[LONGFIC] Không Quá Muộn Để Nói Yêu Người [Chap 5], YoonYul, SooRi, TaeNy

Chap 5-1: Two persons one love

Ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa, Yuri và Taeyeon vẫn nằm đấy…một đêm dài vừa trải qua với cả hai. Con đường đông người dần, ở phía bên kia, cửa tiệm của Yoona cũng đã mở cửa.

*Cạch*

Cửa mở, Sooyoung bước vào, cởi áo khoác treo lên giá đồ. Sooyoung xoa bụng, chợt nghĩ: “ Yah…vẫn còn đau quá! ”

_ Yul…chưa dậy à?

_ …

Sooyoung đi thẳng vào trong, xem lại cái lịch nhỏ treo trên tường: “23/12”…Soo nghĩ thầm: “Ngày mai là Giáng sinh rồi, phải rủ Yul đi đâu mới được”

Sooyoung dọn sẵn đồ ăn đã mua sẵn lên bàn, Soo khẽ vươn người… Cô bước nhẹ lên phòng Yuri, mở cửa nhìn vào, Soo thấy Yuri và Taeyeon vẫn còn nằm đấy, người trên giường, người dưới sàn, cả hai đều cuốn mình trong chăn. Sooyoung bước vào trong, đứng trước đầu giường Yuri nhìn cô ấy . Làn da chocolate, mái tóc đen dài, đôi môi hé nhỏ. Chợt, tim Sooyoung đập nhanh hơn một nhịp, mặt Soo hơi đỏ, Soo hít nhẹ, như sợ rằng Yuri sẽ thức dậy, cô muốn ngắm nhìn Yuri thêm chút nữa.

_ Nhìn hoài…

Taeyeon mở mắt nhìn Sooyoung, miệng cười gian mãnh

Sooyoung đỏ mặt, quay người bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói vọng lại

_ Dậy rồi à…kêu Yul dậy luôn nhé, tôi dọn sẵn thức ăn rồi

Taeyeon vươn người, Tae ngáp nhẹ, nheo mắt nhìn qua phía Yuri. Taeyeon lay nhẹ tay Yuri

_ Yul à, dậy đi…mình thấy con heo lông vàng kìa

Yuri hé mắt nhìn Taeyeon, hít một hơi, rồi lại nhắm mắt

_ Yul à…heo lông vàng kìa!

_ Yahh...vẫn trò đùa cũ, mình mà là heo lông vàng thì cũng phải là heo lông vàng đẹp nhất

Taeyeon đứng dậy, tiến về phía giường Yuri

_ Này, không dậy là mình làm thịt nhé

Yuri nghe thế, mở to mắt, trở mình ngồi dậy

_ Mình dậy rồi đây, sợ cậu quá rồi…không thì cậu lại nhảy lên người mình như lần trước

Taeyeon phá lên cười, Tae nắm tay Yuri kéo ra khỏi phòng như kéo con gấu bông cỡ bự. Cả hai bước xuống dưới, nhìn sang phía bàn đã dọn sẵn đồ ăn, như có gì đấy đánh đúng là tâm trí hai người, Taeyeon và Yuri kéo nhau vào phòng tắm rửa mặt, không quên những trò nghịch nước như ngày xưa.

Yuri bước ra phòng tắm với cái đầu ướt sũng, Yuri đưa mắt nhìn Sooyoung nhõng nhẽo

_ Soo à…ướt hết rồi

Sooyoung với tay lấy cái khăn, lau đầu cho Yuri, Soo cằn nhằn

_ Hư quá…trời lạnh lắm, bệnh thì sao

Yuri mỉm cười, nhìn Sooyoung.

_ Này! Trời còn sáng lắm nhé, đừng đóng phim tình cảm lúc này

Taeyeon bước ra từ phòng tắm, Tae ngồi ngay xuống bàn ăn, mặt cười khoái chí

Yuri và Sooyoung cũng ngồi xuống, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nụ cười tràn ngập trong cửa tiệm.

