CHAP 1
“Cạch” tiếng cửa mở ra :
- Cô chủ đến giờ uống thuốc rồi
- Cứ để đấy đi ông Lý tý con sẽ uống–cô gái vẫn nằm im chỉ hơi kéo chiếc chăn xuống để lộ ra mái tóc ngắn vàng nổi bật của mình.
- Cô chủ mau dậy uống đi…bác sĩ dặn là phải uống thuốc đúng giờ thì mới mau khỏe trở lại được
- KHỎE? liệu con còn có thể khỏe lại đc nữa không?...ông tưởng con ngốc chắc?....bệnh của con dù có uống hết thuốc trên nhân gian này cũng vô ích thôi- từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô lại khóc nữa. Mỗi khi có người cố gắng an ủi cô bằng cách nói rằng cô sẽ chóng khỏi lại thì cô lại không kìm được cảm xúc của mình. Cô ghét lắm….ghét cay đắng những ai nói với cô những thứ đại loại như kiểu “nếu uống hết chỗ thuốc này thì cô sẽ khỏe lại thôi" hay “rồi cậu sẽ khỏi bệnh” Năm nay cô đã 18 tuổi, làm sao mà cô ko biết tình hình sức khỏe của mình thế nào chứ? Gì cũng được nhưng xin………xin đừng coi cô là ĐỨA NGỐC .
Quản gia Lý dường như sững người trước lời nói của cô chủ ông. Ông cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, đành nhìn cô ấy với ánh mắt bối rối rồi khẽ đặt cốc nước và mấy viên thuốc xuống bàn:
- Vậy tôi để thuốc ở đây tý cô chủ nhớ uống nhé!
“Cạch”
– Tiếng của đóng lại .Cô lại trùm chăn lên kín đầu mà bật khóc nức nở ,cô ghét bản thân mình, ghét cái cơ thể bệnh tật, ghét căn bệnh quái ác cô đang mang, ghét bố, ghét quản gia Lý, ghét tất cả mọi người……..tất cả mọi thứ. Cô Hứa Giai Kỳ-con gái của Hứa đại gia -người đàn ông giàu nhất nhì cái nước Trung Quốc này chưa bao giờ được bước ra khỏi tòa lâu đài rộng bằng cả mấy cánh đồng dù chỉ 1 lần ….tất cả cũng chỉ vì căn bệnh thiếu máu quái ác và sự đùm bọc một cách khó hiểu của bố mình .
TIỀN SẢNH HỨA GIA:
- Ông chủ đã về
- Ừm…..quản gia Lý, Kiki đâu?”
- Tiểu thư đang nằm trong phòng thưa ông chủ
- À...ừ.. tôi biết rồi...quản gia Lý mau chuẩn bị cho tôi mấy chiếc phong bì kèm theo quà tặng nhé! Tý nữa tôi đi thăm nhà các đại biểu
- Dạ vâng thưa ông chủ….mà thưa ông ……
- Có chuyện gì nói sau đi ông Lý giờ tôi cần chuẩn bị công việc gấp - hơi cau mày ông Hứa nói.
- NHƯNG…..THƯA ÔNG… người ta báo là đã tìm được người có nhóm máu phù hợp với cô chủ. Bác sĩ bảo
không thể dùng thuốc thay cho máu lâu nữa, cô ấy cần phải được nhận máu gấp.
