lo lắng hỏi.

- Sao lại không? Rốt cuộc có chuyện gì vậy Ngũ Chiết? Kể cho em nghe thì em mới có thể giúp chị được.

- Kiki..hừm…thật ra chị và Kiki gặp nhau lần đầu tiên cũng là vì công việc. Kiki là người thừa kế của tập đoàn Hứa Gia nhưng cô ấy lại mắc một căn bệnh cần phải thay máu mới sống tiếp được, Hứa gia đã đăng quảng cáo nói rằng nếu ai đồng ý hiến hết máu của mình cho Kiki thì họ sẽ đa tạ bằng tiền, bằng rất nhiều tiền. Đọc quảng cáo chị thấy mình trùng nhóm máu với Kiki hơn nữa mình cũng chả sống
được bao lâu, trại trẻ thì đang cần sửa lại, nên em biết đấy…sinh mạng của chị giờ là của Kiki.

Từ Tử Hiên nghe Triết Hàm kể mà miệng cứ há hốc ra, cô không tin được …thật sự là không tin được Triết Hàm này lại ngốc như thế.

- Nghĩa là giờ dù có chữa khỏi bệnh, chị vẫn sẽ chết để Kiki được sống à? -đưa tay bóp trán mình, Tử Hiên cố rặn ra những từ ngữ dễ hiểu nhất.

- Uhm

- Ngũ Chiết à! Sao lại ngốc như thế chứ? – Tử Hiên nói với một khuôn mặt nhăn nhúm.

- Kiki thật sự đáng sống hơn Lạc Lạc à, cô ấy là một người con gái hoàn hảo...hơn nữa cô ấy còn có gia đình trong khi chị thì chả có gì cả. Sự tồn tại của chị không quan trọng với bất kì ai - Triết Hàm cố gắng
phân trần.

- Không được! Nhất dịnh phải còn cách nào đó. Em sẽ đến và nói Kiki dừng ngay cái việc đang giết dần giết mòn chị lại- Tử Hiên toan đứng dậy thì bị tay Triết Hàm tóm lại.

- Đừng! Chị xin em…đừng nói cho cô ấy biết. Hãy cứ để chị được bên cô ấy thêm ít lâu nữa...cái chết này là do chị tự nguyện - Triết Hàm nói khi đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng.

Từ Tử Hiên lúc này mới để ý đến cánh tay bị băng bó của Triết Hàm, sờ vào nó Tử Hiên ngạc nhiên hỏi.

- Tay chị bị sao vậy?

- Là Kiki. Vì tưởng chị đi mất mà cô ấy đã rơi vào tình trạng hoảng loạn không kiểm soát được bản thân. Chính vì vậy chị mới ngăn không cho em nói sự thật với cô ấy, chị sợ Kiki sẽ không chịu nổi - Triết Hàm nhìn Tử Hiên với ánh mắt thiết tha. 

- Chị cứ nghĩ im lặng là một cách tốt nhưng nó lại không hay chút nào đâu Ngũ Chiết, nếu cứ thế này rồi một ngày không xa chị sẽ phải chết...vậy liệu lúc ấy Kiki sẽ còn shock thế nào khi đùng cái chị bỏ chị ấy mà đi?

- Chị đã tính cả rồi, chỉ cần bên cô ấy ít hôm nữa thôi rồi chị sẽ tìm cách chia tay cô ấy. Chị sẽ đi đến 1 nơi khác và âm thầm truyền nốt số máu còn lại cho cô ấy...đến khi cô ấy khỏe lại, tuy mất thời gian nhưng Kiki nhất định sẽ tìm được một người khác yêu côấy như chị, rồi thời gian sẽ khiến cô ấy không còn nhớ chị là ai...sự đau thương coi như khép lại mà hạnh phúc thì sẽ mãi mãi về
sau - Triết Hàm nói trong khi miệng mỉm cười chua xót, nếu có 1 ngày Giai Kỳ không còn nhớ cô là ai thật thì Triết Hàm chắc hẳn sẽ không vui vẻ gì.