Ở bên kia đường, trong cái cửa tiệm màu xanh nhạt, Yoona đang nhìn tấm lịch treo trên tường và ngẫm nghĩ chuyện gì đó: “Giáng sinh à…Chắc Yul lại đi với cô kia, không biết cô ấy có nhớ những giáng sinh năm trước khi ở bên mình không…Mình muốn được đi với Yul vào đêm giáng sinh như lúc trước, mình muốn nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi Yul…Yoona à, mày bất lực quá, mày đang nhìn người ta dần mang Yul đi xa mày đó…mày chịu thua sao…”

Yoona thở dài, nhìn qua cửa tiệm của Yuri, Yoona bỗng cảm thấy một nỗi vô vọng tràn ngập tâm trí. Yoona nhắm mắt nhớ lại ngày xưa, kí ức hiện về như những thước phim chân thực nhất. Yoona hít nhẹ bầu không khí buổi sớm, cố lấy lại cảm xúc, ngăn không cho những kỉ niệm ấy thâu tóm đầu óc nếu cô không muốn lại mất cả ngày để thả hồn đi đâu đó mà suy nghĩ.

~~~

Trở lại với cửa tiệm của Yuri, sau khi ăn xong, Sooyoung và Yuri cùng nhau sắp xếp cửa hàng, Taeyeon thì đi qua đi lại ngẫm nghĩ gì đấy. Chợt, Taeyeon lên tiếng

_ Yul à…mai là giáng sinh đấy

_ Ừm…thì sao?

_ Thế cậu không có kế hoạch gì à?

_ Hm…mình chưa nghĩ tới

Taeyeon nhăn mặt, cô chỉ muốn bước đến mà gõ đầu Yuri

Sooyoung chợt lên tiếng

_ Hay là ngày mai chúng ta cùng đi đâu đó nhé?

Taeyeon nghe thế, mắt sáng rực.

_ Đi đâu? Cả ba chúng ta à?

Soo nói tiếp

_ Ừm…thế…có ai muốn đi công viên giải trí không nào?

_ Được đấy! Yul à…mai cậu đóng cửa tiệm một ngày nhé!

Yuri suy nghĩ, rồi quay lại nhìn Taeyeon, mỉm cười

_ Ừm…xem như là mừng cậu về nước

Tae cười tươi, chạy đến ôm nhẹ Yuri , chập, cô lại suy nghĩ chuyện gì đấy

_ À…mình muốn mời thêm một người…có được không Yul?

_ Được chứ! Một, hai người nữa vẫn tốt hơn mà

_ Yah…Yul là số một!!!

Yuri mỉm cười nhìn Taeyeon , rồi quay lại nhìn SooYoung …Soo khẽ lắc đầu, Yuri đã là một đứa con nít, thế mà Tae còn lại giống con nít hơn.

Taeyeon đi vào trong, gọi điện thoại cho ai đấy

*Tút…tút…tút*

_ Tae Tae đó hả? Lâu rồi mới thấy gọi cho Fany!

_ Gì chứ! Đã bảo phải gọi bằng unnie mà

_ Unnie gì chứ…unnie gì mà lùn hơn Fany gần 10cm

Ở đầu dây bên kia, Fany phá lên cười, mặc cho Taeyeon đang đỏ mặt tức tối

_ Cúp máy à!!

_ Thôi mà…Fany xin lỗi. Mà có chuyện gì hả Tae?

_ Mai là giáng sinh đó, Fany có bận việc gì không?

_ Hm…mai Fany có hẹn với bạn rồi, sao thế Tae?

_ Thì…định rủ Fany đi chơi chung với tụi mình…với lại muốn giới thiệu Yul cho Fany nữa.

_ Yul mà Tae hay kể phải không? Ok…ok…Fany hủy cuộc hẹn với mấy đứa bạn đây

_ Ừm…làm thế được không?

_ Được mà…vì Tae yêu dấu mà.

Fany lại cười, nụ cười nham nhở

_ Yêu dấu gì chứ! Thôi nhé, có gì liên lạc sau!

_ Ok…nhớ Tae Tae nhiều lắm

*Cạch*

_ Khai thật đi…ai đấy?

Taeyeon quay lại, thấy Yuri đã đứng đấy từ lúc nào, Yuri cười tinh nghịch

_ Thì…bạn thôi mà

Taeyeon nhìn đi chỗ khác, giọng nói ngượng ngịu

_ Thật không? Sao mình nghe hai người nói chuyện thân mật lắm mà. Nào là Tae Tae, rồi Fany gì gì đó.

Yuri cười nham hiểm, lâu lắm mới có dịp nắt nạt Taeyeon , lúc trước chỉ toàn Tae ăn hiếp cô.

Taeyeon bị Yuri ép đến chân tường, chợt cô nghĩ ra chuyện gì đấy. Tae cười nhếch miệng, cô tiến lại, ôm chặt Yuri, luồn tay vuốt mái tóc Yuri.

_ Yul à…làm sao Tae Tae có thể yêu ai ngoài Yul được