Ông Hứa bỗng khựng lại, cơ mày dãn ra rồi bình thản nói :
- Vậy ông cứ sắp xếp đi hãy đưa người ấy về đây chuyền máu cho Kiki…bao nhiêu tiền cũng được…hãy dùng bác sĩ giỏi nhất…những máy móc tân tiến nhất để thực hiện ông hiểu chứ? Tôi không có nhiều thời gian để nói về việc này nên làm phiền quản gia Lý lo liệu hộ…thế nhé! Cảm ơn ông - nói rồi ông Hứa vội vã lên phòng làm việc của mình rồi lại rời khỏi căn biệt thự mấy phút sau đó .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REEENNGGGGGG………
Với tay lấy chiếc đồng hồ tắt đi rồi vật vã mãi mới ngồi dậy được .Bước từng bước vào phòng vệ sinh với vận tốc rùa bò. Trông Ngô Triết Hàm giờ đây không khác gì một tên nghiện cả, đầu tóc thì rối bù, tay thì không ngừng gãi xung quang cổ, miệng ngáp mở to như hố sâu của vũ trụ vậy. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ nghĩ đây là 1 dị bản của the ring mất .
Sau khi làm xong các thủ tục thiết yếu của buổi sáng, Ngô Triết Hàm tiến lại gần tủ quần áo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu ghi, một chiếc quần bò đen rồi khoác ra ngoài chiếc áo da cũng đen xì như số phận của cô vậy. Soi mình trong gương cô mỉm cười tự đắc, ai bảo sắp chết thì ko còn đẹp chứ. Sai lầm thật là sai lầm nếu ai đó nói Đới nữ nhân này không đẹp…Ngô Triết Hàm không chỉ đẹp mà con rất lôi cuốn là đằng khác. Sở hữu một chiều cao lý tưởng, với 3 vòng chuẩn không thể chỉnh được nữa, đi tới đâu cô cũng là tâm điểm chú ý của mọi người…họ nhìn cô với ánh mắt khao khát, thèm muốn, ngưỡng mộ và đương nhiên là có cả ghen tỵ…Nhưng thật đúng là hồng nhan bạc mệnh. haizzzzzzz
Ngó ra cửa sổ cô đã thấy chiếc xe ô tô đen, bóng lẫy đậu trước cửa nhà mình. phải rồi cô hẹn họ 8h mà bây giờ là 7h45 rồi phải nhanh lên mới được…nếu đến muộn trong lần gặp đầu tiên quả là không lịch sự.
Cuối cùng chiếc xe đen bóng lẫy chở cô cũng đã đỗ tại chỗ cô cần đến. bước xuống xe Triết Hàm phải nói là không ngậm được mồm lại. Cô không tin nổi rằng giữa cái thành phố Thượng Hải nơi mà từng tấc đất đều đắt hơn vàng này lại có một căn biệt thự lớn bằng cả cái nông trại thế này. Người sở hữu căn biệt thự này ko biết rằng kiếp trước đã từng làm vua chưa nữa...quả là không tầm thường chút nào .
- Cô Ngô?
Bị tiếng của một người đàn ông lôi trở về mặt đất, Ngô Triết Hàm bừng tỉnh nhìn người đàn ông rồi cảm thấy hơi xấu hổ:
-À…vâng tôi là Ngô Triết Hàm….còn ông đây chắc là ông Hứa
- À không, ông chủ đi vắng rồi ,tôi chỉ là quản gia ở đây thôi...tên tôi là Lý Gia Thành……..cô có thể gọi tôi là quản gia Lý. Vì ông chủ bận nên mọi việc sẽ do tôi lo liệu
- À vâng! rất hân hạnh được biết ông quản gia Lý - Triết Hàm cúi chào người đàn ông lớn tuổi hơn mình và cảm thấy khá thoải mái vì cách nói chuyện của ông chú này thật sự rất thân thiện
- Giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé cô Ngô...cô làm ơn có thể cho tôi biết sơ qua về cô và lý do cô đồng ý cho máu không?
- À vâng…lý lịch của tôi cũng không có gì đặc biệt lắm…tôi được một trại trẻ mồ côi nhận nuôi từ khi mới sinh ra…rồi khi 5 tuổi tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi cho tôi một cuốc sống sung túc với điều kiện học hành thuận lợi…nhưng đến năm tôi 15 tuổi họ lại mất trong một tai nạn xe hơi nên tôi đã sống nhờ vào tiền bảo hiểm nhân thọ của họ từ đó đến giờ. Nhưng cách đây không lâu tôi phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo không còn sống quá được 1 năm nữa nên tôi quyết định trước khi chết sẽ làm một điều gì đó cho trại trẻ nơi tôi từng được nuôi dưỡng. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi đồng ý hiến máu
- ...vậy năm nay cô Ngô bao tuổi?