- Chị định làm anh hùng sao? Lặng lẽ hy sinh mà không cho chị ấy biết? Ngũ Chiết à, nếu không biết chị đã chết thì nhất định Kiki sẽ đi tìm chị đến khi trái đất không còn tròn, vậy nên đừng yêu ai rồi làm khổ người ta nếu lương tâm chị vẫn còn - Tử Hiên thở dài rồi đứng lên ra về bỏ lại Triết Hàm vật lộn một mình với cơn bão lòng.

Tuy đã bước ra ngoài quán nhưng Tử Hiên vẫn chưa rời đi. Cô cứ đứng nhìn Triết Hàm từ bên ngoài một hồi lâu rồi lôi điện thoại ra nhắn tin 

- Tối nay 8h tại nhà em, nhất định phải đến! ~> to: Manh Manh

<<BIỆT THỰ HỨA GIA>>

Chiếc xe moto của Triết Hàm đỗ tại sân biệt thự Hứa gia khi đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Tháo mũ ra, cô lê bước vào trong tiền sảnh của biệt thự, định bụng đi lên phòng thì cô nghe thấy người gọi mình.

- Cô Ngô - giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên

- Ông Hứa??? - Triết Hàm quay lại và ngạc nhiên khi thấy bố của Giai Kỳ có mặt trong căn nhà.

- Cô đã đi đâu vậy? Cô biết hôm nay là ngày truyền máu sao vẫn về trễ? - ông Hứa nói với vẻ mặt không hài lòng.

- Xin lỗi ông Hứa tôi không cố ý. Chỉ là tôi có chút chuyện gấp nên quên mất - Triết Hàm nói với vẻ mắt hối lỗi.

- Vậy giờ tính mạng của con gái tôi còn phải phụ thuộc vào trí nhớ của cô nữa sao? - ông Hứa nhíu lông mày hỏi đểu Triết Hàm.

- Không…không phải vậy…tôi...tôi -Triết Hàm nhăn nhó, khó xử khi không biết phải làm gì để ông Hứa thôi giận.

Dường như khi thấy gương mặt xinh đẹp kia có chút khỏ xử, ông Hứa cũng có chút mềm lòng nên hạ giọng nói.

- Tôi chỉ nói vậy thôi có gì không phải mong cô bỏ qua…vì là 1 người cha, tôi lo lắng cho con gái mình cũng là đương nhiên, hơn nữa tôi cũng không muốn phung phí tiền một cách vô ích...cô hiểu chứ?

- Vâng tôi biết rồi ông Hứa - Triết Hàm cúi gầm mặt xuống khi hiểu được hàm ý trong câu nói của ông Hứa, đúng là lỗi của cô. Cô nhận tiền của người ta thì phải có trách nhiệm với công việc của mình.

- Thôi cô lên phòng Kiki đi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ cần cô về là được
-ông Hứa nói rồi quay lưng bước đi .

KIKI’S ROOM

Các bác sĩ lại tiến hành cuộc lấy máu như thường lệ. Quy trình vẫn không có gì thay đổi nhưng lần này người chịu đau đớn nhiều nhất lại là Triết Hàm. Nếu như Giai Kỳ bây giờ chỉ thấy buốt tay và hơi chóng mặt thì với Triết Hàm thì việc này đúng là 1 cực hình. Cô cảm nhận rất rõ từng dòng máu đang đi ra ngoài cơ thể mình, đầu cô quay cuồng và đau như búa bổ, các cơ khớp thì nhói buốt và co giật
không ngừng...cô nhắm chặt mắt lại không để những giọt nước mắt đau đớn lăn ra nhưng càng gồng mình thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, chả lẽ cô sắp phải đi bây giờ??? Không! tại sao cô lại có thể chết ngay trước mặt Giai Kỳ thế này được. Bác sĩ các người phải làm gì đi chứ? Sao lại cứ nhìn chăm chăm thôi vậy???

Ngô Triết Hàm quằn quại trên chiếc ghế, lo sợ mình sẽ ra đi ngay bên cạnh Giai Kỳ thế này. Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt bình yên của Giai Kỳ khi được truyền máu, cứ nhìn như vậy
cho đến khi mắt cô mờ đi rồi chuyển thành một màu đen xám xịt. 

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top