Đúng như những gì Taeyeon nghĩ, Soo bước đến kéo Yuri ra

_ Này…làm gì đấy!

Taeyeon phá lên cười, Yuri có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng cảm thấy bình thường vì Taeyeon rất hay nghịch phá Yuri. Yuri quay lại nhìn Sooyoung, cô cười

_ Tae đùa thôi mà Soo.

Mặt Sooyoung đỏ như gấc, Soo quay đi, bước thẳng ra ngoài

_ Mình…mình…cũng đùa thôi mà

Yuri không thể nhịn cười, nhưng cô ráng để cười không thành tiếng, cô sợ làm Soo ngại. Còn Taeyeon thì cười…cứ nằm lăn ra đấy mà.

Ngoài trời những bông tuyết vẫn nhẹ rơi, mặc cho ánh nắng mặt trời yếu ớt đang rùng mình trong cái lạnh heo hắt

Chợt nhớ ra chuyện gì đấy, Taeyeon thôi cười, Tae kéo Yuri vào trong hỏi nhỏ

_ Này Yul à, cửa tiệm bên kia đường là của Yoona gì đấy à?

Yuri ngạc nhiên khi nghe Taeyeon hỏi thế, Yuri khẽ gục đầu

_ Ừm…có chuyện gì hả Tae?

_ Không, mình chỉ muốn hỏi thế thôi

_ Cậu…đừng làm gì không phải nha…

_ Ừm…tớ biết rồi

Taeyeon biết đứng suy nghĩ thêm một lát, chợt Tae quay lưng bước ra ngoài

_ Yul à, mình đi ra ngoài một lát

Yuri sợ Taeyeon sẽ làm gì đấy, cô lúng túng

_ Tae cậu đi đâu? Đừng làm gì nha!

_ Không đâu mà!

Taeyeon bước đi, nói vọng lại. Vừa mở cửa, Taeyeon đã bị cái lạnh rét buốt khắp người, khẽ rùng mình, rồi Tae đi tiếp sang bên kia đường, bước vào cửa tiệm của Yoona…

Taeyeon đi vào trong, Tae khẽ ngạc nhiên trước sự gọn gàng của cửa tiệm, nó toát lên vẻ gì đấy rất ấm cúng. Nhìn lướt xung quanh, Tae bắt gặp dáng người đang đứng dựa vào tường, lau chùi cái chuồng chứa con hamster lông vàng nhỏ.

Nghe tiếng bước chân, Yoona quay lại, đặt cái chuồng vào trong, nở nụ cười nhìn Taeyeon.

_ Chào bạn. Mình có thể giúp gì cho bạn?

Taeyeon hơi bối rối, cô chưa chuẩn bị sẽ làm gì khi đối diện với Yoona, một luồng suy nghĩ thoáng qua trong Tae : “ Chà, cũng đẹp đấy chứ, có vẻ cũng tốt bụng…”

_ À thì…chỉ là…đi tham quan…à không…vào xem tí…có được không?

Yoona ngạc nhiên nhìn Taeyeon , rồi cười .

_ Được chứ! Sao lại không, bạn cứ tự nhiên

Taeyeon giả vờ đi lượn quanh trong cửa hàng, thực chất cô chẳng thích thú gì những thứ này, cô đã phát ngán khi nhìn thấy chúng ở cửa tiệm của Yuri. Taeyeon tặc lưỡi, cô vờ như đang quan sát kĩ lắm… Được khoảng một lúc, Taeyeon lên tiếng

_ Xin lỗi nếu tôi hơi nhiều chuyện…nhưng cô sống ở đây một mình à?

Yoona ngạc nhiên, đối với Yoona, Taeyeon chỉ là một người hoàn toàn xa lạ vậy mà lại quan tâm đến chuyện của cô, Yoona khẽ cười nhạt

_ Àh không, nhà mình ở chỗ khác, mỗi ngày mình tới đây trông tiệm và…cũng để dõi theo một người…

Taeyeon nghe thế, cô cảm nhận được một tình cảm nào đó khá lặng lẽ ở Yoona.

_ Vậy…người đó quan trọng lắm à?

_ …Ừm…rất quan trọng…tôi có thể làm tất cả vì người ấy

Đôi mắt Yoona dịu đi trong giây lát, nó thấm đẫm một khoảng trống khá mông lung. Taeyeon nhìn vào đôi mắt ấy…và cô không hề thấy điểm dừng, đó là đôi mắt vô hồn nhất mà cô từng thấy. Taeyeon khẽ nghe tim mình hơi nhói, có lẽ cô cũng cảm nhận được nỗi đau của Yoona. Taeyeon thở dài, rồi mỉm cười nhìn Yoona.

_ Xin lỗi đã làm phiền…

_ Không sao! Mong sẽ gặp lại bạn

Taeyeon chào Yoona, rồi quay người bước đi, trong đầu có một luồng suy nghĩ, vượt lên tất cả những cảm xúc hiện thời, Tae tự hỏi mình: “Sao mình có cảm giác người ấy rất quen thuộc nhỉ?…”