- Năm nay tôi vừa tròn 19 tuổi thưa ông
- Mới 19 tuổi thôi sao? tôi thật sự rất tiếc về việc này cô Ngô- quản gia Lý không dấu nổi ánh mắt thương cảm nhìn Ngô Triết Hàm, điều này khiến Triết Hàm cảm thấy hơi tủi thân nhưng cô vẫn cười :
- Không sao đâu quản gia Lý, so với việc sống một mình thì cái chết cũng không thật sự tệ lắm đâu
- Vậy thế này nhé cô Ngô…tiểu thư nhà chúng tôi mắc một căn bệnh đặc biệt, sinh ra máu của cô ấy đã bị nhiễm khuẩn cần phải thay máu. Nhưng nhóm máu của cô ấy lại thuộc vào loại rất hiếm nên mãi vẫn ko thể chứa được. Nay cô Ngô đây lại chùng nhóm máu với tiểu thư tôi cũng có thể coi là có duyên có phận vì vậy chúng tôi cũng sẽ không để cô phải thiệt...cần bao nhiêu tiền cô cứ nói chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng, chỉ xin cô một điều thôi...trong thời gian truyền máu xin cô đừng nói cho tiểu thư của chúng tôi biết rằng cô sẽ chết sau khi truyền xong máu cho cô ấy. Tiểu thư là một người lương thiện
nhất định sẽ cắn rứt suốt đời vì việc này.
- Vâng tôi hiểu nhất định tôi sẽ không nói đến vấn đề đó
- Vậy là được rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô lên phòng để thực hiện lần thay máu đầu tiên...phiền cô Ngô đi lối này
NGÔ TRIẾT HÀM pov:
Quản gia Lý dẫn tôi lên tầng trên rồi vào một căn phòng rất rộng lớn. Căn phòng được bày biện một cách sang trọng với rất nhiều đồ đạc đắt tiền. Nhưng căn phòng này lại sặc mùi của thuốc và nước sát trùng. Trên chiếc giường kingsize là một cô gái đang nằm ngủ hay nhắm mắt tôi cũng không biết nữa, cô gái ấy có mái tóc dài màu vàng thật đẹp...không biết có phải người nước ngoài không nữa. Xung quanh cô gái có rất nhiều máy móc hình như đều là máy y học cả.
Ông Lý dẫn tôi ngồi vào một chiếc ghế tựa lưng to và êm ái đặt ngay cạnh chiếc giường. Việc lấy máu bắt đầu được tiến hành, vị bác sĩ bôi một chất lỏng lên tay tôi rồi khẽ dùng bông lau đi trong khi vị bác sĩ còn lại cũng làm tương tự như thế với cô gái tóc vàng. Vị bác sĩ kia sau khi lau đi chất lỏng trên tay cô ấy rồi bắt đầu đưa một cây kim đâm vào cổ tay cô ”phụt” từng dòng máu đỏ thẫm của cô gái đang đi theo đường ống dẫn vào một chiếc bình. Lúc này tôi thấy mí mắt của cô gái khẽ rung lên dường như cô ấy đang đau, có vẻ rất đau là đằng khác. Bên tôi lúc này cũng cản nhận được cây kim được đâm vào cổ tay mình, dòng máu đỏ tươi cũng đã theo đường dẫn chảy vào cơ thể cô gái tóc vàng ấy. Cô ấy có vẻ đau đớn lắm bằng chứng là mặc dù cả 2 cổ tay đều bị cắm kim rồi mà cô ấy vẫn vò nát ga giường miệng thì cắn chặt vào chịu đựng không cho tiếng hét thoát ra...1 giọt…rồi 2 giọt…nước mắt cô gái đó đang rơi rất nhiều lúc này tôi bỗng cảm thấy thương cô gái đầu vàng vô cùng nỗi đau cô ấy phải chịu đựng có lẽ là quá so với thân hình nhỏ bé của cô. Nó cứ quằn quại lên xuống khi cơn đau cứ di chyển trên người. quan sát được một lúc thì mắt tôi bắt đầu mờ dần đi...tôi thấy buồn ngủ quá...