Chap 5-2

Taeyeon chạy nhanh về cửa tiệm của Yuri, Tae mở cửa bước vào trong, khẽ run người, cô phủi lớp tuyết đọng nhẹ trên vai áo.

Yuri đứng đấy nhìn Taeyeon, Yuri có rất nhiều chuyện muốn hỏi Taeyeon nhưng không dám nói, Yuri sợ mình sẽ lại tỏ ra quá quan tâm tới Yoona, Yuri rất sợ cảm giác ấy.

Chợt, Taeyeon bước tới nói nhỏ với Yuri

_ Có lẽ…Yul của mình đã làm sai.

Rồi Taeyeon bước vào trong, để Yuri đứng lại đấy với biết bao câu hỏi tràn ngập trong lòng:

“Tại sao Tae lại nói như thế?”

“Đã có chuyện gì khi Tae ra ngoài?”

“Tae đã đi đâu?”

“Có phải Tae đã gặp Yoona?”

Yuri lặng người trong giây lát, Yuri lại tự đưa mình vào bế tắc trong vô số những câu hỏi mà Yuri không thể tự trả lời…Yuri đưa mắt nhìn qua cửa tiệm của Yoona, tuyết rơi nhẹ trên mái hiên, cánh cửa đóng hờ, Yuri tìm kiếm bóng hình của Yoona trong từng khe hở…

_ Yul…cậu sao vậy?

Yuri giật mình, ngước mắt nhìn Sooyoung, Yuri ấp úng

_ Mình không sao…

SoOyoung khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Yuri , Soo muốn chạm vào Yuri để cảm nhận được sự tồn tại của Yuri , nhìn Yuri không khác gì một cái xác không hồn.

Yuri lại nhìn Sooyoung, nhìn đôi mắt trìu mến của Soo, nhìn vết xước nhỏ ở khóe môi, nhìn bàn tay đang xoa nhẹ má cô…Yuri mỉm cười…Một nụ cười nhợt nhạt…

Trong lòng Yuri đang có hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau, một là về Yoona, một là về Sooyoung. Cả hai đều tồn tại rất thực, Yuri có thể cảm nhận được nó. Yuri không biết phải đo đếm như thế nào, tất cả rối bờ, hai luồng suy nghĩ hòa vào nhau, tạo nên một nút thắt lớn trong trái tim cô mà Yuri không biết sẽ mở nó như thế nào. Một người Yuri từng yêu và một người luôn bên Yuri trong bất cứ hoàn cảnh nào, một người mang nụ cười của nắng và một người cười nhẹ như gió thoảng, một người có cùng ước mơ với cô và một người giúp cô thực hiện ước mơ…Yoona và Sooyoung…

Yuri mở mắt nhìn SoOyoung, Soo vẫn ở đấy, luôn đứng trước mặt cô, chỉ cần với tay là Yuri có thể chạm được Soo…còn Yoona, Yuri phải chạy thật lâu, thật lâu, vượt qua mọi nỗi đau, Yuri mới có thể chạm vào Yoona.

Yuri mỉm cười nhìn SoOyoung.

_ Mình không sao thật mà

Sooyoung khẽ thở dài, quay đi.

Yuri với tay, chạm nhẹ vào Sooyoung, Yuri đã cảm nhận được Soo , Soo hiện diện ở đấy, không mơ hồ như Yoona, hình ảnh của Soo luôn rất thật trong tâm trí Yuri…

Yuri rụt tay lại, SoOyoung cảm nhận được, Soo quay lại nhìn Yuri

_ Sao thế Yul?

Yuri đỏ mặt, cúi đầu.

_ Mình…à…áo cậu dính bụi…nên mình phủi đi

_ Cảm ơn cậu- Yul.

Sooyong nhìn Yuri , cười dịu dàng, rồi bước đi, Soo không biết Yuri lại đang đấu tranh tư tưởng thêm một lần nữa.

…...........

Cả ngày hôm ấy, Yuri cứ thả hồn đi đâu đó, mơ màng nhìn mọi người xung quanh. Taeyeon thì cứ đi qua đi lại, lúc thì bàn với Sooyoung về chuyện đi chơi ngày giáng sinh, lúc thì gọi điện thoại cho ai đấy. Taeyeon rất mong đợi cho ngày mai, cô cảm nhận được một chuyện gì đó rất thú vị sẽ xảy ra.