HỨA GIAI KỲ's Pov
Mở hé mắt ra những ánh nắng vội vàng len lỏi vào trong mắt tôi. aishhhhhh…chói quá. lúc này tôi thấy hai cổ tay mình đau nhức…phải rồi cơn đau lúc chuyền máu…chắc đây là di chứng cho việc đó. quản gia Lý xấu thật vậy mà ông ý kêu việc này không hè đau một tý nào .
Khi mắt tôi bắt đầu nhìn rõ được mọi vật thì một vật thể lạ đập ngay vào mắt tôi, MỘT CÔ GÁI... ĐANG NẰM NGỦ... VỚI CÁI LƯỠI…. THÈ RA…cái gì thế này ??????????
Tôi bất giác bật cười lớn trước cảnh tượng trước mắt (có lẽ đây là nụ cười đầu tiên từ 12 năm trở lại đây của tôi) tôi không thể ngừng cười cho đến khi hai cổ tay lại nhói lên rất đau khi tôi di chuyển nó để ôm bụng. Khẽ cau mày vì đau tôi thôi không cười nữa nhưng có lẽ là đã quá muộn khi tiếng cười của tôi đã đánh thức người đối diện dậy.
Cái lưỡi cô ta đã thụt vào từ lúc nào thay vào đó là cặp mắt mở to khó hiểu trông khá là ngốc nghếch hình như cô ấy ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đang đứng hình không biết phải làm gì...từ nảy đến giờ cô ta đã trông thấy tôi cười như dở dại...thật là mất hình tượng quá đi T.T đường đường là con gái Hứa đại gia làm sao lại để cho người ta nhìn thấy mình có duyên như thế chứ ??? phải làm sao đây…không thể cứ trân trân nhìn người ta được, nghĩ đi …nghĩ đi Hứa Giai Kỳ…
BỤP!!!!
Tôi nằm sõng soài xuống giường mắt nhắm nghiền lại...trong tình huống này có lẽ ngất đi là có duyên và hợp lí nhất…hehe Hứa Giai Kỳ mày thông mình quá :))
Ngô Triết Hàm sau khi nghe tiếng cười khanh khách với âm vực cao vút thì bừng tỉnh mở mắt…cứ tưởng mình gặp ác mộng chứ…nhưng mà cảnh cô đang nhìn thấy trước mắt còn đáng sợ hơn…cô gái với mái tóc vàng rối bời đang rũ rượi cười một cách man rợ trên giường T.T nhưng khi cô gái đó nhìn thấy cô thì liền lập tức ngất đi , tại sao thế nhỉ ??? chả lẽ nhìn cô còn đáng sợ hơn ư???????
Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………..mất hình tượng quá……..gương gương ????gương
đâu rồi ???????????
Ngô Triết Hàm bỗng loạng choạng ngồi dậy tìm phòng vệ sinh…khi tìm thấy thì liền dán mặt vào chiếc gương để nhìn…tóc không rối….đầu không xù…mắt vẫn to…mũi vẫn đẹp…miệng vẫn đáng yêu đúng là mỹ nữ vạn người mê hehe :)) Vậy sao cô gái kia lại ngất nhỉ??? NGẤT!!!!!! ôi thôi chết cô ấy ngất….mau mau gọi quản gia Lý.....
END chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top