Yuri đưa mắt nhìn những bông tuyết đang rơi, có chút gió thổi nhẹ qua, khung cảnh nhẹ nhàng và lắng đọng, giọt nắng cuối cùng cũng phai nhạt, dòng người đông dần, họ bước vội về nhà sau một ngày mệt mỏi. Thời tiết lạnh dần, Yuri trở mình nhìn ra ngoài, SoOyoung cũng đã dọn dẹp xong tất cả. Yuri đứng dậy, lê bước chân nặng trĩu đi ra.

_ Sao cậu chưa về nữa, tuyết càng lúc càng dày kìa

Sooyoung phủi nhẹ ống tay áo, với tay lấy cái áo ấm

_ Bây giờ mình về, sáng mai hai người nhớ dậy sớm, mình qua đón.

Taeyeon nghe tiếng, Tae bước ra

_ Ok…về cẩn thận

Yuri và Sooyoung nhìn nhau thêm một lát, hai người không quên trao nhau những nụ cười nhẹ nhàng sau một ngày mệt mỏi, Yuri vẫy tay chào Soo, Soo quay người bước đi…

Chợt, Yuri quay lại nhìn Taeyeon

_ Tae này…hôm nay cậu đã gặp Yoona hả?

Taeyeon nhìn Yuri , Tae nhún nhẹ vai

_ Ừm…tớ có qua xem thử cửa hàng của Yoona.

Yuri nắm tay Taeyeon kéo vào trong, đẩy Taeyeon ngồi xuống ghế, Yuri lại pha thêm hai ly ca cao nóng, Yuri ngồi xuống đối diện Taeyeon.

_ Vậy…cô ấy đã nói gì?

Taeyeon thổi ly ca cao, uống nhẹ từng húp, rồi Tae nói:

_ Cô ấy bảo mọi chuyện cô ấy làm đều vì cậu.

Yuri im trong giây lát, Yuri thở dài, nhìn vào cái không gian vô tận.

_ Tae à…có phải tớ đã sai rồi không?

_ …Ừm…cậu thật sự đã sai rồi

_ Có phải mình ích kỉ lắm phải không Tae?

_ …Có lẽ cũng có một ít…mình ước gì cậu đã chịu lắng nghe Yoona…

Một giọt nước mắt ứa ra trên mắt Yuri, hai…ba giọt chảy tiếp, Yuri nhắm mắt, dòng nước mắt lăn dài trên má cô, chạy vào kẽ môi, Yuri lấy tay lau đi, đưa mắt nhìn Taeyeon…

_ Mình đã sai thật rồi Tae à…Mình đã quá ích kỉ trong mối quan hệ giữa mình và Yoona…mình đã thật sự…thật sự sai rồi…

Taeyeon nắm tay Yuri, xoa nhẹ, mỗi lần Yuri buồn, Tae đều làm như thế để an ủi Yuri.

_ Yul à…mình không muốn cậu buồn, nhưng sự việc ấy xảy ra…Yoona không hề có lỗi.

_ Mình đã không chịu nghe Yoong nói…mình đã bỏ đi trên sự đau đớn của Yoong…bây giờ, mình lại hờ hững trước sự tồn tại của Yoong…

Taeyeon nắm chặt tay Yuri

_ Mình nghĩ cậu nên tha thứ cho cô ấy…đừng đè nặng mối thù ấy lên vai Yoona nữa Yul à…Yoona - cô ấy không đáng bị đối xử như thế…..

Yuri khẽ gục đầu

_ Mình sẽ tha thứ tất cả, nhưng nỗi đau mình đem đến cho Yoona quá lớn Tae à…mình sợ lắm…

_ Trong lòng cậu còn Yoona không?

Yuri cúi đầu, Yuri không muốn Taeyeon thấy cô khóc nhiều như thế

_ Mình…mình không biết…

_ Vậy còn đối với Sooyoung?

_ Mình…mình cũng không biết…Cả hai đều tồn tại rất thật trong trái tim mình…hình bóng của họ luôn đối nghịch trong tâm trí mình.

Taeyeon gõ nhẹ vào trán mình , Tae thở dài

_ Mình không biết phải làm gì để giúp cậu, nhưng nếu tình yêu với Yoona đã làm cậu đau khổ như thế…thì cậu hãy đến với SoOyoung , mình ti cô ấy cũng rất yêu cậu

_ …Mình rất sợ Tae à, mình sợ nếu mình yêu lần nữa…lỡ lại có chuyện gì xảy ra…

Taeyeon đứng dậy, chồm người cốc nhẹ đầu Yuri

_ Ngốc…Yul mà mình biết không yếu đuối như thế

Nước mắt Yuri vẫn rơi, khẽ mỉm cười, Yuri gật đầu.

Taeyeon lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Yuri, Tae nắm tay bạn mình

_ Đi tắm nào Yul, trời tối lại càng trở lạnh đấy.

Yuri đứng dậy đi theo Taeyeon, nhờ Taeyeon mà cô đã hiểu được một số chuyện, Yuri đã nhận ra được lỗi sai của mình, Yuri đã một lần nhìn vào nỗi đau của Yoona, Yuri biết..cô đã sai, một lỗi sai rất khó sửa chữa…

~~~~

Đêm hôm đó, Yuri không thể chợp mắt được, cô nhìn khắp căn phòng, một khoảng không quá rộng, bất chợt Yuri cảm thấy mình quá nhỏ bé và cô đơn. SoOyoung và Taeyeon đã về nhà, chỉ còn mình Yuri nằm dài trên chiếc giường… Quang cảnh hiu hắt của buổi tối mùa đông làm Yuri khẽ rùng mình, ánh đèn đường rọi vào phòng , mập mờ và nhạt nhẽo…

Yuri nhắm mắt, nghĩ về Yoona, nghĩ về những tháng ngày trước đây, tất cả đều là những kỉ niệm mà cả đời này Yuri ôm trọn trong lòng. Rồi Yuri nghĩ về SoOyoung, nghĩ về tình yêu ngọt ngào mà Soo dành cho cô, thứ tình yêu đã sưởi ấm tâm hồn Yuri bấy lâu nay. Rồi Yuri lại nghĩ về những gì Taeyeon đã nói, Yuri nghĩ về bản thân mình, nghĩ về những chuyện linh tinh…cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ…

~~~~

Một đêm mùa đông khẽ trôi qua, ánh nắng mặt trời lại rọi vào cửa sổ phòng Yuri. Một tia nắng tinh nghịch đùa giỡn trên đôi mắt nhắm hờ của cô, Yuri muốn nằm thêm một lát, nhưng nhớ cuộc hẹn với Sooyoung và Taeyeon , Yuri trở người ngồi dậy, đi vào phòng tắm, khẽ chạm một ngón tay vào dòng nước đang chảy, Yuri liền rụt tay lại

_ Yah…lạnh quá

Yuri cứ thế mà cằn nhằn cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm, chải lại mái tóc, nhìn mình qua gương, Yuri khẽ mỉm cười, như cố gạt đi những suy nghĩ rối bời trong đầu từ ngày hôm qua. Yuri đi ra ngoài, cô mở khóa, kéo cánh cửa lên

_ Hù

Taeyeon nhảy ra, đứng đối diện trước mặt Yuri

Yuri giật mình, khẽ lùi lại…

_ AA!!....Tae này…lúc nào cũng chọc mình

Taeyeon cười khì , Tae xách cái túi vào trong

_ Mình đợi Yul từ sáng, ngoài này lạnh lắm

_ Sao Tae không kêu mình dậy?

_ …

Taeyeon không trả lời. Là bạn thân từ rất lâu của Yuri , Tae hiểu Yuri hơn ai khác. Tae biết tối qua Yuri đã không ngủ được vì những chuyện ấy, nên cô muốn để Yuri ngủ thêm một lát

Hôm nay Taeyeon diện một bộ đồ khá bảnh, Yuri cũng thay bộ đồ mới. Chập sau, SoOyoung lái xe tới. Soo mở cửa xe bước ra. Sooyoung mặc một cái áo thun mỏng ở trong, một cái áo sơ mi ngắn tay ở ngoài, và thêm một cái áo khoác phao khá ấm áp. Soo mở cửa sau của xe, cười đùa.

_ Mời hai cô nương lên xe

Taeyeon và Yuri đưa túi xách cho Sooyoung nhét vào thùng xe, hai người bước vào trong, Soo cũng bước vào, cô mở khóa, lái xe chạy đi, miệng hô lớn:

_ Let’s go

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: